Chương 31: Dục huyết dã trọng sinh
Cuối cùng Kì Vẫn chỉ cười nhạt bỏ đi mà không nói lời nào, không truy hỏi cũng không cảnh cáo uy hϊếp, ta không biết hắn có mưu đồ gì. Nụ cười kì lạ lúc gần đi của hắn làm ta cực kì bất an, có lẽ lại ta đa nghi. Kì Vẫn luôn là người không tranh với đời, không có binh quyền, không có vây cánh, cho dù có dã tâm cũng không thể làm phản. Đây cũng chính là lý do khiến Hoàng Thượng vẫn chưa xuống tay với hắn.
Ta trả bộ áo giáp cấm vệ quân cho Hàn Minh, trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng. Bây giờ đang là đầu xuân, thời tiết có hơi lạnh. Ta khàn khàn nói một tiếng cảm ơn rồi trở về, đôi chân như đeo ngàn cân nặng.
Ta bắt đầu phân tích rõ ràng từng vấn đề. Mười ba nô tài trong Chiêu Phượng cung, đã có Mạc Lan và Hạo Tuyết là người của Hoàng Thượng, nhưng tại sao Đao Quang, Kiếm Ảnh lại nói với ta, các nàng là người của Đỗ Hoàn? Cho nên hiện tại có thể xác định, bọn hắn cũng là người của Hoàng Thượng... Không, phải nói tứ đại hộ vệ đều là người của Hoàng Thượng mới đúng.
Con diều đứt dây ở Phượng Tê pha, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý dẫn ta đi phát hiện cảnh Dịch Băng và Ôn Tĩnh Nhược gian díu. Như vậy, trước đó diều đã bị gài lên cây, nhưng là ai làm?
Trong đầu cố gắng hồi tưởng chuyện ngày ấy.
"Hoàng phi, hôm nay trời trong nắng ấm, chúng ta đi chơi diều đi."
Lời đề nghị này là của Hoán Vi, mà người phát hiện ra ta trong rừng hoang cũng là nàng, chẳng lẽ là nàng?
"Phượng Tê pha ấy à, bốn phía trống trải đón gió, là nơi tốt nhất để chơi diều."
Đến Phượng Tê pha là yêu cầu của Tâm Uyển, liệu có thể là nàng không?
Dần bước vào hành lang Tây cung, chợt thấy một số lớn cấm vệ quân áp giải hai người đi về phía này, ta tò mò nheo mắt nhìn. Lúc đến gần, ánh đuốc hai bên hành lang chiếu xuống khuôn mặt của bọn họ, rõ ràng là Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng.
Ta xông lên cản đường, "Tĩnh phu nhân? Chuyện gì xảy ra thế này?" Tay chân bọn họ đều bị khóa bằng xích sắt, vạt áo xộc xệch, nhất định là do giãy dụa mà thành.
Cô ta liếc ta một cái, hừ lạnh, "Cô hỏi ta chuyện gì ư? Ta đã uống hết bát thuốc kia, tại sao nói lời mà không giữ lời, không chịu buông tha cho chúng ta?"
Ta đờ người, khó hiểu hỏi lại, "Cô nói sao?"
"Trừ cô ra, làm gì còn ai biết chuyện chúng ta gặp nhau trong rừng hoang ở Phượng Tê pha?" Ánh mắt lạnh lùng của Dịch Băng có chứa tơ máu, trừng trừng nhìn ta khiến lòng ta hoảng sợ. Tiếng sấm rền vang trên trời cao, tia chớp xẹt qua, làm nửa bên mặt của hắn nhuộm màu xanh đậm.
Ta vọt tới cạnh Dịch Băng, nắm chặt tay hắn, sốt ruột giải thích, "Không phải ta..."
Hắn hung hăng vung tay lên, hất tay ta ra, lực hất quá mạnh làm ta lùi về sau mấy bước, cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn bị ngã ngồi xuống đất.
Lại một tiếng sấm nữa rền vang, bọn họ chậm rãi bước qua trước mặt ta, ta dõi chặt theo bóng lưng của Dịch Băng, hô to một câu, "Dịch Băng! Thật sự không phải ta, ta làm sao có thể hại ngươi được?!"
Hắn xoay người nhìn ta, trong ánh mắt có nhiều cảm xúc phức tạp, hé môi muốn nói điều gì, lại bị cấm vệ quân thúc giục, "Đi mau..."
Hắn liên tục quay đầu, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mãi đến khi đám người khuất bóng, ta mới giật mình thu tầm mắt lại, là Hoàng Thượng... Hoàng Thượng muốn diệt hai người.
Ta mới trở lại Chiêu Phượng cung không bao lâu, trời đã đổ mưa tầm tã. Tâm Uyển và Hoán Vi vẫn đang đứng ngoài chờ đợi, nhìn lo âu không thể làm giả trong mắt các nàng, ta cảm thấy cực kì phức tạp. Trong các nàng, rất có khả năng một người là do Hoàng Thượng phái tới. Vì sao hoàng cung lại phải có nhiều giả dối, âm mưu và lợi dụng như vậy? Mà ta, vì sao lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu đẫm máu này? Là lỗi của ta ư? Ngay từ đầu ta không nên gặp Kì Hữu, không nên để chàng cứu ta, không nên bàn giao dịch phục quốc với chàng?
Ta dửng dưng bỏ qua ánh mắt lo lắng của các nàng, bước vào tẩm cung, "Tĩnh phu nhân và Dịch đại nhân đã xảy ra chuyện gì?"
Hoán Vi không biết nhiều, chỉ khẽ lắc đầu, "Nghe nói một đám cấm vệ quân đột nhiên xông vào rừng hoang... Đúng rồi, chính là nơi hoàng phi tìm thấy diều ấy! Bọn họ bắt quả tang Tĩnh phu nhân và Dịch đại nhân đang làm... Chuyện bất chính."
Ta châm chọc cười khẽ, "Sao cấm vệ quân lại biết bọn họ ở đó?"
Tâm Uyển thắp mấy ánh đèn trong tẩm cung, làm căn phòng tăm tối bỗng chốc sáng bừng lên, "Ai biết được, có người mật báo chăng?"
"Hoàng phi! Tay của người chảy máu." Hoán Vi sợ hãi kêu một tiếng, lập tức đi lấy hộp thuốc cầm máu cho ta. Ta nhìn bàn tay ướt máu của mình, chắc hẳn là vừa rồi khi bị Dịch Băng đẩy, ta chống tay quá mạnh mà thành.
Tâm Uyển tức khắc lấy một chậu nước trong để lau rửa vết thương, nhìn bọn họ có vẻ thật sự lo lắng cho ta. Nhưng vì sao trong đó lại có người là gian tế? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi, chuyện ngày ấy chỉ là trùng hợp mà thôi?
Sấm chớp rền vang, cảnh xuân tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, mọi vật ngả nghiêng vì gió, nghe tiếng mưa rơi xuống mặt đất, xuống mái hiên, đáy lòng ta bùi ngùi cảm xúc, "Hoàng Thượng... Sẽ xử lí chuyện này thế nào?"
"Bọn họ dám làm việc đại nghịch bất đạo, khẳng định khó thoát cái chết." Hoán Vi cẩn thận bôi thuốc cho ta, sau đó cuốn băng gạc.
"Cái chết... Quả là rất đáng sợ." Ta đột nhiên rùng mình ớn lạnh, "Hoán Vi, ngươi mau tới Dưỡng Tâm điện nghe ngóng xem Hoàng Thượng xử lí bọn họ thế nào?"
Nàng nhìn mưa to bên ngoài, chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu, cầm ô bước vào cơn mưa tầm tã. Ta đứng lặng bên cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời đêm mờ mịt bị mưa to cắn nuốt, lo lắng chờ đợi Hoán Vi trở về.
Một chén trà thơm xuất hiện trước mặt, nhìn Tâm Uyển, ta thở dài một hơi rồi nhận chén trà, đưa lên mũi ngửi, "Trà Hoa Mai, mỗi lần ngửi mùi hương của nó, tâm trạng ta đều bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi ướp nó bằng cách nào?"
"Hàng ngày vào giờ dần, nô tì dậy sớm để thu gom hạt sương trên cánh hoa, ngâm hoa mai trong sương một canh giờ. Sau đó phơi khô dưới trời nắng ấm áp, cuối cùng cho vào ấm, đun sôi nhỏ lửa, một chén trà Hoa Mai được hoàn thành như thế." Khi Tâm Uyển nói chuyện, đôi mắt nàng không ngừng chớp chớp, đáng yêu cực kì.
"Chẳng trách vừa vào miệng đã có hương thơm nồng nàn, thì ra hàng ngày ngươi đều bỏ công sức vì bản cung như vậy." Hương thơm phiêu du, làn hơi nước lượn lờ chạm vào má, ta nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều.
Khi ta uống cạn ngụm trà cuối cùng, Hoán Vi đã trở lại. Nàng ướt sũng cả người, giọng nói run rẩy vì lạnh, "Hoàng phi, Hoàng Thượng đã tống Tĩnh phu nhân và Dịch đại nhân vào thiên lao rồi."
"Chỉ bắt giam thôi ư?" Ta nhìn ngọn nến uyên ương chảy lệ hồng trên bàn, nỉ non cường điệu năm chữ này. Việc xấu trong nhà không thể cho ai biết, vậy nên Hoàng Thượng sẽ không công khai chém gϊếŧ bọn họ. Nhưng ở trong ngục, kết cục cũng khó thoát cái chết.
Ta nắm tay, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, làm vết thương lại bắt đầu chảy máu. Màu đỏ tươi chói mắt loang lổ trên lớp băng gạc trắng, dự cảm không lành nảy lên trong lòng, kí©h thí©ɧ cảm xúc của ta.
Ta mỉm cười, cất bước chạy ra khỏi tẩm cung, ta muốn cứu Dịch Băng, cho dù không được, ta cũng muốn cứu chính mình.
Đêm khuya mưa xuân, giọt mưa tí tách.
Mưa rơi thềm đá, mưa hắt ánh đèn.
Khi ta ướt đẫm cả người đứng ngoài Dưỡng Tâm điện, tất nhiên vẫn bị thị vệ ngăn cản, "Hoàng phi, Hoàng Thượng đang ngủ trong tẩm cung cùng Doãn chiêu viện rồi. Nếu người muốn gặp, ngày mai dậy sớm rồi đến."
Ta chật vật nhìn cửa cung đóng chặt, lúc này không quan tâm thân phận, khuỵu gối quỳ xuống mặt thềm lưu ly, hô to bằng tất cả sức lực, "Thần thϊếp Tuyết Hải cầu kiến, xin Hoàng Thượng di giá gặp thần thϊếp."
Đám thị vệ sợ hãi lui về sau mấy bước, khó xử nhìn ta, "Hoàng phi, người quỳ cũng vô dụng thôi, Hoàng Thượng đi ngủ thật rồi."
Ta quỳ thẳng sống lưng, bất chấp mưa gió, khí lạnh thấm đến tận tim, "Vậy bản cung sẽ quỳ đến khi Hoàng Thượng tỉnh dậy mới thôi."
Từ xa xa, Tâm Uyển cùng Hoán Vi kích động cầm ô chạy tới, che trên đầu ta, còn các nàng lại lộ bên ngoài, bị mưa xối ướt.
Tâm Uyển khóc nức nở nói, "Hoàng phi, tội gì người phải làm vậy?"
Mưa bị chắn đi, chỉ còn những giọt nước từ tóc mái rơi xuống. Ta không nói lời nào, tiếp tục thẫn thờ nhìn cánh cửa son đóng chặt, "Các ngươi về hết đi."
Hoán Vi quật cường không chịu, kiên định nói, "Nô tì ở lại với hoàng phi."
Ta lạnh lùng nhìn các nàng, ánh mắt cực kì sắc bén, "Bản cung nói các ngươi cũng không nghe? Về đi!"
Hoán Vi lại nỉ non, "Hoàng phi..."
"Về!"
Thấy ta nổi giận, các nàng bất đắc dĩ quay về, nhưng vẫn không ngừng quay đầu nhìn ta. Ta khản giọng cầu xin trong mưa gió, hình như ta đã khóc, lại hình như không phải khóc.
Cửa cung đột nhiên mở, ta chờ mong ngẩng đầu nhìn, nhưng đổi lấy chỉ là sự thất vọng. Từ công công sầu lo nhìn ta, "Hoàng phi hãy về đi, Hoàng Thượng sẽ không gặp người đâu."
Ta ảm đạm thu tầm mắt, cười khổ một tiếng, không nói lời nào.
"Thật là, trong hậu cung có vô số phi tần được thánh sủng rồi lại bị thất sủng, chuyện này đâu còn mới mẻ gì. Mà nay hoàng phi bị thất sủng, xin đừng mơ mộng hão huyền tìm về trái tim của Hoàng Thượng nữa." Ông ta vung tay lên, thị vệ hai bên bèn lập tức đóng cửa cung.
Ta nghe xong mà không khỏi cười khẩy, nụ cười xen lẫn vô vàn cảm xúc.
Đúng vậy, ta là cô gái đã đánh mất sự sủng ái của Hoàng Thượng. Bây giờ ta không còn gì hết, không có người nhà, không có tỷ muội, không có người để tin tưởng, ngay cả người yêu cũng đánh mất. Sở dĩ rơi vào kết cục này, đều chỉ vì ta đã quá ảo tưởng về vị đế vương đứng trên vạn người có tên Kì Hữu, ảo tưởng sẽ nắm tay chàng đến bạch đầu giai lão, ảo tưởng cả đời chàng sẽ chỉ yêu một mình ta.
Nhưng ta quên, chung quy chàng là Hoàng Thượng, chàng có hậu cung, có ba ngàn giai nhân đẹp.
"Hậu cung ba ngàn giai nhân đẹp, nhưng ba ngàn sủng ái chỉ dành hết cho nàng." Căn bản chỉ là một lời hứa nực cười, vậy mà ta lại ngây thơ tạc lòng tạc dạ.
Đúng vậy, ta sai rồi.
Sai ở chỗ đã chịu đựng ẩn nhẫn, sai ở chỗ đã lương thiện yếu đuối. Ta không nên vì tình yêu mà đánh mất phương hướng, đánh mất chính mình, ngay cả khao khát báo thù cũng bị mài mòn từng chút một. Ta không nên nương tay với đám hậu cung phi tần, chỉ vì để ý đến cái nhìn của Hoàng Thượng, chỉ vì mong muốn không làm vấy bẩn tình yêu. Nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện, thì ra ta sai rồi, tình yêu và thủ đoạn nơi hậu cung hiểm ác là không thể cùng tồn tại.
Nếu Hoàng Thượng đã nhìn thấu chân lý ấy, không tiếc lợi dụng tình yêu của chúng ta để củng cố quyền lực, vậy thì Phức Nhã ta còn lưu luyến gì nữa?
Chàng muốn loại bỏ tất cả thế lực chống đối trong triều đình, sau đó sắc phong ta làm hậu ư? Chàng thông minh cả đời, lại quên mất hậu cung là nấm mồ của bao nhiêu cô gái. Đợi chàng củng cố quyền lực xong, chỉ sợ ta đã trở thành một cái xác. Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết nhục nhã như vậy, đường đường công chúa của Hạ Quốc lại bị hậu cung phi tần mưu mô hại chết, ta không cần.
Ta có lòng kiêu ngạo của một công chúa, chốn lãnh cung tuyệt đối không phải điểm dừng chân của Phức Nhã ta. Phượng hoàng vĩnh viễn phải ở nơi cao nhất, sánh vai cùng với rồng, cho dù tắm máu cũng có thể sống lại.
Mưa lạnh thấm ướt y phục, giọt mưa rơi tí tách xuống nền đá.
Ta không nhớ đã quỳ mấy canh giờ, chỉ biết cổ họng khàn khàn, hai đầu gối cứng ngắc đau đớn, cả cơ thể run lên vì lạnh. Kì Hữu vẫn không ra, chàng tuyệt tình đến thế ư?
"Chàng muốn bỏ mặc thϊếp thật ư?" Ta thì thào một câu, biết chuyện đã không thể cứu vãn, đổ người ngã xuống, mông lung nhìn cánh cửa son vẫn luôn đóng chặt. Mệt mỏi rã rời, ta chậm rãi nhắm lại đôi mắt nặng nề.
Thật sự mệt chết đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lẳng lặng nằm trên nền đá, cũng không biết đã trải qua bao lâu, chợt nghe những tiếng bước chân đạp nước mà đến, sau đó thân thể nhẹ bẫng, người nào đó bế bổng ta lên. Ta rất muốn mở mắt xem chủ nhân của đôi tay ấm áp này là ai, nhưng ta thật sự mệt quá.
Là Hàn Minh ư? Trong hoàng cung này, chỉ có hắn là luôn ở bên cạnh ta, luôn cho ta cảm giác an toàn. Ta khẽ mỉm cười, khàn khàn nói nhỏ, "Ta muốn đi, ngươi dẫn ta đi được không?"
Hắn không trả lời, chua xót trong lòng ta cũng dần dần nhạt bớt. Hàn Minh luôn trung thành với Hoàng Thượng, sao ta có thể để hắn đưa ta đi, việc đó sẽ đẩy hắn vào đường chết, "Đừng tưởng thật, ta sẽ không liên lụy đến ngươi đâu."
Vẫn không nói một lời, chỉ có tiếng hít thở vững vàng. Ta im lặng tựa vào lòng hắn, suy nghĩ dần dần mơ hồ, phiêu về phương xa, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, ta đã nằm trong tẩm cung của Chiêu Phượng cung, gõ mạnh mấy cái vào đầu óc không đủ tỉnh táo của mình, bần thần nhìn Hoán Vi và Tâm Uyển.
Các nàng sáng ngời hai mắt, vui vẻ reo lên, "Hoàng phi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Ta há miệng thở dốc, muốn nói, nhưng cổ họng lại khô ráp khó chịu. Ta ngồi dậy, chỉ chỉ ấm nước trên bàn. Tâm Uyển hiểu ý rót cho ta một chén, vừa rót vừa nói liến thoắng, "Hôm qua Sở Thanh vương đưa hoàng phi trở về làm nô tì sợ hãi quá..."
Vừa nghe đến ba chữ "Sở Thanh vương", ta bất chấp cổ họng đau đớn, bật thốt một câu, "Cái gì?!"
"Hoàng phi uống nhanh đi." Tâm Uyển đưa nước cho ta, ta run run nhận lấy, một ngụm uống cạn. Trong lòng thầm kêu không ổn, ta không nói mê sảng điều gì trước mặt hắn đấy chứ?
Cổ họng dịu bớt, ta căng thẳng hỏi, "Sở Thanh vương có nói gì không?"
"Ngài ấy chỉ dặn bọn nô tì chăm sóc hoàng phi cho tốt." Hoán Vi cầm chén đặt về bàn.
Trầm tư một lát, ta lại hỏi, "Không còn gì khác?"
Cả hai cùng lắc đầu, nhưng khối đá trong lòng ta vẫn chưa thể bỏ xuống. Đêm qua, đầu tiên là bắt gặp ta ôm Hàn Minh, sau đó là xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện ôm ta về Chiêu Phượng cung, rốt cuộc hắn muốn làm điều gì?
Mạc Lan vội vàng chạy đến, giọng nói có hơi lo lắng, "Hoàng phi, Doãn chiêu viện ở ngoài cầu kiến."
"Được rồi, ta đã biết." Ta mỉm cười, trong lòng cũng đoán được đại khái nàng tới để làm gì. Đứng dậy khỏi giường, ta tùy tay chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hoán Vi đưa mắt nhìn nhất cử nhất động của ta, "Hoàng phi, người định mặc thế này ra ngoài gặp Doãn chiêu viện ư? Hay để nô tì trang điểm cho người..."
Ta vuốt nhẹ lọn tóc trên vai, sau đó cài nghiêng một cây trâm phỉ thúy lên búi tóc, "Nay không giống xưa, người khiến bản cung phải trang điểm đã không đến nữa, cho dù xinh đẹp như tiên hạ phàm cũng còn tác dụng gì?"
Lời chưa dứt, nét mặt Tâm Uyển và Hoán Vi đã tỏ rõ muộn phiền, tiếng thở dài khe khẽ truyền vào tai ta. Ta biết vì sao các nàng thở dài, nhưng cũng chỉ làm ngơ như không hề nghe thấy, thản nhiên ra khỏi tẩm cung, các nàng vội vàng chạy theo.
Gặp lại Doãn Tinh, dường như rất khác với xưa, khuôn mặt vốn thanh cao nay lại xuất hiện thêm nét quyến rũ phong tình, tươi cười ngọt ngấy. Bộ váy đính ngọc trai kết hợp với trang sức vàng bạc khiến nàng như ánh mặt trời rực rỡ sau cơn mưa, lấp lánh đến chói mắt. Tóc vấn kiểu "Linh xà kế", vòng cổ làm từ ngọc phỉ thúy xanh biếc, có vẻ quý phái hơn người.
Nàng thấy ta đến, hơi khuỵu gối hành lễ, "Tuyết tỷ tỷ dạo này ổn không?"
Ta nhàn nhạt cười đáp, "Nào có ổn bằng muội muội. Nay muội muội là phi tần được sủng ái nhất hậu cung, sợ là đã quên mất người tỷ tỷ này rồi."
Nghe xong lời này, nụ cười của nàng càng xinh đẹp quyến rũ, "Tỷ tỷ nói đùa, chúng ta từng lạy nhật nguyệt kết tình kim lan, lời thề hôm ấy, muội muội nào dám quên."
Ta cười khẩy, đưa mắt nhìn cung điện vàng son lộng lẫy, cảm giác tựa như ảo ảnh phù hoa. Nàng thấy ta không trả lời, bèn đi thẳng vào vấn đề, "Nghe nói đêm qua tỷ tỷ quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện ba canh giờ. Muội muội đã cố khuyên Thất lang ra ngoài gặp tỷ, nhưng chàng nói tỷ tỷ quỳ lâu không thấy chàng sẽ tự động bỏ đi. Thất lang thật là vô tình quá..."
Ta nghe hai chữ "Thất lang" mà không khỏi cười khẩy trong lòng, cố ý nói vậy trước mặt ta phải không? Nhưng hai chữ này đâu thể hiện được điều gì? Cả ta và nàng đều chỉ là quân cờ trong tay Kì Hữu, vậy nên cảm xúc ta dành cho nàng, phần lớn là thương hại. Nhìn nàng hiện tại, tựa như thấy ta của ngày xưa, đắm chìm trong sự sủng ái của Kì Hữu, phần chua xót ấy chỉ mình ta mới hiểu được.
Nàng bất chợt khẽ kêu, "Ôi chao, muội muội lỡ lời!"
Nụ cười của ta luôn nở trên môi, chưa từng vụt tắt, nhưng thật ra sắc mặt Tâm Uyển lại càng ngày càng khó coi, bưng trà đến cạnh Doãn Tinh, "Mời chiêu viện nương nương dùng trà." Doãn Tinh vừa định cầm chén, nước trà nóng bỏng đã đổ hết xuống người nàng.
Nàng đau đớn bật dậy khỏi ghế, lấy khăn tay vội vàng lau y phục, Tâm Uyển lập tức quỳ xuống dập đầu, "Nương nương thứ tội, nô tì không cố ý!"
Ta cố nín cười, đứng dậy nâng Tâm Uyển, "Đứng lên đi, Doãn muội muội bao dung độ lượng, huống chi ngươi không cố ý. Sao muội ấy lại trách ngươi được?"
Tâm Uyển quay sang Doãn Tinh – người vẫn đang không ngừng lau áo, "Tạ ơn nương nương tha tội."
Doãn Tinh trừng mắt nhìn Tâm Uyển, nhưng không tiện xả giận, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười khó coi, "Nô tì của tỷ tỷ lợi hại thật đấy."
Ta cười phì một tiếng, "Muội muội nói gì vậy? Nhìn muội muội ướt hết rồi kìa, mau mau về cung thay y phục đi, đừng để người khác phải chê cười."
Nàng dừng tay, bình tĩnh liếc nhìn ta, "Vậy muội muội xin được cáo lui trước." Nàng mới quay đầu, đã lại xoay người nói, "Đúng rồi, muội muội suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Ba ngày nữa muội muội được sắc phong làm chính nhất phẩm phu nhân, tỷ tỷ nhất định phải đến dự tiệc đó nha."
"Nhất định rồi." Ta gật đầu nhận lời, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói, "Muội muội có biết hôm qua ai tố giác Tĩnh phu nhân và Dịch đại nhân không?"
Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ, nhưng trở lại bình thường rất nhanh, khiến ta trở tay không kịp, trong lòng âm thầm bái phục nàng. Nếu ta đoán không sai, chính nàng là người mật báo, nếu Kì Hữu muốn lợi dụng nàng, đương nhiên sẽ để nàng phát hiện ra chuyện gian díu giữa Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng, đẩy nàng làm người lột trần sự thật. Như vậy, nàng sẽ lập công lớn, Kì Hữu cũng có cớ để danh chính ngôn thuận phong nàng làm phu nhân.
"Làm sao muội biết?" Nàng thản nhiên phủ nhận.
"Làm sao muội lại không biết?"
Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng thừa nhận, "Quả nhiên không gạt được tỷ tỷ, Tĩnh phu nhân dám làm việc bất chính với Dịch đại nhân, dù là ai phát hiện cũng sẽ làm như muội, có vậy mới giữ được uy nghiêm cho hoàng thất."
Ta không nhịn được, bèn nhắc nhở, "Việc gì phải như thế?"
"Muội không nghĩ mình làm sai." Nàng hừ lạnh, "Thứ lỗi cho muội muội đi trước."
Nàng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung, nhìn theo bóng lưng của nàng, ta khẽ nói, "Muội muội phải biết rằng, thời trẻ qua mau. Để lại đường lui cho người khác, cũng là để lại đường lui cho chính bản thân mình."
Không biết nàng có nghe thấy không, chỉ biết bước chân nàng không hề ngừng nghỉ, cuối cùng biến mất sau cửa cung.
Ta ngồi xuống ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác tinh thần có chút mệt mỏi. Xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự là quá nhiều chuyện, khiến ta không thể xử lý nổi.
"Hoàng phi, uống chén trà Hoa Mai đi." Tâm Uyển đặt trà ở cạnh bàn, tạo ra một tiếng vang nhỏ, ta chậm rãi mở mắt nhìn Tâm Uyển, nghĩ đến cảnh nàng hắt nước lên người Doãn Tinh mà không khỏi mỉm cười, "Vừa rồi ngươi cố ý phải không?"
Tâm Uyển mất tự nhiên hỏi, "Hoàng phi biết rồi ư?"
Ta đưa chén lên mũi khẽ ngửi, đang muốn nhấp một ngụm, lại chợt thấy Hàn thái hậu ung dung uy nghiêm bước vào chính điện. Ta đặt trà xuống bàn, đứng dậy hành lễ, "Thần thϊếp tham kiến thái hậu nương nương."
Nàng ôn hòa mời ta đứng dậy, thản nhiên ngồi xuống ghế giữa, "Ai gia nghe nói hôm qua Đế hoàng phi quỳ trong mưa ba canh giờ, vậy mà Hoàng Thượng vẫn không chịu gặp?" Giọng nàng dường như pha lẫn chút cảm xúc không thể tin nổi.
Ta gật gật đầu, thản nhiên đáp, "Đúng vậy."
"Hoàng Thượng dám đối xử với ngươi như vậy, lát nữa trở về ai gia phải giáo huấn nó." Nàng tỏ ra khá giận dữ.
Ta vội vàng ngăn cản, "Thái hậu bớt giận, có lẽ Hoàng Thượng còn chuyện chưa xử lý xong."
Nàng đăm chiêu nhìn ta, bàn tay vô thức xoa xoa chén trà, im lặng không nói. Để phá vỡ bầu không khí kì lạ này, ta bèn mời, "Thái hậu, đây là trà Hoa Mai thần thϊếp uống mỗi ngày. Nếu thái hậu không chê, xin mời uống thử một ngụm."
Thái hậu ngừng suy nghĩ, chuyển mắt nhìn chén trà. Nàng bỏ nắp chén, đưa lên môi định uống, lại đột ngột dừng lại. Sau khi ngửi mấy lần, sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi, sắc bén nhìn ta. Ta khó hiểu nhìn lại nàng, đáy lòng run lên, "Thái hậu..."
Nàng đặt chén xuống, quay sang nói với Hoán Vi và Tâm Uyển, "Các ngươi lui ra!" Giọng điệu tuy uy nghiêm, lại xen lẫn một chút run rẩy, mối nghi lòng ta càng lúc càng lớn.
Đợi đến khi tất cả nô tài trong chính điện đều lui ra, chỉ còn ta và thái hậu, bầu không khí gần như đóng băng, ta không dám mở miệng lúc này, bởi vì ta biết, hiện tại nàng đang rất tức giận.
Tiếng đổ vỡ bất chợt vang lên, ta kinh ngạc nhìn chén trà Hoa Mai nát vụn trên mặt đất. Thái hậu đập mạnh tay lên bàn, lạnh lùng nói, "Trà này ai pha?!"
Trà? Ta giật mình, "Hồi bẩm thái hậu, là Tâm Uyển."
Ta thấy nàng siết chặt hai tay, run rẩy, sắc mặt vừa phẫn nộ lại vừa đau thương, "Ngươi biết trong trà này có gì không?"
Nghe xong, trái tim ta đập lỡ vài nhịp, không dám đáp lời, lẳng lặng chờ đợi câu dưới. Chợt thấy đôi mắt nàng phủ một làn nước mỏng, nhìn về phương xa, có chút thất thần, "Chắc hẳn ngươi cũng biết chuyện, ai gia từ khi tiến cung chưa từng có thai phải không?"
Ta bình tĩnh đáp, "Thần thϊếp nghe nói, là do Đỗ hoàng hậu tiền triều làm hại."
"Sai rồi, không phải hoàng hậu tiền triều, mà là tiên đế. Tiên đế giao Kì Vẫn cho ta nuôi nấng từ ngày ta tiến cung, ta luôn yêu thương nó như con ruột. Nhưng tiên đế lo rằng, nếu ta có con sẽ không toàn tâm toàn ý trợ giúp Kì Vẫn lên ngôi, vậy nên phái người bỏ xạ hương vào trà ta dùng mỗi ngày, cuối cùng khiến ta cả đời vô sinh!" Nàng kích động nói, từng tiếng chảy vào tai ta một cách rõ ràng.
Ta giật mình, không lẽ nào...
Nàng thở dài một tiếng, "Đúng vậy, thứ trà mà ngươi gọi là Hoa Mai này, có mùi giống hệt với chén trà năm đó của ta."
Ta kinh hoàng đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn thái hậu, muốn tìm ra sự thật từ mắt nàng, nhưng... Tất cả đều là khẳng định! Bất giác run rẩy, thứ trà ta uống mỗi ngày... Ta vô thức đưa tay xoa bụng, nhìn mặt đất loang lổ nước trà, cười khẩy thành tiếng.
Hai chân mềm nhũn, ta ngã khuỵu xuống đất, nhặt mảnh sứ vỡ để vào tay, tạo ra tiếng động lách cách. Mỗi tiếng đều như lưỡi dao cắt vào tim ta, đau đến mức không thể thở nổi.
"Là ai, ai lại tàn nhẫn như thế?!" Ta cắn răng nói, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, thật sự đau quá...
Thái hậu hé miệng, muốn nói lại thôi.
Nhìn nét mặt nàng, ta đã hiểu tất cả, nói thêm chỉ là nhiều lời.
Nạp Lan Kì Hữu! Chàng yêu thϊếp thế này ư? Thì ra chàng yêu thϊếp thế này đấy ư?
Trước khi thái hậu đi, ta to gan xin nàng một ý chỉ, cho phép ta vào thiên lao thăm Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng. Ban đầu nàng có chút khó xử, ánh mắt ẩn giấu nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý vì ta cầu xin không ngớt. Nhớ rõ lúc gần đi nàng còn nói, "Đừng tiếp xúc với Hàn Minh nữa, ngươi sẽ hại đệ ấy." Thì ra, mục đích hôm nay nàng đến Chiêu Phượng cung là thế.
Thật ra, những lời này ta đã hiểu từ lâu. Hoàng đế là chủ tử của hắn, hoàng phi, cũng là chủ tử của hắn, mà tình nghĩa thì luôn khó vẹn toàn. Cho tới bây giờ ta chưa từng muốn đẩy hắn vào thế khó xử. Nhưng hắn vừa muốn trung thành với Hoàng Thượng, vừa muốn ở bên bảo vệ cho ta. Hai chuyện này, thật sự có thể đồng thời thực hiện ư?
Ta cầm ý chỉ của thái hậu dễ dàng tiến vào thiên lao. Đứng trước cửa lao, ta chăm chú nhìn Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng ôm nhau, bọn họ nhắm mắt an tường mà ngủ. Ta tin rằng, những ngày ở thiên lao là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời bọn họ.
Chăm chú nhìn một hồi, ta sai cai ngục mở cửa, ông ta khó xử đứng tại chỗ nói, "Hoàng phi, bên trong là phạm nhân Hoàng Thượng đích thân đưa vào, hoàng phi có gì muốn nói thì nói ngay ngoài này đi..."
Ta lớn tiếng cắt ngang, "Bản cung đang cầm ý chỉ của thái hậu, ngay cả lời của thái hậu mà ngươi cũng không nghe?"
Thấy ông ta bắt đầu dao động, ta hợp thời dịu giọng, "Bản cung chỉ vào một lúc rồi ra ngay."
Rốt cục, chiêu vừa đấm vừa xoa thành công, ông ta mở cửa để ta bước vào. Trong lao, hai người ôm nhau nằm trên đống cỏ khô, lưng dựa vách tường, lúc này dần dần tỉnh lại, hai đôi mắt mơ màng nhìn ta chằm chằm, không nói một câu.
Ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt hộp thức ăn lên mặt đất, sau đó mở ra. Bên trong không phải đồ ăn, mà là một bình rượu "Nữ nhi hồng" cùng hai cây nến đỏ uyên ương. Ta cẩn thận lấy từng thứ ra.
Ôn Tĩnh Nhược vô cùng khó hiểu, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi, "Cô làm gì vậy?"
"Ta tin, ước nguyện lớn nhất giờ phút này của hai người không phải là được Hoàng Thượng tha mạng, mà là được kết tóc se duyên." Châm nến đỏ, nghe ánh nến cháy xèo xèo, ta không khỏi mỉm cười, "Hôm nay, ta sẽ làm chủ hôn cho hai người."
Dịch Băng khàn giọng hỏi, "Cô..."
"Bản công chúa là thiếu chủ của ngươi, đừng nói là ta không đủ tư cách." Ta thản nhiên nói rõ thân phận, đổi lấy tiếng cười khẽ của Dịch Băng, tiếng cười châm chọc mà tự giễu, cuối cùng nước mắt ngã nhào xuống gò má. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.
"Cô chính là vị thiếu chủ Dịch Băng hay nhắc tới?" Ôn Tĩnh Nhược nhìn ta một lượt, hoàn toàn không tin.
"Ôn cô nương, cô còn nhớ Phan Ngọc đi cùng trên thuyền rồng không? Chúng ta đã ngắm tranh bình thơ, tán gẫu về các nhân vật từ cổ đến kim?" Ta nhẹ nhàng bâng quơ gợi lại trí nhớ cho cô ta.
Ôn Tĩnh Nhược ngạc nhiên nhìn ta hồi lâu, cuối cùng chậm rãi hoàn hồn, trong ánh mắt có hận thù, nhưng cũng có kính trọng. Đối diện với cảm xúc phức tạp ấy, ta không khỏi buồn rầu. Chợt thấy cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, "Không ngờ cô chính là Phan Ngọc gián tiếp hại ta cửa nát nhà tan. Bốn năm trước, cô đột nhiên mất tích trên thuyền, khiến Hán Thành vương – tức đương kim Hoàng Thượng bắt giam tất cả những người từng tiếp xúc với cô, bao gồm ta. Mà hơn mười chiếc thuyền phụ thân kinh doanh khổ nhọc đều bị hủy trong một đêm ấy. Phụ thân ngã bệnh không dậy nổi, cuối cùng vĩnh biệt cõi đời. Chỉ mấy ngày trôi qua, ta lại gặp phải nỗi đau lớn đến thế, tất cả đều vì sự mất tích của cô.
Hoàng Thượng thương hại ta mới đưa ta ra khỏi ngục, cũng thu ta làm thϊếp. Ngài ấy đối xử với ta rất tốt... Ta gần như tin rằng ngài ấy đã yêu ta. Nhưng sau này ta mới biết, thì ra ngài ấy chỉ coi ta là thế thân của cô, làm ta càng thêm hận cô. Bởi vì hận, ta mới không ngừng công kích nha đầu Vân Châu. Ta chèn ép cô ta, làm nhục cô ta, chỉ vì ta hận cô... Nếu không có cô, làm sao ta lại rơi vào kết cục này?!"
Ta lẳng lặng chịu đựng từng câu chỉ trích, phẫn nộ, hận thù của Ôn Tĩnh Nhược.
Cô ta cúi đầu khóc, bàn tay siết chặt cỏ khô, từ từ nói, "Nhưng ta vẫn muốn cảm ơn cô. Nếu không có cô, ta sẽ chẳng thể gặp được Dịch Băng, người dám vì ta mà trả giá hết thảy, bao gồm tính mạng." Cô ta nghiêng đầu nhìn Dịch Băng, trong ánh mắt là tình yêu không thể nghi ngờ.
Đợi cô ta bình lặng cảm xúc, ta mới hít sâu một hơi, nhìn sang nến đỏ, "Hai người... Bái thiên địa đi, nếu không nến sẽ cháy hết mất."
Bọn họ nhìn nhau, vui vẻ mà cười, mười ngón đan xen, sóng vai quỳ xuống trước mặt ta, ta rưng rưng nói nhỏ, "Nhất bái thiên địa."
Thật may mắn, ta được quen một người học rộng tài cao, tri âm tri kỷ như Ôn Tĩnh Nhược, tuy chúng ta từng ở thế không đội trời chung, nhưng cuối cùng vẫn có thể mỉm cười mà xóa tan thù hận.
"Nhị bái cao đường."
Thật may mắn, ta từng được Dịch Băng liều mình bảo vệ chu toàn, tuy khi gặp lại chúng ta chỉ như người lạ, nhưng cuối cùng vẫn có thể gần nhau nhận nhau.
"Phu thê giao bái."
Thật may mắn, ta có thể làm chủ hôn cho đôi tình lữ này, được chứng kiến một tình yêu thuần khiết không toan tính.
Ta hâm mộ bọn họ biết bao, mặc dù không thể bạch đầu giai lão, nhưng có thể đồng sinh cộng tử, dám đối mặt với miệng lưỡi người đời. Tuy là đôi uyên ương số khổ, nhưng vẫn còn may mắn hơn bao kẻ khác. Không biết đến bao giờ, Phức Nhã ta mới có được tình yêu thuần khiết như thế? Ta sợ rằng, cả đời này cũng không có cơ hội.
Dịch Băng cầm bình rượu, chắp tay kính ta, "Thiếu chủ, cảm ơn cô!" Sau đó phóng khoáng uống một ngụm lớn.
Ta biết, năm chữ này bao hàm rất nhiều điều... Ta biết...
Ôn Tĩnh Nhược nhận bình rượu, cũng uống một ngụm lớn, nhưng vì không quen, không khỏi ho khan vài tiếng. Dịch Băng đau lòng vỗ lưng cho cô ta, "Chậm một chút..."
Ta lấy rượu từ tay Ôn Tĩnh Nhược, "Chúc mừng hai người, kẻ có tình nhất định sẽ được ở bên nhau." Ta đổ rượu vào miệng, rất nhiều rượu chảy từ cằm rơi xuống vạt áo, nhưng ta không dừng lại, cho đến khi Dịch Băng cướp bình, đập mạnh xuống đất.
Hắn trầm giọng nói, "Hôm nay chẳng những được kết làm cây liền cành với Tĩnh Nhược, mà còn được nhìn thiếu chủ bình an vô sự trước mặt ta, cuộc đời này ta sống không uổng. Vậy nên... Xin thiếu chủ để ta giữ mãi kí ức đẹp này trong lòng, từ nay về sau không nhớ thêm gì nữa." Hắn cúi người nhặt một mảnh sứ sắc, chúng ta biết hắn muốn làm gì.
Nhưng không ai cản hắn làm điều kế tiếp, bởi vì chúng ta đều hiểu, như vậy mới là kết cục yên vui nhất.
Hắn cứa mạnh một đường lên cổ tay, máu tươi nhất thời trào ra như suối.
Chỉ có điều nước suối trong veo tinh khiết, còn máu tươi lại đỏ đậm rợn người.
Tình cảnh này... Dường như đã từng gặp. Là ai, ai cũng từng cứa cổ tay tự sát trong thiên lao?
Ôn Tĩnh Nhược ôm cơ thể dần mềm nhũn của Dịch Băng, không hề rơi lệ, mà chỉ xoa khuôn mặt tái nhợt của hắn, khẽ mỉm cười, "Dịch Băng, đời này Ôn Tĩnh Nhược có thể kết làm cây liền cành với chàng, chính là vinh hạnh của thϊếp, sinh tử không rời."
Khi đôi mắt Dịch Băng an tường khép lại cùng nụ cười, Ôn Tĩnh Nhược buông thõng hai tay, chạy thẳng tới mặt tường lạnh lẽo bám bụi, không hề do dự hay sợ hãi.
Một tiếng động lớn vang lên, vết máu lớn cỡ bàn tay dính trên tường, vài giọt máu chảy dọc xuống đất. Tiếng động này khiến thị vệ bên ngoài chú ý, những tiếng bước chân dồn dập chạy tới gần, vang dội lạ thường.
Lệ làm nhòe tầm mắt, chỉ trong tích tắc, hai người đang sống rõ ràng cứ thế chết đi trước mặt ta. Bọn họ thật sự bỏ đi như vậy sao? Chậm rãi cúi người, lấy mảnh sứ trong tay Dịch Băng, sau đó đặt lên cổ tay trái của mình, cứa một vết không nông không sâu.
Nụ cười hòa lẫn nước mắt, mơ hồ nhìn Ôn Tĩnh Nhược và Dịch Băng bất động nằm đó. Nếu có thể, ta thật sự muốn đi cùng hai người.
Việc ta tự sát trong lao, rốt cục cũng khiến Kì Hữu di giá đến Chiêu Phượng cung sau suốt hai tháng không chịu gặp. Khi đó ta đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng thêm. Băng gạc quấn nhiều vòng trên cổ tay, vừa nhúc nhích sẽ đau đến mức chảy mồ hôi lạnh.
Ta nằm trên giường, nhìn Kì Hữu lẳng lặng đứng đó. Đã lâu không gặp, chàng vẫn hiên ngang như trước, tràn ngập khí thế đế vương, nét mặt uy nghiêm không cho phép chống đối. Đây là vị quân vương của Kỳ Quốc, không bao giờ dao động vì bất cứ ai, vì bất cứ việc gì, làm việc luôn luôn mạnh mẽ dứt khoát, dù là kẻ nào cũng không thể ngăn cản.
Rốt cục, chàng đã tới gặp ta.
Ta mệt mỏi chớp mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống, thấm ướt gối đầu, "Hoàng Thượng... Thần thϊếp nghĩ, ngài sẽ không bao giờ đến gặp thần thϊếp nữa."
Đôi mắt mơ hồ vì đẫm lệ, ngay cả khuôn mặt gần trong gang tấc của chàng, ta cũng không thể nhìn rõ, cảm thấy chàng quá xa, quá xa. Chàng ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, "Tại sao lại ngốc như vậy?"
"Thần thϊếp thấy bọn họ... Cứ thế chết đi, thần thϊếp không chịu được... Cũng muốn đi theo cùng." Ta nghẹn ngào nói, dựa sát vào ngực chàng.
Chàng khẽ vuốt tóc ta, giọng nói rất trầm, "Bởi vì trẫm?"
Ta ngừng khóc, lau nước mắt nói, "Hoàng Thượng đã quên ngày đại hôn ngài từng hứa, nhất quyết sẽ không bỏ lại thần thϊếp rồi ư? Hoàng Thượng nuốt lời... Vậy thần thϊếp sống còn ý nghĩa gì nữa?"
Bởi vì lời này, thân thể chàng cứng đờ, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng. Ta vẫn dựa sát vào ngực chàng, ôm chặt lấy thắt lưng của chàng, vết thương trên tay trái đau đớn khó nhịn. Ta chậm rãi khép mắt, chờ đợi câu trả lời.
Không biết qua bao lâu, chàng rốt cục mở miệng, "Không... Trẫm sẽ không bao giờ bỏ lại nàng lần nữa."
Nghe xong, ta lập tức mỉm cười, từ khi nào thì, ta cũng bắt đầu dùng thủ đoạn với Kì Hữu?
Tối nay, chàng ngồi bên giường trông ta suốt một đêm, không hề chợp mắt, mãi đến lúc lâm triều mới tùy tiện rửa mặt chải đầu rồi rời đi, trước khi đi còn dặn dò Tâm Uyển và Hoán Vi chăm sóc ta cho tốt, nếu có bất trắc gì, cứ hai nàng mà hỏi.
Sau một đêm này, ta đã không còn là vị Đế hoàng phi bị thất sủng. Nhớ lại kỉ niệm xưa, không hiểu ta đã phải lòng chàng từ lúc nào? Là từ lần đầu gặp, hay là từ lúc chàng nói sẽ vì ta mà từ bỏ tranh đoạt ngai vàng?
Nhưng tất cả đã không quan trọng nữa. Thật sự, không còn quan trọng nữa.
Gió vi vu, nước đưa tình, hai tháng trôi nhanh trong nháy mắt.
Lệ đã lạnh, cười oán tình, duyên này coi như chấm dứt.
Dương Khê Dung và Tô Tư Vân lại tới Chiêu Phượng cung sau mấy tháng không gặp, bọn họ hỏi han ân cần, ta cũng tươi cười tiếp đón, thoải mái nói chuyện phiếm như xưa. Bọn họ rời đi không lâu, các phi tần khác trong Tây cung cũng lục tục tới thỉnh an tặng lễ, hơn mười vị đồng loạt mang thuốc bổ quý báu đến thăm bệnh.
Chiêu Phượng cung, qua một đêm lại đông như trẩy hội, rực rỡ sắc màu, lại trở thành nơi náo nhiệt nhất của Tây cung.
Ta không ngại bọn họ có rắp tâm, càng không để ý chuyện bọn họ "Không đưa than ấm trong ngày tuyết rơi" lúc ta bị thất sủng. Ta vốn hiểu chốn hậu cung này, ai nấy đều với cao đạp thấp, không có tình cảm chân thành gì, mà ta cũng không mong mỏi tìm được chút chân thành nào trong chốn hậu cung tàn khốc ấy.
Ta chỉ biết, phượng hoàng tắm máu, cuối cùng cũng sống lại rồi.