Chương 35: Dạ tham Trường Sinh điện
Lần này ra đi, Hi không mang thuộc hạ của hắn đi theo, mà chỉ dẫn mình ta lên đường, bởi số người tham dự càng nhiều, tình thế lại càng nguy hiểm. Mục đích của chuyến đi này là đột nhập Trường Sinh điện, thật sự ta không muốn đến Kỳ Quốc lần nữa, lỡ như bị ai đó nhận ra, kế hoạch của ta sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng Hi nói, nếu muốn lấy lại khuôn mặt ban đầu cho ta, đương nhiên hắn phải được nhìn thấy khuôn mặt đó trước. Ta vốn định dựa vào trí nhớ vẽ lại cho hắn, nhưng cầm bút lên lại không biết hạ bút từ đâu, dung mạo ngày xưa, chính ta cũng đã quên mất.
Bởi vậy, ta bắt buộc phải vào Trường Sinh điện lấy bức họa của Viên phu nhân, tuy ta không muốn mạo hiểm, nhưng toàn bộ Vu Nhiên sơn trang, chỉ có mình ta nắm rõ địa hình hoàng cung Kỳ Quốc.
Sau nhiều lần do dự, ta quyết định theo hắn về Kim Lăng thành lấy trộm bức họa. Hắn vừa vuốt qua má trái của ta, một vết bớt lớn cỡ nắm tay liền xuất hiện, ta cố dùng nước rửa mấy lần cũng không ăn thua, có thể thấy hắn tinh thông thuật dịch dung đến mức nào. Có lẽ, hắn thật sự có khả năng khôi phục dung mạo cho ta.
Những vì sao ẩn hiện lúc tinh mơ, những tia nắng le lói khi hoàng hôn buông xuống, tiếng hổ gầm, vượn hú, cánh chim ưng sải rộng giữa trời cao. Ta cùng Hi, mỗi người cưỡi một con ngựa trắng rong ruổi trong thiên địa.
Liên tục sáu ngày, bụi sương phủ đầy khuôn mặt, thể lực của ta đã kiệt quệ, vậy mà hắn vẫn sung sức như thường, mới nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ đã giục ta lên đường. Dù mệt mỏi đến mức muốn ngã xuống, ta cũng không chịu mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi thêm một lúc, gắng gượng bôn ba tiếp cùng hắn.
Trên đường hắn nói rất ít, không tán gẫu với ta dù chỉ một câu, tính cách cực kì quái gở. Mà ta, cũng không có chuyện gì cần nói với hắn. Ta cứ theo sát phía sau, hắn bảo gì, ta ngoan ngoãn làm nấy, không nói nhiều, không hỏi nhiều.
Trong lòng ta cảm thấy khó hiểu, ngày ấy, chuyện hắn muốn ta làm chính là gϊếŧ thái hậu Dục Quốc – cũng là mẫu thân của Liên Thành. Ta tự nhận mình không có khả năng ám sát thái hậu, huống chi dưới tay hắn có vô số cao thủ đứng đầu, tại sao phải nhờ đến ta? Giữa hắn và thái hậu, liệu có mối ân oán gì?
Nhớ rõ Hi từng nói: "Nếu ám sát thất bại, cô phải nhận hết tội danh về mình."
Mà ta trả lời rằng: "Chỉ cần đạt được mục đích ở Dục Quốc, tội danh gì ta cũng sẽ nhận hết về mình."
Hắn thản nhiên liếc nhìn ta, không hỏi gì thêm, chỉ tin tưởng gật đầu. Hắn không sợ ta nuốt lời hay sao? Dân giang hồ muốn khống chế ai đó, chẳng phải nên ép uống một viên thuốc độc mạn tính, sau đó đều đặn cho ít thuốc giải, đến tận khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi hay sao? Vị cung chủ này, chẳng lẽ có tình người như vậy?
Ngày thứ bảy, chúng ta rốt cục đến Kim Lăng thành. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, dân chúng vui vẻ rộn ràng, những người bán hàng rong hét to mời chào khách, đám trẻ con tung tăng chơi đùa... Hết thảy sức sống đều chứng minh cho một chuyện: Hiện tại bách tính yên vui, dân giàu nước mạnh. Như thế nghĩa là, Kỳ Quốc có một hoàng đế tốt phải không?
Trên tường khắp ngõ ngách lớn nhỏ trong kinh thành đều dán tranh chân dung của ta, treo thưởng mười vạn lượng vàng. Ta không khỏi bật cười, ta đáng giá đến vậy sao? Nhìn quan binh đứng khắp mọi nơi, một tay cầm đao, một tay cầm tranh, liên tục tìm kiếm. Lúc chúng ta đi ngang qua, mấy vị quan binh chỉ liếc mắt nhìn ta một cái liền bỏ đi, có thể thấy thuật dịch dung của Hi đã đạt đến cảnh giới lấy giả tráo thật.
Chúng ta dừng chân ở quán trọ xa hoa nhất Kim Lăng thành, chọn một gian phòng ít gây chú ý, vừa vào trong liền đóng cửa không ra.
Giờ Tuất một khắc, chúng ta thay y phục đen, lấy vải đen che mặt, nhảy ra từ cửa sổ. Dọc đường đi, Hi nắm tay ta rất chặt, không ngừng truyền nội lực cho ta, mang ta lướt trên cơn gió, tốc độ quá nhanh khiến ta không nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Thuật khinh công của hắn, quả thật là xuất sắc nhất trong số những người mà ta từng gặp. Bay qua Phượng Khuyết môn, né tránh cấm vệ quân, cẩn thận vọt vào Thừa Thiên môn, rốt cục cũng đã đến hậu cung.
Chúng ta nấp trong bụi rậm ngoài Trường Sinh điện, Hi thấp giọng hỏi, "Là nơi này đúng không?"
Ta gật gật đầu, ảm đạm nhìn tấm biển đề ba chữ "Trường Sinh điện", đột nhiên cảm thấy do dự, "Chúng ta... Hay là thôi, đừng lấy bức họa nữa."
"Không muốn khôi phục dung mạo?" Ánh mắt hắn có hơi tức giận.
Ta vô thức cào cào bùn đất, "Nghĩ cách khác đi..."
Hắn đập tay lên vai phải của ta, dùng lực quá mạnh làm ta cảm thấy đau đớn, hắn lạnh lùng nói: "Đã hết đường lui rồi." Hắn nắm vai ta, kéo ta vào Trường Sinh điện vắng lặng.
Ánh sao lấp lánh như châu ngọc, chiếu sáng đường đi cho hai ta. Thật dễ dàng xâm nhập tẩm cung, vừa đẩy cửa, hương hoa mai thơm ngát liền thoang thoảng quanh mũi, ta kinh ngạc khẽ ngửi, chẳng lẽ vẫn có người đến nơi đây quét tước?
Hi cẩn thận khép cửa chính, mở một cửa sổ để ánh trăng chiếu vào. Nương theo ánh trăng, ta nhìn thấy trong tẩm cung có gần trăm bức họa, tất cả đều vẽ một nữ tử - thanh cao tuyệt mỹ Viên phu nhân. Ta nín thở, run rẩy vuốt ve những bức họa, thật sự quá giống! Chẳng trách tiên đế gặp ta lại rưng rưng nước mắt; Kì Vẫn gặp ta lại không kìm nén được cảm xúc của mình. Thì ra ta giống Viên phu nhân đến vậy, không... Vị Viên phu nhân này còn đẹp hơn ta vài phần, thanh cao, thoát tục, trang nhã.
Ngay đến người quen nhìn mỹ nữ như Hi cũng phải thất thần, hắn thốt lên một câu: "Chỉ trên trời mới có người như thế!" Cảm khái xong, hắn liền quay đầu nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, "Người trong họa là cô?"
Ta lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chính mình cũng không biết nên nói từ đâu, ta ảo não tháo một bức tranh xuống, cuộn tròn, sau đó thản nhiên nói: "Đi thôi."
"Có người!" Hi đề phòng nhìn cửa chính, kéo tay ta trốn sau tấm rèm trong một góc tẩm cung.
Hồi lâu, ta mới nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ, có người đẩy cửa ra. Trái tim đập nhanh vài nhịp, ta vô thức đứng dịch vào trong, kề sát với Hi. Chỉ chốc lát sau, tẩm cung đã ngập tràn ánh nến.
"Hoàng Thượng, bất ngờ lớn của ngài chính là đưa thần thϊếp tới đây ư?" Tiếng nói mềm mại đánh vỡ bầu không khí im lặng.
"Đúng vậy, đây là tẩm cung của Viên phu nhân." Tiếng nói không thể quen thuộc hơn truyền vào tai ta, ta bất giác vén một góc rèm, lén nhìn ra phía ngoài. Là Kì Hữu và Tô Tư Vân. Mới không lâu trước đây, làm bạn bên chàng vẫn là Doãn Tinh thanh cao trí tuệ, vậy mà nay đã đổi thành Tô Tư Vân? Chẳng lẽ chàng lại cần đổi người để đối phó với Đỗ Hoàn? Cách suy nghĩ của đế vương cũng thật khó nắm bắt.
Thấy Tô Tư Vân nhìn khó hiểu, chàng liền nắm tay cô ta dẫn tới bức tường treo đầy họa: "Trẫm ban Trường Sinh điện cho nàng được không?"
Tô Tư Vân đầu tiên tỏ ra sửng sốt, sau đó nhoẻn miệng cười, nhào vào lòng chàng, "Hoàng Thượng nói thật ư?"
Chàng mỉm cười gật đầu, dịu dàng nơi đáy mắt không cách nào giấu nổi. Đã từng, ánh mắt kia chỉ thuộc về mình ta... Không, là ta nghĩ ánh mắt kia chỉ thuộc về mình ta, lại không ngờ nó còn thuộc về nhiều người khác. Chàng sủng Ôn Tĩnh Nhược vì cô ta giống ta, chàng sủng Doãn Tinh vì cô ta trí tuệ hơn người, có thể lợi dụng, mà Tô Tư Vân thì sao? Vừa không giống ta, lại vừa không thông minh.
Ta cười khẩy một tiếng, buông rèm xuống. Ban thưởng Trường Sinh điện, hàm ý đã quá rõ ràng. Cung điện này không chỉ đại diện cho tình yêu của tiên đế dành cho Viên phu nhân, mà còn từng chứng kiến giai thoại thiên cổ giữa Dương quý phi và Đường Huyền Tông, ta biết, ta biết chứ. Việc ta bỏ đi không hề ảnh hưởng tới chàng, ngược lại còn tạo cơ hội cho chàng ôm ấp giai nhân khác. Chàng là đế vương, sao ta có thể hy vọng xa vời chàng sẽ yêu một cô gái suốt đời suốt kiếp?
Bất giác nắm chặt hai tay, trái tim dần đập chậm lại, cuối cùng trở nên bình thản.
"Đau quá." Đến khi Hi cúi đầu thì thầm bên tai, ta mới hoàn hồn, thì ra từ đầu tới giờ ta vẫn bấu chặt lấy tay hắn.
Ta lập tức thả tay ra, "Ta..."
"Hoàng Thượng, sao ở đây lại thiếu một bức họa?" Tiếng kêu hốt hoảng của Tô Tư Vân làm ta và Hi nhìn nhau, sau đó ăn ý nhìn xuống bức họa trong tay ta. Tô Tư Vân lại hỏi: "Sao cửa sổ lại mở? Chẳng lẽ vừa có người đến đây?"
"Đi ra!"
Một tiếng quát khẽ khiến ta kinh ngạc, ngược lại, Hi không có vẻ gì là sợ hãi, vén rèm bước ra. Ta theo sát sau lưng hắn, cúi đầu không nhìn Kì Hữu, may mắn lúc này có vải che mặt, nếu không chính ta cũng không biết nên đối mặt Kì Hữu thế nào.
Hi và Kì Hữu nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì. Nhưng Tô Tư Vân lại cực kì sợ hãi, trốn sau lưng Kì Hữu, lộ nửa khuôn mặt hét to với bên ngoài: "Có thích khách, người đâu?!"
Lòng ta thầm kêu không ổn, đã động tới thị vệ trong cung, cho dù võ công của Hi lợi hại cỡ nào cũng khó địch nổi số đông, huống chi hắn còn mang theo ta.
Chỉ thấy Hi đột nhiên dồn lực xuống tay, nhanh như chớp xông về phía Kì Hữu. Kì Hữu dễ dàng né tránh, lại không ngờ Hi cũng chuyển hướng, hai ngón tay bóp chặt yết hầu của Tô Tư Vân. Thì ra mục tiêu ban đầu của Hi vốn không phải Kì Hữu.
Lúc này, rất nhiều thị vệ phá cửa xông vào, rút đao chĩa về phía chúng ta.
Hi gặp biến nhưng không hề sợ hãi, một tay nắm chặt tay ta, đứng trước bảo vệ ta, một tay kèm Tô Tư Vân, lạnh giọng cảnh cáo, "Ai dám động, cô ta sẽ chết rất thảm!"
Kì Hữu đứng lặng tại chỗ, bình tĩnh hạ lệnh: "Thả bọn họ đi."
Đám thị vệ lập tức nhường đường. Nhưng mới ra cửa cung nửa bước, chúng ta lại trông thấy mấy nghìn cấm vệ quân đuổi tới, người cầm đao kiếm, người giương cung nỏ. Khung cảnh này cực kỳ giống năm xưa, khi nhị hoàng thúc vào cung ép phụ hoàng thoái vị.
Một bóng đen như ma quỷ phi thân xông lên, ánh đao sáng loáng bổ lêи đỉиɦ đầu của ta. Hi thấy tình thế không ổn, bất chấp đẩy con tin đi, ôm ta né nhát đao trí mạng, thuận thế rút một thanh nhuyễn kiếm giấu trong thắt lưng, đâm thẳng về phía Kì Hữu. Từ đầu tới cuối, Hi vẫn luôn nắm chặt tay ta, đứng trước bảo vệ ta.
Mắt thấy mũi kiếm tới gần Kì Hữu, trái tim ta dường như ngừng đập, chẳng lẽ chàng... Phải chết dưới lưỡi kiếm của Hi ư?
Tô Tư Vân không biết từ đâu vọt ra, che trước mặt chàng, cảnh tượng này khiến ta kinh hãi.
Vào giây khắc mành chỉ treo chuông, Hàn Minh phi thân lên, vung đao chặn kiếm của Hi, vững chãi đứng chắn cho Tô Tư Vân và Kì Hữu. Lướt qua Hàn Minh, ta thấy Tô Tư Vân khóc lóc nghẹn ngào: "Hoàng Thượng... Thần thϊếp sợ... Sợ ngài gặp chuyện không may..."
Kì Hữu vỗ nhẹ lên vai cô ta, dịu dàng an ủi, "Đừng sợ, trẫm sẽ không bỏ nàng lại đâu, không sao hết!"
Bắt đầu từ khi nào thì, tình cảm của bọn họ đã sâu đậm đến mức khiến Tô Tư Vân dám đánh đổi sinh mệnh?
Hàn Minh chỉ đao vào chúng ta, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là ai?"
Tiếng cười khẩy bật ra từ sau tấm vải đen che mặt, Hi vung kiếm chém về phía Hàn Minh, khí thế như vũ bão. Hàn Minh né được, thuận thế đánh trả một đao. Nhất thời, tia lửa lóe lên, tiếng đao kiếm leng keng không dứt. Hi một mặt muốn che chở cho ta, mặt khác phải tập trung giao chiến, dần dần, hắn bị rơi xuống thế bất lợi.
Rất nhiều lần nhát đao của Hàn Minh có thể làm ta mất mạng, đều là Hi ngăn cản giúp ta. Ta chợt thấy Kì Hữu nhận cung nỏ từ tay cấm vệ quân, giương lên nhắm thẳng vào Hi, các đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, mũi tên bén nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh.
"Cẩn thận!" Ta mới mở miệng nhắc nhở, Kì Hữu đã thả tay, mũi tên lao đi vun vυ"t, mà Hi vẫn còn tập trung chiến đấu với Hàn Minh, không có chút cảnh giác nào với nguy hiểm sắp ập đến.
Tình thế quá cấp bách, ta nhào lên thay Hi đỡ tên. Bị bắn thủng vai trái, ta đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Lại thêm một đao cắm vào bụng, ta nhìn Hàn Minh, hắn cứng đờ tại chỗ, bàn tay vẫn cầm chắc thanh đao, nhưng con ngươi hờ hững chứa sát khí đã thay đổi rõ ràng, hắn cẩn thận nhìn ánh mắt của ta, sau đó chợt kinh ngạc, bối rối.
"Ngươi..." Hắn hé môi muốn nói gì, lại một chữ cũng không thốt nổi.
Hi nhân cơ hội bế ta lên, phi thân bỏ trốn. Thị vệ muốn đuổi theo, lại bị một câu "Giặc cùng đường chớ đuổi" của Hàn Minh ngăn cản. Máu chảy dọc theo cánh tay, thấm xuống bức họa.
Chúng ta trốn khỏi hoàng cung, mà ta đã chết lặng vì đau đớn. Ta mất hết sức lực nằm trong lòng Hi, cố kiểm soát ý thức: "Đến... Sở Thanh... Vương phủ."
Khi Hi đưa ta đến Sở Thanh vương phủ, ý thức của ta vẫn còn rất tỉnh táo, bởi vì trong đầu có một giọng nói luôn nhắc nhở ta: Không được ngủ, nếu ngủ sẽ không tỉnh lại được nữa.
Ta lấy "Phượng huyết ngọc" giấu trong vạt áo đưa cho thị vệ đứng canh, bọn họ cầm ngọc bội vội vàng chạy vào phủ thông báo với Vương gia. Nói đến "Phượng huyết ngọc" này, thật sự là chuyển tới tay ta một cách vô cùng trùng hợp, nhớ mang máng đêm đó bàn chuyện giao dịch với Kì Vẫn.
"Sở Thanh vương, bản cung biết ngài muốn có ngôi vị hoàng đế... Không, phải nói ngôi vị hoàng đế vốn chính là của ngài."
"Có vẻ cô đã biết tất cả."
"Vậy nên bản cung mới dám bàn chuyện giao dịch với Vương gia."
"Cô có thể giúp ta làm gì?"
"Hiện tại trong tay Vương gia không có thực quyền, mà dù có cũng không thể kéo Kì Hữu ra khỏi ngôi hoàng đế. Bản cung có thể giúp vương gia diện kiến hoàng đế Dục Quốc, bản cung tin, hai người sẽ có chung mục tiêu."
Kì Vẫn nghe xong, liền lấy "Phượng huyết ngọc" từ trong vạt áo giao cho ta, lạnh nhạt mỉm cười, nhưng đáy mắt lại có dã tâm rõ mồn một, "Chỉ cần thành công, bổn vương sẽ giúp cô làm bất kì chuyện gì. Lấy "Phượng huyết ngọc" làm chứng."
Kì Vẫn đích thân ra phủ dẫn chúng ta vào một gian mật thất. Hi sai người mang băng gạc, thuốc thang, nước ấm tới, mà ta vẫn nắm chặt bức họa không chịu buông. Kì Vẫn rút lấy nó, mở ra xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cứng ngắc mở miệng hỏi: "Sao các ngươi lại lấy trộm bức họa này?"
Hi không chút hoang mang xé xiêm y trên bụng ta, cầm máu cho ta, có mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống, "Người trong họa là cô ấy."
Bàn tay Kì Vẫn có chút run run, im lặng rất lâu, mà Hi đã đổ thuốc cầm máu, cuối cùng lấy băng gạc quấn quanh bụng cho ta.
"Cũng may không đâm vào chỗ nguy hiểm. Vương gia, giúp ta đỡ cô ấy dậy, bây giờ ta phải rút mũi tên." Hi thở mạnh một hơi, lau mồ hôi trên trán, hỏi lại ta, "Liệu có chịu được không?"
Tuy đầu óc đã bắt đầu mơ màng, rất muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ta vẫn cố gắng quật cường gật đầu.
Vào giây phút Hi rút tên cho ta, Kì Vẫn đột nhiên khẳng định mà ủ dột nói: "Cô là công chúa Phức Nhã."
Mũi tên ra khỏi bả vai, trước khi đau đớn quét sạch ý thức, ta thấy trong mắt Hi chợt hiện lên một tia sáng kì lạ.