Cuốn thứ tư: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu
Chương 34: Vu Nhiên trang chi ước
Con mắt chuyển động, lông mi hơi run, đôi mắt chậm rãi mở, ta mơ màng nhìn quanh căn phòng u ám, sau gáy đau đớn ê ẩm. Cố gắng đứng dậy, ta kinh ngạc nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất lịch sự tao nhã này. Trong phòng đốt nến đỏ tẩm tinh dầu trầm hương, mùi thơm kí©h thí©ɧ suy nghĩ, khiến ta hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy... Ta vất vả trốn ra khỏi nhà trọ, trên đường gặp Hàn Minh, không ngờ hắn nhân từ để cho ta một con đường thoát. Bỗng nhiên... Phía sau vang lên những tiếng bước chân thưa thớt, ta vừa định xoay người, liền cảm giác sau gáy bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn lan khắp cơ thể. Sau đó, ta không nhớ nổi điều gì nữa!
Đây là đâu? Ai đưa ta tới đây? Kẻ đó có mục đích gì? Vừa thoát khỏi miệng cọp lại rơi vào hang sói, tại sao vận mệnh của ta lại trắc trở không ngừng như vậy, ông trời muốn trêu đùa ta ư?
Ta chỉnh sửa xiêm y, xỏ đôi giày thêu rồi đi ra cửa, mở cánh cửa đỏ son làm từ gỗ tử đàn. Có hai vị cô nương đứng trông bên ngoài, vừa thấy ta liền cúi đầu nói: "Cô nương, cô tỉnh rồi."
Nhăn mày nhìn bọn họ, ta hỏi: "Đây là đâu?"
"Vu Nhiên sơn trang." Các nàng đồng thanh trả lời.
Bốn chữ này, quả thực khiến ta giật mình sợ hãi. Mặc dù luôn ở trong thâm cung, nhưng bốn chữ "Vu Nhiên sơn trang" với ta chẳng khác nào sấm đánh bên tai. Vỏn vẹn mười năm, nó đã khống chế toàn bộ giang hồ, rung chuyển thiên hạ, khuếch trương bí ẩn trong lãnh thổ ba nước. Đơn giản mà nói, nó là một tổ chức sát thủ, chuyên làm giao dịch lấy tiền đổi mạng. Triều đình ba nước không xâm phạm đến nó, bởi vì địa hình của nó tựa như mê cung, rất nhiều cạm bẫy, các sát thủ có võ công thâm sâu không lường được, nếu như chưa đến nước vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đối đầu với tổ chức này.
Nhưng ta không hiểu, tại sao Vu Nhiên sơn trang lại bắt ta? Ta không nhớ mình có liên quan gì với bọn họ.
Khi còn đang nghi hoặc, một thị nữ đã nói: "Chủ tử dặn dò, nếu cô nương tỉnh lại, phải đưa cô nương tới gặp ngài."
Ta gật đầu đồng ý, đầy bụng nghi ngờ đi theo các nàng, liên tục liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Đường khuya vắng vẻ, trăng lạnh như sương, ánh trăng ảm đạm chiếu qua khung cửa sổ. Cho dù nơi đây cỏ xanh nước biếc đều đủ cả, nhưng vẫn khiến ta không rét mà run, chỉ biết dùng hai chữ u ám để hình dung tình cảnh hiện tại. Đây là Vu Nhiên sơn trang nổi tiếng thiên hạ đấy ư?
Rốt cục, các nàng dừng chân trước một cánh cửa màu đen, khom người mời ta vào. Ta không hề do dự, đẩy cửa bước tiếp. Đập vào mắt là một chiếc nghê vàng rất lớn, lượn lờ khói bay, mùi thơm quanh quẩn bên chóp mũi. Ta nghiêng mặt nhìn, vừa nhìn liền không khỏi trừng lớn hai mắt. Một nam tử bước ra từ suối nước nóng, đứng cách ta chỉ vài thước. Nam tử này không phải ai khác, mà chính là vị công tử áo trắng trong quán trọ. Vài thị nữ đứng quanh có vẻ rất quen việc, nhanh nhẹn cầm khăn lau khô người cho hắn.
Ta líu lưỡi nhìn chằm chằm hắn, tại sao có thể thản nhiên như vậy, đột nhiên ý thức được hắn đang... Không – mảnh – vải – che – thân!
Ta vội vàng xoay người, hai má nóng bừng, chân tay bối rối không biết để ở đâu. Gã này... Thật không biết xấu hổ là gì, dám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt bao nhiêu nữ tử, nếu biết trước hắn đang tắm rửa, ta nhất quyết sẽ không bước vào, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn ấy.
"Cô tỉnh rồi." Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của hắn.
"Đúng vậy. Ngươi... Ngươi mau mặc quần áo vào đi." Ta lắp bắp trả lời, trái tim vẫn chưa đập chậm lại.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng mặc quần áo xột xoạt có vẻ rõ ràng đến khó chịu. Thời gian dần trôi qua, cảm xúc của ta cũng dần dần ổn định, lắc đầu đá bay hình ảnh vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Hắn đã mặc xiêm y xong, áo trắng hơn tuyết, khí chất thoát trần, vài sợi tóc chưa khô xõa trên vai khiến người này càng thêm phần quyến rũ mà bí ẩn.
Ta ngửa đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt u ám như ma quỷ của hắn. Nơi ấy có nét gì đó tà ác, nhưng cực kì thâm thúy khiến người ta không khỏi mê hoặc. Nhất thời, ta thế nhưng quên mất điều định nói.
Hắn lạnh nhạt nhìn ta, trong căn phòng hơi tối, sương mù từ suối nước nóng bay lên, không ngừng quấn quanh lấy hai ta. Ta thu lại ánh mắt thất lễ, mất tự nhiên hắng giọng, "Bắt ta đến đây có mục đích gì?"
Hắn nhếch miệng, đôi mắt thoáng hiện lên nét kì quái: "Cho cô thứ cô muốn, cô làm thứ ta muốn."
Nghe xong, ta bình tĩnh hỏi lại: "Ngươi biết ta muốn gì?"
"Khuôn mặt này được làm khá ổn." Hắn không trả lời thẳng, mà lại chuyển sang vấn đề dung mạo của ta.
Ta giật mình, có thể nhìn thấu thuật dịch dung không tồn tại kẽ hở này, hắn thật quá đáng sợ, "Sao ngươi biết?"
Hắn xoay người, thản nhiên bước qua bước lại, "Dịch dung cho cô là sư phụ của ta, tuyệt thế thần y."
Hắn là đồ đệ của thần y đệ nhất thiên hạ? Ta có chút kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài: "Vậy thì sao?"
"Trả cho cô khuôn mặt của cô."
Hít sâu một hơi, không xác định điều ta vừa nghe là thật hay giả, "Ngay đến sư phự của ngươi cũng không làm được, sao ngươi có thể?"
Nét mặt hắn tỏ rõ tự tin và kiêu ngạo, như thể trên đời này không việc gì làm khó được hắn, "Đế hoàng phi chưa từng nghe câu "Trò giỏi hơn thầy" hay sao?"
Ba chữ "Đế hoàng phi" khiến ta suýt chút nữa đứng không vững. Hắn thế nhưng biết! Chẳng lẽ hắn có thuật thông thiên?
"Sao ngươi biết thân phận của ta?"
Hắn lạnh lùng cười: "Có thể khiến Minh Y hầu khúm núm nghe lệnh, tất nhiên phải là nhân vật không tầm thường. Sau khi nghe ngóng, ta biết cô chính là phi tử được Kỳ đế sủng ái nhất."
Còn đang định hỏi thêm, hắn đã hiểu ý trả lời trước, "Trong hậu cung Kỳ Quốc có tai mắt của ta." Những lời này hoàn toàn khiến ta á khẩu, thì ra là thế! Hậu cung... Sẽ là ai?
Ngày ấy ta không nhận lời giao dịch với hắn, mà trở về phòng đợi suốt ba ngày. Từ miệng của nha đầu hầu hạ, ta biết được vị công tử áo trắng kia chính là trang chủ của Vu Nhiên sơn trang - Hi! Chẳng trách mỹ nữ theo hắn nhiều như mây, cứ nghĩ trang chủ phải là một cụ ông râu tóc bạc phơ, không ngờ, nam tử này còn trẻ mà đã đứng đầu một tổ chức nổi danh khắp thiên hạ.
Bình phong nạm vàng, rèm cửa sổ màu trắng. Ta ngồi bên bàn gỗ tử đàn, mân mê bông hoa cắm trong bình ngọc, hái hết cánh này tới cánh khác, chẳng mấy chốc cánh hoa đã trải kín mặt bàn.
Trả khuôn mặt cũ cho ta? Nhưng lời ấy thật sự khiến ta do dự.
Trước kia sở dĩ lựa chọn khuôn mặt này, là bởi vì ta không muốn bị cuốn vào cuộc chiến cung đình đẫm máu, ta hướng tới một cuộc sống bình thường. Nhưng hôm nay thì khác, ta lựa chọn phục quốc, lựa chọn trả thù những kẻ từng làm ta tổn thương, ta không cam lòng với số phận bình thường nữa, ta muốn lấy lại khuôn mặt vốn có của mình. Như vậy, nếu thực sự có ngày muốn tiêu diệt Hạ Quốc, ta mới có lý do danh chính ngôn thuận, hơn nữa, ta sẽ không cần băn khoăn đến việc thân phận công chúa Hạ Quốc làm ảnh hưởng đến quyền lực của Kì Hữu.
Nhưng cái giá phải trả sẽ là gì? Hi muốn ta làm việc gì cho hắn? Chưa kể, trên vai ta còn đang đeo giao dịch với Kì Vẫn!
Mãi đến khi hái xuống cánh hoa cuối cùng, ta mới đứng dậy, nắm chặt những cánh hoa vào lòng bàn tay, lập tức xông ra ngoài. Không quan tâm hai cô nương phía sau gọi to thế nào, men theo trí nhớ, ta đi tới trước cửa phòng Hi, lại bị hai cô nương khác ngăn cản.
"Ta muốn gặp trang chủ của các cô." Cố ý nói to, để người bên trong cũng có thể nghe thấy.
Không bao lâu, một giọng nói lười biếng vọng ra, "Để cô ấy vào!" Thản nhiên như vậy, dường như đã liệu trước rằng ta sẽ đến.
Đẩy cửa vào, lại là mùi hương ấy, mà Hi, hắn lại đang tắm rửa. Ta có chút bất đắc dĩ, vì sao lần nào đến hắn cũng trần như nhộng, cũng may lần này cả người hắn đều chìm trong nước, ta không phải đối mặt với tình cảnh xấu hổ lần trước. Hắn hưởng thụ tựa vào phiến đá bên suối, mà vị mỹ nữ áo trắng ta từng gặp trong quán trọ, nàng đang dùng đôi tay mảnh khảnh xoa bóp vai cho hắn.
"Nghĩ xong rồi?" Giọng hắn nhẹ nhàng bay tới. Bởi vì hắn đưa lưng về phía ta, vậy nên ta không rõ nét mặt hắn lúc này thế nào.
Nhìn tấm lưng màu mật ong của hắn, ta bình thản hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì?"
"Trả lời mấy vấn đề của ta trước, ta mới biết cô có thể giúp ta việc gì."
Ta ngẩn người, không ngờ hắn còn chưa nghĩ ra yêu cầu! Thả lỏng cảm xúc, ta cười nhạt, "Hỏi đi!"
"Cô là phi tử của Nạp Lan Kì Hữu, tại sao phải trốn?" Cách nói thản nhiên như thường, lại khiến ta siết chặt hai tay, miễn cưỡng phun ra ba chữ, "Bởi vì hận!" Lạnh lùng đến chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Hắn cười khẩy một tiếng, "Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, huống chi vua của một nước." Nghe cách nói ta liền hiểu được, hắn nghĩ ta hận Kì Hữu là vì chàng liên tục sủng ái các giai nhân mới, nhưng ta không giải thích, chỉ im lặng.
Hi đột nhiên xoay người nhìn ta, khoanh hai tay trên nền ngọc lưu ly, sương mù bao phủ lấy hắn, "Vốn cô định trốn đi đâu?"
Đối diện ánh mắt của hắn, ta bâng quơ trả lời: "Dục Quốc."
Hắn vừa nghe hai chữ "Dục Quốc", nét mặt lạnh lùng đột nhiên có thay đổi, "Đến Dục Quốc làm gì?"
Ta chậm rãi nhắm mắt, thở dài một hơi, sau đó mở mắt, từ từ nói: "Liên Thành."
Ánh mắt Hi trở nên nghiêm túc mà sắc bén, không nói thêm, lặng im như đang suy tính việc gì. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi: "Cô quen Liên Thành?"
Ta gật gật đầu, càng tò mò tại sao hắn lại đột nhiên đổi sắc mặt, chẳng lẽ hắn có quan hệ sâu xa gì với Liên Thành? Lại hoặc là bọn họ có thù hằn nào đó?
Hắn bỏ tay xuống, vốc lên một vốc nước trong, nhìn nước chảy qua kẽ tay, nét mặt dần lạnh lùng trở lại, "Ta biết ta muốn cô giúp việc gì rồi!"