Chương 37: Nhất triêu vi tú nữ
Mười ngày trước, ta cùng Nạp Lan Mẫn rời thành vào ban đêm, bí mật khởi hành đến Dục Quốc. Ngồi đối diện với nàng trong xe ngựa, ta nhìn thấy rất nhiều do dự, và cả sầu lo trong mắt nàng.
Ta đưa miếng dứa tươi vừa mua từ quán nhỏ ven đường cho nàng, "Không nỡ xa Kì Vẫn phải không?"
Nàng mỉm cười nhận lấy, không nói gì, chỉ nhỏ nhẹ ăn.
"Liệu cô có hận ngài ấy không? Chỉ vì dã tâm quyền lực mà đẩy thê tử đến Dục Quốc nguy hiểm?" Khẽ hỏi một tiếng, cũng hỏi ra nỗi khổ của chính mình, chẳng phải Kì Hữu cũng đối xử với ta y như vậy sao?
"Từ ngày kết hôn với chàng ta đã hiểu, tiên đế muốn ta hy sinh tất cả vì chàng. Bây giờ là cơ hội rất tốt để thể hiện, không phải sao?" Nàng cắn thêm một miếng dứa, "Kì Vẫn chưa bao giờ muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng đương kim hoàng thượng lại ra tay với người phụ hoàng thương yêu chàng nhất, chuyện này không thể tha thứ. Vậy nên, chàng đã thề sẽ báo thù cho tiên đế."
Ta bất đắc dĩ cười khẩy một tiếng, cười đến thê lương, "Vậy nên, nhất định phải hy sinh nữ nhân hay sao?"
"Vì chàng, ta cam tâm tình nguyện." Nạp Lan Mẫn cúi đầu, nhìn miếng dứa trên tay thật lâu mới nói, "Kì Vẫn nói với ta, chàng sợ nhìn thấy cô, bởi vì cô quá giống mẫu phi của chàng. Ta biết, chàng sợ nếu tiếp tục gặp cô sẽ không khống chế được mà yêu cô, càng sợ có lỗi với ta."
Ta bùi ngùi thở dài: "Kì Vẫn chỉ yêu mình cô, nếu không hôm đó đã không bỏ lại ta để đuổi theo cô rồi. Ở trong lòng ngài ấy, ta chỉ là cái bóng của Viên phu nhân, ngọn đèn tắt, ánh trăng mờ, mặt trời lặn, cái bóng sẽ tự động mất đi. Chỉ cô mới là tình cảm đáng quý nhất trong lòng Kì Vẫn ngài ấy."
Nạp Lan Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta, hai mắt rưng rưng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng mỉm cười nói: "Cảm ơn."
Ta không đáp, nâng tay vén một góc mành, nhìn cảnh vật chạy nhanh bên ngoài, chợt nghĩ tới điều gì, bèn mở miệng hỏi: "Hai người kết hôn lâu như vậy, tại sao chưa có con?"
Nét mặt nàng buồn bã, "Chàng nói, bây giờ chưa thể có con. Con cái sẽ làm chàng phân tâm, không tập trung tiến hành kế hoạch, càng lo nếu kế hoạch thất bại sẽ liên lụy đến con cái. Ta hiểu chàng, vậy nên ta không phản đối. Ta bằng lòng chờ, chờ đến ngày có thể sinh con cho chàng. Nếu không có ngày đó, ta cũng nguyện xuống suối vàng cùng chàng."
Nghe xong, ta không khỏi miên man suy nghĩ, vì sao Kì Hữu không cho phép ta có con? Hơn nữa nhẫn tâm đến mức vĩnh viễn không cho phép. Sợ ta làm ảnh hưởng đến quyền lực, hay căn bản là chàng không muốn? Ta cũng có thể giống Nạp Lan Mẫn, theo Kì Hữu cùng sinh cùng tử. Nhưng chàng không cho ta cơ hội, còn làm ta tổn thương như vậy.
"Nếu chàng phụ thϊếp, kiếp này vĩnh viễn không gặp lại."
Lời thề ấy ta vẫn nhớ rõ, nhưng chàng không cho ta cơ hội, còn giẫm lên tình yêu của hai ta. Nếu tình yêu đã biến chất, tại sao ta còn phải đau khổ giữ vững lời thề?
"Công chúa, Hi nói hiện tại ở Dục Quốc đang tiến hành cuộc tuyển tú ba năm một lần, chúng ta chỉ cần tìm được thái giám tổng quản Bạch Phúc, đưa ông ta nhiều tiền hối lộ là có thể thành tú nữ. Nhưng ta lo, nếu gặp Hoàng Thượng rồi trình bày lý do đến đây, hắn sẽ bắt chúng ta vì tội gián điệp..." Nàng băn khoăn nhíu mày.
Ta lập tức trấn an: "Vương phi yên tâm, không nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm."
Ta hiểu rõ nỗi lo của nàng, ở phương xa có một người yêu nàng đang chờ nàng trở về, không giống ta, không điều vướng bận, yên tâm đánh cược, cho dù phải trả giá bằng tính mạng cũng không thấy hối tiếc.
Giờ dậu, chúng ta an toàn đến Biện kinh. Khắp Biện kinh đều ồn ào huyên náo vì cuộc tuyển tú, nơi nào cũng có những cô gái bình dân tiêu hết tiền bạc đi hối lộ Bạch Phúc công công để được tiến cung làm tú nữ. Sở dĩ bọn họ ôm nhiều hy vọng, là vì thiên hạ đồn đại rằng, hậu cung của Liên Thành vẫn còn nhiều chỗ trống, trừ hoàng hậu ra, tứ phi đến nay chưa lập, cửu tần cũng chỉ có hai người, trên hết, Hoàng Thượng còn chưa có con nối dòng. Chẳng trách ai ai muốn vào cung, mơ mộng một ngày kia bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, nhưng bọn họ chỉ thấy lợi ích trước mắt, mà không nghĩ tới sau lưng vinh quang là tàn khốc, máu tanh, thê thảm.
Hồng nhan chưa già, ân sủng đã hết là chuyện trước nay nhiều vô số, huống chi sắc đẹp trong thiên hạ đều dồn hết về hậu cung, sao bọn họ có thể chắc chắn mình sẽ là người nổi bật nhất, tài năng nhất?
Ta cùng Nạp Lan Mẫn tới nha môn đề đốc, nghe nói trong thời gian tuyển tú, Bạch Phúc công công sẽ ở lại nơi này. Mỗi ngày đoàn người tới đây nối liền không dứt, ngay cả hiện tại, cũng đang có một hàng dài người đứng chờ xin gặp. Ta đưa một thỏi vàng cho tên lính canh cửa, hắn lập tức đưa chúng ta vào trong.
Chúng ta gặp Bạch Phúc công công ở một nơi trang nhã, trong phòng thoảng mùi son phấn, không đốt đèn, mà chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào. Lúc Nạp Lan Mẫn đặt một hộp đầy châu báu lên bàn, ánh mắt Bạch Phúc công công chuyển từ hờ hững sang rạng rỡ, nâng tay mơn trớn châu báu, thì thào hỏi: "Hai vị cô nương đây là..."
"Chỉ cần công công viết thêm hai cái tên vào danh sách tú nữ." Ta lấy tờ giấy từ trong tay áo đưa cho ông ta, bên trong viết bốn chữ Phức Nhã và Đa La, "Chuyện này dễ như trở bàn tay với công công thôi mà, phải không?"
Ông ta tham lam nhìn đống châu báu, liên tục gật đầu, nói liền ba chữ "Đúng". Ta và Nạp Lan Mẫn nhìn nhau mỉm cười, không ngờ việc tiến cung dễ dàng đến thế. Sao Liên Thành lại phân công một kẻ tiểu nhân tham tài như ông ta thành thái giám tổng quản?
Lầu các cao ngất, cung điện nguy nga.
Hoa bay khắp trời, hoa rơi kín đất, chỉ một bước chân mà sải qua trăm cánh hoa tàn.
Tất cả tú nữ được Lan Lan, U Thảo - hai đại thị nữ hầu hạ hoàng thượng dẫn vào Trữ Tú cung. Qua nhiều năm không gặp, sự hồn nhiên ngây thơ trong mắt hai nàng đã không còn, là chốn cung đình này đã mài mòn sự hồn nhiên ấy.
Lan Lan cầm sách một quyển sổ nhỏ, vừa đọc tên tú nữ vừa phân chia phòng ở, khi đọc đến "Đa La, Phức Nhã" thì hơi nhíu mày, lặp lại một lần, "Phức Nhã?"
Ta cùng Nạp Lan Mẫn đứng dậy, "Là nô tì."
U Thảo hoảng sợ chỉ tay vào mặt ta, "Cô... Cô..."
"Nô tì là tú nữ Phức Nhã được chọn tiến cung lần này, đây là tỷ tỷ Đa La của nô tì." Ta lập tức cắt lời, dùng ánh mắt ý bảo lúc này còn nhiều người xung quanh, U Thảo không dám tin nhìn ta mấy lượt từ trên xuống dưới.
Ngược lại, Lan Lan có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, nàng nói: "Hai người các ngươi ở phòng này."
Ta cùng Nạp Lan Mẫn về phòng, không cài then, mà chỉ khép hờ cửa. Rất nhanh, Lan Lan và U Thảo lén lút tiến vào, vừa thấy ta liền nhào lên ôm, "Tiểu thư... Cô về rồi!"
Sự nhiệt tình của các nàng khiến ta ngây ngẩn không biết làm sao. Nạp Lan Mẫn đầu tiên tỏ ra khó hiểu, sau đó lại chuyển thành che miệng cười khẽ.
U Thảo ôm ta rất chặt, nàng nói: "Từ lần trước tiểu thư chạy trốn, ta đã nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại tiểu thư!"
Lan Lan liên tục gật đầu, "Tại sao tiểu thư phải trốn?"
"Bởi vì Liên Thành nuốt lời, muốn sắc phong cho ta làm phi."
Hai nàng nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Hoàng Thượng có nói muốn sắc phong cho cô bao giờ đâu?!"
Ta ngây ngẩn, hắn không nói? Như vậy Linh Thủy Y... Thì ra ta bị lừa. Cười cười tự giễu, không ngờ lại chỉ là hiểu lầm, sự hiểu lầm hại ta quá thảm. Nếu không có nó, ta sẽ vẫn ở lại Chiêu Dương cung, sẽ không bị hủy hoại dung mạo, sẽ không phải chứng kiến cảnh Vân Châu chết thảm, cũng sẽ không làm hại Kì Tinh, sẽ không... Bị người yêu nhất lợi dụng. Tất cả, đều nhờ Linh Thủy Y ban tặng!
"Tiểu thư tới Dục Quốc để gặp Hoàng Thượng phải không? Ta sẽ đi bẩm báo ngay, nhất định Hoàng Thượng sẽ..." U Thảo vừa dứt lời liền xoay người chạy. Ta vội vàng gọi lại: "Đợi chút, trước khi gặp Liên Thành, ta muốn hai ngươi giúp ta một việc."
Giờ tuất, vạn vật yên tĩnh, trăng núp bóng mây.
Trong cung điện Hoàng Hậu vốn hơi tối đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng thét chói tai vang lên liên tục.
Ta vừa chạy ra khỏi điện Hoàng Hậu vừa cười nắc nẻ. Cứ nghĩ đến nét mặt kinh hoàng vừa rồi khi Linh Thủy Y nhìn thấy ta liền cực kì sảng khoái.
Ta nhờ Lan Lan, U Thảo đánh lạc hướng thị vệ cùng nô tài ngoài điện, sau đó vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào tẩm cung của Linh Thủy Y, ai oán thì thầm bên tai cô ta: "Linh Thủy Y, trả mạng cho ta..."
Cô ta lập tức choàng tỉnh, nhìn thấy ta, còn chưa kịp thét chói tai đã sợ tới mức chết ngất. Dù khi đó rất muốn cho cô ta một nhát dao kết liễu, nhưng lý trí nói cho ta biết, không được phép xúc động. Ta đến Dục Quốc không phải để gϊếŧ Linh Thủy Y, mà là để phục quốc. Đối phó Linh Thủy Y, ta còn nhiều cơ hội, chỉ cần cho Liên Thành biết chuyện cô ta gian díu với Liên Dận, cô ta sẽ xong đời.
Ta thở hổn hển tới một hồ nước nhỏ ngoài điện Hoàng Hậu, nhìn khuôn mặt dính đầy máu gà của mình trong nước, đến chính ta cũng cảm thấy giật mình, chẳng trách Linh Thủy Y lại sợ tới mức ngất xỉu. Chụm tay hắt nước lên rửa mặt, nhìn đi nhìn lại nhiều lần thấy không còn vết máu mới yên tâm đứng dậy.
Vừa quay đầu, một bóng đen bất chợt lọt vào tầm mắt, ta sợ tới mức lùi về sau mấy bước, hụt chân liền ngã xuống hồ, bọt nước bắn lên tung tóe. Quẫy đạp một lát, ta uống no một bụng nước mới có thể đứng vững. Còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, bóng đen đã nhảy xuống hồ, ôm chặt lấy cơ thể của ta.
Nhìn Liên Thành ướt sũng giống mình, ta cười khan vài tiếng, "Thật ra ta biết bơi."
Liên Thành dở khóc dở cười, sau đó đôi mắt tuyệt đẹp chợt trầm xuống, "Nghe nói Kỳ Quốc đang tìm nàng khắp nơi, không ngờ nàng lại đến Dục Quốc."
Ta mỉm cười tỏ vẻ thoải mái, lau mặt qua loa, nhưng không trả lời.
Hắn không hỏi thêm, chỉ im lặng đưa ta lên bờ. Lúc này cả hai đều ướt đẫm, quần áo tí tách nhỏ nước, trông rất buồn cười.
Bông hoa đầu cành bay theo gió, đìu hiu.
Mặt nước trong xanh in hình trời, trôi giạt.
Liên Thành dẫn ta bước chậm trên lối mòn vắng lạnh, hắn hỏi: "Ta nghe nô tài nói có nữ quỷ quấy phá ở điện Hoàng Hậu, nữ quỷ đó là nàng đúng không?"
Ta cười khẽ một tiếng, "Người hiểu ta chỉ có Liên Thành."
"Thật không ngờ nàng còn có thể khôi phục dung mạo, không biết người giúp nàng có y thuật cao minh đến nhường nào." Hắn bước trên lá rụng, tạo ra những tiếng động lạo xạo, "Nàng cãi nhau với Kì Hữu?"
Nghe hắn hỏi, ta bất giác buồn cười, nếu chỉ đơn giản là cãi nhau thì tốt biết mấy, "Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu."
Hắn không hỏi thêm, lúc vòng qua một gốc cây liễu, tùy tay bẻ một cành liễu xuống mân mê đùa nghịch, "Mục đích nàng đến đây là gì?"
"Cho ngươi gặp một người, vương phi của Nạp Lan Kì Vẫn."
Nét mặt Liên Thành không thay đổi, đợi câu dưới của ta. Vì thế ta tiếp tục nói, "Ngôi vị hoàng đế Kỳ Quốc vốn nên thuộc về Kì Vẫn, nay Kì Vẫn cần một thế lực đủ mạnh để trợ giúp sau lưng, hắn hy vọng được hợp tác cùng ngươi."
"Nàng có biết mình đang nói gì không?" Giọng điệu Liên Thành bình tĩnh như thường, "Nàng muốn ta bắt tay Nạp Lan Kì Vẫn để hạ bệ Nạp Lan Kì Hữu khỏi ngôi vị hoàng đế? Ta tưởng nàng yêu hắn?"
Ta dừng bước một lúc, sau đó lại tiếp tục đi theo Liên Thành, "Ta không quan tâm chuyện ân oán giữa các ngươi, ta chỉ muốn phục quốc, dù phải trả giá đắt cỡ nào."
"Nếu muốn phục quốc, Nạp Lan Kì Hữu có khả năng đó hơn ta. Nhưng chỉ cần nàng mở miệng, ngay bây giờ ta sẽ xuất binh thảo phạt Hạ Quốc, thành bại thế nào cũng không nuối tiếc."
Ta nghỉ chân, rốt cuộc không đi tiếp được nữa, "Hai nước Hạ, Dục đã thuộc quyền sở hữu của Kỳ Quốc, nếu ngươi tùy tiện xuất binh sẽ bại lộ dã tâm, Kỳ Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thâu tóm Hạ Quốc. Lúc ấy Kỳ Quốc sẽ không chịu ngồi không yên, viện trợ giúp Hạ Quốc giống như trận chiến Âm Sơn ngày trước. Vậy nên, muốn tiêu diệt Hạ Quốc, nhất định phải tiêu diệt Nạp Lan Kì Hữu trước. Lý lẽ ấy chính ngươi cũng hiểu."
Liên Thành dừng bước, nhẹ nhàng mỉm cười, "Ta không biết giữa nàng và Nạp Lan Kì Hữu đã xảy ra chuyện gì, cũng không định hỏi nhiều. Nàng đã vào Dục Quốc, vậy ta sẽ bảo vệ nàng. Nhưng lần này đây, ta sẽ giữ nàng lại, không bao giờ buông tay nữa."
Liên Thành nghiêng mặt, ánh mắt phiêu về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta trầm mặc rất lâu, đất trời chỉ còn lại tiếng gió thoảng, đến khi tiếng lá cây xào xạc vang lên, ta đưa ra quyết định của mình, "Ta đồng ý."
Liên Thành vẫn không nhìn ta, "Đã nghĩ kĩ thật chưa? Phải là cả đời."
Ta gật đầu, "Được, cả đời."
Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp đến mức làm người ta mê muội, nhưng không hiểu sao lại khiến ta chua xót. Ánh mắt ta ảm đạm, đáy lòng ta thấy thẹn với Liên Thành. Từ ngày hắn hứa phục quốc giúp ta trong bốn năm, ta đã mắc nợ hắn.