Chương 39: Bạch mã tiếu tây phong
Bầu trời cuối thu xanh thẳm mà cao vợi, đưa mắt nhìn rừng núi cheo leo, cây cối tươi tốt, màu xanh trải khắp mọi nơi, những cánh đồng bát ngát vẽ nên một dải vàng óng ánh. Hội săn năm nay ngoài ta, Liên Thành còn dẫn mấy trăm thợ săn thiện xạ đi cùng, gọi chung là "Bách kỵ". Đến nơi, bách kỵ nhanh chóng dựng trại, chủ trướng của Hoàng Thượng ở trung tâm, còn của bách kỵ dựng xung quanh đó.
Giữa đoàn người rất dài, ta nhìn thấy Hi. Lần này hắn tới đây một mình, lúc sóng vai cưỡi bạch mã cùng Liên Thành, hai người giống nhau như đi ra từ một khuôn đúc, ai sáng suốt đều có thể đoán được quan hệ giữa bọn họ. Đương nhiên, hội săn cũng có Liên Dận đồng hành, từ giây phút hắn nhìn thấy ta, sát ý liền nổi lên trong đôi mắt, chính vì nguyên nhân ấy, lúc nào ta cũng phải theo sát Liên Thành, không dám rời nửa bước.
Tình cảnh này làm Hi mở miệng trêu chọc: "Thần phi và đại ca như hình với bóng, thân mật khiến người ngoài ghen tị phải biết."
Nghe xong, ta chỉ cười trừ vài tiếng. Đúng vậy, ở trong mắt người khác, ta và Liên Thành quả thật rất mặn nồng. Nhưng sự thật bên trong chỉ chúng ta mới hiểu.
Dựng xong trại đã vào nửa đêm, mọi người ăn hết bữa tối liền mệt mỏi đi ngủ. Ta ở chung chủ trướng với Liên Thành, nhưng hắn nhường giường cho ta, còn bản thân ra thiên trướng đốt đèn đọc sách. Đường đường một vị Hoàng Thượng lại không dám ngủ cùng phi tử của mình, nếu lời này truyền ra, liệu ai sẽ tin tưởng?
Nằm trên giường, ta lăn qua lộn lại không ngủ được, lo lắng Liên Thành qua đêm ở thiên trướng một mình sẽ cảm lạnh. Nghĩ vậy, ta liền ngồi dậy, cầm một chiếc áo choàng, lặng lẽ đi vào thiên trướng. Dưới ánh nến, Liên Thành an tường ngủ gục trên bàn, đều đều hít thở.
Ta cẩn thận phủ thêm áo choàng cho hắn, rút quyển sách hắn vẫn chưa buông, đặt xuống bàn, "Sao phải tốt với ta như vậy? Ta sợ mình không trả nổi..." Nỉ non một câu, ta khe khẽ thở dài. Cảm giác áy náy chợt nảy lên trong lòng, càng ở cùng hắn lâu, ta càng nợ hắn nhiều...
Chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng, ta bước ra khỏi chủ trướng, gió núi hiu hiu, ngô đồng rụng lá. Bầu không khí tươi mát trong lành, ta đứng trên vách núi cao, nhìn đất trời, nhìn trăng sáng, trái tim rối bời mới dần bình tĩnh lại. Hình ảnh này là cuộc sống ta hằng mơ ước, ta muốn vĩnh viễn ở lại đây, sống nốt quãng đời còn lại.
"Thần phi nương nương!" Giọng nói rét lạnh vang lên giữa không gian trống trải, phá vỡ ảo mộng của ta.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Liên Dận cười gian ác, trái tim ta không khỏi hoảng sợ, "Ngươi..."
"Liên Dận thật sự rất bội phục, nương nương không những thoát được một kiếp nạn, còn tiến cung trở thành Thần phi của đại ca." Hắn chầm chậm tới gần, có một thứ ánh sáng sắc lạnh lóe lên, đó là ánh sáng của lưỡi dao.
"Nhờ phúc của các người." Ta lùi một bước nhỏ, quay đầu nhìn vực thẳm bên dưới, không ổn! Chẳng lẽ hắn muốn hại ta ngay bây giờ?
"Liên Dận!" Hi đột nhiên xuất hiện khiến Liên Dận dừng bước, lập tức giấu dao vào tay áo.
"Trễ vậy rồi còn tìm Thần phi nói chuyện phiếm? Có hứng quá đấy." Hi thản nhiên tới đứng cạnh ta, cơ thể tỏa ra khí thế lạnh lùng.
Liên Dận ha ha cười, liếc nhìn ta một cái, sau đó quay sang nhìn Hi, "Muộn rồi, ta về trướng trước đây. Hai vị cứ thong thả trò chuyện!"
Thấy Liên Dận phẫn nộ bỏ đi, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng biết ơn vì Hi đã xuất hiện kịp thời, nếu không, e rằng ta khó thoát khỏi kiếp này. Ta quả thật không ngờ Liên Dận lại to gan đến thế, muốn tiếp tục xuống với tay ta.
Hi dõi theo bóng lưng dần khuất xa của Liên Dận, hỏi: "Cô quen hắn?"
Ta khẽ cười một tiếng, "Chuyện bị hủy hoại dung mạo, hắn cũng có phần."
"Vậy sao cô không nói với đại ca? Cô định cứ thế mà bỏ qua hay sao?"
"Những kẻ từng hại ta, ta sẽ bắt bọn họ trả giá gấp bội. Nhưng bây giờ không phải lúc làm lớn chuyện."
Hi trầm mặc hồi lâu, sau đó ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây khô ném xuống vực, "Cô có muốn biết nửa năm qua Kỳ Quốc đã xảy ra chuyện gì không?"
Đọc truyện
ngôn tình hay tại website [ My Truyen . Com ]
Ta đứng đón gió, sợi tóc làm rối tầm nhìn, "Ta không có hứng thú."
"Ta nghĩ chuyện Kỳ Quốc phế hậu sẽ làm cô cảm thấy hứng thú."
Ta ngẩn ra, "Phế hậu?" Chẳng lẽ mới nửa năm ngắn ngủn mà nhà họ Đỗ đã bị Kì Hữu diệt trừ?
Hi trả lời: "Hoàng hậu Đỗ Hoàn bị phát hiện dùng bùa chú hại Lục chiêu nghi sinh non. Hoàng Thượng giận dữ phế cô ta vào lãnh cung. Nhưng nửa tháng sau lại khôi phục cho cô ta làm hậu, cô biết tại sao không?"
Ta trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, nghi vấn bất chợt nảy ra, "Đỗ Hoàn dùng bùa chú hại Lục chiêu nghi sinh non, chuyện mê tín như vậy mà ngươi cũng tin?"
Hắn không đáp, hỏi lại: "Nếu có người cố ý vu oan, phương pháp này thật sự thiếu thuyết phục, chẳng lẽ người thông minh như Nạp Lan Kì Hữu lại bị mấy lời mê tín điều khiển đến phế hậu hay sao?"
Ta lập tức tiếp lời, "Vậy chỉ có một nguyên nhân, chính Hoàng Thượng đã bày ra chuyện ấy."
Hi gật gật đầu, sau lại khó hiểu hỏi: "Nếu đúng là Hoàng Thượng, tại sao hắn còn khôi phục ngôi hậu sau nửa tháng? Chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao?"
Ta vuốt gọn sợi tóc che trước mắt, "Đây là chỗ cao minh của chàng! Đầu tiên giáng tội cho Đỗ Hoàn, khiến thế lực nhà họ Đỗ nơm nớp lo sợ. Sau đó lại ban một ân huệ lớn làm bọn họ thả lỏng cảnh giác, càng thêm nghênh ngang, nghĩ rằng Kì Hữu không dám động đến mình. Một khi bọn họ mất cảnh giác, thời khắc diệt trừ nhà họ Đỗ cũng sắp tới gần."
"Hắn đã suy tính mệt nhọc rồi." Hi chậm rãi đứng dậy, lùi về sau mấy bước, vỗ tay phủi sạch bụi đất, "Đáng tiếc cho Hoa Nhị phu nhân."
Ta hỏi: "Doãn Tinh? Cô ta làm sao?"
"Ta đã kiểm chứng, người đổ tội cho hoàng hậu chính là Hoa Nhị phu nhân. Nạp Lan Kì Hữu thế nhưng lấy chính nữ nhân của mình làm dao đâm lén, quả thật cao minh, cao minh, cao minh lắm!" Hi liên tục tán thưởng ba tiếng cao minh, có thể thấy hắn thật sự khâm phục Kì Hữu.
Ta cười khẽ một tiếng, "Đó mới là Nạp Lan Kì Hữu."
Lại trầm mặc hồi lâu, ta mới lên tiếng: "Ngươi biết rất nhiều về hậu cung Kỳ Quốc."
"Ta nói rồi, trong hậu cung của hắn có người của ta."
Sáng sớm hôm sau, Liên Thành ra lệnh cho bách kỵ xuất phát săn thú. Ta đứng trong núi rừng hoang sơ, tâm trạng vô cùng tốt, ngẩng đầu thấy chim ưng cất tiếng kêu giữa bầu trời, ta bèn lấy cung nỏ nhắm ngay vào nó. Mũi tên bắn ra, mới đi được nửa đường đã rơi xuống, Liên Thành thấy vậy bật cười. Ta không phục, tiếp tục giương cung, nhưng kết quả vẫn vậy, tên bay được nửa đường liền rơi xuống. Lần này Liên Thành cười lớn hơn nữa, ta xấu hổ nhìn hắn, "Không được cười!"
Hắn rút một mũi tên, sau đó tới cầm hai tay của ta, nói nhỏ vào tai ta: "Tư thế phải chuẩn."
Ban đầu ta hơi mất tự nhiên, nhưng sau khi hiểu ý hắn liền thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng kéo cung theo hắn, khi tên đã nhắm thẳng mục tiêu, tay phải mới bắt đầu kéo mạnh.
"Vυ"t" một tiếng, tên bắn nhanh đến mức khiến ta hơi hoảng.
Mũi tên bắn trúng bụng ưng, nó rớt khỏi bầu trời, rơi xuống gần chỗ chúng ta.
"Cung pháp giỏi quá!" Ta không nhịn được tán thưởng một câu. Liên Thành buông ta ra, chạy tới chỗ chim ưng đang hấp hối.
Đúng lúc này, ta cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh, nghiêng đầu nhìn, một mũi tên bén nhọn bay thẳng về phía ta, ta ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn mũi tên vun vυ"t tới gần. Đột nhiên, một bóng người phi thân ôm ta ngã xuống, quay liền mấy vòng mới tránh thoát được nguy hiểm trí mạng.
"Liên Dận, ngươi định bắn chết Thần phi ngay trước mặt Hoàng Thượng?" Hi vừa cứu ta liền lạnh lùng chất vấn Liên Dận.
Liên Thành quay đầu thấy vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Dận dần trở nên gϊếŧ chóc. Liên Dận vô tội nhún vai, chỉ chỉ phía trước: "Ta chỉ muốn bắn chết con chồn bạc kia thôi, không cố ý mạo phạm Thần phi."
Chúng ta quay đầu nhìn con chồn bạc bị Liên Dận bắn ngập tên, hai chân sau của nó còn đang yếu ớt giãy dụa. Ánh mắt Liên Thành dịu xuống, đỡ ta đứng dậy, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất cho ta.
Hi cũng đứng dậy, ta cảm kích nhìn hắn, dùng ánh mắt bày tỏ sự biết ơn, đây đã là lần thứ hai hắn cứu ta. Vừa rồi chắc chắn Liên Dận hướng mũi tên về phía ta, con chồn bạc chẳng qua chỉ là cái cớ khi thất bại. Ta không thể không khâm phục sự liều lĩnh của hắn, dám làm chuyện đại nghịch ngay trước mặt Liên Thành, đây phải chăng chính là chó cùng rứt giậu? Xem ra về sau không thể cách xa Liên Thành nửa bước, nếu không ta sẽ bỏ mạng trong tay Liên Dận lúc nào cũng không hay.
Liên Dận cầm chồn bạc, "Thần phi, xin tặng con vật xinh đẹp này cho người, coi như quà xin lỗi vì vi thần đã làm người sợ hãi."
Ta mỉm cười tiếp nhận, "Vậy bản cung cảm ơn." Trong lòng lại âm thầm hận nói, được lắm Liên Dận, hết lần này tới lần khác đẩy ta vào chỗ chết, ngươi đã nhẫn tâm như thế, đừng trách ngày sau ta đáp trả vô tình.
Lúc này Liên Thành sóng vai đứng cùng Liên Dận, cả hai đều nhắm bắn con chim ưng sót lại cuối cùng trên bầu trời. Ta bất giác tập trung nhìn bọn họ, thầm mong Liên Thành có thể bắn trúng, diệt bớt khí thế của tên tiểu nhân âm hiểm Liên Dận.
Hi thấp giọng nói: "Ta rất tò mò, rốt cuộc cô biết bí mật gì mà Liên Dận phải nhiều lần hạ đòn sát thủ như thế?"
"Ai biết!" Ta né tránh không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Liên Thành cùng Liên Dận, hai người đồng thời bắn tên. Nhưng bất chợt, mũi tên của Liên Thành hơi chệch hướng, bắn hạ mũi tên của Liên Dận, cuối cùng mới đâm thẳng vào cổ họng chim ưng. Ta vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chạy nhanh tới chỗ chim ưng rơi xuống, ngồi xổm nhìn kỹ một lượt, "Một mũi tên mất mạng, cung pháp của Hoàng Thượng chuẩn xác quá, kẻ tầm thường làm sao so sánh nổi."
Cơ mặt Liên Dận hơi giật giật, nhưng vẫn cố tươi cười, "Cung pháp của đại ca quả thật không ai địch nổi, Liên Dận tự thấy không bằng."
Liên Thành không nói lời nào, tủm tỉm cười nhìn ta, dường như cũng nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa ta và Liên Dận. Hắn dắt một con ngựa, xoay người nhảy lên, sau đó tới chỗ ta, chìa tay nói, "Phức Nhã, chạy cùng trẫm vài vòng."
Không hề do dự, ta nắm lấy tay Liên Thành. So với ở cùng tên Liên Dận đáng ghét, ta thích giục ngựa chạy trên thảo nguyên, cất cao tiếng hát giữa đất trời hơn.
Non xanh nước biếc, ý thu nồng nàn, đám mây cô đơn trôi hờ hững.
Liên Thành ôm ta trong vòng tay mạnh mẽ, thúc ngựa chạy nhanh, gió mát quất lên gò má, ta gần như không mở mắt được.
Chỉ nghe Liên Thành lớn tiếng hỏi: "Nàng từng xích mích với Liên Dận?"
"Không thích cậu ta, giả tạo." Ta rất muốn kể chuyện gian díu của Liên Dận cùng Linh Thủy Y cho Liên Thành, nhưng đây không phải là hành động sáng suốt. Ta không có chứng cớ, cho dù Liên Thành tin, những người khác chưa chắc đã tin.
Liên Thành lại nói: "Vẫn còn giận chuyện mũi tên vừa rồi?"
"Đúng vậy." Ta bất đắc dĩ thừa nhận.
Liên Thành cười khẽ, "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, sao nhị đệ lại hại nàng được."
Nghe xong, ta không nói gì nữa, chỉ biết thở dài trong lòng. Liên Thành dường như không hề đề phòng đứa em trai này, là vì Liên Dận che dấu quá kĩ, hay là vì Liên Thành quá mức tin tưởng người thân?
Cũng không biết chạy bao lâu, Liên Thành rốt cục dừng ngựa. Chúng ta ngồi giữa đồng cỏ lau cao quá eo, yên lặng nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng vạn dặm, cánh nhạn tung bay, núi rừng trùng điệp.
Hôm nay, mọi bức bối bỗng trở thành hư không, hít trở bầu không khí trong lành nhất trong đất trời, ta thật sự hạnh phúc.
"Thấy nàng rũ bỏ được nỗi buồn nhiều ngày qua, ta càng khẳng định việc đưa nàng đi săn là chính xác." Liên Thành cười nằm xuống bãi cỏ, ta nghiêng đầu nhìn nét mặt vui mừng của hắn, trong lòng cảm thấy biết ơn.
"Đúng là rất vui vẻ, đây mới là cuộc sống mà ta luôn tìm kiếm." Khoanh tay ôm gối, nhìn ngọn cỏ lau đong đưa theo gió, "Vì sao ngươi không hỏi giữa ta và Kì Hữu đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta không muốn chạm đến vết thương của nàng. Ta đang đợi, đợi đến ngày nàng chủ động nói với ta." Hắn vẫn mỉm cười, ta bất chợt phát hiện, dường như lúc nào trước mặt ta, hắn cũng cười một cách ấm áp mà yêu chiều như thế, nụ cười ấy chỉ dành cho mình ta mà thôi.
Trầm mặc hồi lâu, trong đất trời chỉ còn lại tiếng gió, ta mới mở miệng kể ra nỗi đau giấu kín trong lòng suốt nửa năm trời.
"Nạp Lan Kì Hữu, chàng lợi dụng tình yêu của chúng ta.
Biết ta sẽ đưa Kì Tinh đến hoàng lăng hạ huyệt, chàng hạ độc lên lưỡi đao, mục đích vu oan Đỗ hoàng hậu, thổi bùng lửa hận trong ta, để ta giúp chàng diệt trừ nhà họ Đỗ. Tuy chất độc có thuốc giải, nhưng ta hận vì chàng nỡ lợi dụng sự tin tưởng ta dành cho chàng.
Chuyện này, ta có thể tha thứ, bởi vì chàng là đế vương.
Chàng cố ý sai người dẫn ta đến rừng hoang, khiến ta phát hiện chuyện gian díu giữa Tĩnh phu nhân và Dịch Băng, muốn mượn tay ta tiêu diệt bọn họ, sau đó sẽ có lý do cho ta thêm sủng ái, đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, đỉnh núi quyền lực, dùng ta hòng chia cắt thế lực nhà họ Đỗ, củng cố quyền lực của chàng.
Chuyện này, ta cũng có thể tha thứ, bởi vì chàng là vua của một nước.
Nhưng có một chuyện ta không thể thuyết phục bản thân tha thứ cho chàng. Chàng sai người thả xạ hương vào thứ trà ta uống mỗi ngày, tước đoạt quyền làm mẹ của ta. Sở dĩ không thể tha thứ, bởi vì chàng là trượng phu của ta, cũng sẽ là phụ thân của con ta."
Kể xong, ta nghĩ mình sẽ rất kích động, kết quả lại bình tĩnh đến lạ thường. Thì ra ta có thể nhắc lại những chuyện Nạp Lan Kì Hữu tổn thương mình một cách hờ hững như vậy.
Từ đầu tới cuối, Liên Thành không nói một câu nào, chỉ im lặng lắng nghe.
Ta chua xót cười, "Ta buồn cười lắm đúng không?"
Liên Thành ngồi dậy, ôm ta vào lòng, cái ôm rất mạnh mẽ.
Hắn nói: "Liên Thành ta xin thề, sẽ không bao giờ để nàng phải chịu tổn thương như vậy lần nữa."
Ta không khóc, chỉ đờ đẫn nhìn phương xa, tâm sự được những điều giấu kín trong lòng bất lâu nay, thật sự thoải mái hơn nhiều.
"Ta biết nàng mong muốn một cuộc sống bình thường, ta không đủ sức cho nàng thứ ấy. Nhưng ta có thể ngắm mặt trời mọc cùng nàng, nằm dài nhìn ánh bình minh ló rạng từ chân trời phía đông. Lúc nhàn rỗi ta có thể cải trang đi tuần, dạo khắp non sông, ngâm nga khúc hát. Hết thảy hết thảy, ta đều có thể làm vì nàng." Giọng hắn như gió mát ngày xuân thổi vào trái tim ta, lời hắn nói... Thật sự khiến ta rung động, nhưng liệu, ta có thể có được những ngày đó không?
Có lẽ ta sẽ tìm được bến đỗ ấm áp nơi Liên Thành, tìm được những thứ từng thuộc về mình nơi vị đế vương này, sống cùng hắn hết quãng đời còn lại. Nhưng liệu có ổn không? Liệu ta có quên được tất cả tình yêu và thù hận với Kì Hữu không?
Sau đó, cả hai ta đều không nói chuyện, Liên Thành ôm chặt lấy ta, ta tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, mãi đến khi ánh nắng chiều nhuộm đỏ phía chân trời, vầng thái dương đã khuất mình sau núi, bách kỵ vội vàng tìm đến, hắn mới buông ta ra.
Đối diện ánh mắt khác thường của Hi và Liên Dận, ta có chút xấu hổ, hai người bọn họ không nhiều lời một câu, cung kính mời chúng ta về chủ trướng.
Liên Thành đi phía trước, ta lẳng lặng theo sau. Dọc đường hai ta đều không nói chuyện, im lặng đến lạ kì.
Ban đêm, bách kỵ vây quanh lửa trại nướng dê, thỏ săn được, ngâm nga quân ca, vô cùng náo nhiệt. Liên Thành ngồi ăn chung với bọn họ, còn ta vào chủ trướng nằm nghỉ, không ăn thứ gì. Trong trướng tối đen, ta trợn tròn mắt nghĩ đến hình ảnh lúc chiều, tâm tư phiền loạn. Không nên chìm trong sự dịu dàng của hắn, ta đã không còn tư cách để yêu bất cứ ai.
Nghe thấy tiếng bước chân vào trướng, ta lập tức nhắm mắt, giả bộ ngủ say. Tiếng bước chân dần dần tới gần, cuối cùng dừng lại cạnh giường của ta. Ta bối rối nín thở, hy vọng hắn rời đi mau mau một chút.
Một tràng cười khẽ vang lên, "Nín lâu không khó chịu hay sao?"
Nghe xong, ta lập tức thở một hơi dài, mở to mắt đối diện với đôi mắt như màn đêm say nồng của hắn. Sao ta lại bối rối như vậy, quen biết Liên Thành nhiều năm, ta chưa bao giờ cảm thấy bối rối khi gặp hắn, vậy nhưng nay...
Ta ngồi dậy, mất tự nhiên cười khẽ, "Bên ngoài náo nhiệt, sao không ở lại chung vui?"
"Không có nàng, ở lại không ý nghĩa." Hắn ngồi xuống mép giường, "Nàng đang né tránh ta đấy ư?"
Ta đột nhiên cao giọng, "Sao ta phải tránh ngươi?!"
"Giấu đầu hở đuôi." Liên Thành nhẹ nhàng vuốt tóc ta, "Nàng có muốn về gặp phụ hoàng, mẫu hậu không?"
Ánh mắt ta nhanh chóng ảm đạm, "Đương nhiên là muốn."
"Vậy ta sẽ đưa nàng đi Hạ Quốc."
Hắn nói xong, ta lập tức giật mình ngẩng đầu, "Ngươi nói gì, ngươi muốn dẫn ta đi Hạ Quốc?"
Hắn gật đầu, ta lại lắc đầu, "Không được, ngươi là hoàng đế Dục Quốc."
"Chúng ta có thể lén rời quân trướng, thoát khỏi bách kỵ, sẽ không để Hạ Quốc chú ý." Hắn dứt lời, ta liền trầm mặc do dự, hắn lại nói, "Ta biết nàng nhớ nhà, vậy nên hội săn lần này chỉ là lấy cớ, thật ra ta muốn đưa nàng về Hạ Quốc gặp phụ hoàng, mẫu hậu. Tính thời gian, cũng đã sáu năm nàng chưa về phải không?"
Hai ngón tay miết miết lấy nhau, nội tâm ta cực kì bối rối, nếu lần này bị người khác nhận ra thân phận sẽ vô cùng nguy hiểm. Trừ khi... Liên Hi. Ta lập tức mở miệng: "Nếu chúng ta biết thuật dịch dung thì tốt rồi..."
Liên Thành mỉm cười xoa đầu ta, "Hi là một đại sư dịch dung rất giỏi, nếu nàng lo lắng, chúng ta sẽ đưa đệ ấy đi cùng."
Ta giả bộ kinh ngạc: "Cậu ta biết dịch dung ư? Vậy chúng ta có thể an tâm đi Hạ Quốc rồi!"
Trong chủ trướng, ta và Liên Thành bàn kế hoạch đi Hạ Quốc đến tận đêm khuya, sau đó nhân lúc bên ngoài chỉ còn mấy đội tuần tra nhỏ, hai ta mới chuồn êm ra ngoài tụ họp cùng Liên Hi. Ba chúng ta cưỡi ngựa chạy chồm trong bóng tối, ánh sao phía chân trời lấp lánh như ngọc trai, Liên Thành ôm ta ngồi chung một con ngựa.
Tựa vào lòng hắn, ta bất chợt nhận ra bản thân thật an lòng. Hắn đối xử tốt với ta, ta vẫn luôn ghi nhớ, nói không cảm động là nói dối. Thế nhưng... Cũng chỉ là cảm động, cũng chỉ là cảm động mà thôi.