Cuốn thứ ba: Thùy đạo vô tình đế vương gia
Chương 25: Phẩm minh Mẫu Đơn đình
Cuối cùng Kì Hữu không ngủ lại đây mà trở về Dưỡng Tâm điện, chàng đi rồi, trái tim ta tràn ngập cảm giác hụt hẫng. Đứng trên hành lang, ta ngây ngốc ngóng nhìn góc rẽ, nơi bóng lưng chàng đã biến mất từ lâu. Tối nay chàng sẽ ngủ lại nơi nào, Tĩnh phu nhân hay Đỗ hoàng hậu?
Tâm Uyển – người vẫn đứng cạnh ta từ đầu tới giờ, khoác thêm chiếc áo lông cừu cho ta, sợ ta bị cảm lạnh. Kéo sát vạt áo, ta lại cảm thấy càng lạnh hơn, những cơn gió ào ào thổi qua, nhưng không khiến ta có suy nghĩ vào phòng nghỉ.
Lúc hoàng hôn đàn quạ bay khuất, còn đứng đó mà hận vì ai?
Tuyết rơi dồn dập nơi lầu các, gió nhẹ hiu hắt thổi bình mai, trái tim đã tan thành tro bụi.
Cảm xúc buồn thương chảy ra như suối, liên tục bồi hồi trong lòng ta, kìm nén dòng suy nghĩ của ta. Đế vương là trượng phu của tất cả nữ tử trong thiên hạ, ta âm thầm nhắc nhở mình đừng nên để ý quá, dù sao ta cũng không có khả năng độc chiếm Kì Hữu.
"Tiểu chủ vào nhà đi, Hoàng Thượng đã đi xa lắm rồi." Tâm Uyển kéo kéo tay áo của ta, gọi ta hoàn hồn.
Ta thở dài một tiếng, đang định trở về phòng, đột nhiên thấy Tô tiệp dư và Dương tiệp dư dắt tay nhau vội vàng chạy tới, "Tuyết tỷ tỷ, Tuyết tỷ tỷ!" Tô tiệp dư sợ ta vào mất, cao giọng gọi với lại.
Nghe nàng chuyển gọi ta từ Tuyết tiệp dư sang Tuyết tỷ tỷ, trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu rõ, chuyện Hoàng Thượng đích thân tới đây, sợ là đã truyền khắp hậu cung rồi.
"Muội muội có việc gì?" Ta thuận theo ý nàng, gọi nàng là muội muội, mỉm cười nhìn cô gái mạnh mẽ nhưng rất dễ kích động này.
Nàng và Dương tiệp dư tới đứng trước mặt ta, trái ngược với sự hưng phấn của nàng, Dương tiệp dư tỏ thái độ bình tĩnh hơn nhiều, dường như bị kéo dậy từ giấc ngủ, vậy nên đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng.
"Nghe nói vừa rồi thánh giá đến phòng của tỷ tỷ, bọn muội muội thật sự hâm mộ quá đi!" Nàng đột nhiên buông tay Dương tiệp dư ra, chuyển sang nắm tay ta.
Ta mất tự nhiên muốn rút tay về, nhưng mới rút được nửa chừng, chợt đổi ý nắm ngược lấy tay nàng, mỉm cười liếc nhìn Dương tiệp dư, "Cảm ơn Hoàng Thượng yêu mến, tỷ tỷ vừa thấy không khỏe thôi, ngài ấy đã đích thân tới thăm rồi, tỷ tỷ cũng ngạc nhiên lắm."
Tô tiệp dư vừa nghe vậy liền tỏ ra lo lắng, sờ thử trán của ta, "Tỷ tỷ không khỏe ư?"
Ta cố gắng mỉm cười đáp lễ sự quan tâm quá đột nhiên này, "E là bị trúng phong hàn."
"Được rồi, Tư Vân." Dương tiệp dư cuối cùng cũng mở miệng, gọi thẳng nhũ danh của Tô tiệp dư, có vẻ quan hệ giữa bọn họ rất tốt, "Tuyết tiệp dư còn chưa lành bệnh, muội lại nắm tay cô ấy nói chuyện phiếm, không sợ cô ấy ốm nặng hơn hay sao?"
Tô tiệp dư nghe xong, nét mặt hơi ủ rũ, sau đó đỡ ta vào phòng, "Muội sơ suất quá, nếu Dung Khê tỷ tỷ không nhắc, muội còn chưa nhận ra đâu."
Nương theo tay nàng, ta đi tới chiếc bàn gỗ tròn khắc hoa lê, "Bệnh nhẹ thôi, không sao hết."
Tô tiệp dư kéo ghế cho ta, ấn ta ngồi xuống, lại đợi Dương tiệp dư ngồi xuống, cuối cùng mới an vị. Nàng ân cần rót trà cho ta, ngón tay vừa chạm vào chén liền nhíu mày, nhìn Tâm Uyển, nói, "Nước trà lạnh ngắt mà không thay nước nóng, bảo Tuyết tỷ tỷ làm sao uống nổi?!"
"Nô tì sai rồi, để nô tì đi thay." Tâm Uyển lập tức vươn tay định lấy ấm trà, ta lại nhận chén từ tay Tô tiệp dư, cười nhẹ, "Không sao, cổ họng ta vốn đang khô nóng, muốn uống mấy thứ mát lạnh."
Một ngụm uống cạn chén trà, khiến Tâm Uyển kinh ngạc sợ sệt, còn Dương tiệp dư lại lấy chén từ tay ta, "Sắc mặt Tuyết tiệp dư hơi nhợt nhạt, nên đi nghỉ đi, ta và Tư Vân sẽ không quấy rầy nữa." Sau đó cứng rắn kéo Tô tiệp dư ra ngoài
Vị Dương tiệp dư này quả thật không đơn giản, rất có khả năng quan sát đánh giá thái độ của người khác. Ta che giấu sự thiếu kiên nhẫn với Tô tiệp dư tốt như thế, lại vẫn bị nàng nhận ra, vậy nên mới cố kéo Tô tiệp dư vội vàng rời đi.
Bọn họ đi rồi, trong phòng im lặng hồi lâu, Tâm Uyển mới nói, "Tiểu chủ, đêm đã khuya, cô đi nghỉ đi."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên nổi hứng viết chữ, bèn tới trước bàn sách mài nghiên mực, sau đó cầm một chiếc bút lông nhỏ, tùy tiện đề vài câu thơ.
Tâm Uyển nhìn thơ, che miệng chọc ghẹo, "Tiểu chủ hy vọng được bạc đầu giai lão với Hoàng Thượng phải không?"
Nghe xong, ta mới nhận ra hai câu mình vừa viết chính là:
Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
(Đại ý: Sinh tử hay xa cách, đã thề nguyện với người.
Nắm tay người, sống bên người đến già.)
Ta ngạc nhiên, bàn tay cầm bút cứng ngắc giữa không trung, ánh mắt thất thần nhìn mười hai chữ kia, mãi đến khi giọt mực trên lông bút lặng yên rơi xuống giấy, loang thành một mảng lớn, ta mới giật mình tỉnh lại, buông bút, vò giấy ném xuống đất.
"Tiểu chủ?" Tâm Uyển nhìn hành động khác thường của ta, lo lắng gọi.
"Ta mệt rồi." Khôi phục thái độ bình thường, ta than nhẹ một tiếng, bảo nàng lui ra.
Bỗng nhiên quay đầu nhìn tờ giấy bị vo tròn nằm yên trên mặt đất, lòng ta vừa chán nản lại vừa sầu thương. Đề bút viết thêm hai câu nữa:
Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố.
Y bất như tân, nhân bất như cố.
(Con thỏ trắng cô đơn, đi đông nhưng vẫn ngó tây.
Áo không gì bằng mới, người không ai bằng cũ.)
Buổi trưa hôm sau ta mới từ từ chuyển tỉnh, ánh nắng chiếu vào phòng qua lớp giấy hồ mỏng, có vẻ thời tiết hôm nay rất đẹp. Sao Tâm Uyển không gọi ta rời giường? Ta lười biếng không muốn ra khỏi ổ chăn ấm áp, mở to hai mắt nhìn qua tấm rèm, yên tĩnh bất động. Trên bàn, làn khói trắng bốc lên từ chiếc lư vàng vấn vít bay lượn khắp bốn phía, nhìn qua tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, khiến người ta có cảm giác mơ màng.
Cũng không biết nằm im bao lâu, loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng cười khẽ vang lên ngoài cửa, là ta tưởng tượng chăng? Ta nghiêng tai lắng nghe, mấy tiếng cười giòn tan lại trôi đến. Tò mò đứng dậy khỏi giường, ta muốn ra xem rốt cục có chuyện gì, dù sao ở chốn thâm cung này, rất hiếm người còn cười được hồn nhiên như thế.
Mới đẩy cửa ra, ta đã thấy khu vườn nhỏ với đầy những cánh hoa tàn, bầu trời tuy ấm áp, nhưng không làm ấm được lòng ta. Trong khoảng sân rộng có rất nhiều cô gái thướt tha yêu kiều, mỗi cử chỉ nhăn mày mỉm cười đều lay động lòng người, quốc sắc thiên hương.
"Tuyết tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi!" Phát hiện ra ta đầu tiên là Tô tiệp dư – người vốn đang chơi đùa hăng say, một tiếng gọi cao vυ"t của nàng khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về ta, ta còn chưa kịp thích nghi với những cái nhìn soi mói này, nàng đã tươi cười đến kéo ta vào đám đông náo nhiệt.
"Bọn muội đang cùng nhau bình thơ bình nhạc, Tuyết tỷ tỷ có hứng thú tham gia không?" Dương Tiệp dư nhiệt tình tiếp đón, sợ ta bị lạc lõng.
Ta nhìn hơn mười cô gái trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần ở đây, ai ai cũng có sở trường riêng, trong lòng không khỏi bùi ngùi xúc động. Thấy các nàng ngồi quanh bàn, trên bàn có rất nhiều tập thơ, bức tranh, nhạc cụ... Xem ra mỗi khi nhàm chán các nàng đều tiêu khiển bằng cách này, đổi lại là ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Ta kéo một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống, im lặng nghe các nàng tiếp tục bình phẩm, mà chủ đề đã bất giác chuyển thành hoa hoa cỏ cỏ. Có người yêu thủy tiên, có người thích phù dung, hải đường, có người lại ái mộ loài hoa sơn chi trắng muốt...
"Ta thích mẫu đơn, loài hoa tượng trưng cho phú quý. Không ngông nghênh như hoa mai, không thoát tục như thủy tiên, không thanh cao như hoa cúc, mẫu đơn là loài hoa thực tế nhất." Lời này xuất phát từ một cô nương kiêu ngạo, da mịn như nước, mắt tựa ánh sao, nhan sắc tuy chẳng khuynh thành, khí chất lại cực kì xuất chúng.
Ta tinh tế đánh giá nàng thật lâu, mẫu đơn đại diện cho sự theo đuổi quyền thế, vậy mà ngay lúc này, nàng lại dám nói thẳng trước mặt mọi người, nàng không sợ chốn hậu cung bốn bề là địch hay sao?
Có lẽ bị rung động trước sự thẳng thắn ấy, ta bất giác thốt lên hỏi, "Chắc hẳn cô nương đã đọc vở kịch Mẫu Đơn đình?"
Có lẽ không ngờ ta sẽ mở miệng, nàng thoáng chần chờ liếc nhìn ta một cái, sau đó gật đầu nghiêm túc đáp, "Người trong thiên hạ đều cho rằng "Mẫu Đơn đình" là dung tục, sách cấm, nhưng ta không nghĩ vậy, hoa mẫu đơn là minh chứng cho tình cảm chân thành giữa Liễu Mộng Mai và Đỗ Lệ Nương, "Vì một giấc mộng mà sinh bệnh, bệnh chuyển nặng liền vẽ bức chân dung người yêu, truyền cho hậu thế rồi lìa đời. Lìa đời ba năm, lại nhờ người yêu – người vốn chỉ gặp trong mộng mà sống lại". Tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế khiến người ta phải rung động, bật khóc."
Ta đập bàn đứng dậy, không quan tâm đến việc là nữ tử thì phải rụt rè, tiến tới cạnh nàng, kích động khen lớn một tiếng, "Nói rất đúng!"
"Cô cũng đọc vở kịch ấy rồi sao?" Nàng không giật mình vì thái độ của ta, ngược lại ánh mắt còn sáng lên, rạng rỡ.
Ta không đáp lời, tiện tay cầm chiếc quạt tròn vẽ hình Tây Thi giặt áo mà vị tiệp dư nào đó để quên trên bàn, phẩy nhẹ một cái, đồng thời khẽ ngâm: "Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thử tâm lạc sự thùy gia viện." (1)
Nàng mỉm cười mê người, phẩy mở chiếc quạt xếp, mùi gỗ tử đàn liền bay vào mũi ta. Nàng uyển chuyển xoay người, nói tiếp lời kịch, "Triêu phi mộ nguyện, vân hà thúy hiên. Vũ ty phong phiến, yên ba họa thuyền. Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện." (2)
[1, 2: Trích từ vở "Mẫu Đơn đình"]
Nhìn nàng thướt tha múa lượn, nói một câu lại xoay tròn một vòng, động tác mềm mại vừa đúng, thể hiện hoàn hảo nét khí chất đặc biệt. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong chất giọng thánh thót của nàng, thậm chí có vài vị tiệp dư còn nhập tâm mà lặng yên rơi lệ.
Đôi mắt ta cũng ướŧ áŧ tự bao giờ, quay sang bên cạnh, ta thấy Dương tiệp dư chảy lệ như mưa. Trong lòng thấy khó hiểu, ta đang muốn mở miệng hỏi vì sao, nàng đã nhắm mắt ngã quỵ xuống đất.
Mọi người thi nhau thét chói tai, khu vườn nhỏ bỗng chốc trở nên hỗn loạn vì sự cố bất ngờ này.
Lầu phượng cao vυ"t, ngàn rặng mây hồng, dập dềnh mây tía, có vẻ đã sắp đến mùa xuân. Giờ phút này ta đang đi theo một vị công công tiến vào điện Thái Hậu, còn nhớ mới vừa rồi Dương tiệp dư đột nhiên ngất lịm khiến vài vị tiệp dư sợ hãi, nhất là Tô tiệp dư, ánh mắt nàng tỏ rõ lo lắng, thậm chí còn nhỏ mấy giọt lệ, vội vàng sai người đi mời ngự y. Mà ta lại bị công công của điện Thái Hậu đưa tới đây, nói là thái hậu triệu kiến.
Dọc đường đi ta theo sát công công, tự hỏi lần này thái hậu triệu kiến có chuyện gì, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Ta nợ thái hậu một phần ân tình, chẳng lẽ bây giờ nàng muốn ta trả lại? Nhưng mà, ta nào có năng lực giúp nàng việc gì?
"Công công có biết thái hậu nương nương triệu ta vì chuyện gì không?" Ta nghiêm túc dò hỏi.
"Tiểu chủ cứ đi thì biết." Câu trả lời lảng tránh khiến ta càng nghi ngờ hơn, nhưng không nói gì, tiếp tục theo công công bước vào cánh cửa gỗ lim, đi qua chính điện trang nghiêm tới thiên điện. Càng đi sâu, ta càng thấy nhiều làn khói nhẹ bay lên, cùng với vô vàn rèm lụa mỏng màu vàng nhạt khẽ đung đưa theo gió.
Bước qua những lớp rèm lụa này, ta đã tới phòng chính của thiên điện, đập vào mắt là Hàn thái hậu đang ngồi yên trên ghế gỗ đỏ, nàng biếng nhác nhìn ta, mỉm cười quyến rũ, "Tuyết tiệp dư lại đây."
"Tham kiến thái hậu nương nương." Ta cúi người hành lễ, sau đó quay sang cô gái ngồi ghế dưới, cũng hành lễ, "Tham kiến Đặng phu nhân."
Đặng phu nhân tươi cười ôn hòa, ánh mắt ấm áp. Thái hậu cho ta ngồi xuống, "Nghe nói Tuyết tiệp dư đã vào tẩm cung của Hoàng Thượng hai lần, thậm chí đêm hôm trước còn được Hoàng Thượng đích thân đến Hiệt Phương viện thăm nom sức khỏe, xem ra trong cảm nhận của Hoàng Thượng, ngươi có địa vị rất lớn." Giọng điệu giấu diếm vài phần nghiêm nghị.
Vừa nghe lời này, ta không dám do dự một giây, lập tức tiếp lời, "Tất cả đều nhờ ân điển của thái hậu nương nương."
Nàng hài lòng mỉm cười, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn phỉ thúy bát bảo trên ngón trỏ, "Như vậy bước tiếp theo sẽ là tấn phong cho ngươi... Vị trí tam phu nhân hiện còn trống một chỗ, chắc Hoàng Thượng đang có ý đưa ngươi lên đó."
"Sợ là... Không đơn giản như vậy." Đặng phu nhân xen lời, giọng nói nhẹ nhàng, nét mặt lo lắng, "Hoàng hậu và Tĩnh phu nhân đang đứng chung một thuyền, phái người thân tín rào trước đón sau với Hoàng Thượng."
"Yên tâm, chỉ cần có ai gia ở đây, tuyệt đối sẽ không để hoàng hậu độc chiếm hậu cung." Thái hậu nhàn nhã mỉm cười, quay sang nhìn Đặng phu nhân, "Hôm nay ai gia cố ý cho các ngươi gặp nhau, để sau này biết đường hỗ trợ lẫn nhau."
Đặng phu nhân thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới cạnh ta, những viên ruby trên tua rua của chiếc trâm va vào nhau, tạo ra âm thanh lanh lảnh, "Không ngại bản cung gọi ngươi là Tuyết muội muội chứ?"
Ta cười đáp lễ, nói, "Tỷ tỷ, sau này phải nhờ tỷ quan tâm nhiều rồi."
Trong lòng âm thầm đoán rằng, vị Đặng phu nhân này là do một tay thái hậu bồi dưỡng, rốt cuộc thái hậu muốn làm gì, tại sao lại xây dựng thế lực trong hậu cung? Chẳng lẽ nàng còn chưa thỏa mãn với cuộc sống hiện tại?
Dùng xong bữa tối ở điện Thái Hậu ta mới rời đi, ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, ta thong thả thở dài một tiếng. Đứng trong khoảng sân trống trải không người, ta quay đầu nhìn ba chữ "Điện Thái Hậu" treo trên cao, trong lòng tuôn ra biết bao cảm xúc bùi ngùi. Ta biết lần này mình đã không còn đường lui, chắc chắn phải chìm trong những màn tranh đấu đẫm máu nơi hậu cung tàn nhẫn, mà ta, liệu có thật sự kiên trì đi tiếp được không?
Khi ta đang nhìn tấm biển mạ vàng đến ngẩn người, giọng nói vô cảm của Hàn Minh chợt vang lên quấy nhiễu, "Ngươi không nên xuất hiện ở đây."
Ta chuyển tầm mắt, hờ hững nhìn hắn, "Sao lại báo chuyện ngọc bội cho Hoàng Thượng?"
"Thân là thần tử, tất nhiên phải trung với Hoàng Thượng."
Mấy chữ này thật sự quá chính xác, ta không thể cãi lại, chẳng lẽ ta mong hắn sẽ giấu diếm Hoàng Thượng chỉ vì nể tình ta hay sao? Cũng bởi lẽ ấy, ta không oán trách gì vì bị hắn bán đứng, dù sao Kì Hữu là quân chủ, cho dù Hàn Minh có tâm giấu diếm, nhưng nếu Kì Hữu cứng rắn chất vấn, Hàn Minh cũng không thể không cúi đầu. Đây là quyền lợi của Hoàng Thượng, khó trách nhiều người mơ ước chiếm lấy ngai vàng đến thế, ngay cả Kì Tinh cũng bởi vậy mà đánh mất tính mạng.
"Ta hiểu." Gật đầu cười nhạt, ta khẽ nói, "Đại tướng quân Tô Cảnh Hoành công chính nghiêm minh, trung với triều đình, vậy nên dù ông ấy là nhạc phụ của thái tử bị phế, nhưng vẫn có thể bình yên làm quan, được Hoàng Thượng yên tâm giao phó quyền to. Hy vọng ngươi cũng làm được như vậy, trung thành cả đời với Hoàng Thượng, gạt bỏ lòng tham, sừng sững không ngã."
Lại về Hiệt Phương viện, đáy lòng ngổn ngang cảm xúc, hai tay nắm chặt lấy nhau khiến chúng trở nên trắng bệch. Cái lạnh mùa đông thật sự khiến người ta cảm thấy cô đơn buồn bã, Hiệt Phương viện này trông lại càng tiêu điều hơn. Vừa rồi đối thoại với Hàn Minh khiến ta mệt mỏi rã rời, hắn nói ta thay đổi, trong mắt chỉ có thù hận, khác hoàn toàn cô gái hồn nhiên, không tranh với đời của ngày xưa. Chắc vậy đi, mọi người đều trưởng thành sau khi bị phản bội, vấp ngã, không ai hoàn hảo cả, đến thần tiên cũng có những ham muốn trần thế, huống chi ta không phải thần tiên, vậy nên ta sẽ không là ngoại lệ.
Đi qua phòng của Dương tiệp dư, thấy đèn vẫn sáng, cảnh trưa nay nàng ngất lịm chợt hiện lên trong đầu ta, cảm thấy lo lắng cho bệnh tình của nàng, ta bèn xoay chuyển bước chân.
Cánh cửa gỗ lim "Kẽo kẹt" mở ra, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Dương tiệp dư nằm nghiêng trên giường, ánh mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh sáng nhá nhem của ngọn nến càng có vẻ yếu bệnh hơn. Mùi thuốc bắc chua nồng xông vào mũi, ta thấy Tô tiệp dư cầm bát thuốc bằng tay trái, còn tay kia cầm thìa, đang tận tình khuyên bảo Dương tiệp dư uống thuốc. Nhưng người trên giường lại ngẩn ngơ như không hề nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn nến sắp cháy hết trên bàn.
"Tuyết tỷ tỷ." Tô tiệp dư vừa thấy ta, lập tức đứng dậy đón chào, "Vài canh giờ trước ngự y đến bắt mạch cho Dung Khê tỷ tỷ, nói tỷ ấy uất ức quá mà sinh ra tâm bệnh. Ngự y đã kê đơn, cho người sắc thuốc đưa tới, nhưng nói thế nào tỷ ấy cũng không chịu uống."
Ta đến cạnh giường, "Ngự y đã nói là tâm bệnh rồi, một chén thuốc làm sao trị tận gốc được?" Nhẹ nhàng kéo chăn gấm thêu uyên ương lên cho nàng, "Sinh bệnh vì một khúc Mẫu Đơn đình, chắc hẳn trong lòng có tâm sự, phải nói ra mới có thể giải tỏa khúc mắc."
Con mắt đờ đẫn chợt chuyển động sau câu nói của ta, yên lặng nhìn từ ta sang Tô tiệp dư, dường như còn do dự. Bỗng có tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa vang lên, cả ba chúng ta đều đồng loạt nhìn người tới, thì ra là vị tiệp dư ngâm vở Mẫu Đơn đình trong vườn trưa nay.
Nàng vừa thấy ánh mắt của ba chúng ta liền dừng chân, mất tự nhiên đứng nguyên tại chỗ, "Ta quấy rầy rồi chăng?"
"Không đâu, sao Doãn tiệp dư lại tới đây?" Tô tiệp dư ngạc nhiên hỏi.
"Làm Dương tiệp dư ngất xỉu vì một khúc Mẫu Đơn đình, ta thấy thẹn trong lòng, tất nhiên phải sang thăm hỏi." Nàng cười nhẹ, khí chất thoát tục thi thoảng tỏa ra, "Có được không?"
"Không sao." Giọng nói khàn khàn rất khó nghe, xem ra Dương tiệp dư sinh bệnh không nhẹ chút nào, "Thật ra hôm nay chỉ là cảm xúc dâng trào thôi."
"Nghe kịch nhập tâm đến mức ngất đi, chắc hẳn trái tim đã có nơi có chốn, nỗi đau của Dương tiệp dư nhất định là vì phải chia tay với người thương mến, vậy nên mới thương tâm đứt từng khúc ruột." Lên tiếng là Doãn tiệp dư, nàng tới gần chúng ta, giọng điệu chắc nịch.
Nghe xong, Dương tiệp dư cười khổ một tiếng, xem như cam chịu. Nàng gắng sức chậm rãi kể chuyện, "Thuở nhỏ ta có quan hệ rất tốt với cậu con trai của quản gia trong phủ, có thể coi là thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ vô tư, yêu mến lẫn nhau. Nhưng phụ thân ép ta tiến cung tuyển tú, mong ta có ngày được ân sủng mà rạng rỡ gia đình. Cuối cùng không chống đối nổi phụ thân, ta rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ tiến cung." Giọt lệ rơi xuống, nàng đã khóc không thành tiếng tự lúc nào.
Ta rút khăn gấm bên hông ra, khom người tiến lên lau nước mắt cho nàng, "Muội muội phải giữ gìn sức khỏe."
"Nhưng chốn hậu cung này vô số giai nhân đẹp, nào có chuyện Hoàng Thượng sẽ sủng hạnh đến ta, mà dù may mắn được quý sủng lục cung như Tĩnh phu nhân, cũng đâu thể cam đoan sẽ không có ngày thất sủng? Ta sợ mình sẽ phải sống trong Hiệt Phương viện thảm hại này đến cuối đời." Càng nói càng thê lương, càng nói càng rơi nhiều nước mắt, khiến cả Tô và Doãn tiệp dư buồn lây, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.
Đây là nỗi bi ai của những phi tần nơi thâm cung vắng vẻ, trong mắt các nàng, ta là người may mắn cỡ nào mới có thể được Hoàng Thượng quan tâm chăm sóc, còn việc đó là phúc hay là họa, tạm thời chưa tính đến. Chốn hậu cung tàn nhẫn âm mưu trùng trùng điệp điệp, ta sợ mình đã không thể rời đi, vĩnh viễn bị cuốn vào những ngày tranh đấu.
"Nếu các tỷ tỷ nếu không chê, vậy chúng ta hãy kết tình kim lan tỷ muội, để sau này có thể chăm sóc lẫn nhau." Tô tiệp dư chợt lên tiếng.
Ta nghi ngờ liếc nhìn Tô tiệp dư một cái, sau đó giãn mày mỉm cười, chạm mắt với Dương tiệp dư, thấy nàng không có ý từ chối, liền quay sang Doãn tiệp dư – người có vẻ vẫn đang chần chừ, "Tư Vân muội muội đề nghị hay lắm, nếu chúng ta đã có duyên, vậy hãy kết tình tỷ muội đi!"
Tô tiệp dư chú ý tới ánh mắt khác thường của Doãn tiệp dư, "Doãn tỷ tỷ không ghét bỏ chúng ta đấy chứ?!"
Doãn tiệp dư nhẹ nhàng lắc đầu, "Làm gì có chuyện đó!" Nhưng lại tiếp tục trầm tư.
Ta nhẹ nhàng nắm tay nàng, cười nói, "Hai ta có duyên như thế, ta cũng coi cô là bạn bè tri kỷ, như vậy ngại gì chuyện kết nghĩa hay không?"
Nàng giật mình nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Ta và Tô tiệp dư nâng Dương tiệp dư dậy, sau đó cả bốn cùng quỳ xuống đất, ngẩng mặt thề thốt với ánh trăng non ngoài cửa sổ:
"Ta, Tô Tư Vân."
"Ta, Tuyết Hải."
"Ta, Dương Dung Khê."
"Ta, Doãn Tinh."
"Nguyện khắc kết làm kim lan tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, trời xanh đã xem, trăng tỏ làm chứng. Nếu ai vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được."
Chúng ta nhìn nhau cười, sau đó đứng dậy, Dương tiệp dư hỏi tuổi của mỗi người, tất nhiên ta lớn nhất, các nàng phải gọi ta là tỷ tỷ, Dương Dung Khê kém ta hai tuổi, xếp thứ hai, Doãn Tinh xếp thứ ba, còn Tô Tư Vân là người nhỏ nhất.