Chương 24: Lãnh hương dục đoạn trường
Ta điên cuồng chạy ra thiên lao, hướng tới ngự thư phòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ta muốn gặp Kì Hữu! Có chuyện ta nhất định phải giáp mặt hỏi rõ ràng, nếu không ta sẽ không tin tưởng. Sáng nay chàng còn nói "Sinh tử hay xa cách, duyên tình đã định ba kiếp, quyết không hối hận", chẳng lẽ đều là giả hay sao? Đến cuối cùng ta chỉ là một quân cờ thôi sao?
Bước chân dồn dập ban đầu dần dần trở nên rệu rã, cũng không biết đã chạy bao xa, ta mệt mỏi thở hổn hển, kiệt sức không thể đi tiếp. Khẽ tựa vào bức tường màu đỏ nhạt, ngẩng đầu nhìn mây trôi hờ hững trên trời cao, ta cảm thấy, mình thật sự không thuộc về nơi này, bỗng nhiên có cảm giác muốn chạy trốn. Chốn thâm cung nơi nơi nguy hiểm, bốn bề là địch, cất giấu vô số bí mật đẫm máu. Cái chết của Vân Châu và Kì Tinh, chính là ví dụ không phải sao?
Ta từ bỏ việc đi tiếp, chưa tính việc không được phép vào ngự thư phòng, cho dù được vào thì đã sao, sẽ chất vấn khiển trách Kì Hữu ư? Kì Tinh nói đúng, nếu hắn không chết, Kì Hữu sẽ phải chết, chẳng lẽ ta hy vọng người chết là Kì Hữu?
Cười khổ một tiếng, vì sao lúc trước ta lại cố chấp từ chối Hàn Minh? Có lẽ nếu đi cùng hắn, ta đã không phải rơi vào tình cảnh này.
Ta đờ đẫn xoay người, nở nụ cười chua xót, mới nâng mắt, không biết Liên Thành đã đứng đằng sau từ lúc nào, một lúc lâu mới mở miệng, "Ta có lời muốn hỏi nàng." Đôi mắt hắn tựa màn đêm say nồng, dung mạo hắn vẫn tuyệt thế làm người ta đố kị như xưa.
"Ta không có gì để trả lời ngươi hết." Tâm trạng giờ phút này đang vô cùng rối bời, ta không còn hơi sức đâu mà giải thích với hắn.
"Nếu nàng không trả lời, ngay bây giờ ta sẽ đi tố giác thân phận thật của nàng." Hắn tới gần ta, lời cảnh cáo làm ta buồn cười, nếu hôm qua hắn nói vậy, tất nhiên ta sẽ sợ hãi. Nhưng hôm nay, hết thảy uy hϊếp chỉ là mây bay.
"Liên Thành, ngay cả ngươi cũng muốn lợi dụng ta?" Luôn giữ nụ cười trên môi, ta hừ lạnh, "Ngươi đi tố giác đi, đi đi... Chỉ cần ngươi chứng minh được ta chính là Phức Nhã công chúa, ngươi sẽ thắng."
Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nhìn ta một lượt, có vẻ hoang mang và xa lạ. Ta vuốt mặt, hờ hững nói, "Dung mạo này đã không khuynh thế tuyệt mỹ bằng năm xưa, mà ngươi, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi yêu vẻ đẹp kia hay là yêu Phức Nhã?"
Hắn trầm mặc không đáp. Ta cười khẩy, một suy nghĩ xấu xa chợt lẻn vào trong óc, "Muốn hỏi thì hỏi hoàng hậu của ngươi ấy, Linh Thủy Y, ta tin chắc cô ta sẽ cho ngươi một đáp án vừa lòng."
Tiếp tục bước đi, bỏ mặc Liên Thành ở tại chỗ, gió lạnh đưa hương thoảng qua mũi, ta hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tâm trí càng lúc càng rõ ràng.
Núi nam có một loài chim, tên nó là gõ kiến.
Đói thì đυ.c cây, hoàng hôn thì về tổ ngủ.
Không dính dáng tới ai, chỉ làm theo ý mình.
Đức tính ấy khiến người thanh cao cảm thấy tự hào, còn người dơ bẩn cảm thấy hổ thẹn.
Kì Tinh nói đúng, ta phải rời khỏi nơi này, đi tìm bến đỗ của đời mình, nếu ta sẵn lòng từ bỏ danh lợi hồng trần, ở ẩn nơi rừng núi, liệu Kì Hữu có thả ta đi không?
Đang suy nghĩ miên man, chợt thấy kiệu ngọc của Đỗ hoàng hậu nghênh ngang lại gần, ta lập tức quay đầu đổi hướng, không muốn đối mặt người thiếu kiên nhẫn như cô ta vào lúc này.
"Tuyết tiệp dư!" Đỗ hoàng hậu gọi ta từ khoảng cách rất xa, ta không thể không dừng bước, quỳ gối nghênh đón.
"Sao thấy bản cung lại chạy trốn?" Kiệu ngọc dừng lại trước mặt ta, tiếng nói của hoàng hậu vang lên trên đầu ta.
"Thần thϊếp không nhìn thấy nương nương." Ta cúi đầu đáp, thầm nghĩ mau mau chấm dứt cuộc trò chuyện này.
Cô ta cười khẽ, tiếng cười rất mềm mại, nhưng nghe vào tai ta lại lạnh lùng lạ thường, "Nghe đám nô tài nói, đêm qua ngươi được thị tẩm! Bản cung rất nể phục thủ đoạn của ngươi." Nói xong liền dừng một chút, thấy ta không đáp mới nói tiếp, "Nhưng đã ngủ trên long sàng rồi, vì sao Hoàng Thượng vẫn chưa viết chiếu sắc phong cho ngươi?" Giọng điệu đắc ý không thể che dấu, ta lại không nổi giận, bởi đã quá ngán ngẩm kiểu khıêυ khí©h châm chọc này rồi.
"Sao không nói gì?" Cô ta bước xuống kiệu, cúi đầu nhìn ta, khó chịu vì bị ta coi thường, "Làm người phải biết tự lượng sức mình, chớ giẫm lên vết xe đổ của chủ tử xấu xí nhà ngươi, trở thành cái đích cho mọi người công kích."
Nghe tới Vân Châu, ta đột nhiên ngửa đầu nhìn thẳng vào cô ta, khiến cô ta kinh ngạc ngẩn người, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, "Dám nhìn bản cung bằng ánh mắt như vậy?" Vừa nói vừa bóp chặt hai má của ta, "Ngươi phải biết rằng, hậu cung này là thiên hạ của Đỗ Hoàn, chỉ cần bản cung ra lệnh một tiếng, đứa nô tì thấp kém như ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đừng học theo con mụ xấu xí kia, mơ mộng hão huyền chống lại bản cung, nếu không, kẻ tiếp theo bị đánh chết sẽ chính là ngươi!"
Trong nháy mắt, hận thù phủ khắp cơ thể ta, mối hận mất nước, mối hận bị hủy hoại dung nhan, cái chết của Vân Châu, lời trăn trối của Kì Tinh. . . Từng cảnh một hiện lên trong tâm trí, ta ngửa đầu ra sau, thoát khỏi tay cô ta, nhưng hai má lại bị móng tay cào xước.
Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đỗ Hoàn, cười rộ lên, "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp sẽ cho người biết, rốt cuộc ai mới là người nắm quyền sinh sát trong lục cung này."
Ta vừa dứt lời, Đỗ Hoàn liền thay đổi nét mặt, nhưng sau đó lại cười phá lên, giống như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, "Sao, cỡ như ngươi mà cũng muốn đấu với ta?"
"Như vậy, hoàng hậu nương nương sẽ cho thần thϊếp một cơ hội chứng minh chứ?" Ta nói khẽ vào tai cô ta, giọng điệu xen lẫn nguy hiểm.
"Được, bản cung sẽ chờ xem đứa tiệp dư nho nhỏ như ngươi, có tài cán gì để hô mưa gọi gió trong hậu cung!"
Khi ta trở lại Hiệt Phương viện, rất nhiều tiệp dư đều chạy ra khỏi phòng, đứng trên hành lang nhìn dáng vẻ thảm hại của ta, cứ vài ba người tụm lại khe khẽ nói nhỏ điều gì, ta không nghe thấy, nhưng nhìn đôi môi hé ra khép lại của bọn họ rất thú vị, bất giác bật cười, khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn.
"Tiểu chủ, sao trông cô lại như thế này?" Tâm Uyển lo lắng đỡ ta, sợ ta không cẩn thận sẽ té ngã, quả thật, ta đã không còn sức để giữ vững bước chân.
"Không sao!" Cổ họng khô rát, ngay cả nói chuyện cũng thấy khó khăn, dường như năng lượng đã bị dùng hết vào việc đấu khẩu với Đỗ hoàng hậu vừa rồi.
"Ôi chao, tiểu chủ, mặt của cô!" Tâm Uyển hô nhỏ khiến ta hoàn hồn, nàng lo lắng nhìn má ta, đó là nơi bị Đỗ Hoàn cào xước.
Ta nhẹ nhàng xoa, thấy hơi đau đớn. Cô ta vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào, luôn luôn kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cho mình là nhất.
"Tuyết tiệp dư, ta có lọ thuốc mỡ này." Dương tiệp dư cầm một lọ sứ nhỏ đến cạnh ta, "Để ta bôi cho cô, hiệu quả lắm."
Ta gật đầu, mỉm cười cảm ơn, sau đó vào khuê phòng cùng nàng. Nàng đổ thuốc lên ngón trỏ, đều đều bôi cho ta, ban đầu hơi xót, nhưng sau đó lại cảm thấy thấm lạnh, mùi thơm dịu mát làm ta dễ chịu hơn nhiều.
"Nghe nói Tấn Nam vương sợ tội quá mà tự sát trong ngục." Một câu nói bình thản của Dương tiệp dư, lại làm ta biến sắc.
"Sợ tội mà tự sát..." Ta cười khẩy khiến Dương tiệp dư khó hiểu, còn Tâm Uyển cảm thán một tiếng, "Minh thái phi vừa nghe tin dữ liền đổ bệnh không dậy nổi, thật đáng thương... Nhưng nô tì không hiểu, vì sao Tấn Nam vương phải mưu sát Đỗ hoàng hậu?"
"Đúng là... Rất khó hiểu." Ta than nhẹ, thẫn thờ nhìn xuống đất, lúc ngẩng đầu lên đã thấy nét mặt vội vã của Từ công công.
Công công mặt mày ửng đỏ, hơi thở dồn dập, có vẻ vừa chạy nhanh đến đây, "Tuyết tiệp dư, Hoàng Thượng triệu cô đến Dưỡng Tâm điện."
Ta bình tĩnh hỏi, "Hoàng Thượng có việc?"
"Nô tài không biết, Hoàng Thượng chỉ bảo nô tài lập tức đi mời cô." Công công thở chậm lại, nhưng mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng chảy ra, tụ thành giọt, rơi xuống đất.
Dương tiệp dư nhàn nhã đặt lọ thuốc mỡ xuống, "Mau đi đi, Hoàng Thượng đã triệu thì nhất định có việc gấp."
Ta nhìn Dương tiệp dư, nhìn sang Từ công công, cười nói, "Ông về bẩm với Hoàng Thượng, ta không khỏe, không đến được."
Vài tiếng hít lạnh vang lên, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, Từ công công trắng bệch mặt, Dương tiệp dư kinh ngạc khó hiểu, còn Tâm Uyển thì lo lắng sợ hãi.
Dùng bữa tối xong, ta cho Tâm Uyển lui ra ngoài, muốn yên tĩnh một mình. Ánh nến trong phòng chập chờn, ta đứng trước cửa sổ, cái bóng đổ dài thật dài. Một cơn gió lạnh thổi qua, quất lên hai gò má làm ta đau đớn, sợi tóc rối tung, vạt áo khẽ bay theo gió. Ánh trăng non mênh mông như phủ sương trên mặt đất, hương thơm thanh nhã thoang thoảng trôi qua.
Không biết đứng bao lâu, có thể một nén hương, cũng có thể là một canh giờ, dường như suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như lại không suy nghĩ gì hết, chỉ đứng yên đón gió.
Lần đầu tiên, cảm giác thù hận mãnh liệt đến thế trong ta, bao trùm lên toàn bộ trái tim ta. Ta đã lạc quan đối mặt với cái chết thảm của phụ hoàng và mẫu hậu, thậm chí còn tin tưởng trên thế gian vẫn tồn tại tình cảm chân thành. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới nhận ra, nhượng bộ sẽ bị lợi dụng, chịu đựng sẽ bị đùa giỡn, đã vậy còn hồn nhiên không hay biết gì.
Kì Tinh, không phải ta không muốn đi, mà là ta thật sự không thể đi, sứ mệnh của ta còn chưa hoàn thành, sao ta có thể đi được? Ta thật sự không muốn sống vì người khác nữa, ta muốn sống vì chính mình một lần, ta muốn hoàn thành di mệnh của mẫu hậu, thực hiện lời hứa với Châu Nhi, đó là báo thù.
"Tiểu chủ!" Tâm Uyển đang đứng trông bên ngoài đột nhiên đẩy cửa vào, giọng nói hơi run run, "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng tới."
Ta vẫn im lặng nhìn về phía chân trời, không nói một chữ, trong mắt bọn họ, chắc chắn hành động này phải gọi là làm càn. Nhưng ở trước mặt Kì Hữu, ta không muốn ngụy trang, ta sợ một khi làm vậy, chút tình yêu thuần khiết còn sót lại giữa chúng ta sẽ bị vấy bẩn, vậy nên càng không muốn hạ thấp bản thân, đi xu nịnh chàng chỉ vì địa vị của chàng hiện giờ.
"Ngươi lui ra đi." Tiếng nói trầm thấp quyết đoán nghe càng rõ ràng hơn trong khuê phòng trống vắng.
Tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, căn phòng lại chìm vào im lặng, giống như nơi này chỉ có một mình ta.
"Phức Nhã!" Chàng khẽ gọi, nhưng không nói gì tiếp.
Ta xoa xoa khung cửa sổ, đầu ngón tay phủi qua lớp bụi mỏng, lạnh nhạt thở dài, "Trải qua nhiều trắc trở như vậy, sự nhượng bộ của thϊếp lại đổi thêm một lần lợi dụng của chàng."
"Nàng cũng hiểu, Kì Tinh đã biết quá nhiều." Có tiếng bước chân vang lên, dường như chàng đang tới gần ta.
"Vậy nên, chàng lợi dụng thϊếp để loại bỏ tảng đá ngáng chân này, củng cố thêm địa vị?" Ta cố giữ giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, không chộn rộn quá nhiều cảm xúc, "Nói thϊếp nghe, chàng biết quan hệ của thϊếp và Kì Tinh bằng cách nào?"
"Hàn Minh." Hai chữ ngắn ngủn, càng chứng minh suy đoán của ta là thật, chỉ có Hàn Minh biết khối ngọc trong tay Đỗ hoàng hậu là Kì Tinh tặng ta, như vậy... Đây có coi là hắn bán đứng ta không?
Kì Hữu đã đứng cạnh ta, mùi thơm thanh nhã trên người chàng chợt khiến ta không thở nổi, l*иg ngực nặng nề lạ thường, ta nên đối mặt với chàng thế nào đây?
"Ta đã cho huynh ấy cơ hội, gả Linh Nguyệt cho Hàn Minh, chỉ mong huynh ấy an phận làm Vương gia, nhưng càng nhượng bộ huynh ấy lại càng lấn tới, thậm chí còn lợi dụng nàng nhằm tố giác âm mưu năm đó của ta." Giọng nói lạnh lùng nhưng ngập tràn bất đắc dĩ.
"Cần gì phải làm vậy, căn bản không có ai chứng minh được thân phận thật của thϊếp." Ngoại trừ Hàn Minh ra... Ta bấu chặt lấy khung cửa sổ, định nói tiếp lại bị Kì Hữu cắt ngang, "Cách đây không lâu, Kì Tinh còn bí mật tìm kiếm vị thần y từng đổi mặt cho nàng! Nàng nói xem, mục đích là gì?"
Ta xoay người, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một lần nữa, ta lại là người chẳng hay biết gì...
"Thông minh như nàng, chắc chắn sẽ biết việc này hơn thiệt ra sao. Hôm nay ta chỉ muốn thăm dò tình cảm hoàng huynh dành cho nàng, quả nhiên, thử một lần đã có kết quả." Chàng đột nhiên ôm ta vào lòng, ôm rất chặt khiến ta gần như không thở nổi, "Lợi dụng nàng, cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi."
"Chàng không sợ... Kì Tinh muốn lôi thϊếp cùng xuống nước hay sao?" Nước mắt lặng yên chảy qua gò má, rơi xuống long bào.
"Nếu không chắc chắn, ta đã không để nàng bước vào thiên lao."
Tiếng khóc trôi ra ngoài miệng, ta gào to, "Nạp Lan Kì Hữu, thϊếp hận chàng!" Kì Hữu cứng người lại, sau đó nhẹ tay vỗ vỗ lưng ta.
"Xin lỗi nàng, về sau ta sẽ không bao giờ lợi dụng nàng nữa, ta thề!" Giọng điệu rất chân thành, xen lẫn cả hàm xúc an ủi.
Ta tựa vào lòng chàng, càng khóc lớn hơn, trái tim muốn trút hết những nỗi khổ đau ấm ức trong mấy năm qua, trong lòng âm thầm tự cảnh cáo, đây, sẽ là lần cuối cùng ta rơi lệ.
Cũng không biết ta khóc bao lâu, chợt nhận ra nước mắt đã cạn, chỉ còn tiếng sụt sịt mà thôi. Chàng khẽ thở dài, cánh tay ôm ta hơi buông lỏng một chút, cách nói cũng mềm nhẹ hơn, "Lần đầu tiên nàng khóc trước mặt ta."
Những lời này dường như chất chứa rất nhiều cảm xúc: Phức tạp, vui sướиɠ, bất đắc dĩ, kích động... Chỉ vì ta khóc trước mặt chàng?
"Nàng biết không, mỗi lần nàng bị đau nhưng không kêu một tiếng, luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn lấy nụ cười để che dấu vết thương, khi đó ta tự nhủ với mình, ta muốn chăm sóc nàng suốt đời suốt kiếp." Vừa nói, chàng vừa vuốt ve tóc ta.
"Nhưng chàng là đế vương, chàng có rất nhiều phi tử, chăm sóc thϊếp suốt đời suốt kiếp bằng cách nào?" Ta nghẹn ngào hỏi lại.
Kì Hữu bật cười, "Nàng đang ghen đấy ư?" Giọng nói cất giấu cảm xúc đắc ý kích động.
"Đúng vậy, thϊếp đang ghen." Ta hừ lạnh, cảm giác câu trả lời hơi thiếu tự nhiên, bèn im lặng không nói tiếp.
Chàng hơi đẩy ta ra, dịu dàng nhìn ta, "Hậu cung ba ngàn giai nhân đẹp, nhưng ba ngàn sủng ái chỉ dành hết cho nàng, đây là lời hứa của ta với nàng."
Vì ánh mắt và giọng nói nghiêm túc ấy, ta gật đầu thật mạnh, "Thϊếp sẽ ghi khắc lời hứa này, nếu chàng phụ thϊếp, kiếp này vĩnh viễn không gặp lại."
Chàng cúi đầu khẽ hôn lên gò má của ta, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, nói nhỏ, "Ta đã nói rồi, nhất định sẽ cho nàng một danh phận, muốn nàng làm thê tử danh chính ngôn thuận của Nạp Lan Kì Hữu ta."
"Thê tử ư..." Ta nỉ non một tiếng, đáy lòng chua xót, một từ mới hư vô làm sao. Ta biết, trừ khi chàng phế hậu, nếu không ta vĩnh viễn không thể trở thành thê tử của chàng, nhưng chắc chắn chàng sẽ không làm thế, trừ khi chàng muốn từ bỏ ngôi vị đế vương. Dù sao, để chàng đi lên ngai vàng, phụ thân của Đỗ Hoàn đã góp công rất lớn.
"Mười ngày sau, ta muốn nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất thiên hạ."
Đầu óc trống rỗng, khóe môi nở nụ cười, trái tim cuồn cuộn ngọt ngào vô tận, ta nhắm mắt đắm chìm trong khoảnh khắc say mê ấy, không biết đã khó từ bỏ tình cảm với chàng như vậy từ lúc nào? Khó từ bỏ ngay cả khi bị chàng lợi dụng, cứ thế sa vào lưới tình, bản thân ta như vậy, chính ta cũng cảm thấy chán ghét.
"Kì Hữu... Nói cho thϊếp biết, vì sao phải gϊếŧ tiên đế?" Đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà ta vẫn không thể giải thích, lập tức nâng mắt hỏi.
Chàng hơi sửng sốt, không ngờ ta lại hỏi câu này, giật mình một lát mới đáp, "Kẻ nào ăn nói xằng bậy trước mặt nàng?!" Rõ ràng chàng đang rất tức giận, "Kì Tinh?"
Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sợ hãi trước thái độ của chàng, nhưng vẫn hỏi tiếp, "Chàng nói rõ được không?"
Chàng không đáp, giống như đang trầm tư chuyện gì. Ta khe khẽ thở dài, tự suy đoán, "Có phải vì, người tiên đế thật sự muốn truyền ngôi, là Kì Vẫn?" Còn chưa dứt lời, mắt chàng đã tràn ngập sự tàn ác khiến ta khó thở, mùi hương thoang thoảng trong không khí càng làm ta nặng nề buồn bực hơn.
Nửa đêm yên tĩnh, ta mờ mịt nhìn chàng thật lâu, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Chàng trầm mặc, phải chăng là vì ta đoán đúng?
Cuối cùng, chàng thả lỏng cơ thể, thở dài một tiếng, "Không thể giấu được nàng..."
"Đêm đó, Lãm Nguyệt lâu đột nhiên bốc cháy khiến ta thấy khó hiểu, ta hỏi qua Vân Châu, nàng ấy nói mấy ngày trước phụ hoàng có triệu kiến nàng đến Thừa Hiến điện, ta liền đoán được chủ mưu vụ này là ai, giáp mặt chất vấn, ông ta cũng không phủ nhận. Giây khắc ấy, hình tượng phụ hoàng hoàn mỹ trong lòng ta bị hủy hoại, nhưng chung quy ông ta là cha ta, vụ cháy ông ta gây nên là vì ta, vậy nên ta không hận."
"Khi ta trợ giúp ông ta diệt trừ Đông cung, đã mơ hồ cảm thấy sự việc có biến, ông ta bắt đầu giấu diếm đề phòng ta, liên tiếp triệu Kì Vẫn tiến cung bí mật giữa đêm khuya, cũng may ta sớm cài Dịch Băng vào cạnh ông ta, nếu không sẽ không biết được một âm mưu động trời. Thì ra phụ hoàng ta kính trọng bấy lâu, chỉ coi ta là quân cờ diệt trừ Đông cung, lời hứa hẹn ngày xưa như một chậu nước lạnh dội thẳng vào người ta, khiến ta tỉnh lại. Cái chết của nàng, cộng thêm sự lợi dụng của ông ta khiến nỗi hận trong ta bùng cháy."
Không biết vì sao, trái tim ta đột nhiên run rẩy, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt, "Kì Hữu, chàng..." Đã sớm đoán được tiên đế không thật lòng muốn truyền ngôi cho chàng, nhưng hiện tại nghe chính miệng chàng nói, ta vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Đáy lòng bao mối đau thương, muốn nói tiếp, lại không biết nói gì.