Chương 21: Phượng vũ chấn cửu tiêu
Mùng một tháng giêng, tuyết rơi trắng xóa, mai nở nụ cười.
Mái tóc được buộc gọn sau đầu, chia thành mấy phần nhỏ, mỗi phần uốn cong thành vòng tròn, đây là kiểu "Phi thiên kế" khá thịnh hành thời Nam Tống. Đỉnh đầu cài mũ miện phượng hoàng, kết hợp với khuôn mặt trái xoan khiến ta vừa xinh đẹp lại vừa yểu điệu. Không tô son dặm phấn, mà chỉ dùng bút mi khéo léo làm nổi bật lên đôi mắt to tròn lúng liếng. Khoác xiêm y lụa đỏ thêu trăm phượng, lụa phủ nhẹ lên làn da, cảm giác thấm lạnh tận tim.
Việc trang điểm từ đầu đến cuối đều do một tay Hàn thái hậu đảm nhiệm, trong mắt chúng nô tài, ta quả thật quá mức vinh hạnh. Nhưng ta hiểu rõ, tương lai thái hậu sẽ muốn ta đền đáp gấp bội, đây là một món nợ.
Từ ba ngày trước, hoàng thượng và hoàng hậu hai nước Hạ, Dục, đã đến Kỳ Quốc, được bố trí nghỉ ngơi ở trung cung Kim Tường điện, mà hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc rượu. Người trong thiên hạ đều biết, hai nước Hạ, Dục đã quy thuận Kỳ Quốc từ lâu, lần này đến đây là để tiến cống châu báu, cắt nhường thành trì. Hiến múa, chỉ nhằm mục đích làm tiệc rượu vui vẻ hơn, bày tỏ thái độ thiện chí của Kỳ Quốc.
"Thái hậu nương nương... Nếu bây giờ không đến Dưỡng Tâm điện, chúng ta sẽ chậm mất." Đạm Vân đợi hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bèn mở miệng nhắc nhở, tính nàng vẫn luôn vội vàng như vậy.
Hàn thái hậu cười khẽ, vuốt nhẹ búi tóc của ta, rồi lướt qua gò má, đầu ngón tay ấm áp mơn trớn không ngừng, "Bữa tiệc tối nay, ai gia chỉ mong chờ màn biểu diễn của Tuyết Hải ngươi."
Ta im lặng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn nụ cười hài lòng của Thái Hậu trong gương đồng, bí ẩn mà gian trá. Đột nhiên, nàng bóp chặt cằm ta, bắt ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Nếu bởi vậy mà lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, đừng quên, chính ai gia đã cho ngươi cơ hội ngàn năm một thuở này."
"Nô tì... Ghi nhớ trong tim!" Lực bóp quá mạnh khiến ta đau đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Nàng hài lòng cười, đột nhiên buông tay ra, nét mặt lại trở về hiền hòa, quay đầu nói với Đạm Vân: "Dời giá đến Dưỡng Tâm điện."
Khi chúng ta tới Dưỡng Tâm điện, bữa tiệc đã khai màn, thái hậu lặng yên vào chỗ ngồi, không kinh động người khác. Nàng cúi người nói với Kì Hữu điều gì đó, khiến chàng hơi trầm tư, sau mới khẽ gật đầu. Thái hậu cười gật đầu nhìn ta đang đứng ngoài, ý bảo Hoàng Thượng đã cho phép hiến múa. Dựa theo quy củ, một nô tì bé nhỏ như ta không bao giờ có cơ hội múa đơn trong bữa tiệc long trọng thế này, nhưng thái hậu cho ta cơ hội, ta rất tò mò, rốt cuộc nàng đã nói gì với Kì Hữu.
Ánh mắt vô thức chuyển sang Liên Thành - người đang ngồi phía dưới phải Hoàng Thượng, ánh mắt hắn hơi mơ hồ, nhưng vẫn tao nhã như trước, nụ cười tuyệt mỹ luôn nở trên môi, thỉnh thoảng nâng chén ngọc uống cạn rượu ngon. Đoan trang ngồi cạnh hắn chính là Linh Thủy Y, da dẻ trắng ngần, ung dung cao quý, chim sa cá lặn. Nếu bây giờ ta nói, người hủy hoại dung mạo của mình chính là Linh Thủy Y đoan trang hiền dịu, chắc hẳn sẽ không có ai tin tưởng. Nay cô ta đã là hoàng hậu của một quốc gia, liệu còn dây dưa mờ ám với Liên Dận nữa không?
Lại nghiêng đầu nhìn phía dưới trái Hoàng Thượng, hoàng đế Hạ Quốc, nhị thúc của ta, đã hơn bốn mươi tuổi, tóc mai hai bên chuyển bạc, vầng trán xuất hiện nếp nhăn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tĩnh phu nhân đang hiến múa trong đại điện, tay vỗ nhịp nhàng theo tiếng ca, tỏ vẻ rất hưởng thụ.
"Tuyết Hải, sắp đến lượt cô rồi, có căng thẳng lắm không?" Đạm Vân túm nhẹ tay áo của ta, hỏi.
"Sao phải căng thẳng, cứ múa như bình thường là được?" Nhìn nàng căng thẳng hơn ta, thậm chí đôi tay còn khẽ run lên.
"Nhưng cô sẽ múa một mình đấy!" Nàng lay mạnh tay ta, muốn nhắc nhở ta.
"Cô yên tâm." Vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, ý bảo nàng bình tĩnh lại, không cần lo lắng nhiều.
Chuyển mắt nhìn Tĩnh phu nhân đang đứng giữa dàn cung nữ trong đại điện, đôi tay non mềm nhẹ phẩy, dáng người yểu điệu, eo nhỏ đong đưa, bàn chân nhẽ nâng, từng động tác đều vừa phải, nối liền không dứt, thể hiện hết vẻ đẹp hình thể. Đã mang thai gần hai tháng còn nhảy múa tuyệt diệu được như thế, thật sự khiến ta phải sợ hãi thầm than.
Cuối cùng, Tĩnh phu nhân xoay liền bốn vòng để kết thúc điệu "Hồ toàn" sở trường nhất, giành được lời tán thưởng reo hò từ khắp đại điện, thật lâu không dứt. Cô ta hài lòng hành lễ chào mọi người, sau đó lui về bàn của mình.
"Hai nước Hạ, Dục thấy ái phi của trẫm biểu diễn thế nào?" Kì Hữu cười nhẹ hỏi hai vị hoàng đế ngồi hai bên, cuối cùng dịu dàng dừng mắt trên người Tĩnh phu nhân.
"Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một điệu múa tuyệt diệu như thế, lay động lòng thần. Hoàng Thượng thật may mắn, có một vị phi tử tài mạo song toàn." Hoàng đế Hạ quốc ra sức khen ngợi.
Ngược lại, Liên Thành tỏ vẻ khá hờ hững, chỉ nói câu, "Không tệ."
"Xem ra hoàng đế Dục Quốc vẫn chưa thỏa mãn, vậy để ai gia đề cử thêm một nữ tử nữa hiến múa." Thái hậu đứng dậy khỏi ghế phượng, giọng nói lanh lảnh vang khắp bốn phía, "Vẫn nói nàng Phi Yến thời Hán có điệu múa nhẹ như bay, nhưng cô gái sau đây còn bay múa được thật sự. Nha đầu này là vũ nữ xuất sắc nhất ai gia từng gặp, hôm nay sẽ mang đến cho hai vị quốc chủ một điệu múa kinh thiên – Phượng vũ cửu thiên."
Ta rút chiếc khăn gấm đỏ từ trong vạt áo, cài lên hai tai, che khuất nửa mặt dưới. Đạm Vân khó hiểu nhìn ta, đang định mở miệng hỏi, thái hậu đã lên tiếng triệu ta vào chính điện. Ta lập tức nhanh nhẹn bước đi, bởi vì để chân trần, hơi lạnh từ mặt đất thấm vào khắp cơ thể.
Khi ta đứng trong đại điện, đứng tư thế chuẩn bị chờ đợi tiếng đàn, bỗng nghe thấy tiếng chén rượu đánh nghiêng. Thoáng nhìn qua, chợt đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của Liên Thành, vừa kích động, vừa ngờ vực. Ta lập tức chột dạ không nhìn nữa.
Tiếng đàn vang lên, ta nâng hai tay, tay áo dài buông xuống, khẽ phiêu theo gió. Dồn lực vào mũi chân, khéo léo xoay người bật nhảy, dễ dàng xoay trong không trung ba vòng, sau đó vững vàng đáp xuống đất. Lại tiếp tục nhảy lên, xoạc ngang hai chân, động tác yểu điệu mà mềm mại. Lúc chân chạm đất, không khéo bắt gặp ánh mắt của Liên Thành, trái tim ta run lên, suýt nữa không đứng vững, cũng may hoàn hồn đúng lúc, không ảnh hưởng đến cả quá trình.
Nghe tiếng đàn đến hồi cao trào, ta uốn người ra sau, tung dải lụa đỏ vẫn giấu trong tay áo, thuận lợi vòng qua thanh xà trên đại điện. Bàn tay nắm chặt, dồn khí xuống đan điền, ta mượn lực nhảy lên, bay vọt giữa không trung. Thắt lưng uyển chuyển, cơ thể thả lỏng, chân như giẫm mây, thân nhẹ như yến, làn váy bồng bềnh theo gió. Động tác thoát tục như tiên, bỗng nghe tiếng đàn im bặt, ta quấn tay quanh lụa đỏ ba vòng, quấn một chân quanh lụa đỏ bốn vòng. Đợi dư âm của tiếng đàn dứt hẳn, mới nghiêng người xoay liên tục chín vòng trong không trung, mạnh mẽ như bão táp. Đây là cảnh giới cao nhất của "Phượng vũ cửu thiên" - Cửu toàn vũ.
Khi thể lực gần như cạn kiệt, ta thả người rơi xuống, kết thúc điệu múa bằng tư thế phượng hoàng giương cánh, không ai ủng hộ hay khen ngợi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ta vụиɠ ŧяộʍ liếc quanh bốn phía, thấy mọi người đều sững sờ nhìn ta, còn Kì Hữu, chàng đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt thoáng hiện lên đau lòng. Nhìn chàng như vậy, đôi mắt ta cũng lặng yên ngấn nước.
Chàng đột nhiên bước về phía ta, nhưng có một người còn nhanh hơn chàng, hắn đứng trước mặt ta, giật lấy khăn che mặt của ta, không ai khác chính là Liên Thành.
Nét mặt hắn chuyển từ kích động sang ảm đạm, mà nét đau lòng trong mắt Kì Hữu cũng chợt biến mất, nhíu chặt mày, hờ hững nhìn ta.
"Hoàng Thượng, thần có một yêu cầu quá đáng." Liên Thành đột nhiên nắm chặt tay ta, nghiêng người nhìn Kì Hữu, "Thần muốn cô gái này."
Kì Hữu mỉm cười, "Ngươi muốn nữ nhân của trẫm?" Chàng lững thững bước xuống từng bậc thang vàng, đến bên cạnh ta, kéo ta vào lòng. Đồng thời, Liên Thành cũng buông tay ra. Tựa vào lòng Kì Hữu, ta hoàn toàn cứng đờ, cảm giác quen thuộc truyền khắp cơ thể, thật muốn được ở mãi trong vòng tay ấm áp này.
"Nàng ấy là phi tần của Hoàng Thượng?" Liên Thành nhíu mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Đương nhiên, đây là Tuyết tiệp dư của trẫm." Kì Hữu ôm ta chặt hơn, thể hiện quyền sở hữu, ánh mắt kiên định, không cho phép người khác hoài nghi.
Liên Thành liếc nhìn ta, chua xót nở nụ cười, giọng nói cũng dịu đi, "Xin thứ lỗi cho sự đường đột của thần."
Kì Hữu nhã nhặn mỉm cười, nhưng chỉ có ta nhận ra sự lạnh lùng và sắc bén ẩn sâu trong đó, "Ái phi của trẫm có kỹ thuật nhảy khuynh thế tuyệt mỹ, quốc vương Dục Quốc luôn bình tĩnh cũng phải rung động là chuyện khó tránh." Nói xong chợt liếc nhìn ta, ánh mắt thâm trầm khiến hai tay ta đẫm mồ hôi lạnh, không dám cử động.
"Trẫm mệt rồi, về tẩm cung nghỉ ngơi trước, các vị cứ tiếp tục đi." Chàng lại thản nhiên cười nói, không chờ mọi người phản ứng lại, đã nắm chặt tay ta rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Bên ngoài tuyết vẫn chưa tan, một màu trắng xóa bao phủ lên cung tường, lầu các, cành cây, thềm đá, và cả bộ y phục mỏng manh của ta nữa. Gió lạnh thổi qua, lụa mỏng bay múa. Chưa cảm thấy rét, là vì bàn tay dày rộng, ấm áp của Kì Hữu đang nắm lấy tay ta, khuôn mặt tươi cười, nhưng bao nhiêu mất mát trong lòng chỉ có ta hiểu rõ.
"Đạp tuyết không dấu vết, hồng y cũng chân trần." Một tiếng ngâm nhẹ khiến ta hoàn hồn, thấy Kì Hữu đột nhiên dừng bước nghiêng đầu nhìn ta. Ngơ ngác một lúc, ta mới nhớ mình vẫn đi chân trần, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, ta không khỏi rùng mình một cái.
Chàng đột nhiên buông tay, đang lúc ta cảm thấy hụt hẫng, đã thấy chàng khom người bế ta lên. Vòng tay ốm lấy cổ chàng, ta ngạc nhiên không hiểu.
Nét mặt chàng trầm tĩnh, dường như còn hơi đăm chiêu, "Làm sao có thể... Giống nhau vậy được?" Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn chút hoang mang.
Hơi giật mình, suy ngẫm hàm ý trong lời đó, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời khó có thể phân rõ. Chỉ biết cuộn mình trong lòng chàng, hưởng thụ ấm áp giờ khắc này chỉ thuộc riêng về ta, nước mắt rơi lúc nào mà không hay biết. Chàng cúi đầu hỏi, "Sao lại khóc?"
Ta không đáp, chậm rãi nhắm mắt lại, nghe thấy giọng chàng trầm ấm vang trên đỉnh đầu, "Dù trước kia nàng là người của ai, bắt đầu từ bây giờ, nàng là người của trẫm." Giọng điệu giấu diếm ẩn nhẫn và cảnh cáo, ta biết chàng vẫn đề phòng ta, vẫn coi ta là gian tế của Kì Tinh.
"Kì Hữu..." Ta khẽ gọi, khiến chàng đột nhiên dừng bước, cơ thể hơi cứng lại, nhưng lập tức dịu xuống, tiếp tục bước đi. Ta rất muốn nói với chàng, ta là Phức Nhã, người chàng đang ôm trong lòng, chính là Phức Nhã đây!
Cảm giác buồn thương đánh vào trái tim, lắng nghe tiếng tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của chàng, tâm trí ta dần dần trống rỗng.
Khi tỉnh lại, ta mới nhận ra mình đang nằm trên long sàng, không khỏi ngồi bật dậy. Kì Hữu phê duyệt tấu chương bên long án, khó hiểu nhìn ta, mỉm cười nói: "Nàng tỉnh rồi."
Ta xấu hổ định xuống giường, chàng đột nhiên đi tới, chống tay hai bên người ta, quỳ một gối xuống nhìn ta. Ta căng thẳng nuốt nước miếng, "Hoàng Thượng..."
"Về sau ở lại bên trẫm được không?" Vuốt gọn mấy sợi tóc xõa trên trán ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng ta biết, người chàng nhìn lúc này là Phức Nhã, chứ không phải Tuyết Hải.
Thật buồn cười, chẳng lẽ Phức Nhã không phải ta hay sao? Cảm giác chua xót tràn vào trái tim, ta hé môi, "Hoàng Thượng, thật ra nô tì chính là..."
"Trẫm biết, trẫm biết hết." Chàng cắt lời, không cho ta nói tiếp.
"Hoàng Thượng biết điều gì?" Ta kinh ngạc hỏi lại.
Chàng hít một hơi sâu, chầm chậm thở ra, thấp giọng nói, "Nàng là người của Kì Tinh, trẫm không quan tâm. Chỉ cần từ bây giờ, nàng đối xử thật lòng với trẫm, trẫm sẽ bỏ qua tất cả."
Ta buồn bã mỉm cười, nắm lấy tay phải của chàng, cảm giác chàng hơi run lên: "Hoàng Thượng, về sau xin để nô tì hầu hạ ngài, nô tì không muốn ngài cô đơn thêm nữa."
Kì Hữu kinh ngạc nhìn ta, nét mặt mê mang khó hiểu, cuối cùng gật đầu, úp mặt lên đùi ta, tựa như một đứa bé đang bị thương. Ta vuốt ve sườn mặt góc cạnh của chàng, đã lâu rồi không cảm nhận được chàng chân thật đến thế. Có lẽ, cứ để chàng coi ta là thế thân của Phức Nhã thì hơn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không nói thật với chàng.
Chúng ta ngồi im lặng như vậy hồi lâu, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh hài hòa, có lúc lòng ta xuất hiện một ý tưởng ngây thơ: Nếu được vĩnh viễn ở cạnh chàng, vĩnh viễn sóng vai nằm cạnh chàng thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng ta biết, đây chỉ là hy vọng xa vời, cho dù biết người trước mắt là Phức Nhã, chàng cũng không thể chỉ thuộc về mình ta, dù sao chàng là quân chủ, là đế vương của một nước, sao có thể dành trọn cho ta được?
Nhìn xuống Kì Hữu đã chìm vào giấc ngủ, rất an tường, dù hai chân chết lặng, ta cũng không dám động đậy, sợ quấy rầy đến chàng. Màn đêm buông xuống, cánh cửa son đóng chặt ngăn cách những cơn gió bắc ở ngoài. Nhìn qua ô cửa sổ khép hờ, hình như tuyết đang rơi. Ý thơ chợt trào lên, ta khẽ ngâm: "Đêm khuya biết tuyết rơi, nhờ nghe tiếng trúc gãy."
"Hoàng hậu nương nương, người không được vào..." Loáng thoáng nghe thấy giọng của thái giám tổng quản, ta run lên, thế nhưng quên mất hôm nay mình vừa gây một náo động lớn, nếu lần này hoàng hậu thấy ta ở trong tẩm cung của Hoàng Thượng, tương lai ta sẽ rất khó sống.
Kì Hữu đột nhiên mở mắt, dọa ta nhảy dựng. Chàng bị âm thanh bên ngoài đánh thức, hay là vốn chưa từng ngủ? Chàng ngẩng đầu, mơ màng nhìn cánh cửa son đóng chặt, lười nhác nói: "Cho vào!"
Vừa nghe chàng cho vào, ta lập bật dậy khỏi long sàng. Hai chân tê cứng, hơn nữa còn hơi đau, rất khó chịu, huống chi ta vẫn để chân trần.
Cửa mở, Đỗ Hoàn bước vào, y phục đẹp đẽ, mái tóc có vài bông tuyết chưa tan. Mà Kì Hữu đã lấy lại thần thái vương giả thường ngày, ngạo nghễ ngồi trên giường nhìn Đỗ Hoàn.
"Hoàng Thượng, sao ngài có thể cho một nô tì thấp kém vào Dưỡng Tâm điện?!" Cô ta thoáng có chút kích động, chỉ thẳng vào mặt ta.
"Trẫm nói rồi, đây là Tuyết tiệp dư." Ánh mắt sắc bén đảo qua Đỗ Hoàn, đến lúc nhìn ta, lại chuyển thành mỉm cười.
Đỗ Hoàn nghe xong không biết nói gì, chỉ có thể giận dữ nhìn ta hồi lâu, l*иg ngực phập phồng chứng tỏ cô ta đang rất phẫn nộ. Ta cúi đầu, không dám nói, cũng không muốn nói, nhiều lời sẽ chỉ khiến ta bị ghét nhiều hơn.
"Hoàng hậu tìm trẫm có chuyện gì?" Kì Hữu nhẹ nhàng chỉnh lại long bào hơi xộc xệch vì ban nãy dựa vào người ta, giọng điệu rất lạnh nhạt.
Đỗ Hoàn không đáp, chỉ nhìn ta một cái, ý bảo ta lui ra. Nhận thấy bầu không khí có vẻ kì lạ, ta thức thời hành lễ rồi lui xuống, Kì Hữu không nói gì. Xem ra, giữa chàng và Đỗ Hoàn có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết.
Ta đi chân trần trên hành lang thấm lạnh, đưa mắt nhìn tuyết rơi trong bầu trời đêm. Liệu Liên Thành có nhận ra ta không? Dù sao, điệu "Phượng vũ cửu thiên" của ta chỉ có hắn từng xem, liệu hắn có nhận ra ta chỉ bằng một điệu múa? Nếu có, hắn sẽ làm thế nào? Buông tay giao ta cho Kì Hữu, hay tố giác ta, để người trong thiên hạ đều biết Kì Hữu từng cấu kết với công chúa đào vong của Hạ Quốc? Nếu bị vạch trần mọi âm mưu lúc trước, Kì Hữu sẽ xử lý thế nào?
Có thể do ta nghĩ quá nhập tâm, đột nhiên đâm trúng một bức "Tường" cứng rắn, ta kêu đau, ngửa đầu nhìn người tới, sắc mặt lập tức sầu thảm.
"Đây không phải Tuyết tiệp dư đã múa Phượng vũ cửu thiên đấy sao?!" Tiếng cười vang lên, ta nghe câu nói đầy ẩn ý của nhị hoàng thúc, đáy lòng hơi run rẩy. Thở nhẹ một hơi, lấy lại bình tĩnh, "Tham kiến hai vị quốc chủ."
Cố né tránh ánh mắt đăm chiêu của Liên Thành, nhị hoàng thúc đột nhiên cười to, tiếng cười ngông cuồng phiêu đãng trên hành lang gấp khúc, chói tai lạ thường. Trái tim căng thẳng tột cùng, chẳng lẽ ta bị phát hiện?!
"Thật sự khó tin nổi, một nữ tử bình thường lại múa đẹp đến thế, hiếm thấy hiếm thấy." Ông ta quay đầu nhìn sắc mặt khác thường của Liên Thành, "Cũng khó trách hoàng đế Dục Quốc lại thất lễ trong đại điện."
Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi, thì ra là vậy. Chợt thấy Liên Thành phức tạp nhìn ta, ánh mắt hơi đau khổ, "Quả thật hoàng đế Kỳ Quốc đã hưởng hết phúc trong thiên hạ." Lời này dường như có ẩn ý.
Thầm đoán ẩn ý đó là gì, hắn đã nghênh ngang bỏ đi. Còn nhị hoàng thúc mỉm cười khinh miệt, sau đó cũng đi theo, lúc bước ngang qua ta, ta nghe rõ ông ta hừ lạnh một tiếng. Đứng ngây người hồi lâu không thể hoàn hồn, mãi đến khi Kì Tinh xuất hiện, nhìn khuôn mặt giấu trong bóng tối của hắn, ta không biết phải mở lời thế nào.
"Chúng ta uống một chén đi." Hắn bình thản nói, mà ta mỉm cười đáp, "Được."
Lại là Cẩm Thừa điện, lại là một bàn thức ăn, đôi ta lại ngồi đối diện, chỉ tiếc đã không còn tâm tình nâng chén như ngày đó. Hắn uống liền ba chén, sau đó cầm chén rượu cạn, không nói lời nào. Ta lẳng lặng ngồi, đắm chìm trong bầu không khí kì lạ này, cũng không có ý định đánh vỡ nó.
"Nha đầu..." Hắn đột nhiên nâng chén, "Xin lỗi, ta lợi dụng sự tin tưởng của ngươi." Một ngụm uống cạn, lại tự rót thêm, nâng chén với ta, "Xin lỗi, là ta hại Vân Châu."
Ta nhìn hắn, cười phá lên, cười vô cùng châm chọc. Đâm ta một nhát rồi nói xin lỗi hai câu, hắn nghĩ làm vậy có thể bù lại tất cả hay sao? Ta tự rót một ly rượu nhạt, "Tiểu tử thối..." Nhẹ nhàng nâng chén, lần này lại gọi hắn là tiểu tử thối, nhưng cảm giác đã không còn như xưa, "Cảm ơn ngươi, ở Âm Sơn đã tha cho Liên Thành." Ta uống cạn, cảm giác cay nồng như đốt cháy bụng, lại rót thêm chén nữa, "Cảm ơn ngươi, đã tặng ta vết thương sâu đến thế."
Ta uống cạn, đập mạnh chén xuống bàn, tiếng vang quanh quẩn. Ta thản nhiên đứng dậy, quay người rời đi. Mới đi hai bước, hắn đã gọi lại, "Phan Ngọc, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai."
Hắn nói xong, ta lập tức quay lại, mỉm cười quyến rũ, "Vậy ta yên tâm được rồi." Nhìn vào mắt hắn, lòng ta hơi run lên, cố giữ cho nụ cười thật tự nhiên, cuối cùng xoay người rời khỏi Cẩm Thừa điện, không hề lưu luyến.
Ta đi thẳng một mạch, cũng không biết đã đi đến đâu, chỉ biết mình không đi tiếp được nữa, bèn ngồi xổm xuống, vùi tay vào trong tuyết, để mặc bàn tay bị đông lạnh.
Nâng một vốc tuyết trắng lên, ta nhìn chăm chú thật lâu, "Tuyết như hoa mai, hoa mai như tuyết, đều đẹp tuyệt vời." Ngâm xong liền nở nụ cười, tuyết và mai vốn không giống nhau, càng không thể coi là tuyệt.
"Phan Ngọc!" Hàn Minh đột nhiên xuất hiện làm ta hoàn hồn, hắn lớn tiếng gọi ta là Phan Ngọc, lỡ người khác nghe thấy thì tính sao bây giờ?
"Sao ngươi lại ở đây một mình? Thái hậu đang chờ ngươi trở về." Ánh mắt hắn có vẻ gấp gáp, lúc này đã biết nhỏ giọng hơn.
Ta giật giật môi, đột nhiên cười rộ lên, hắn không hiểu ra sao cả, ta mới khàn khàn đáp: "Ta không biết đường về."
Hắn ngạc nhiên nhìn ta hồi lâu, nét mặt thay đổi, cười khẽ một tiếng, sau đó quay lưng về phía ta, ngồi xổm xuống, "Không phải ngươi không biết đường về, mà là ngươi không còn sức để về."
Ngừng cười, nhìn bóng lưng Hàn Minh, đôi vai dày rộng, ta miên man suy nghĩ. Chợt nghe hắn mở miệng, "Nếu con đường này khó đi đến thế, hãy để ta cõng ngươi."
Khẽ cắn môi, do dự một lát, cuối cùng nằm sấp lên lưng hắn, để hắn cõng ta đi hết con đường dài. Quả thật rất khó đi, huống chi ta còn đi chân trần, thật sự đã kiệt sức. Có lẽ giờ phút này ta ích kỷ, ta rất muốn ích kỷ một lần, ta muốn có người đi cùng ta, lúc ta mệt sẽ đến đỡ ta, lúc ta đau sẽ ở bên an ủi ta.
"Hàn Minh..." Ta khẽ gọi một tiếng, "Ta có tin ngươi được không?" Sự phản bội của Kì Tinh đã đâm sâu vào tim ta, ta không thể chịu thêm một nhát dao nào nữa.
Hắn không trả lời, chỉ thong thả cõng ta đi về phía trước. Ta nghiêng đầu nhìn màn tuyết bay múa, thì thào hỏi: "Tại sao tuyết không có màu?" Buồn bã cười, "Nhớ có người từng nói với ta, tuyết vốn có màu, nhưng vì quá bi thương nên quên mất màu sắc của mình là gì." Ngu ngốc quá, tự hỏi tự đáp, ngay chính ta cũng cảm thấy buồn cười.
"Hàn Minh, tên ta là Phức Nhã." Đây là lần cuối cùng ta lựa chọn tin tưởng người khác, vậy nên quyết định nói thật thân phận của mình. Có lẽ rồi Hàn Minh cũng sẽ lạnh lùng giẫm lên sự tin tưởng ấy giống Kì Tinh mà thôi. Nhưng ta vẫn chờ mong, chờ mong chốn hoàng cung khát máu này vẫn còn người đáng để tin tưởng. Nếu trên đời thật sự không tin ai được nữa, là một chuyện mới bi ai làm sao.