Chương 23: Phúc thủy dã nan thu
Đêm đó Hoàng Thượng quả thật không vời ta thị tẩm, ta cũng không nghe tin tức gì về việc mình có thể được phong phi. Tuy trong lòng thấy hoài nghi, nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, sau đó lén chuẩn bị vài món ăn, lại đến Bích Trì cung thăm hỏi vị Đỗ hoàng hậu dạo này tâm trí có chút không bình thường kia. Không phải ta quan tâm bà ta, mà chỉ vì muốn biết rõ hơn về Kì Hữu.
Đến Bích Trì cung, cái lạnh thấm vào người, cảm giác nơi này còn âm u hơn lần trước, đèn l*иg trong tay lúc sáng lúc tối, đung đưa theo gió. Ta kéo chặt áo rét, nhưng không ngăn được cái lạnh, cả người run run, cẩn thận đẩy cánh cửa son đóng chặt ra.
"Két!!!" Một tiếng động nhỏ vang lên, đôi tay ta bỗng nhiên mất hết sức lực, hộp cơm và đèn l*иg cùng rơi xuống đất, phát ra tiếng động còn lớn hơn nữa. Ta trợn to hai mắt, nhìn hết thảy cảnh tượng phía trước, một tiếng thét chói tai cắt qua cung điện vắng lặng, buồn bã đến lạ thường, cuối cùng bủn rủn ngã ngồi xuống đất.
Trong vòng một nén hương, Bích Trì cung đã tràn ngập ánh lửa, đám thị vệ vây chặt lãnh cung trống vắng như nêm cối. Khi bọn họ đỡ thi thể bị treo cổ trong phòng ra ngoài, ta vẫn ngồi trên mặt đất, ngây dại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đỗ hoàng hậu, không thể lấy lại bình tĩnh.
Tới tận lúc Kì Hữu đến đây, ta vẫn chưa nói nổi lời nào, ngơ ngác nhìn chàng đứng trước thi thể Đỗ hoàng hậu, đứng rất lâu. Ánh mắt cất giấu buồn thương, chàng siết chặt nắm đấm, "Chết như thế nào?!" Bốn chữ ngắn ngủn lại chứa đựng nguy hiểm tột cùng, giọng điệu lạnh lùng không có chút cảm xúc.
"Hẳn là thắt cổ tự sát." Thị vệ đứng cạnh nơm nớp trả lời.
Mà vị quan đang ngồi xổm giám định tử thi đột nhiên hô to, "Nương nương bị ám sát, vết bầm trên cổ là vòng tròn nằm ngang, rất rõ ràng. Nhất định hung thủ đã siết cổ nương nương từ phía sau, tiếp đó mới treo lên."
Kì Hữu đột nhiên quay sang nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, "Sao nàng lại ở đây?"
"Thần thϊếp... Thần thϊếp tới đưa cơm... Cho nương nương." Dù đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng giọng ta vẫn cứ run lên.
"Hoàng Thượng, trong tay nương nương có nắm vật này." Vị quan giám định hét to, dâng một khối ngọc bội cho Kì Hữu, chàng vừa thấy nó, nét mặt lập tức thay đổi, siết chặt ngọc bội, quay sang ra lệnh cho thị vệ, "Mời Tấn Nam vương đến đây cho trẫm!" Từ "Mời" được nhấn rất nặng, mà vì chàng đứng ngược ánh lửa, sườn mặt lúc sáng lúc tối, khiến ta mơ hồ cảm giác rằng, sắp có biến cố lớn xảy ra.
Kì Hữu lại gần nâng ta dậy, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khác thường, nhìn chằm chằm ta thật lâu, cuối cùng thở gằn một hơi, "Sợ lắm phải không?"
"Hoàng Thượng... Mẫu hậu... Của ngài." Không thể kìm nén được, đôi mắt ta cay cay, nước mắt cứ thế trào ra, chàng lập tức nâng tay đón mấy giọt lệ ấy, còn tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt giúp ta.
"Có thấy ai khả nghi ra vào nơi này không?" Chàng thấp giọng hỏi, xen lẫn vài phần ủ dột, không biết cảm xúc giờ phút này là gì.
Ta lập tức lắc đầu, "Thϊếp vừa mở cửa đã thấy nương nương bị treo cổ trên xà nhà."
Chàng nhẹ nhàng nắm tay ta, hồi lâu không nói lời nào, cho tới khi Kì Tinh bị thị vệ "Mời" đến, chàng vẫn nắm tay ta, cảm giác ấm áp lan tràn, an ủi trái tim đang bị hoảng sợ.
"Tấn Nam vương, một canh giờ trước, huynh ở đâu, làm gì?!" Kì Hữu bình tĩnh hỏi.
"Dĩ nhiên là đi ngủ!" Kì Tinh cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trả lời rất nghiêm túc.
"Ai có thể chứng minh?!" Kì Hữu ép sát từng bước.
Kì Tinh căng thẳng đáp, "Không ai hết!" Ba chữ cứng nhắc, dường như đã dẫn vấn đề đến đáp án rõ ràng, bàn tay Kì Hữu nắm chặt lại, có mồ hôi chảy ra, cũng chảy tới tay ta.
"Đây là ngọc bội của huynh." Kì Hữu giơ khối ngọc lên, có thể thấy rõ một chữ "Tấn" khắc trên mặt ngọc.
Kì Tinh hờ hững nhìn khối ngọc, sau đó liếc sang ta, cuối cùng nhìn Đỗ hoàng hậu đang nằm dưới đất, nặng nề gật gật đầu, không nói một lời.
"Người đâu, bắt ngay tên nghịch tặc dám gϊếŧ hại mẫu hậu này lại cho trẫm." Bàn tay bị nắm chặt hơn, nhưng ta không cảm thấy đau đớn, chỉ biết ngơ ngác nhìn Kì Tinh bị thị vệ trói gô lại.
"Hoàng Thượng, cho phép thần nói thêm câu nữa." Kì Tinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, hắn mỉm cười nhìn ta, nụ cười hết sức buồn bã, "Có người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp như ngươi, không quan hệ tình yêu nam nữ, chính là vinh hạnh của ta, đến nay chưa từng hối hận."
Tay ta đột nhiên run rẩy, khóe môi giật giật, lặng yên nở nụ cười, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, có chua xót, có thoải mái, có áy náy, có sung sướиɠ... Nhưng cuối cùng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn bị thị vệ áp giải đi, đến tận khi biến mất sau cửa cung, tầm mắt ta vẫn chưa thu lại, chìm vào những kỉ niệm cũ...
"Ngài và thê tử sống với nhau thế nào?" Ta vừa bắt đom đóm, vừa tìm đề tài nói chuyện phiếm.
Hắn cười ha ha có chút ngốc nghếch, khiến ta cũng bất giác cười theo, "Rốt cuộc là sao? Ngài tính bao giờ mới sinh con?"
"Chúng ta đã phân phòng ngủ bốn năm rồi, ngươi cảm thấy như vậy gọi là sống thế nào?" Hắn than nhẹ một tiếng, khiến ta lập tức dừng tay, ngạc nhiên nhìn hắn vẫn đang bắt đom đóm, sợ hãi hỏi, "Phân phòng ngủ?"
"Nàng ấy ở phòng chính, còn ta ở thư phòng." Hắn nói như thể đó là chuyện đương nhiên, ánh mắt tràn ngập ý vui đùa, ta lập tức kéo tay hắn, "Sao ngài lại làm vậy được, đó là thê tử của ngài cơ mà?!"
Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Đừng nhắc đến nàng ấy nữa, nói về chúng ta đi."
Ta khó hiểu nhìn hắn, sau đó lảng tránh ánh mắt của hắn, "Chúng ta có gì mà nói..."
"Chúng ta không phải bạn bè hay sao?" Hắn xoay người ta lại, lấy một khối ngọc bội từ trong vạt áo ra, đặt vào tay ta, "Bạn bè thì phải có tín vật chứ, tặng ngươi thứ này."
Ta nhìn chằm chằm chữ "Tấn" trên mặt ngọc hồi lâu, "Nhưng nô tì không có gì để tặng cho ngài hết."
Hắn trầm tư một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, ngoắc ngoắc tay ý bảo ta đến gần. Mặc dù khó hiểu, ta vẫn đi qua đó, hắn cúi đầu ghé sát vào tai ta, nhưng rất lâu không nói lời nào. Đang lúc ta muốn hỏi, má trái đột nhiên bị đôi môi ấm áp phủ lên, ta đờ người, xấu hổ nhìn hắn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hắn... Thế nhưng hôn ta.
Ta nhất thời không biết nói gì, hắn lại phá lên cười, cười đến hết sức lông bông, giống như vừa phát hiện ra một chuyện mới mẻ, "Quả nhiên, cảm giác lúc hôn ngươi không giống lúc hôn những cô gái khác."
Ngẩn ngơ một hồi mới hiểu rõ, thì ra hắn đang trêu chọc ta, hại ta phải căng thẳng như vậy, "Tấn Nam vương, ngài muốn chết phải không?!"
Ta lẳng lặng dựa vào cánh cửa son ngoài tẩm cung của Hoàng Thượng, nhìn ánh trăng ảm đạm bị mây đen che khuất, tâm trí tràn đầy những kỉ niệm xưa, nghĩ lại mà giật mình. Kì Hữu đang ở ngự thư phòng bàn bạc với các đại nhân xem nên xử lí Kì Tinh thế nào, còn ta bị chàng thu xếp ở lại Dưỡng Tâm điện, chàng muốn ta chờ chàng trở về, bởi vì... Chàng có chuyện muốn nói.
Trong tẩm cung không một bóng người, chỉ có một công công canh gác ngoài cửa, ta nghe ánh nến xì xèo phía trong, lại thất thần. Hoàng Thượng... Sẽ xử lí Kì Tinh thế nào đây? Kì Tinh có thế lực rất lớn trong triều đình, muốn gϊếŧ bỏ là chuyện không thể. Như vậy sẽ cách chức "Vương", đoạt binh quyền, hay là giam cầm vĩnh viễn?
Ta tới gần bàn làm việc của Hoàng Thượng, lướt nhẹ đầu ngón tay qua ngọn nến, cảm giác ấm áp lan khắp ngón tay. Kỳ Quốc đột nhiên xảy ra chuyện lớn, không biết hai nước Hạ - Dục sẽ suy nghĩ thế nào? Nhất là Liên Thành, liệu hắn có mượn gió bẻ măng không? Hay là bàng quan hờ hững?
"Có người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp như ngươi, không quan hệ tình yêu nam nữ, chính là vinh hạnh của ta, đến nay chưa từng hối hận."
Lời nói của Kì Tinh đột nhiên hiện lên trong tâm trí, ta vô thức lẩm bẩm, "Đến nay chưa từng hối hận... Nhưng nếu ngươi biết người vu oan cho ngươi chính là ta, liệu ngươi có không hối hận được nữa không?"
Ngón trỏ đau đớn nóng rát, ta lập tức rụt tay lại, thấy đầu ngón tay đã bị đốt hồng. Đau đớn như kí©h thí©ɧ ý thức, ta cất bước lao ra tẩm cung, muốn đến ngự thư phòng, muốn cứu Kì Tinh.
Mới chạy ra tẩm cung vài bước đã bắt gặp Tĩnh phu nhân, ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hành lễ với cô ta. Có vẻ cô ta cũng bất ngờ không kém, hồi lâu mới hỏi, "Sao ngươi lại ở đây?!"
Thấy cô ta có vẻ không định để ta đứng dậy, ta chỉ đành lẳng lặng quỳ, "Hồi bẩm phu nhân, là Hoàng Thượng muốn thần thϊếp ở đây chờ ngài."
"Hoàng Thượng?" Cô ta thì thào tự hỏi, thật lâu sau mới nói tiếp, "Ngươi đi được rồi."
"Hoàng Thượng muốn thần thϊếp ở đây chờ ngài." Ta nhắc lại lần nữa, cất giọng cao hơn, xen lẫn hàm ý khıêυ khí©h.
Tĩnh phu nhân thay đổi sắc mặt, "Bản cung nói ngươi cũng không nghe? Thật to gan!" Cô ta lập tức quay sang hai vị công công đứng cạnh, "Vả miệng cho ta!"
"Thưa vâng!" Vừa nhận lệnh, bọn họ liền tiến lên, ta thấy tình thế không ổn, lập tức đứng dậy lui về sau vài bước, "Ôn Tĩnh Nhược, Hoàng Thượng muốn ta ở đây chờ ngài, cô định cãi lời Hoàng Thượng?"
Cô ta mỉm cười quyến rũ, bước lại gần, một tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt ta, "Con nha đầu xấu xí thấp kém cũng muốn được ân sủng, thật sự là không biết tự lượng sức mình."
Ta ngẩn ra, thấy phía trước có mấy bóng người đang tới đây, mỉm cười lặng yên dời tầm mắt, nói nhỏ vào tai cô ta, "Con gái nhà lái thuyền thì cao quý ở chỗ nào?"
Có vẻ bị chọc đến chỗ đau, Tĩnh phu nhân giơ tay, hung hăng cho ta một cái tát, tiếng vang lanh lảnh khắp bốn phía. Mặt ta bị đánh nghiêng sang một bên, cảm giác khoang miệng có vị tanh của máu, má trái đau đớn nóng rát.
"Ôn Tĩnh Nhược!" Tiếng gầm giận dữ vang lên từ cách đó không xa, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, cứng ngắc xoay người nhìn Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ.
"Nàng làm càn quá rồi đấy!" Hoàng Thượng bước nhanh lại gần, lướt qua Tĩnh phu nhân, đi đến bên cạnh ta, xem xét vết thương trên mặt ta, đau lòng hỏi, "Nàng không sao chứ?"
Ta cười nhẹ lắc đầu, "Thần thϊếp không sao."
"Hoàng Thượng, thϊếp..." Tĩnh phu nhân đột nhiên kéo tay áo Hoàng Thượng, nhỏ nhẹ định giải thích chuyện vừa rồi, lại bị chàng hất ra, "Trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa, biến!"
Lúc Tĩnh phu nhân nước mắt như mưa xấu hổ bỏ đi, ánh mắt Kì Hữu không còn chút đau lòng nào, chỉ lẳng lặng đi vào tẩm cung, mà ta đứng nguyên tại chỗ, giật mình dõi theo bóng lưng cao ngạo mà cô độc của chàng. Bỗng nhiên chàng dừng bước, quay đầu nhìn ta, "Đi thôi."
"Ngài..." Một cảm giác rất quái lạ chợt dâng lên, ta không thể nhận ra điều gì từ khuôn mặt Kì Hữu, nụ cười nhạt khuôn sáo, nhưng trong mắt lại không có độ ấm. Ta biết, chàng vẫn còn đau lòng vì chuyện của Đỗ hoàng hậu, cho dù hận đến mấy, chung quy bọn họ cũng là máu mủ tình thâm, ai có thể trơ mắt nhìn người thân chết oan mà còn thản nhiên được?
"Hay là muốn trẫm bế vào?" Lời nói nửa đùa nửa thật làm ta sửng sốt, sau đó mỉm cười đáp, "Đúng vậy!"
Vốn chỉ có ý vui đùa, không ngờ chàng lại quay lại thật, bế ngang ta lên, đi vào tẩm cung. Tuy ta thấy kinh ngạc, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, "Hoàng Thượng... Vụ án của Tấn Nam vương, các đại thần nói sao?"
"Nàng hy vọng trẫm xử lí thế nào?" Cúi đầu liếc nhìn ta, đột ngột đẩy vấn đề cho ta.
Ta âm thầm phân tích lời này, có vẻ như đang muốn thử ta, ta buồn bã thở dài, khẽ dựa vào lòng chàng, đáp, "Chuyện hoàng tộc, thần thϊếp không tiện nhiều lời."
"Không tiện hay là không dám?" Chàng đã bế ta vào tẩm cung, công công đứng ngoài nhẹ tay đóng cửa lại.
Chàng đang ép ta ư? Ta nên trả lời thế nào cho thỏa đáng bây giờ?
"Thần thϊếp nghĩ, dù sao ngài ấy cũng là hoành huynh của Hoàng Thượng, cho dù không..." Ta nhỏ giọng định cầu xin cho Kì Tinh, nhưng lập tức ngậm miệng vì tiếng cười khó hiểu của Kì Hữu.
Chàng mềm nhẹ đặt ta xuống long sàng phủ tơ lụa mềm mại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta một lát, "Vu oan cho huynh ấy là nàng, muốn giúp huynh ấy thoát tội cũng là nàng. Nói trẫm nghe, rốt cuộc nàng muốn thế nào?"
Nghe xong, trái tim ta căng thẳng tột cùng, hô hấp như ngừng lại, không ngờ chàng đã biết. Nhưng nếu chàng đã biết, tại sao lại vẫn buông tha ta? Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu ta chính là Hàn Minh, bởi vì, Đỗ hoàng hậu là do hắn gϊếŧ.
Khi ta đẩy cánh cửa son đóng chặt của Bích Trì cung ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một gã áo đen đang dùng lụa trắng siết cổ Đỗ hoàng hậu, bà ta ra sức giãy dụa, muốn la lên nhưng không thể. Khi phát hiện ra ta đứng ngoài cửa, bèn vung hai tay cầu cứu, nhưng ta lại chỉ đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn gã áo đen.
Bởi vì hắn là Hàn Minh, vậy nên ta quên mất việc phải hô hoán.
Mãi đến khi Đỗ hoàng hậu không còn giãy dụa, hai tay buông thõng, cuối cùng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt hung hăng trừng ta, giống như... Chính ta là hung thủ gϊếŧ người.
Hàn Minh liếc nhìn ta một cái, ánh mắt có vẻ phức tạp, cuối cùng im lặng lấy tấm lệnh bài vàng ròng từ trong vạt áo, định nhét vào tay Đỗ hoàng hậu. Nhờ ánh trăng, một chữ "Tấn" in vào mắt ta, ta lập tức hiểu được đây là một tiết mục vu oan giá họa.
"Đợi chút!" Ta kêu lên, âm thanh dồn dập phiêu đãng bốn phía, có phần lạnh lẽo. Ta lấy khối ngọc bội giấu ở cạnh hông, mặt trên cũng khắc một chữ "Tấn", "Dùng thứ này sẽ khiến người ta dễ tin tưởng hơn." Ném ngọc bội đi, nhìn nó vẽ một đường cong hoàn mỹ trong không trung, cuối cùng rơi vào tay hắn.
Hắn không hỏi gì hết, chỉ nhét khối ngọc vào tay Đỗ hoàng hậu, sau đó bay vọt ra cửa sổ nhờ khinh công tuyệt thế. Một lát sau, tiếng thét chói tai của ta vang vọng khắp bầu trời đêm, không nghĩ điều gì khác, quanh quẩn trong tâm trí ta chỉ có ánh mắt u oán của Đỗ hoàng hậu. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào lòng ta, không cách nào xóa được.
Khi đó ta không kịp nghĩ xem Hàn Minh rốt cục muốn làm gì, bị ai sai bảo. Ta chỉ biết, mục đích của hắn là vu oan cho Kì Tinh, mà cái chết của Vân Châu vẫn nhoi nhói trong ta, nếu không phải Kì Tinh luôn nhớ thương ngôi vị hoàng đế, nếu không phải hắn luôn tìm cách hạ bệ Kì Hữu... Làm sao Vân Châu lại bị đẩy ra làm dê con thế tội? Nghĩ đến đó, ta liền quyết định trợ giúp Hàn Minh một tay.
Cho tới bây giờ, một câu của Kì Hữu đã đánh ta tỉnh lại, làm ta nhận rõ một chuyện vốn không có khả năng xảy ra: Hàn Minh hành động do Kì Hữu sai khiến! Vì sao? Chỉ vì trừ bỏ Kì Tinh, chàng lại nhẫn tâm xuống tay với mẫu hậu của mình, chàng thật sự đã mất hết nhân tính rồi ư?
"Nàng biết không, trước khi Vân Châu chết, ta từng nhận lời giúp nàng ấy một chuyện." Giọng chàng từ từ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, "Báo thù cho mấy chục mạng người nhà họ Thẩm, ta là vua của một nước, lời nói đáng giá ngàn vàng, vậy nên không thể không xuống tay với mẫu hậu. Tuy bà ta chưa từng đối xử với ta như con ruột, chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân, nhưng chung quy đó là mẫu hậu của ta, ta cũng có trăm ngàn điều không đành lòng. Nhưng bà ta gϊếŧ hại mấy chục mạng người nhà họ Thẩm là sự thật, đồng thời, ta cũng nghĩ đến kế "Một mũi tên trúng ba con chim": Thứ nhất báo thù cho Vân Châu; Thứ hai diệt trừ Kì Tinh luôn bừng bừng dã tâm." Chàng không kìm nén được cảm xúc, giọng nói hơi run rẩy, bàn tay đang nắm chặt tay ta cũng dần dần buông lỏng.
"Còn thứ ba?" Ta hỏi xong mới giật mình nhận ra, từ đầu tới giờ, chàng luôn xưng "Ta" chứ không phải là "Trẫm", hơi thở bắt đầu dồn dập, đáy lòng có cảm giác lạnh lẽo lan tràn.
Chàng nâng tay xoa gáy của ta, rồi dịu dàng chạm đến đôi môi, gò má, đôi mắt, "Có thể giữ nàng vĩnh viễn ở lại bên ta." Giữ chặt vai ta, chàng mỉm cười tao nhã, giấu diếm biết bao cảm xúc cô độc buồn thương, "Phức Nhã, bốn năm trước ta đã mất nàng một lần, bốn năm sau, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
"Chàng... Biết từ lúc nào?" Ta đè nén sóng ngầm mãnh liệt trong lòng, thấp giọng hỏi.
Giọng chàng trầm hơn, nhưng xen lẫn vô vàn dịu dàng, "Còn nhớ câu thơ nàng nhờ Kì Tinh chuyển giúp không? Lạc hương tán tẫn phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền. Hàm ý chẳng phải là hai chữ Phức Nhã hay sao? Ban đầu ta còn tưởng Kì Tinh cố ý thử mình, nhưng sau đó lại nhìn thấy nàng ở Vị Tuyền cung..."
"Vì sao không nghĩ là Châu Nhi viết?"
"Châu Nhi không biết tên thật của nàng, sao có thế viết được câu ấy. Huống chi... Giọng nàng, mắt nàng, cả chữ viết của nàng nữa, sao ta lại không nhận ra? Còn cả căn phòng đầy đom đóm, chỉ có nàng mới bỏ công đi bắt, cũng chỉ có nàng mới hiểu được lòng ta." Ngắn ngủn mấy chữ, lại nói lên tất cả, như gió mát đầu đông thổi tan đau thương vô tận trong lòng ta.
Hóa ra, từ ngày ấy chàng đã nhận ra ta, ta lại ngây thơ nghĩ rằng chàng không biết gì hết, còn muốn vun vén cho chàng và Vân Châu, nào ngờ, chính ta mới là người chẳng hay biết gì.
"Đừng trách ta đến bây giờ mới nói thật với nàng, bởi vì Kì Tinh quá lấn tới, muốn lợi dụng nàng để uy hϊếp ta... Ta đành tỏ thái độ hờ hững, nàng có biết ta đã kìm nén cảm xúc muốn ôm nàng vào lòng biết bao nhiêu lần không?!" Lời ít mà ý nhiều, từng câu chữ đều lộ tình cảm chân thật.
Mà ta, dĩ nhiên không nói gì.
Chuyện nửa đời giống như mây khói, lượn lờ tiêu tán, đến cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, một giọt lệ trong.
Đêm đó, tẩm cung thoang thoảng gió mát, ánh nến lụi tàn, rèm lụa khẽ che. Chàng ôm ta đi vào giấc ngủ, khẽ tựa đầu vào hõm vai của ta, không nói một chữ, chỉ vòng tay ôm ta thật chặt.
Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chung quy lại không mở miệng, bởi vì ta biết, giờ phút này chàng chỉ muốn lặng yên. Ta không nói thật nguyên nhân Đỗ hoàng hậu lạnh nhạt với chàng, sợ chàng sẽ tự trách, hối hận. Chàng đã gánh vác quá nhiều thứ trên lưng rồi, ta chỉ muốn làm bạn bên chàng, an ủi những nỗi đau chàng đang chịu đựng. Cứ để chàng nghĩ... Đỗ hoàng hậu chưa từng yêu thương chàng đi.
Nghĩ đến đây, ta liền tựa bình yên chìm vào giấc ngủ.
Mơ mơ màng màng, có thứ gì đó lướt qua mắt ta, miễn cưỡng mở mắt ra, mê mang nhìn nụ cười nhẹ của Kì Hữu, chàng nói, "Đã lâu rồi không được nhìn nàng ngủ, thật sự đẹp quá."
Ta mỉm cười, trong nháy mắt, trái tim bị hạnh phúc lấp đầy, chàng thật sự không để ý đến dung mạo này ư? Trong lòng còn âm ỉ bất an, Kì Hữu đã cúi đầu hôn ta, vào khoảnh khắc môi và môi chạm nhau ấy, cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể làm ta khẽ rên một tiếng, tâm hồn như si như say, ta lạc trong sự dịu dàng mà ngang ngược của Kì Hữu, khẽ nhắm mắt, cảm nhận ham muốn tìиɧ ɖu͙© qua từng hơi thở dốc.
"Hoàng Thượng!" Giọng nói phá vỡ bầu không khí chợt vang lên ngoài cửa, "Đã đến giờ vào triều rồi."
Chàng nhẹ nhàng buông ta, nhưng đôi môi vẫn tiếp tục cọ lên mũi, lên môi của ta, tình ý chưa hết. Ta khẽ đẩy chàng, mới phát hiện sắc trời đã tảng sáng, "Đã đến giờ vào triều rồi."
Chàng có vẻ miễn cưỡng, mơn trớn tóc ta, than nhẹ một tiếng, "Phức Nhã..." Lại nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen, "Sinh tử hay xa cách, duyên tình đã định ba kiếp, quyết không hối hận."
Nghe vậy, ta níu chặt lấy vạt áo chàng, tựa vào lòng chàng, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà cười nhẹ, "Thϊếp cũng vậy!"
"Hoàng Thượng!" Từ công công ngoài cửa lại bất an thúc giục, khiến Kì Hữu giận dữ quát, "Trẫm biết rồi!"
Ta bật cười khiến chàng giật mình, thoáng mất tự nhiên buông ta ra, xoay người xuống giường, lệnh cho đám nô tài tiến vào giúp thay quần áo. Mà ta vẫn lẳng lặng ngồi sau rèm lụa mỏng, chăm chú nhìn chàng đang bị một đám nô tài hầu hạ vây quanh. Quả thật mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất vua chúa, nhưng thái độ lại hờ hững lạnh lùng làm người ta sợ run.
"Hoàng Thượng..." Ta đột nhiên nhớ tới chuyện trọng nhất, vội vàng thốt ra, âm lượng cũng vô thức đề cao mấy phần.
"Sao?" Chàng nghiêng mặt nhìn ta, đám nô tài cũng cẩn thận thay đổi vị trí, tiếp tục công việc.
"Tội của Kì Tinh... Hoàng Thượng tính..." Ta mới nói một nửa đã ngừng lại, bởi vì ánh mắt chàng hơi hơi trầm xuống, ta âm thầm thở dài, không dám hỏi tiếp.
Chàng không trả lời, bỗng nhiên xoay người không nhìn ta, mặc đám nô tài vội vã thay quần áo cho mình, bầu không khí trong tẩm cung bỗng im lặng đến rợn người, "Lát nữa trẫm sẽ ban thủ dụ, cho phép nàng đi gặp Kì Tinh."
Ta giật mình, chàng có ý gì? Chẳng lẽ là - gϊếŧ không tha? Hết thảy đã chuẩn bị xong, chàng đang muốn ra ngoài, ta đột nhiên hoàn hồn, chân trần chạy xuống giường, dồn dập hô, "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng..." Rốt cục níu được tay chàng, khiến chàng dừng bước.
Chàng bất đắc dĩ nhìn ta, "Ý trẫm đã quyết!" Bốn chữ, như một chậu nước đá, dập tắt hết hy vọng trong lòng ta.
Cuối cùng chỉ biết đứng im tại chỗ, nhìn bóng chàng dứt khoát rời đi, đôi môi run run, ta mệt mỏi ngã ngồi xuống đất. Thật sự phải gϊếŧ không tha?
Sau nửa canh giờ, Hoàng Thượng quả nhiên phái người ban thủ dụ cho phép ta đi gặp Kì Tinh, ta nắm chặt hai tay, do dự đứng ngoài thiên lao, không biết có nên vào hay không, mà vào rồi thì nên đối mặt hắn thế nào, nên nói với hắn điều gì? Vừa khéo gặp gỡ Nam Nguyệt đang đi tới hướng này, tay cầm hộp cơm, đôi mắt oán hận nhìn ta chằm chằm.
Ta bỗng thấy chột dạ, nhìn cô ta khinh thường bước qua ta, định vào thiên lao, lại bị thị vệ ngăn cản. Cô ta lấy vàng ra hối lộ, lại bị thị vệ quát lớn vài tiếng, không rung động chút nào trước cám dỗ tiền tài. Nhìn Nam Nguyệt vừa thất vọng lại vừa sốt ruột, ta rốt cục tới đưa thủ dụ của Hoàng Thượng ra, dễ dàng đưa cô ta vào cùng. Trong thiên lao tối đen như mực, chỉ có mấy ánh lửa chập chờn, miễn cưỡng soi sáng đường đi.
Luôn theo sau Nam Nguyệt, nhưng cô ta không thèm liếc ta lấy một lần, ta cũng không nói gì, đột nhiên cô ta dừng bước, hô to, "Vương gia!"
Ta trốn tránh đứng nép một bên, bởi vì... Không còn mặt mũi nào gặp hắn, chỉ có thể lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng hắn lại không nói gì.
Nam Nguyệt đặt hộp cơm xuống đất, "Vương gia, Nam Nguyệt đến thăm ngài đây, ngài ăn mấy thứ này đi." Cô ta vừa nói vừa xếp đồ ăn ra, đẩy vào trong qua khe hở dưới cửa sắt.
Hắn vẫn không nói chuyện, Nam Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, khóc nức nở, "Sao ngài không giải thích, ngài có thể giải thích rõ ràng cơ mà, ngài không đeo khối ngọc ấy từ lâu rồi cơ mà?!" Trong giọng nói có ẩn nhẫn, kích động, oán trách...
"Có phải vì cô ta hay không?" Nam Nguyệt đột nhiên xoay mặt, rưng rưng nhìn ta, ánh mắt khiển trách rất rõ ràng.
Ta chậm rãi cất bước, đứng trước cửa phòng giam, nhìn Kì Tinh bên trong, dung nhan tiều tụy, búi tóc rối bời, hốc mắt hõm sâu, nước da tái nhợt ngồi trên giường gỗ, khẽ dựa vào đống rơm. Kì Tinh luôn luôn hăng hái nay lại biến thành dạng này, đều là ta hại hắn! Nếu không vì ta giao ngọc bội cho Hàn Minh, hắn đã không rơi vào tình cảnh khó giãi bày như thế, ta cúi đầu gọi, "Kì Tinh!"
Hắn rốt cục nhúc nhích cơ thể, nâng mắt liếc nhìn ta một cái, chua xót mỉm cười, không nói một chữ, sau đó lại cúi đầu đắm chìm trong suy tư.
"Ăn chút gì đi." Ta ngồi xổm xuống, cầm lấy bát cơm, hy vọng hắn có thể lại đây ăn chút gì đó, chắc hẳn một ngày nay hắn chưa có gì vào bụng.
Nam Nguyệt cướp lấy bát cơm, đẩy ta ra, làm ta ngã xuống đất, "Không cần cô giả vờ tốt bụng, cô nghĩ ta không biết người vu oan cho Vương gia chính là cô hay sao. Ta tận mắt trông thấy Vương gia tặng ngọc bội cho cô!" Từng lời từng chữ, như mũi dao nhọn đâm vào tim ta.
"Nam Nguyệt! Là ta cam tâm tình nguyện." Giọng nói khàn khàn cắt ngang cảm xúc kích động thê lương của Nam Nguyệt, "Nếu ta giải thích... Ngươi sẽ bị giam vào thiên lao cùng ta." Hắn than nhẹ, thở dài một hơi, đi tới cạnh ta.
"Ngươi không cần áy náy, cho dù không có ngươi, Nạp Lan Kì Hữu cũng sẽ có lý do tốt hơn để tống ta vào ngục!" Đến giờ khắc này mà hắn còn trấn an ta, mong ta không áy náy? Hắn bảo ta không áy náy bằng cách nào bây giờ?
"Ta đi tự thú, là ta hãm hại ngươi..." Ta càng nói càng nhỏ, quay người muốn chạy ra ngoài, cánh tay lại bị Kì Tinh giữ chặt.
"Ta thua, thua hoàn toàn!" Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cánh tay vô lực buông thõng, "Nạp Lan Kì Hữu, quả thật là một vị quân chủ có một không hai, Nạp Lan Kì Tinh ta thua tâm phục khẩu phục!"
Khâm phục? Ta ngơ ngác nhìn hắn, muốn tìm ra cảm xúc chân thật trong mắt hắn.
"Nhưng nó không tốt hơn ta ở điểm nào đâu, cũng lợi dụng ngươi đấy thôi." Ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống, mỉm cười nhìn ta, "Chỉ tiếc, ta thua ở chỗ không chiếm được trái tim của ngươi!"
Ta chợt rùng mình, "Ngươi đang nói cái gì?!"
"Ngươi nghĩ vì sao nó cho phép ngươi vào thiên lao gặp ta? Nó biết ta có thế lực rất lớn trong triều đình, muốn gϊếŧ bỏ là chuyện không thể. Hôm nay nó để ngươi đến đây nhằm nhắc nhở, nếu ta muốn sống, ngươi sẽ phải chết thay." Hắn cười ha hả, cười đến vô cùng thê lương, "Nó đánh cược với ta, nó thắng, còn ta thua."
Ta siết chặt lấy song sắt, bàn tay đau đớn, thật sự không muốn tin chuyện này là thật, "Không thể nào, sao chàng lại lợi dụng ta được?!" Lần đầu tiên trong đời ta kích động đến thế, ta tuyệt đối không tin, ngay cả ta cũng bị Kì Hữu coi là quân cờ để gϊếŧ Kì Tinh.
"Ngươi ngây thơ quá rồi, nếu ta không chết, Nạp Lan Kì Hữu sẽ phải chết." Hắn oán hận đấm vào cửa lao, có máu rớm ra từ mu bàn tay, màu máu đỏ tươi kí©h thí©ɧ tâm trí ta, đồng thời cũng khiến ta chấp nhận chuyện này là thật.
Ta bị Kì Hữu lợi dụng, nhưng mà, "Cho dù như thế, ta vẫn muốn đi tự thú, nếu Hoàng Thượng muốn gϊếŧ ta, ta cũng cam lòng!"
"Nha đầu!" Kì Tinh kêu to, "Cho dù thoát được lúc này, vẫn còn vô số nguy hiểm chờ ta phía trước. Xin ngươi đừng khiến ta khó xử, ta không giải thích là vì muốn bảo vệ ngươi, đến bây giờ ngươi còn không hiểu hay sao?"
"Ta không hiểu, ta không hiểu! Ta không muốn ngươi chết!" Ta điên cuồng hô to, giọng nói không ngừng âm vang trong ngục giam trống vắng, nước mắt chảy ra như mưa. Lúc vu oan hắn, ta đâu có ngờ Hàn Minh lại hành động theo lệnh Kì Hữu, mục đích chỉ vì hoàn toàn diệt trừ Kì Tinh! Sao ta lại bị thù hận che kín hai mắt, mù quáng không để ý hậu quả, phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế?
Hắn đột nhiên đập vỡ đĩa thức ăn, tiếng động "Lách cách" vang khắp bốn phía, khiến ta giật mình. Hắn định làm gì?!
Kì Tinh ngồi xổm xuống, nhặt một miếng sứ nhỏ sắc bén, cười nói, "Nha đầu, ngươi biết không, ta thật sự coi ngươi là người bạn tri kỷ... Lợi dụng ngươi cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi." Chớp mắt, mảnh sứ sắc cắt qua cổ tay hắn, máu tươi trào ra, "Hiện tại nếu muốn ngươi chết để đổi lấy mạng sống cho ta... Ta tuyệt đối không làm được!"
Ta còn đang ngây người, một tiếng thét chói tai đã vang lên, "Đừng làm vậy... Vương gia!" Tiếng thét này khiến ta hoàn hồn, ta hô to gọi thị vệ bên ngoài, "Người đâu mau tới đây... Kì Tinh, Kì Tinh tự sát... Mau tới đây!!" Ta khàn giọng hô, điên cuồng đấm cửa sắt, muốn nó mở ra, nhưng đương nhiên không thể.
Hồi lâu sau mới có vài tên thị vệ chạy tới, luống cuống tay chân mở cửa, ta chạy vào, ôm lấy Kì Tinh đã ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt hắn, nhuộm đỏ làn váy của ta, "Mau mời ngự y... Mau lên..."
Hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, "Nha đầu, chuyện ta từng lợi dụng ngươi... Ta xin lỗi!"
"Ta đã không trách ngươi từ lâu rồi, ngươi... Ngươi đừng nói nữa!" Ta giữ chặt cổ tay bị thương của hắn, máu chảy ướt tay ta, màu máu đỏ tươi chói mắt mà rợn người.
"Như vậy, ta... Có thể yên tâm đi rồi!" Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt mê ly.
Ta lay hắn thật mạnh, "Không được... Ngự y sắp tới rồi, ngươi cố lên... Cố lên."
Hắn hấp hối than thở, "Phù hoa danh lợi, thật sự... Chỉ là công dã tràng, đáng ra nên nghe lời ngươi, từ bỏ vị trí... Vốn không thuộc về ta... Nha đầu... Hứa với ta, đừng để hậu cung máu tanh này... Làm ngươi vấy bẩn... Đi được thì hãy đi thật xa... Kì Hữu... Không phải bến đỗ của đời ngươi, ngươi thuộc về... Thuộc về..." Giọng hắn càng lúc càng yếu, càng trầm, càng nhỏ... Cuối cùng giấu sau đôi môi, toàn bộ cơ thể buông thõng, bàn tay cầm lấy tay ta đã không còn sức lực, rơi xuống mặt đất đầy máu.
"Vương gia!" Nam Nguyệt thê lương gào khóc, nước mắt vỡ đê trào ra.
Ta sững sờ nhìn hết thảy, không nói nổi một lời, ta không thể ngờ rằng, lần này đến thăm lại chính là lần cuối gặp hắn! Đây gọi là nước đổ khó hốt sao? Một người bạn ta thật lòng coi như tri kỉ, chính tay ta đã đẩy hắn vào đường cùng.