Chương 33: Lưỡng xử mang mang giai bất kiến
Trong ngự thư phòng, làn khói mỏng bay lên từ chiếc lư vàng, lan tràn tới những nơi sâu nhất. Kì Hữu nắm chặt bản tấu chương chưa phê duyệt xong, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Minh quỳ phía trước, cuối cùng mở miệng phá vỡ bầu không khí áp lực đầy nguy hiểm.
"Ngươi nói cho nàng biết hết rồi?"
"Đúng vậy." Hàn Minh cúi đầu nhìn nền điện lát gạch lưu ly trắng ngà.
"Cũng chính ngươi để cho nàng bỏ trốn?"
"Đúng vậy."
Hàn Minh còn chưa dứt lời, Kì Hữu đã ném bản tấu chương sượt qua má phải của hắn.
"Ngươi nghĩ rằng trẫm không dám gϊếŧ ngươi?" Kì Hữu đấm bàn, tiếng động lớn vang khắp đại điện.
"Tất nhiên là Hoàng Thượng dám." Hàn Minh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Kì Hữu, "Gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, đổ oan cho huynh đệ, thậm chí còn lợi dụng chính nữ nhân của mình, một người như thế, có gì mà không dám?"
Những lời này khiến trái tim Kì Hữu đau nhói, hắn siết chặt nắm đấm, suy nghĩ trăm ngàn điều, cuối cùng nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Từng chuyện cũ dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí...
Năm ấy hắn mới tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi chẳng phải nên lớn lên trong tình yêu thương của mẫu thân hay sao? Vậy vì cớ gì mà mẫu hậu không yêu hắn, thậm chí ngay cả một cái ôm cũng không chịu cho hắn? Còn ca ca Nạp Lan Kì Hạo lại ngày ngày được rúc vào mẫu hậu làm nũng, mà mẫu hậu lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều ca ca.
Khi ấy, hắn đã mong mỏi biết bao một cái ôm từ mẫu hậu, cho dù chỉ là một nụ cười, một câu quan tâm, hắn cũng sẽ vô cùng thỏa mãn. Nhưng tại sao mẫu hậu lại keo kiệt như vậy? Hắn luôn tự hỏi tại sao? Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì khiến mẫu hậu tức giận?
Vì làm cho mẫu hậu thích mình, hắn bắt đầu chú ý nghe thầy giáo giảng bài, đêm đêm chong đèn đọc sách, mãi đến khi mí mắt díu lại mới bằng lòng gục ngủ trên bàn. Vài năm sau, học thức của hắn đã vượt qua tất cả các hoàng tử, thầy giáo khen hắn không dứt miệng, nói chắc chắn tương lai hắn sẽ là một nhân tài. Thầy giáo thường xuyên đưa bài văn của hắn cho phụ hoàng xem, phụ hoàng vô cùng mừng rỡ, đích thân đến Vị Tuyền cung kiểm nghiệm, cuối cùng ngài nói với hắn một câu, "Hữu nhi, trẫm có nhiều con trai, nhưng con là giống trẫm nhất."
Trong khoảnh khắc, hắn trở thành người nổi bật nhất trong đám hoàng tử, hắn hạnh phúc chạy về điện Thái Tử, kể cho mẫu hậu nghe, nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mẫu hậu yêu thương hắn thêm chút ít. Nhưng nào ngờ lại nhận được một cái tát thật mạnh, mẫu hậu tức giận chỉ vào mũi hắn, "Giống Hoàng Thượng thì đã sao, thái tử chỉ có một, đó chính là Hạo nhi! Con đừng bao giờ mơ mộng thay thế địa vị của ca ca, còn bây giờ, biến khỏi đây cho ta!"
Kinh ngạc nghe xong, thật lạ lùng là hắn không khóc. Cuối cùng hắn cũng hiểu, mẫu hậu không thích hắn không phải vì hắn làm gì sai, mà đơn giản bởi vì hắn không phải là thái tử. Ca ca là thái tử, vậy nên mẫu hậu dành hết tình yêu thương cho huynh ấy, là vậy ư?
Từ đó về sau, hắn không còn thể hiện tài năng trước mặt thầy giáo, đi nghe giảng cũng chỉ là lấy lệ, khiến sự kỳ vọng của thầy ngày một giảm sút, cuối cùng biến thành thất vọng. Hắn học được cách che giấu cảm xúc, gặp ai cũng điềm đạm mỉm cười, cố gắng ẩn náu con người thật. Chỉ sau ba năm, hắn trở thành một người trầm lặng, không tranh với đời, cũng không còn ai chú ý đến hắn.
Mãi đến năm mười lăm tuổi, phụ hoàng đột nhiên tới Vị Tuyền cung hỏi hắn, "Hữu nhi, tại sao bây giờ con lại khác hoàn toàn với con người tài giỏi quyết đoán, chí hướng vĩ đại của mấy năm về trước như vậy?"
Hắn cười đáp, "Tài giỏi thì sao, chí hướng vĩ đại thì thế nào? Nhi thần chung quy cũng chỉ là thất hoàng tử."
Hoàng Thượng ngạc nhiên nhìn hắn thật lâu mới nói, "Vậy ngày mai phụ hoàng sẽ viết chiếu phong con làm vương gia."
Hắn nghe thế chỉ cười, không có vẻ gì là mừng rỡ, chậm rãi nói, "Nhi thần, muốn làm thái tử."
Những lời này thần kỳ không khiến Hoàng Thượng giận tím mặt, ngược lại ngài còn ngửa đầu cười to, "Có chí khí! Đây mới là con trẫm. Được, trẫm hứa với con, nếu con có bản lĩnh lật đổ thái tử, vị trí ấy sẽ thuộc về con!"
Lời này vừa nói ra, lập tức châm bùng ngọn lửa trong lòng hắn, dường như bắt đầu từ giây khắc ấy, hắn đã tìm được mục đích sống của đời mình.
Đúng, có lẽ nếu hắn chiếm được vị trí thái tử, mẫu hậu sẽ chú ý tới hắn. Hắn muốn chứng minh cho mẫu hậu thấy, Nạp Lan Kì Hữu hắn không hề thua kém Nạp Lan Kì Hạo.
Năm mười tám tuổi, vốn hắn phụng mệnh phụ hoàng đến Hạ Quốc đàm phán với tân hoàng đế, nhưng lại cứu một vị cô nương ở biên giới hai nước, nàng là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc. Quan trọng hơn là, nàng có khuôn mặt giống hệt Viên phu nhân.
Nhớ rõ phụ hoàng từng cho hắn xem bức họa của Viên phu nhân, ngài nói với hắn, Viên phu nhân bị chính tay mẫu hậu hại chết, chỉ là bất hạnh không có chứng cớ nên không thể đưa ra xử tội mà thôi. Từ lúc ấy, hắn bắt đầu phản cảm với những hành động của mẫu hậu.
Hắn ra lời đề nghị với Phức Nhã, "Đưa mạng ngươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi phục quốc."
Nàng mê mang nhìn hắn, cuối cùng kiên định gật đầu. Hắn không thể không khâm phục vị công chúa này, rất hiểu nắm chắc thời cơ, hơn nữa gặp biến cố mà không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu phụ hoàng đưa nàng vào hậu cung, cho nàng ngàn vạn sủng ái, nhất định mẫu hậu sẽ vội vàng muốn hạ bệ nàng, như vậy, hắn sẽ dễ dàng bắt được nhược điểm của mẫu hậu mà đưa ra định tội.
Hắn ôm lấy cơ thể mỏi mệt của nàng, thật sự rất nhẹ. Giống như cánh chim hồng nhạn sau khi bị thương, xinh đẹp mà yếu ớt khiến người ta phải rung động. Khi đó hắn mới hiểu, vì sao phụ hoàng vẫn nhớ mãi vị Viên phu nhân đã qua đời từ lâu, tình yêu qua bao năm vẫn không hề thay đổi.
Một năm sau gặp lại Phức Nhã công chúa là lúc ở hoàng cung, thân phận của nàng là tú nữ Phan Ngọc tiến cung tuyển phi. Vẫn là khuôn mặt thoát tục ngày ấy, không hề vì chuyện nước mất nhà tan mà trở nên thô tục tầm thường. Hắn không khỏi tò mò, chẳng lẽ nàng không muốn báo thù ư? Như vậy, tại sao còn đồng ý giao dịch với hắn?
Những ngày nàng tiến cung, không lúc nào là hắn không cảm thấy lo lắng. Nghe Vân Châu nói, nàng lẻn tới Trường Sinh điện để tìm đáp án cho đề thêu, may mắn người nàng gặp là Kì Vẫn, mà không phải phụ hoàng. Bởi vì cho đến giờ, hắn vẫn chưa nói chuyện gặp nàng cho phụ hoàng biết. Vì sao ư? Chính hắn cũng không rõ nữa, vì hắn sợ của chốn cung đình dơ bẩn này làm ảnh hưởng đến nét hồn nhiên của nàng chăng? Hắn cũng không muốn kéo nàng vào trận chiến quyền lực của nam nhân.
Khi nghe tin nàng đột nhiên mất tích trên chiếc thuyền trở về Tô Châu, trái tim hắn đột nhiên đau nhói, nỗi đau ấy không phải vì sợ kế hoạch đổ bể. Giống như có người đang cầm dao cứa sâu vào ngực hắn, làm hắn đau đến không thở nổi. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cầu mong nàng đừng gặp chuyện không may.
Khi đó hắn mới dám đối diện với tình cảm của chính mình, tình cảm ấy nảy nở âm thầm nhưng đã đâm sâu bén rễ.
Kéo về những suy nghĩ phiêu xa, hắn chậm rãi mở mắt, nơi đáy mắt có nỗi khổ khó nói thành lời. Hắn nhìn Hàn Minh vẫn đang quỳ trước mặt, khàn khàn nói, "Ngươi lui ra đi."
Hàn Minh có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, hắn chưa từng nghĩ tới, tội danh để Đế hoàng phi trốn thoát lại có thể được tha thứ. Mà từ ánh mắt ảm đạm của Hoàng Thượng, hắn biết, ngài vẫn yêu Phan Ngọc rất nhiều. Nhưng hắn không hiểu, nếu đã yêu như vậy, nếu đã khó dứt bỏ như vậy, vì sao lúc trước còn lựa chọn lợi dụng nàng? Chẳng lẽ ngài không biết, làm thế là bóp chết tình yêu hay sao?
"Tạ ơn Hoàng Thượng khai ân." Hàn Minh đứng dậy, nhẹ bước rời khỏi ngự thư phòng, nhìn ánh trăng lẻ loi trong màn đêm mờ mịt, bất giác thấy lạnh.
Nàng đã đi về đâu? Là một nơi yên tĩnh để trốn tránh cuộc đời chăng?
Lấy trong ngực áo một bản tấu chương hoen vết máu, hắn nhẹ nhàng mở ra, nhìn trang giấy ố vàng, bên trong là dòng chữ hắn đã nhìn đến trăm ngàn lần, "Phan Ngọc là tình yêu của nhi thần."
Hắn biết, bản tấu chương này rất quan trọng với nàng, nhưng hắn lại ích kỉ lén giấu nó đi. Khi đó hắn nghĩ, chỉ cần nó biến mất, thời gian sẽ làʍ t̠ìиɦ yêu của nàng phai nhạt. Thậm chí sau khi kết hôn với Linh Nguyệt, hắn còn không thèm để ý đến lời phản đối của mọi người, dứt khoát cầu xin tỷ tỷ cho mình nạp thϊếp. Tỷ tỷ không chịu nổi thái độ cứng rắn của hắn, gật đầu đồng ý.
Lúc hắn vui mừng trở lại rừng đào muốn báo tin này với nàng, lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Nghe đám trẻ chung quanh nói, nàng bị bắt tiến cung làm cung nữ. Lúc ấy hắn biết, cho dù bản tấu chương có biến mất, nàng cũng vẫn không bỏ được Nạp Lan Kì Hữu.
Đã nhiều lần, hắn muốn trả tấu chương cho nàng, nhưng chần chừ không tìm được cơ hội thích hợp. Mãi đến hiện tại, nó vẫn nằm trong tay hắn, e rằng đã không còn cơ hội trả về.
Gió đêm lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo, hắn không khỏi cười khổ, bỗng nhiên có cảm giác thê lương. Về sau, Hoàng Thượng sẽ không bao giờ tin dùng hắn nữa. Vậy cũng tốt, hắn sẽ thoát khỏi chốn hoàng cung đẫm máu, không bao giờ phải làm những việc trái lương tâm vì Hoàng Thượng. Nhưng hắn không đành lòng bỏ rơi tỷ tỷ, tỷ ấy không phải mẹ ruột của Hoàng Thượng, nếu lỡ có ngày phạm phải sai lầm, liệu có ai sẽ đứng ra bảo vệ tỷ ấy?
Nơi thâm cung, ai ai cũng cảm thấy bất an. Gần vua như gần cọp, lí lẽ này ngàn đời nay vẫn không hề thay đổi.
Bưng trên tay bát canh nhân sâm tổ yến, Doãn Tinh cất bước hướng về ngự thư phòng. Từ công công vừa thấy nàng liền lo lắng nghênh đón, "Nô tài tham kiến Hoa Nhị phu nhân, phu nhân tới gặp Hoàng Thượng đấy ư? Hoàng Thượng đã tự nhốt mình trong ngự thư phòng suốt bốn ngày rồi, còn không cho phép chúng nô tài tiến vào. Nô tài lo lắng nếu tiếp tục như vậy, long thể của Hoàng Thượng sẽ không chịu nổi mất. Phu nhân hãy khuyên nhủ giúp chúng nô tài đi..."
Đế hoàng phi mất tích làm đám nô tài trong cung âm thầm bàn tán nguyên nhân, mà việc Hoàng Thượng tự nhốt mình trong ngự thư phòng bốn ngày, không vào triều làm việc khiến Từ công công không khỏi cảm thán, tình cảm Hoàng Thượng dành cho Đế hoàng phi, thật sự sâu sắc đến thế ư? Nhưng dung mạo của Đế hoàng phi rất bình thường không có gì nổi bật, làm sao có thể mê hoặc Hoàng Thượng đến mức này?
Từ công công cảm thán hồi lâu, lại nhìn sang Hoa Nhị phu nhân – người xinh đẹp hơn hẳn Đế hoàng phi, trông nét mặt cô ta thoáng buồn, khẽ thở dài một tiếng, sau đó tới gõ cửa ngự thư phòng, "Hoàng Thượng, ngài mở cửa đi... Thần thϊếp là Doãn Tinh, cầu xin ngài mở cửa ra gặp thần thϊếp."
Bên trong không có động tĩnh gì, Doãn Tinh tiếp tục gõ cửa, nhưng đáp lại vẫn chỉ có sự im lặng. Doãn Tinh và Từ công công nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu không nói.
Từ công công nhạy bén thấy Doãn Tinh rưng rưng nước mắt, bèn tới gần gọi nhỏ, "Phu nhân..."
"Ta sai rồi, thì ra ta chưa từng quan trọng hơn Tuyết tỷ tỷ trong lòng Hoàng Thượng, chưa từng..." Giọng nàng run run, bát canh nhân sâm tổ yến rời tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang chói tai. Nàng xoay người chạy vào hành lang gấp khúc, nước mắt chảy dài trên má.
Từ công công nhìn theo bóng lưng của nàng, chỉ biết thở dài, "Lại thêm một cô nương ngốc nữa." Đi theo Hoàng Thượng từ khi ngài chỉ là vị thất hoàng tử, ông đã chứng kiến rất nhiều cô gái tới nhanh rồi đi cũng nhanh qua cuộc đời ngài. Sự sủng ái Hoàng Thượng dành cho những cô gái này, chung quy chỉ có ba phần nhiệt độ, còn bảy phần là lợi dụng. Chỉ riêng Đế hoàng phi là khác.
Trong ngự thư phòng, Kì Hữu vẫn ngồi dựa vào lưng ghế, khuôn mặt lộ nét sầu thương, cây nến đã cháy hết từ lâu, chỉ còn lại những giọt lệ đỏ. Cửa sổ hơi hé, có gió xuân thổi vào, tệp giấy trên bàn phiêu phiêu theo gió. Tờ giấy nào cũng chỉ viết hai chữ: "Phức Nhã". Từng nét chữ dường như chan chứa rất nhiều tình cảm.
Chợt nghe bên ngoài có tiếng đổ vỡ, khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang. Hắn vươn tay bắt lấy một tờ giấy bay lượn giữa không trung, ngẩn ngơ nhìn cái tên trên giấy, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Phức Nhã, vì sao phải trốn? Nếu đã biết sự thật, vì sao không đến chất vấn hay chỉ trích ta? Vì sao lại chôn sâu trong lòng, không nói lời nào liền bỏ trốn? Chẳng lẽ những việc ta làm, thật sự đã đến mức không thể tha thứ rồi ư?" Hắn thì thào một câu, sau đó buồn bã mỉm cười.
Còn nhớ Trung thu năm ngoái...
Kì Tinh chuyển cho hắn một tờ giấy, nói là cung nữ Tuyết Hải của Vân Châu nhờ đưa, trên giấy có viết, "Lạc hương tán tẫn phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền."
Nhìn thấy hai dòng thơ này, hắn gần như ngừng thở, nhưng không thể biểu hiện ra nét mặt, không thể để Kì Tinh nắm được sơ hở, vậy nên hắn ra vẻ thản nhiên đặt giấy lên bàn, "Tối nay trẫm sẽ tới chỗ Tĩnh phu nhân."
Kì Tinh cũng tỏ ra bình thường, hỏi vẩn vơ, "Không biết Hoàng Thượng có thấy đứa cung nữ này rất giống Phan Ngọc hay không?"
Hắn buồn cười nhìn Kì Tinh, "Huynh sẽ không định nói với trẫm, đó chính là Phan Ngọc đấy chứ?"
Kì Tinh cười nhẹ, "Thần chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng thôi." Dứt lời liền bỏ đi, nhưng tâm trạng của hắn không cách nào bình tĩnh lại. Câu thơ kia, chẳng phải muốn ám chỉ hai Phức Nhã hay sao? Chẳng lẽ...
Do dự rất lâu, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, rời giá đến Vị Tuyền cung. Người đầu tiên khiến hắn chú ý không phải là Vân Châu – người đem nay đột nhiên trở nên xinh đẹp, mà là cô gái u buồn ngồi trên thềm đá. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, hắn liền hoàn toàn khϊếp sợ, giọng nàng giống vô cùng với giọng Phức Nhã. Sau đó nàng mở cửa, nhìn đom đóm bay múa khắp phòng làm hắn phải chấp nhận một sự thật vốn không có khả năng xảy ra – cô gái có dung mạo khác hoàn toàn với Phức Nhã này, lại chính là Phức Nhã!
Hắn cố nén xúc động, không được... Hiện tại hắn không được phép nhận nàng, bởi vì Kì Tinh đã để ý đến nàng, muốn lợi dụng nàng hòng chèn ép hắn!
Không ai biết, đêm hôm đó hắn không hề sủng hạnh Vân Châu, mà cả hai chỉ ngồi bên bàn hàn huyên chuyện cũ...
Thời gian ấy, hắn luôn phải đè nén suy nghĩ muốn công khai nhận nàng, hắn phải đợi. Đợi đến khi diệt trừ toàn bộ những kẻ biết thân phận của nàng, nếu không, Phức Nhã sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Thứ nhất diệt Kì Tinh, thứ hai diệt Minh thái phi, thứ ba diệt mẫu hậu, cả ba đều là người nhà của hắn, thậm chí mẫu hậu còn chết thảm nơi lãnh cung chỉ vì một câu mệnh lệnh. Khi đó Hàn Minh nói, "Sao nỡ làm như vậy?"
Không phải hắn không chịu bỏ qua cho Kì Tinh, mà là Kì Tinh liên tục chèn ép, một lòng muốn chiếm ngôi hoàng đế, cho dù hắn không đành lòng cũng bắt buộc phải ra tay. Về phần mẫu hậu... Hắn đã hứa với Vân Châu, nhất định sẽ báo thù cho nhà họ Thẩm, mà những việc mẫu hậu từng làm vốn cũng đáng chết ngàn lần. Cho dù hắn không nỡ, nhưng vì củng cố giang sơn, hắn cũng nhất định phải hạ quyết tâm.
Mãi đến một ngày kia, khi thừa tướng Đỗ Văn Lâm cấu kết với năm vị đại thần công khai chống đối hắn, không thèm để ý đến uy nghiêm của hắn, hắn biết, người này đã đến mức không thể không trừ. Nhưng địa vị của Đỗ Văn Lâm đã khác xa so với thời phụ hoàng còn tại vị, bây giờ ông ta có thêm thế lực hậu cung chống đỡ, mạnh đến mức ngay cả hắn cũng không thể làm gì. Hắn biết, bè phái của ông ta trong triều đều chờ mong hoàng hậu mang long thai, danh chính ngôn thuận được phong làm thái tử, khi ấy, thế lực của bọn họ sẽ càng có đà mở rộng. Người làm đế vương như hắn, tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra.
Vốn định lợi dụng Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng chia cắt thế lực của thừa tướng, nhưng rồi hắn lại phát hiện một chuyện không thể tha thứ. Hai kẻ này, không biết từ khi nào đã bắt đầu gian díu, thậm chí còn có một đứa con. Bọn họ không chỉ bán đứng hắn, mà còn phá hoại kế hoạch dày công xây đắp bấy lâu nay của hắn. Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định.
Lợi dụng Phức Nhã diệt trừ hai kẻ này, sau đó lấy danh nghĩa có công tố giác mà chia cho nàng càng nhiều quyền lực, giúp nàng đứng vững hậu cung. Quan trọng hơn là, hắn vẫn biết nàng còn canh cánh trong lòng cái chết của Vân Châu, như vậy, hãy để hắn giúp nàng hoàn thành cuộc trả thù này đi.
Nhưng ai ngờ nàng lại giơ cao đánh khẽ, chỉ loại bỏ cái thai. Khi đó hắn nhận ra, tâm hồn nàng vẫn chôn sâu một phần hồn nhiên lương thiện, nàng không đủ độc ác... Khi đó hắn do dự, thật sự phải bóp chết chút thuần khiết còn sót lại của nàng ư? Hắn yêu nàng, chẳng phải vì khí chất thanh cao không nhiễm bụi trần đấy ư? Sao hắn nỡ đẩy nàng xuống vực sâu không đáy, càng không nỡ để nàng giống hắn, đi quá xa, rốt cuộc không thể quay đầu!
Huống chi nàng vừa trúng độc Tây Vực ở hoàng lăng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cần thời gian để tĩnh dưỡng! Hắn sẽ nhổ tận gốc nhà họ Đỗ nhanh nhất có thể, sau đó thực hiện lời hứa năm xưa với nàng, để nàng làm thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, làm mẫu nghi thiên hạ, vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh hắn.
Nếu muốn kéo nàng ra khỏi trận chiến này, nhất định không thể sủng ái nàng, phải lạnh lùng với nàng, như vậy mới có thể bảo vệ nàng.
Nhưng vì sao nàng lại bỏ trốn? Vì sao lại rời khỏi hắn thêm lần nữa? Hắn đã quá đáng rồi ư?
Kì Hữu thả giấy xuống, im lặng thở dài. Rốt cục đứng dậy, cất bước ra khỏi ngự thư phòng, để dòng suy nghĩ rối bời được không khí trong lành chải vuốt.
Từ công công vừa thấy Hoàng Thượng đi ra, vội vàng tiến lên nghênh đón, "Hoàng Thượng, cuối cùng ngài cũng ra rồi."
Kì Hữu cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán, liếc nhìn ông một cái, "Trẫm muốn đi một mình."
Vầng trăng lạnh tỏa sáng trên cao khiến hoàng cung càng thêm phần buồn bã, hắn đi trên hành lang dài, đi rất lâu, rẽ rất nhiều góc, cuối cùng vẫn chỉ cô quạnh một mình. Đế vương, vĩnh viễn phải là người cô đơn ư?
Ngôi vị này, từ lúc kết hôn với Đỗ Hoàn, hắn đã quyết định từ bỏ, lúc đó hắn nghĩ, dù trả giá đắt cỡ nào, hắn cũng phải ngăn cản phụ hoàng phong Phức Nhã làm phu nhân. Nhưng nào ngờ, nàng lại bị phụ hoàng thiêu chết... Nếu ngày ấy hắn biết người chết không phải Phức Nhã, nhất định hắn sẽ đến chân trời góc biển tìm nàng về, tuyệt đối không tranh giành ngôi vị vốn không thuộc về hắn.
Hắn cho rằng có thể cắt đứt ái tình, vậy nên mới lựa chọn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cô đơn. Nhưng rồi Phức Nhã lại xuất hiện trước mặt hắn, làm rối kế hoạch của hắn, càng làm rối trái tim vốn đã đóng băng của hắn. Nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ không để tình yêu bị nhuốm màu âm mưu hay lợi dụng, hắn biết, Phức Nhã chưa từng muốn cuốn vào cuộc chiến quyền lực này!
Nhưng nay hắn không còn là Hán Thành vương, hắn là một vị đế vương, hắn phải lo cho thiên hạ, không thể làm theo suy nghĩ của mình. Ngồi chỗ cao không tránh được gió lạnh, không ai hiểu thấu được, làm đế vương là chuyện đáng buồn đến nhường nào, chính như người phụ hoàng từng lợi dụng hắn ngày trước. Bây giờ hắn mới hiểu, thì ra đế vương phải suy tính nhiều việc như vậy. Ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng không bảo vệ nổi, vậy ngôi vị này còn có ý nghĩa gì nữa?
Chợt nghe một tiếng ca văng vẳng đâu đây, âm thanh mềm mại mà thánh thót, khiến hắn không nhịn được bèn dừng bước chân, nheo mắt nhìn về nơi có tiếng hát.
Hàng mi thanh tú, sóng mắt lúng liếng, dung mạo như hoa như ngọc, tiếng hát êm dịu đến tuyệt vời. Ánh mắt hắn sáng ngời, hô to một tiếng "Phức Nhã!" Cô gái còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị một đôi tay ôm chặt vào lòng.
Nàng ngồi im tại chỗ, không dám nhúc nhích, chỉ biết mở to hai mắt để mặc hắn ôm. Hắn tựa đầu vào vai nàng, khàn giọng nói, "Cuối cùng nàng cũng trở lại rồi, ta biết là nàng không nỡ bỏ lại ta một mình đâu..."
Cảm giác có giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên gáy, chảy dọc xuống cổ, cô gái không khỏi run rẩy nói, "Hoàng Thượng... Thần thϊếp là Tô tiệp dư từ Hiệt Phương viện, Tô Tư Vân."