Chương 22: Phúc Thọ lãnh tranh phong
Ngày hôm sau, thái giám tổng quản của Dưỡng Tâm điện dẫn ta đến Hiệt Phương viện, ở cùng hơn mười vị tiệp dư khác. Theo sau công công, đầu óc ta thấy hơi nặng nề, có thể vì hôm qua trúng phong hàn, làm hôm nay tinh thần khá uể oải. Trăm hoa héo úa chỉ để lại cành khô, gió nhẹ mây nhạt, tuyết kín lối đi, trời đất một màu, làm nổi bật lên những bộ xiêm y sặc sỡ. Ngoài hiên nhà có mấy cô gái nhỏ, khuôn mặt non nớt mà ngây thơ, dõi theo ta bằng đôi mắt trong veo lúng liếng.
"Các vị tiểu chủ, đây là Tuyết tiệp dư mới tới." Từ công công giới thiệu qua loa rồi dẫn ta đến căn phòng cuối cùng hướng đông.
Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi ẩm mốc, cực kì gay mũi. Từ công công phẩy phẩy tro bụi trước mặt, "Tiểu chủ chịu khó ở đây mấy ngày, đợi Hoàng Thượng tuyên triệu thị tẩm xong, tiểu chủ được tấn phong tần phi sẽ chỉ là chuyện ngày một ngày hai."
Hít phải quá nhiều bụi, ta ho nhẹ vài tiếng, sau đó tháo chiếc vòng tay phỉ thúy đưa cho Từ công công, "Về sau còn phải nhờ cậy công công ngài." Vốn đang tỏ vẻ từ chối, công công nghe xong lời ấy liền cười khoái chí, vụиɠ ŧяộʍ nhét vòng vào vạt áo, "Lát nữa nô tài sẽ phái mấy đứa nô tì nhanh nhẹn đến hầu hạ tiểu chủ."
Ta mỉm cười tiễn bước Từ công công xong, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ, đặt một tay lên bàn, chống trán, thật sự là mệt chết đi. Toàn thân rã rời, rất muốn lên giường ngủ một giấc, lại không thể bình yên chìm vào giấc ngủ, tâm trí luôn hiện lên những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.
Sự lợi dụng của Kì Tinh, cái chết của Vân Châu, lời cảnh cáo của thái hậu, âm mưu bí mật của tiên đế, và cả... Nỗi áy náy của ta với Hàn Minh nữa. Bởi vì, kể từ hôm qua nhận lời để hắn cõng ta đi hết con đường, ta đã bắt đầu lợi dụng hắn. Lợi dụng quan hệ của hắn với thái hậu, lợi dụng tình bạn của hắn với Hoàng Thượng, vậy nên thản nhiên thừa nhận thân phận, chỉ để hắn tin tưởng ta hơn. Ta không lo bị hắn tố giác, bởi vì hắn không có lý do gì để làm như vậy. Có lẽ... Cũng vì ta rất tin tưởng Hàn Minh.
Thở dài một tiếng, cảm thấy đau đầu dữ dội hơn, ta nghĩ mình ốm thật rồi. Đột nhiên vai phải bị vỗ mạnh, sợ đến mức mớ bòng bong trong đầu ta lập tức biến mất, đề phòng nhìn chằm chằm hai cô gái cười hồn nhiên trước mặt. Nét hồn nhiên ấy đã biến mất từ lâu trong ta, nếu ngày nào cũng phải âm mưu tính kế thế này, không đến ba tháng nữa, ta sẽ trở thành một bà cô già.
"Cô là Tuyết tiệp dư mà mọi người đang bàn tán đó hả?!" Giọng nói véo von, giống như chim hoàng anh hót vang trong hẻm núi, êm tai đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Lông mày như rặng núi xa, đôi mắt như ánh sao rạng rỡ, quốc sắc thiên hương, chỉ có điều hơi non nớt mà thôi.
"Các cô là...?" Ta mệt mỏi hỏi, thật sự không còn nhiều sức sống như các nàng.
"Ta là Tô tiệp dư, còn đây là Dương tiệp dư." Cô nương vừa nói lại mở miệng, đột nhiên cầm chặt bàn tay đang đặt trên bàn của ta, "Ta nghe nói điệu múa "Phượng vũ cửu thiên" của cô hôm qua tuyệt diệu lắm, đám nô tài đều truyền miệng bảo nhau, ngay cả ta cũng tò mò, không biết cô gái thế nào mới có thể lấn át người luôn kiêu ngạo về kĩ thuật múa như Tĩnh phu nhân, hôm nay được gặp..." Giọng điệu chuyển từ chờ mong sang thất vọng, mấy từ còn lại ẩn giấu sau đôi môi.
Dương tiệp dư giật nhẹ góc áo của Tô tiệp dư, mỉm cười dịu dàng, "Ta tin, nếu Tuyết tiệp dư có thể làm chấn động cả đại điện, nhất định sẽ có chỗ không tầm thường, còn dung mạo chỉ là thứ yếu mà thôi." Tiếng nói tao nhã, giống như chim sơn ca hót nhẹ, ấm áp bốn phương, "Huống chi đương kim Thánh Thượng không phải kiểu quân chủ ham mê sắc đẹp, ngược lại, ngài thích những cô gái tài hoa, trí tuệ, hiểu rõ lòng ngài."
"Sao cô biết?" Cảm thấy kinh ngạc, những lời này không hề giống như được thốt ra từ miệng của một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi. Nếu may mắn được ân sủng, nhất định Dương tiệp dư này cũng có thể sống bình yên trong hậu cung.
"Nghe đám nô tài nói nhiều, dần dà cũng biết một hai." Nàng mơn trớn dây hoa tai, động tác tự nhiên mà dịu dàng, thanh lệ mà thoát tục, "Huống chi, Tĩnh phu nhân cũng là một ví dụ đấy thôi? Hoàng Thượng yêu điệu múa của cô ta, cả tài thơ ca và trí tuệ hơn người nữa."
Nghe xong, ta kinh ngạc nhìn Dương tiệp dư, ngực buồn không thở nổi, "Tĩnh phu nhân... Chiếm ân sủng bằng cách nào?"
"Cái này ta biết!" Tô tiệp dư lập tức xen lời, "Cô ta từng là con gái của một vị chủ thuyền, không biết phạm phải tội gì mà bị Hoàng Thượng - lúc ấy vẫn là Hán Thành vương tống vào đại lao. Cha cô ta vốn không khỏe, vừa nghe con gái bị bắt liền ngã bệnh không dậy nổi, cuối cùng qua đời. Mà cô ta ở trong lao biết tin cha mất liền khóc lớn, ngày đêm ngâm bài thơ của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm:
Máu mủ tình thâm, hóa thành người lạ, biệt ly mãi mãi.
Thảm thiết sầu bi, gửi hồn theo mộng, gặp nhau chỉ biết đăm chiêu nhìn.
Thức dậy mà lòng còn sợ hãi, trái tim không nói thành lời, nước mắt bất giác rơi.
Bài thơ này, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, đến các quản ngục cũng phải mềm lòng, Hoàng Thượng bị rung động, lập tức thả cô ta ra, cưới về làm thϊếp."
"Đợi chút... Sao ta nghe nói Tĩnh phu nhân lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng nhờ điệu "Hồ toàn" cơ mà?" Ta chợt nhớ lời Đạm Vân nói, trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Dương tiệp dư tủm tỉm đáp, "Ta còn nghe nói, vì Tĩnh phu nhân rất giống người trong lòng của Hoàng Thượng nên mới được ân sủng cơ! Thật giả thế nào không biết, dù sao Tĩnh phu nhân cũng trở thành một huyền thoại sống của hậu cung."
"Đúng đúng, huống chi hiện tại cô ta mang thai hơn hai tháng, sau này... Nếu sinh hạ hoàng tử, nói không chừng còn được phong làm thái tử, hâm mộ quá đi thôi..." Tô tiệp dư lải nhải bên tai, nhưng ta không nghe được điều gì hết, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt mê ly, suy nghĩ rối bời, tứ chi kiệt sức. Cuối cùng ý thức dần chìm vào bóng tối thăm thẳm.
Ta nằm trên giường hai ngày liền, Tô tiệp dư và Dương tiệp dư đến thăm khá nhiều lần, nô tì Tâm Uyển do Từ công công phái đến cũng dốc lòng hầu hạ, một ngày ba lần, nàng luôn đưa thuốc đúng giờ mà ngự y đã kê đến cho ta. Bệnh tình vừa khá hơn, chợt nghe một nô tài truyền lời, nói là tối nay Tĩnh phu mở tiệc ở Bách Oanh cung, chiêu đãi các vị tiệp dư.
Tất cả mọi người đều vui vẻ hào hứng trang điểm, mong để lại ấn tượng tốt trong mắt Tĩnh phu nhân, biết đâu sẽ được cô ta đề cử thị tẩm, từ đó một bước lên trời.
"Tiểu chủ, thôi cô đừng đi, để nô tì đến bẩm báo với Tĩnh phu nhân một tiếng." Tâm Uyển lo lắng nhìn ta.
"Không được." Ta đứng dậy khỏi giường, xỏ giày thêu đi tới cạnh bồn rửa, khẽ hắt nước ấm lên mặt.
Tâm Uyển đưa khăn vuông cho ta lau mặt, vẫn lo lắng nói, "Nhưng nếu cô có chút thất lễ trong bữa tiệc..."
Ta cười, lau khô những giọt nước cuối cùng, "Không đi mới gọi là thất lễ." Ngồi xuống trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tụy trắng bệch trong gương, than thở một tiếng, nếu ta không đoán sai, lần này Tĩnh phu nhân mở tiệc chính là nhằm vào ta. Nếu không đi, cô ta sẽ không nguôi giận, nghĩ ta cố ý làm cao, kiếm cớ từ chối, rồi tình cảnh của ta sẽ càng thêm nguy hiểm.
Giờ thân hôm đó, ta cùng hơn mười vị tiệp dư tới Bách Oanh cung bái kiến Tĩnh phu nhân, cô ta thưởng cho chúng ta mỗi người một tấm ngọc bội hình bướm, khéo léo tinh xảo, cầm trong tay có cảm giác thấm lạnh. Chất ngọc trong suốt, quả nhiên là hàng thượng đẳng, ra tay hào phóng thật.
"Các vị tiệp dư ai nấy đều xinh đẹp lanh lợi, rất hợp ý bản cung, tin rằng Hoàng Thượng cũng sẽ thích." Cô ta nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt trên mặt ta, thâm ý nói, "Điệu múa hai ngày trước ở Dưỡng Tâm điện của Tuyết tiệp dư, đến nay bản cung vẫn nhớ như in."
Lời nói có gai, ánh mắt khác lạ, ta chỉ biết khiêm nhường đáp, "Phu nhân quá khen."
Cô ta quyến rũ mỉm cười, quay đầu nhìn mọi người, "Chỉ cần các vị tiệp dư trung thành với bản cung, được ân sủng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng nếu người nào có ý nghĩ xấu, muốn đảo điên hậu cung, bản cung tuyệt đối sẽ không tha thứ." Nói xong lại thản nhiên liếc nhìn ta.
Ta coi như không thấy ánh mắt cảnh cáo của cô ta, đồng thanh đáp cùng các vị tiệp dư, "Thần thϊếp thề sống chết nguyện trung thành với Tĩnh phu nhân."
Thu lại ánh mắt sắc bén, cô ta cười khanh khách, "Tốt lắm, đến Phúc Thọ các xem kịch với bản cung đi."
Sương mỏng lượn lờ, gió bắc gào khóc, ta ngồi ở ghế thứ tư bên phải Tĩnh phu nhân, chỉ cách một đoạn ngắn. Ngồi cạnh ta là Dương tiệp dư, ánh mắt luôn dõi theo những nghệ nhân đang diễn "Mẫu Đơn đình" – vở kịch được lưu truyền rộng rãi trong dân gian.
Khi còn bé ta từng lén đọc hết vở kịch này, chuyện kể về tình yêu cách trở của Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai, ngày ấy ta đã rơi bao nhiêu nước mắt, câu thoại: "Không biết tình bắt đầu từ đâu, mới quay đầu mà tình đã thâm sâu." Đến nay vẫn tràn đầy cảm xúc trong ta.
Đúng khúc cao trào, chúng ta chợt nghe báo hoàng hậu nương nương đến, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu thâm ý nhìn Tĩnh phu nhân, sau đó bước lại gần như chú chim khổng tước kiêu ngạo, khóe môi treo nụ cười đầy giả dối. Đây là nghệ thuật sinh tồn chốn hậu cung, dù chán ghét người trước mặt bao nhiêu, ngươi cũng không được phép thể hiện, chỉ có thể dùng tươi cười để che dấu.
"Nghe nói muội muội mời các vị tiệp dư đến xem diễn ở Phúc Thọ các, bản cung cũng đến đây giúp vui, muội muội không phiền đấy chứ?" Dù giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại cất giấu sự uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.
"Sao có chuyện đó được!" Tĩnh phu nhân lùi bước, mời hoàng hậu ngồi ghế chính, còn mình chuyển sang ghế bên cạnh, "Hoàng hậu nương nương mời ngồi."
Đợi hoàng hậu ngồi xong, cô ta cũng thản nhiên ngồi xuống, đáy mắt hiện lên sự chán ghét rất rõ ràng, nhưng cũng thu lại rất nhanh.
Hoàng hậu mới nghe xong vài câu liền quay đầu hỏi Tĩnh phu nhân, "Mẫu Đơn đình? Sao muội muội lại thích vở này?"
"Gặp nhau giữa vườn hoa, nhân duyên định ba kiếp. Vở kịch này rất cảm động." Vừa nói, Tĩnh phu nhân vừa mỉm cười yếu ớt, nụ cười cất giấu ưu thương. Ta rất kinh ngạc, không ngờ cô ta lại có tính tình như vậy.
"Nhưng chung quy "Mẫu Đơn đình" là sách cấm, đừng diễn nữa." Hoàng hậu ra lệnh một tiếng, cắt ngang đoàn kịch đang ca hát say sưa, trầm tư một lát mới mở miệng nói, "Thay bằng vở Mã Ngôi Pha."
Ánh mắt Tĩnh phu nhân có vẻ hờn giận, nhưng vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm gánh hát đổi bài theo lệnh, diễn cảnh Dương quý phi bị thắt cổ ở Mã Ngôi Pha.
"Muội muội xem, Dương Ngọc Hoàn là vị quý phi từng nhận hết ba ngàn sủng ái, nhưng kết cục vẫn rơi vào thảm cảnh thê lương. Phù hoa như mây khói, thật đáng buồn!" Hoàng hậu nói rất to, dường như muốn tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy, ai tinh ý một chút là có thể nhận ra hoàng hậu đang nói kháy Tĩnh phu nhân.
"Nhưng chẳng phải tình yêu của Dương quý phi và Đường Huyền Tông đã trở thành giai thoại ngàn năm có một đấy sao? Đêm thất tịch ở Trường Sinh điện, lúc nửa đêm vắng vẻ không người, thề trên trời làm chim liền cánh, thề dưới đất làm cây liền cành." Giọng điệu bình tĩnh êm tai, nhưng lại lộ ra cảm xúc tự hào.
Ta nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, tình cảm của Tĩnh phu nhân và Kì Hữu, dường như đã vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Tình cảm ấy, đã kiên trinh không đổi như Dương quý phi và Đường Huyền Tông rồi ư? Ta đã bắt đầu hoài nghi, liệu Kì Hữu ân sủng Tĩnh phu nhân, có thật chỉ vì cô ta giống ta hay không.
Hoàng hậu không thèm nhắc lại, Dương tiệp dư ngồi cạnh ta lại thở dài một tiếng, ta khó hiểu nhìn nàng, thấp giọng hỏi, "Sao cô thở dài?"
Nàng hơi nhíu mày, trả lời bằng tông giọng còn thấp hơn ta, "Mắt ngọc mày ngài, thanh cao nhưng không thoát tục, xinh đẹp mà vẫn có mưu sâu. Làn váy khẽ nâng, tô son điểm phấn, nhàn nhã ở nơi khuê phòng, đấu hơn thua tranh giành tình cảm." Chỉ dùng hai câu ngắn ngủn, nàng đã miêu tả chính xác tình cảnh chốn hậu cung, thật sự hiếm thấy.
Ta hỏi, "Vì sao cảm khái như vậy?"
Nàng buồn bã cười, "Vừa vào cửa cung thâm sâu như biển." Dứt lời liền cúi đầu, dường như đang chìm vào chuyện cũ bi thương, "Ta vốn không muốn tiến cung, cha mẹ lại quyết đẩy ta vào nơi tịch mịch này, ta hận bọn họ, nhưng chung quy bọn họ là cha mẹ của ta."
"Cũng không biết vì sao, từ ngày được chiêm ngưỡng Tuyết tiệp dư múa trong Dưỡng Tâm điện, bây giờ xem gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo." Khi ta còn lẳng lặng nghe Dương tiệp dư kể chuyện cũ, tiếng hoàng hậu chợt vang lên bên tai, ta quay đầu nhìn cô ta, "Không biết bản cung có vinh hạnh thưởng thức điệu múa của tiệp dư lần nữa không?"
Lập tức đứng dậy khỏi ghế, ta cúi người quỳ xuống, "Thần thϊếp không khỏe, e là không múa được."
Tĩnh phu nhân mỉm cười nhìn ta, "Sợ rằng hoàng hậu nương nương không có phúc xem múa rồi, Tuyết tiệp dư chỉ múa vì Hoàng Thượng mà thôi."
Hoàng hậu tỏ vẻ buồn bã, "Chẳng lẽ địa vị của bản cung chưa đủ lớn?" Giọng điệu xen lẫn cảnh cáo, theo gió lạnh truyền vào tai ta, nếu tối nay không múa, chắc chắn ta sẽ không được bỏ qua, nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại, muốn múa "Phượng vũ cửu thiên" chỉ e là lòng có dư mà lực không đủ.
Tĩnh phu nhân than nhẹ tiếc hận, "Hoàng hậu nương nương chưa biết ư? Chính miệng Hoàng Thượng đã nói, tối nay triệu Tuyết tiệp dư thị tẩm."
Ta và hoàng hậu đều kinh ngạc, sao ta lại không biết tin tức này? Là Tĩnh phu nhân cố ý bịa chuyện trước mặt hoàng hậu, hay là cô ta muốn phá hỏng việc thị tẩm tối nay của ta?
"Hèn chi kiêu ngạo như thế, muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng phải không?" Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng ta bằng ánh mắt lạnh buốt, "Tuyết tiệp dư, bản cung nói cho ngươi biết, chỉ cần bản cung ở đây, ngươi đừng hòng bước lên long sàng!"
Đến khi tất cả mọi người rời khỏi Phúc Thọ các, ta vẫn đang quỳ trên mặt đất, mặc gió bắc vô tình quất lên cơ thể, cát bụi cuồn cuộn. Ôn Tĩnh Nhược, chiêu này của cô cao minh lắm, trói chặt ta với hoàng hậu, bản thân cô lại bình yên thoát ra.