Chương 30: Táng hoa diệc tâm thương
Ta cùng với Hoán Vi, Tâm Uyển đến ngồi thư giãn trong Phi Tiên đình phía sau Chiêu Phượng cung, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, nhìn những cánh hoa tàn bay theo chiều gió. Hai tháng nay, chàng không hề tới đây, chuyện Ôn Tĩnh Nhược đẻ non đã dần nhạt đi theo thời gian, nhưng lại không có ai truy cứu trách nhiệm thuộc về ta hay thuộc về cô ta. Dịch Băng cũng không dâng tấu đòi điều tra rõ ràng việc này. Ta không biết mọi chuyện yên ổn bằng cách nào, nhưng ta biết người làm yên ổn nó, chắc chắn là Kì Hữu.
Hầu hạ ta bây giờ chỉ còn lại Hoán Vi và Tâm Uyển, những nô tài khác đều tỏ ra biếng nhác, không còn ân cần với ta như xưa, hay làm bộ không nghe thấy lời ta nói. Có lẽ điều này được gọi là "Lòng người dễ thay đổi".
Ta nâng chén trà Hoa Mai thơm ngát trên bàn, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng nhất thời sáng sủa hơn nhiều. Đây là loại trà Tâm Uyển ngày ngày pha cho ta, vừa thơm vừa ngọt, quan trọng nhất là, trong tên của nó có chứa một chữ "Mai".
Tâm Uyển đột nhiên lanh lảnh ngâm:
"Liêu khoát thương khung, thiên lâm bạch như sương. Ngọa khán bích thiên, vân yên yêm ái gian.
Tế diệp thư mi, khinh hoa thổ nhứ, lục âm thùy noãn, chích khủng viễn quy lai.
Lâm thủy yêu đào, ỷ tường thả thù xuân. Thiên lý mộ vân, dao thảo bích hà xử.
Ẩn ẩn thanh trủng, họa kích chu thúy, hương ngưng kim tiêu, diêu tri cách vãn tình."
Ta kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi tự làm bài thơ này?"
Nàng gật đầu, "Đây là bài thơ nô tì suy nghĩ cả đêm qua, muốn hôm nay ngâm nó để giúp tâm tình hoàng phi sáng sủa hơn chút."
Ta cười khẽ, trong lòng có cảm động, "Cảm ơn ngươi."
"Hoàng phi, thứ lỗi cho nô tì lắm miệng một câu. Hai tháng nay Doãn Tinh được phong làm chiêu viện đứng hàng đệ tam trong cửu tần, còn hoàng phi suy tàn thất thế, vậy mà cô ta lại chẳng thèm đến đây thăm hỏi lần nào, uổng công ngày đó người nghĩ cách dâng cô ta cho Hoàng Thượng. Cô ta đúng là đồ vong ân bội nghĩa." Hoán Vi nhếch môi, tỏ rõ tức giận.
"Nay bản cung thất thế, tất cả mọi người chỉ sợ trốn không kịp, Doãn Tinh phản bội là điều có thể hiểu được." Liếc nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ánh nắng dập dềnh theo sóng phản chiếu vào mắt ta, có chút đau đớn.
Tâm Uyển thở dài, "Nô tì cho rằng, hoàng phi và Hoàng Thượng vẫn có thể hòa hợp như xưa. Hay là thế này... Người viết bài "Lâu đông phú" của bà Mai Phi đi, nô tì đưa thư giúp người? Nếu không thì viết bài "Bạch đầu ngâm" của bà Trác Văn Quân cũng được!" Nàng thao thao bất tuyệt, muốn nghĩ kế giùm ta.
Nghe xong, ta cố xem nhẹ nỗi chua xót trong lòng, mở miệng đáp, "Không lấy lại sủng ái nhờ bài "Trường Môn phú" như A Kiều, không làm loạn hậu cung như Phi Yến. Không học Độc Cô hoàng hậu cấm hoàng đế yêu thương, không mạnh mẽ đến mức được hoàng đế tôn làm thầy như Trưởng Tôn hoàng hậu. Đây là những lời bản cung tự nhủ với mình mỗi ngày kể từ khi được phong làm hoàng phi, nay bản cung thất sủng, cũng tuyệt đối không học các hoàng hậu trước kia, mơ tưởng hão huyền, lợi dụng thủ đoạn hòng lấy lại trái tim của Hoàng Thượng."
"Nhưng mà, có thể hoàng phi sẽ vĩnh viễn đánh mất trái tim của Hoàng Thượng..."
"Hãy để bản cung giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng đi."
Vừa dứt lời, một giọng nói khác chợt vang lên, "Hoàng phi!" Hàn Minh gọi từ rất xa, chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn. Hắn bước đi thong thả, nét mặt không khác gì ngày thường.
"Minh Y hầu, đây là hậu cung, ngài xuất hiện thế này sẽ làm hại hoàng phi đó!" Hoán Vi giật mình, giọng điệu tràn ngập đề phòng.
Hàn Minh nhìn quanh bốn phía một lúc, "Chiêu Phượng cung nay không bằng xưa, dọc đường đi ta không gặp một bóng nô tài nào, ngươi nghĩ còn ai chú ý ta vào đây được nữa?"
"Các ngươi lui hết đi." Ta nâng chén trà nhấp thêm ngụm nữa, hương vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng.
Đợi hai nô tì lui xa, Hàn Minh mới ngồi xuống chỗ đối diện, đột nhiên đoạt lấy chén trà trong tay ta, làm nước trà đổ một ít ra tay áo của hắn, "Thơm quá, ngươi thường uống thứ này ư?"
"Đây là trà Hoa Mai, ngày nào ta cũng uống, bây giờ đã trở thành thói quen." Nhìn hành động của hắn, ta chỉ biết cười trừ, "Ngươi biết không, người hạ độc lên đao chính là hoàng hậu."
Nét mặt hắn không hề thay đổi, đặt chén trà xuống bàn, thản nhiên nói, "Vậy sao?"
"Có vẻ ngươi không thấy ngạc nhiên, nhưng ta thì có." Ta đùa nghịch hoa văn nạm vàng trên móng tay, "Sao hoàng hậu lại đoán được ta sẽ rút đao?"
Hàn Minh không đáp, dường như đang nghĩ xem lời này có ý gì, lại dường như đang muốn trốn tránh.
Ta không nói tiếp, chủ động thay đổi đề tài, "Hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì?"
"Chuyện của Tĩnh phu nhân, cái thai kia..." Hắn đột nhiên kéo dài âm cuối.
"Là ta." Thẳng thắn thừa nhận, ta không có gì phải giấu diếm hắn. Huống chi bằng vào quan hệ của hắn với Kì Hữu, ta cũng không giấu diếm nổi, "Ta rất tò mò, cả ngươi lẫn Hoàng Thượng đều không hỏi ta nguyên nhân tại sao."
Hắn lại lảng tránh ánh mắt của ta, cúi đầu đáp, "Bởi vì ta tin ngươi."
"Hoặc bởi vì, căn bản ngươi đã biết rõ nguyên nhân?" Ta nửa đùa nửa thật, tươi cười như bình thường, coi như đang nói chuyện phiếm với hắn.
Vậy nhưng tay hắn chợt run lên, giật giật khóe miệng, dường như muốn nói điều gì, ta lại giành nói trước, "Ta giỡn thôi, Hầu gia làm sao mà biết được?!"
Hắn nhẹ nhàng xoay chén trà trên bàn, "Có lẽ rất lâu nữa Hoàng Thượng mới tới đây." Một câu giấu diếm nhiều ý tứ, ta sáng tỏ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn lại nói, "Có lẽ với ngươi... Đây lại là chuyện tốt."
"Nghe nói, Hoàng Thượng rất sủng ái Doãn chiêu viện?" Hiện giờ nhắc đến Doãn Tinh, trái tim ta đã như gương sáng, bình thản không gợn sóng.
"Qua mấy hôm nữa, Hoàng Thượng sẽ sắc phong Doãn chiêu viện lên làm phu nhân, có lẽ... Người làm chủ Tây cung sẽ là cô ta." Cách Hàn Minh nói chuyện vừa lo lắng lại vừa cẩn thận, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của ta.
Ta nhàn nhạt gật đầu, phù hoa danh vọng một hồi, bao nhiêu mưu kế lại chỉ đổi về sự không cam lòng này. Nếu ta đủ độc ác, bây giờ ta sẽ vẫn là vị hoàng phi được ngàn vạn sủng ái, chỉ có điều một khi làm vậy, ta sẽ thật sự trở thành nữ tử thế tục tầm thường, "Ngươi nhớ không? Ngươi từng nói với ta, ông trời ban cho ta cả dung mạo, trí tuệ và tâm hồn lương thiện. Nhưng khi đôi mắt bị thù hận che kín, tất cả tài trí của ta đều đã bị chôn vùi, ta đắm chìm trong giấc mộng hoàn mỹ, đánh mất khả năng tự phân tích vấn đề."
"Bây giờ ngươi đã tỉnh lại chưa?"
"Hai tháng qua ta bình tĩnh hơn nhiều, cũng tỉnh táo hơn nhiều, ta thật sự đã quá sai lầm." Đưa mắt liếc nhìn rừng mai màu hồng phấn cách đó không xa, ta mới chợt nhớ đến, mình mới bước vào hoàng cung được một năm. Trong một năm ngắn ngủn, lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, Vân Châu chết, Kì Tinh chết, Đỗ hoàng hậu chết, ta được sắc phong làm Đế hoàng phi, rồi bị hạ độc, rồi tự tay gϊếŧ đứa con trong bụng Tĩnh phu nhân... Tất cả xâu chuỗi với nhau, cực kì rõ ràng, "Hàn Minh, đi cùng ta đến rừng mai một lúc được không?"
Hàn Minh gật đầu, nâng ta dậy. Chúng ta bước vào rừng mai đầy cánh hoa bay, cả bầu trời như được nhuộm một màu hồng phấn, như thực như ảo, khuynh quốc khuynh thành. Còn nhớ sau khi bị hủy hoại dung mạo, hơn một năm ở cõi bồng lai Lan Khê trấn là những ngày yên bình nhất của ta. Đáng tiếc, ta lại vì một mối tình mà dấn thân vào chốn hoàng cung, dứt khoát từ bỏ tự do, tất cả chỉ để gặp lại chàng. Nhưng gặp rồi, ta đã đổi về được thứ gì?
Chúng ta rảo bước trong rừng, hoa tàn trên đất như tuyết phai màu máu, sương khói mênh mông, nỗi buồn ủ kín, "Ngươi biết không, Ôn Tĩnh Nhược từng tới đây, trước khi đi có nói với ta một câu." Ngồi xổm xuống, ta dùng hai tay đào bới lớp bùn đất ẩm ướt.
"Cô ta nói gì?"
"Cô ta nói, chính mắt thấy người đưa thư nặc danh tố giác Vân Châu tới Bách Oanh cung, là Từ công công." Ta vùi một nắm hoa tàn xuống hố, "Người hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện, luôn luôn bên cạnh Hoàng Thượng, không ai khác ngoài Từ công công."
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc, tiện thị hồng nhan lão tử thì.
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri!
(Đại ý: Nhìn xuân qua hoa rụng, chợt nghĩ đến lúc tàn tạ của kiếp hồng nhan.
Một khi xuân hết nhan sắc mất, hoa rụng người đi mà nào có ai hay!)
Lần này ta lại mặc trang phục cấm vệ quân, đi theo Hàn Minh tiến vào Dưỡng Tâm điện, là ta cầu xin hắn đưa mình đến. Bởi vì ta không muốn trốn tránh, ta muốn đối mặt, muốn biết rõ hết thảy, tuy rằng sự thật đã dần dần hiện rõ, nhưng ta vẫn muốn chính tai chứng thực một lần.
Dưỡng Tâm điện chỉ có vài thị vệ trông coi, ta nghĩ đây đều là tay chân đáng tin cậy của Hoàng Thượng. Ta đứng gác bên ngoài với thân phận là lính của Hàn Minh, mà trong điện chỉ còn lại hai người. Cánh cửa son không đóng chặt, để lộ một khe hở không lớn không nhỏ, ta nhích người lại gần đó, lắng tai nghe động tĩnh bên trong.
"Hoàng Thượng tính làm sao với hoàng phi bây giờ? Bỏ mặc hoàng phi ở Chiêu Phượng cung vĩnh viễn không để ý tới?" Giọng nói của Hàn Minh cất giấu tức giận, dám nói như vậy trước mặt Hoàng Thượng, có lẽ hắn là người đầu tiên.
"Trẫm... Không muốn lôi nàng ấy vào chuyện này nữa." Giọng Kì Hữu vẫn lạnh nhạt như thường. Đã lâu không được nghe giọng chàng, thật sự ta thấy rất hoài niệm.
"Nghĩa là ngài muốn bỏ mặc hoàng phi?" Âm lượng cao hơn vài phần, "Vậy sao ngay từ đầu ngài không nghĩ được như thế? Ngài cũng biết hoàng phi đã chịu đựng đủ thứ vì ngài, thật lòng yêu thương ngài, làm việc gì cũng suy nghĩ cho ngài trước tiên. Vậy mà chỉ vì củng cố ngôi vị hoàng đế, ngài lại sai Mạc Lan bôi độc lên đao, đổ tội cho hoàng hậu nương nương, ngài muốn châm ngòi thù hận, mong hoàng phi trợ giúp ngài diệt trừ nhà họ Đỗ!"
"Hoàng Thượng cũng biết, ngay cả lúc tính mạng bị đe dọa, hoàng phi cũng chỉ nghĩ đến mình ngài, liên tục gọi tên ngài... Hoàng phi nói không muốn chết, không muốn bỏ lại ngài cô độc một mình, muốn làm bạn với ngài cả đời... Thần tận mắt nhìn thấy máu liên tục trào ra từ miệng hoàng phi, thấm đỏ vạt áo, ướt đỏ đôi tay của thần."
"Chất độc đã có thuốc giải, chỉ cần dùng kịp thời, chắc chắn nàng ấy sẽ không sao." Giọng Kì Hữu thoáng có khàn khàn.
"Hoàng Thượng cũng biết, vấn đề không nằm ở chỗ thuốc giải!" Hàn Minh dõng dạc chất vấn, "Ngài có bao giờ nghĩ, nếu hoàng phi biết được người mình tin tưởng nhất đối xử với mình như vậy, sẽ đau lòng đến mức nào không? Ngài thật sự chưa từng quan tâm hay sao?"
"Cả cái thai của Tĩnh phu nhân nữa, ngài đã sớm biết đó là cốt nhục của Dịch đại nhân, nhưng lại cố ý để hoàng phi phát hiện được, muốn mượn tay hoàng phi diệt trừ bọn họ. Nhưng không ngờ hoàng phi lại không đành lòng, thả cho bọn họ một con đường sống!" Hàn Minh càng nói càng lớn, âm thanh như tiếng ma quỷ trôi vào tai ta. Ta đờ đẫn đứng im tại chỗ, lẳng lặng nghe hắn bóc mẽ từng sự thật mà mình đã sớm đoán được trong lòng.
Đúng vậy, từ lúc Đao Quang nói người hạ độc là hoàng hậu, ta đã cảm thấy nghi ngờ. Làm sao Đỗ Hoàn có thể đoán được ta sẽ rút đao? Người hiểu ta nhất chỉ có Kì Hữu. Ngày đó ta cố ý mang thuốc phá thai đến Bách Oanh cung giữa biết bao ánh mắt soi mói, mục đích chỉ là để kiểm chứng suy đoán trong lòng. Đúng vậy, ta luôn luôn nghi ngờ Kì Hữu, nghi ngờ tất cả đều là sự sắp đặt của chàng.
"Dịch Băng mơ tưởng ngông cuồng định lấy con mình giả mạo làm con trẫm, đây là mưu đồ phản nghịch, không đáng gϊếŧ hay sao?" Kì Hữu đột nhiên kích động, lớn tiếng hỏi lại.
"Đáng gϊếŧ, nhưng ngài không nên lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của hoàng phi dành cho mình, làm thế còn tàn nhẫn hơn cả cái chết."
"Vậy nên trẫm mới quyết định sẽ không lợi dụng nàng ấy nữa, trẫm muốn thả nàng ấy."
"Sau đó Hoàng Thượng tìm Doãn Tinh, một cô gái thông minh tài trí như hoàng phi, thay thế hoàng phi hoàn thành những chuyện còn dang dở?"
Ta rốt cuộc không nhịn được, che đôi môi run run, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Thì ra, kẻ ngu ngốc nhất vẫn luôn là ta, ta mơ mộng tình cảm có thể đứng chung cùng thù hận, ngây thơ tin tưởng tình yêu Kì Hữu dành cho mình là hoàn toàn trong sáng. Thì ra tình cảm của hai ta vẫn chẳng thể so nổi với quyền lực, thì ra tình cảm của hai ta quả thật yếu ớt đến mức không chịu nổi một thử thách.
"Chỉ cần Doãn Tinh giúp trẫm loại bỏ tất cả chướng ngại, trẫm sẽ nói thật với nàng ấy, nàng ấy sẽ trở thành hoàng hậu duy nhất của trẫm."
"Hoàng Thượng nghĩ, nếu hoàng phi biết được sự thật còn tha thứ cho ngài hay sao?"
"Vậy trẫm... Sẽ không nói thật với nàng ấy nữa." Giọng chàng ngập ngừng khoảng nửa khắc, sau đó thản nhiên nói tiếp.
"Nạp Lan Kì Hữu, ngài không xứng để yêu hoàng phi, càng không xứng có được tình yêu của hoàng phi!" Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong đại điện, làm mấy tên thị vệ đứng cùng ta không khỏi rùng mình, mà ta lại chỉ biết cười khẩy.
Yêu?
Tình yêu chàng dành cho ta, xa xa không quan trọng bằng quyền lực.
Yêu?
Không quan tâm ta chịu được hay không, dứt khoát hạ độc lên đao.
Yêu?
Có lẽ chàng yêu ta còn không nhiều bằng yêu bản thân mình.
"Rầm" một tiếng, cửa son bị đẩy toang, một cơn gió lạnh ập đến, ta chưa kịp thấy rõ người tới là ai, cổ tay đã bị nắm chặt. Hắn kéo ta bỏ đi, ta phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn.
Hành lang trăm ngọn đèn l*иg, sáng quăng quắc. Cũng không biết đã đi bao lâu, hắn mới dần thả chậm bước chân, bầu không khí ảm đạm mà bi thương, hắn nắm chặt lấy tay ta không rời.
Ta nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn, cười chua xót, "Chống đối Hoàng Thượng như vậy, ngươi không sợ hay sao?"
Hắn cười khổ đáp, "Nếu sợ đã không mang ngươi đến đây."
Mệt mỏi đi theo hắn, chợt nghĩ đến ngày đó Kì Hữu từng nói, "Nếu phải đổi nàng lấy ngôi vị hoàng đế, ta thà rằng không cần."
Lúc chưa chiếm được ngôi vương, chàng không nỡ lấy thϊếp ra đổi. Nay chiếm được rồi, chàng lại đành lòng bỏ thϊếp hay sao?
Ta không dám đối mặt với những chuyện vừa xảy ra tối nay. Chẳng phải ta đã đoán trước được rồi ư? Vì sao còn đau lòng như vậy? Nạp Lan Kì Hữu, nếu chàng muốn diệt trừ nhà họ Đỗ, chàng có thể nói thẳng với thϊếp cơ mà? Thϊếp sẽ giúp chàng, tại sao chàng phải dùng thủ đoạn như vậy? Chàng đã quên mình từng hứa sẽ không bao giờ lợi dụng thϊếp nữa rồi ư? Chẳng lẽ lời hứa giữa chúng ta chỉ nhẹ nhàng như mây khói, một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi tan?
Thϊếp trúng độc tỉnh lại ngày ấy, nước mắt chàng rơi cho thϊếp, thì ra không phải vì đau lòng, không phải vì sợ hãi, mà là vì áy náy. Chàng sủng ái thϊếp là vì muốn đẩy thϊếp lên đầu sóng ngọn gió, muốn thù hận che kín đôi mắt này, muốn lợi dụng thϊếp để đối phó thế lực trong hậu cung. Chàng học chiêu của tiên đế, tìm một Hàn chiêu nghi hòng kiềm chế sức mạnh của Đỗ hoàng hậu. Ở trong lòng chàng, thϊếp chỉ có giá trị như vậy thôi ư?
Nếu chàng đã kéo thϊếp vào chuyện này, vì sao nửa đường lại muốn đẩy thϊếp ra? Bởi vì luyến tiếc? Hay bởi vì thϊếp không đủ độc ác, không đạt tới tiêu chuẩn của chàng? Doãn Tinh, quả là một cô gái vừa thông minh lại vừa tham vọng, chàng thật sự rất biết chọn người. Mà thϊếp từ đầu tới cuối chỉ như một con khỉ mua vui, bị chàng xoay vòng đùa giỡn.
Đôi chân đột nhiên mất đi tri giác, ta ngồi thụp xuống đất, Hàn Minh dừng lại, buông tay ta ra, lẳng lặng nhìn xuống ta.
Ta run rẩy hỏi hắn, "Ta buồn cười lắm phải không?"
Hắn thở hắt ra, quỳ một gối ngồi xuống, "Yêu phải người đế vương như Kì Hữu, nhất định ngươi sẽ bị tổn thương."
"Ta đã sai lầm rồi..." Ta nghẹn ngào nói, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng cuối cùng, giọt lệ vẫn rơi xuống lòng bàn tay.
"Khóc đi." Hắn ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
Ta níu lấy áo hắn, khóc lên thành tiếng, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn, "Sao chàng có thể giẫm lên tình yêu của chúng ta như vậy? Sao chàng có thể?!"
Hàn Minh ôm chặt hơn vài phần, ấm áp an ủi ta, khiến nước mắt của ta càng như nước sông vỡ đê, toàn bộ trào ra cùng thù hận.
"Minh Y hầu đang làm gì vậy?" Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút sắc bén chợt vang lên từ phía bên trái.
Ta và Hàn Minh giật mình, đồng loạt nhìn lại.
"Đây không phải là Đế hoàng phi hay sao?!" Giọng điệu có phần đùa cợt, ánh mắt sâu không thấy đáy, ta vội vàng rời khỏi lòng Hàn Minh, bối rối lau nước mắt.
Người tới mặc áo lụa màu xanh, nhàn nhạt mỉm cười nhìn chúng ta, không biết vì sao, ta lại cảm nhận được trong mắt hắn có thứ gì đó lạnh lùng đến đáng sợ. Không đúng, đây không phải Kì Vẫn mà ta từng quen biết.
Hàn Minh hành lễ với hắn, "Sở Thanh vương."
"Hầu gia và hoàng phi có hứng thú quá, đêm khuya ôm nhau trên hành lang, làm người ta khó mà không tưởng tượng mơ màng." Hắn bước lại gần, gió nhẹ khẽ nâng góc áo, càng làm nổi bật lên phong thái nhã nhặn.
Ta và Hàn Minh nhìn nhau, ăn ý không nói câu nào, bởi vì chúng ta biết, lúc này nói gì cũng đều là giấu đầu hở đuôi.