Khuynh Thế Hoàng Phi

6.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đây là một bộ tiểu thuyết cung đình, mỹ nữ tập hợp, vương tử tranh ngôi. Đây là một bộ quyền mưu bảo điển, các nhân vật sâu xa khó đoán. Đây là một bộ thánh kinh tình yêu, khiến người ta cùng lúc cảm  …
Xem Thêm

Chương 19: Phiên Vũ các kinh biến
Hàn huyên với Kì Vẫn khoảng hai canh giờ hắn mới rời đi, cũng nhờ cuộc trò chuyện thoải mái này mà tâm trí ta đã bớt rối bời hơn phần nào, có thể an tâm nghĩ cách giải quyết vấn đề. Bẻ một nhành hoa quế ở góc sân, hương thơm ngào ngạt, vừa ngắm hoa, ta vừa trầm tư suy ngẫm. Theo những gì ta hiểu về Kì Hữu, chàng sẽ không bao giờ gϊếŧ tiên đế vì ta, chắc chắn không có khả năng này! Cách giải thích duy nhất chính là còn một góc khuất khác không thể cho ai biết. Nghĩ đến lời Kì Tinh nói, "Bây giờ ta chỉ có một thắc mắc, tại sao ngày ấy phụ hoàng lại cho ngươi một con đường sống, tại sao không gϊếŧ ngươi?" Đúng vậy, tại sao lại thả ta? Chẳng lẽ cũng vì góc khuất nào đó không thể cho ai biết?

Liệu ta có nên tìm Vân Châu để hỏi rõ ràng không? Liệu có nên nói thật thân phận cho nàng biết, như vậy nàng mới yên tâm nói thẳng với ta mọi chuyện? Nhưng nếu làm vậy, với Vân Châu là chuyện tốt hay chuyện xấu?

Ta chần chừ đứng ngoài Phiên Vũ các hồi lâu, cuối cùng ngồi dựa vào một gốc ngô đồng nhỏ, ngửa đầu nhìn chân trời sắp tảng sáng, ngẫm lại rõ ràng những chuyện vừa xảy ra tối qua.

Nếu Nam Nguyệt nói đúng, tiên đế bị Vân Châu hạ độc hại chết, mà Vân Châu đã giấu bệnh gần một năm, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Ta có thể mơ hồ đoán được Hàn thái hậu nói gì với Vân Châu ở điện Thái Hậu, nhất định bọn họ đã phát hiện Kì Tinh bắt đầu điều tra chuyện này, vì tự bảo vệ mình, muốn đẩy Vân Châu ra, gánh vác mọi chuyện một mình. Như vậy Hàn thái hậu và Hàn Minh cũng có phần trong cái chết của tiên đế? Tại sao bọn họ muốn hợp tác hại tiên đế, chẳng phải Hàn thái hậu chỉ hận Đỗ hoàng hậu đang bị nhốt ở lãnh cung thôi sao?

Ta muốn chính miệng Vân Châu nói sự thật cho ta, quyết định xong, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến. Ta tự nhủ rằng chỉ ngủ hai canh giờ thôi, đợi Vân Châu tỉnh lại, ta sẽ nói với nàng mình là Phan Ngọc. Nghĩ đến đây, ta liền an tâm nhắm mắt.

Cũng không biết ngủ bao lâu, loáng thoáng nghe thấy rất nhiều tiếng cãi cọ, ta mơ màng mở mắt, nhìn nắng gắt chiếu trên đỉnh đầu, những tiếng cãi cọ lớn hơn nữa vọng ra từ Phiên Vũ các, chẳng lẽ Vân Châu đã xảy ra chuyện?

Ta hoàn toàn tỉnh táo, lập tức bò dậy, cũng không chỉnh quần áo, lập tức chạy vào trong. Tình hình ở đại sảnh khiến ta giật mình: Hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi, bốn người ngồi bốn ghế, còn Vân Châu lại quỳ trên mặt đất. Nam Nguyệt đứng canh ngoài cửa thấy ta muốn vào, lập tức ngăn cản, "Đây không phải chuyện cô có thể nhúng tay."

"Xảy ra chuyện gì?" Vì sao ngay cả hoàng hậu cũng đến, muốn gây rắc rối ư?

"Hôm qua có người gửi thư nặc danh cho Tĩnh phu nhân, tố giác Vân Châu là con cháu của tên quan phản loạn triều trước." Nam Nguyệt nói rất bình tĩnh, cánh tay cản ta không chịu buông.

Ta lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ có Kì Tinh biết thân phận của Vân Châu, chắc chắn thư nặc danh là do hắn gửi, "Hoàng Thượng đâu?"

"Đừng trông cậy vào Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã giao toàn quyền xử lí Vân Châu cho hoàng hậu nương nương rồi, hôm nay Vân Châu chạy trời không khỏi nắng." Nam Nguyệt cười khinh miệt, cười đến vô cùng ngông cuồng, "Đương kim Hoàng Thượng vô tình quá nha... Vì tự bảo vệ bản thân mà muốn Vân Châu chịu chết một mình."

Ta lẳng lặng nghe Nam Nguyệt nói, ánh mắt dõi theo Vân Châu đang quỳ trong đại sảnh, bóng lưng mảnh mai cô đơn đến thế. Ta đã hiểu vì sao hôm qua Kì Hữu phải hạ chỉ sắc phong Vân Châu làm phu nhân, mục đích chính là để hậu cung phi tần bất mãn đố kị, thúc giục bọn họ nhanh nhanh diệt trừ Vân Châu, vậy nên hiện tại mới có cảnh tượng này.

"Vân Châu, tốt nhất cô nên khai thật ra, mục đích cô tiến cung là gì, ai phái cô đến đây?" Giọng Đỗ Hoàn yêu kiều mà không mất phần quyết đoán.

Vân Châu cúi đầu không nói, lẳng lặng nhìn mặt đất. Tĩnh phu nhân đứng dậy tới cạnh nàng, bóp cằm nàng bắt nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị, "Cô nghĩ chỉ cần im lặng là chúng ta sẽ hết cách?" Nói xong liếc nhìn Đỗ Hoàn, "Hoàng hậu nương nương, người xem..."

Đỗ Hoàn trầm tư một lát, "Tĩnh phu nhân, bản cung giao toàn quyền xử lí cô ta cho muội."

Tĩnh phu nhân liếc nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt lạ thường, trầm mặc một lát, "Người tới, đánh cho ta, đánh tới khi cô ta chịu nói mới thôi!" Vừa dứt lời, vài tên thị vệ cầm trường côn tiến vào, xem ra đã chuẩn bị từ trước. Ta cố gạt tay Nam Nguyệt ra, cô ta lại nắm chặt tay ta không chịu buông, "Vương gia có dặn, tuyệt đối không được để cô vào."

"Nếu ta nhất định phải vào thì sao?" Ta chuyển mắt nhìn chằm chằm Nam Nguyệt.

Tay ta bị giữ càng chặt hơn, "Vậy ta sẽ vạch trần thân phận của cô ngay bây giờ."

"Tùy cô..." Hiện tại trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, ta muốn đến cạnh Vân Châu, cơ thể nàng không chịu nổi đòn roi, ta không muốn nàng trước khi chết còn phải chịu hình phạt tàn khốc như vậy.

"Cô không sợ vạch trần xong, địa vị của Hoàng Thượng sẽ bị uy hϊếp? Hắn ta bao che con gái của Trầm Tuân, bao che công chúa của Hạ Quốc..." Nam Nguyệt thấp giọng nhắc nhở, hoàn toàn đánh trúng nhược điểm trong lòng ta. Trừng mắt phẫn nộ nhìn cô ta, nhưng ta không thể làm gì khác.

"Vương gia chỉ muốn tốt cho cô thôi, thật ra ngài ấy..." Nam Nguyệt mở miệng định giải thích cho Kì Tinh, lại bị ta cắt lời, "Ồ đúng rồi, hắn đối xử với ta tốt quá, lợi dụng ta làm hại Vân Châu, lợi dụng ta công kích Kì Hữu, lợi dụng ta để đi lên ngôi vị hoàng đế. Những việc tốt hắn làm, ta sẽ nhớ suốt đời. Cả cô nữa, Nam Nguyệt!"

Cô ta chua xót cười, "Cảm ơn cô đã nhớ đến ta."

Ta chuyển mắt sang nhìn Vân Châu, lúc này nàng đã bị thị vệ ấn đầu xuống đất, Tĩnh phu nhân nhìn nàng, "Cho cô một cơ hội cuối cùng."

"Vân Châu... Không có gì để nói." Chất giọng yếu ớt lại pha lẫn kiên cường. Ta nắm chặt hai đấm, chẳng lẽ trái tim Vân Châu dành cho Kì Hữu chân thành và chung thủy đến thế ư? Nhưng Kì Hữu đã cho nàng cái gì? Chỉ có sự vứt bỏ! Vân Châu, sao ngươi không tự nghĩ cho mình, bốn năm trước ngươi từ bỏ tình yêu, chúc phúc cho ta và Kì Hữu, bốn năm sau vất vả lắm mới giành được chút rung động từ chàng, mà nay, ngươi lại vì chàng mà chịu đựng tất cả trách nhiệm.

"Đánh cho ta." Tĩnh phu nhân vừa ra lệnh, hai gã thị vệ liền giơ trường côn đánh mạnh vào lưng, vào đùi của Vân Châu. Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này. Những tiếng rêи ɾỉ dồn nén cứ rơi vào tai ta, nước mắt lạnh lẽo chảy xuôi xuống gò má. Đầu óc trống rỗng chợt hiện lên từng câu nói của nàng...

"Chỉ mong kiếp này được ở cạnh cô nương và chủ tử, không cầu gì hơn."

Nguyện vọng đơn giản như vậy, cuối cùng lại không thực hiện được.

"Vì xông vào biển lửa cứu người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, đáng tiếc, phí công."

Rõ ràng biết có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ngươi lại vẫn xông vào biển lửa, đơn giản vì coi ta là người quan trọng nhất trong sinh mệnh?

"Hoàng Thượng, ngài hãy nể tình... Thần thϊếp từng liều chết vọt vào biển lửa cứu cô nương mà tha tội bất kính cho nha đầu này..."

Vì cứu một đứa nô tì, ngươi không ngại mang ân tình trước kia ra cầu xin Kì Hữu, rốt cuộc ngươi là nữ tử thế nào, chưa từng suy nghĩ cho mình hay sao?

Ta chậm rãi mở mắt, gạt tay Nam Nguyệt ra, có lẽ cô ta không ngờ ta đột nhiên làm vậy, bị ta dễ dàng qua mặt. Ta xông vào đại sảnh, bổ nhào lên người Vân Châu, che chở cho nàng. Bị hai gậy nện xuống lưng không hề nương tay, ta lại không cảm thấy đau đớn, mà chỉ muốn bảo vệ Vân Châu.

Thị vệ dừng tay lại, kinh ngạc nhìn chúng ta. Sắc mặt Vân Châu lúc này đã trắng bệch, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đọng vũng trên mặt đất. Ta run run vuốt ve dung mạo hấp hối của nàng: "Châu Nhi..." Ta khẽ gọi một tiếng.

Vân Châu trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn ta chằm chằm, "Ngươi... Ngươi..." Lại ấp úng không nói nên lời, ta biết nàng đã kiệt sức, cũng biết nàng muốn nói điều gì, liền gật đầu, thì thầm bên tai nàng: "Châu Nhi, ngươi nghe rõ đây, ta chính là Phan Ngọc, ta không chết, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."

Ánh mắt nàng chợt bừng sáng, yếu ớt nở nụ cười, cố gượng dậy, nói với ta hai chữ: "Xin lỗi cô."

Ta thật sự không ngờ, sau khi nàng biết thân phận của ta, chỉ nói ba chữ "Xin lỗi cô". Ta biết nàng sợ ta trách nàng đã làm nữ nhân của Kì Hữu, nhưng sao ta có thể trách nàng được? Sao có thể...

"Quả là chủ tớ tình thâm." Tĩnh phu nhân khinh thường hừ nhẹ, tao nhã cầm chén trà nhấp một ngụm nhỏ.

"Lôi con nô tì này ra, tiếp tục đánh." Lục chiêu nghi lên tiếng, nét mặt lạnh nhạt như thường.

Nghe xong, ta lập tức quỳ xuống dập đầu, "Van xin các vị nương nương đừng tra tấn chủ tử của nô tì thêm nữa, chủ tử không còn bao nhiêu thời gian, van xin các vị nương nương cho chủ tử được ra đi thanh thản... Van xin các vị!"

"Ngươi là ai mà dám cầu xin cho cô ta trước mặt chúng ta?" Đặng phu nhân đứng dậy, tức giận quát một tiếng, không hề động lòng vì lời cầu xin vừa rồi.

Ta giật mình, đờ đẫn nghe bọn họ nói những lời vô tình, những ánh mắt hờ hững, trong lòng chỉ biết dùng bốn chữ "Lòng người dễ đổi" để hình dung. Nay Vân Châu ra nông nỗi này, bọn họ vẫn không chịu buông tha ư?

"Quản lý chung lục cung là chức trách của bản cung, quyết không cho phép con gái của kẻ phản loạn lừa bịp Hoàng Thượng, làm loạn hậu cung. Huống chi bản cung nắm giữ kim ấn, nắm giữ quyền sinh sát ba ngàn giai nhân trong tay. Nếu cô ta có lỗi, thì cô ta phải bị trừng phạt." Đỗ Hoàn rốt cục mở miệng nói chuyện, lí luận đường hoàng, lời lẽ chính nghĩa.

Ta cười khẩy, bọn họ hành động như vậy, chẳng qua là sợ địa vị bị ảnh hưởng vì Hoàng Thượng ngày càng sủng ái Vân Châu, muốn diệt trừ nàng cho hả giận. Nói trắng ra, đều là vì lợi ích cá nhân cả. Liệu có ai thật lòng lo lắng cho hoàng thất, lo lắng cho Kì Hữu không? Ta lẳng lặng đảo mắt qua Đỗ Hoàn, Ôn Tĩnh Nhược, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi. Việc xảy ra hôm nay, ta sẽ ghi khắc cả đời.

Ngày hôm ấy, nắng gắt quyến rũ, lá phong rời cành, trái tim như chết lặng. Sau khi thị vệ lôi ta ra ngoài, Vân Châu chỉ chịu thêm được hai gậy nữa liền trút hơi thở cuối cùng. Giọt lệ bồi hồi trên khóe mắt, quật cường không chịu chảy xuống, ta nhìn bốn vị nương nương ngạo nghễ rời đi, nhỏ giọng bàn luận...

"Không ngờ mới đánh ba mươi mấy gậy đã chết."

"Chết là đáng lắm, con gái của quan phản loạn mà dám được sủng ái, quý sủng lục cung."

"Khổ thân Tĩnh phu nhân phải mất công tố giác con tiện nhân này."

...

Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, răng nanh cắn lên môi dưới, vị máu tươi tràn trong khoang miệng, đợi tất cả mọi người rời đi, ta mới rơi nước mắt. Trong đại sảnh trống vắng, Vân Châu lẳng lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ta quỳ gối, nhìn khuôn mặt mỉm cười ngọt ngào của nàng, giống như đang ngủ say, thật sự rất an tường. Nhìn nàng cười như vậy, ta cũng khẽ mỉm cười.

"Nếu ta nói, phong thư nặc danh không phải Vương gia gửi cho Tĩnh phu nhân, cô có tin không?" Nam Nguyệt quỳ xuống trước mặt Vân Châu, giọng nói lạnh nhạt nhưng thực sự nghiêm túc, "Vương gia không có lý do gì để làm vậy..."

"Đủ rồi, người chết đã chết, điều cô nói còn ý nghĩa gì nữa?" Ta bất lực cắt ngang, hiện tại không còn dư tâm trí để nghĩ chuyện cung đình tranh đấu phức tạp, ta chỉ muốn ở cạnh Vân Châu thêm một lát.

"Cô nghĩ ta muốn nói hay sao? Vương gia vì cô mà suýt nữa từ bỏ tất cả, cô lại hiểu lầm ngài ấy." Nam Nguyệt kích động túm lấy vạt áo của ta, gào thét vào mặt ta, ánh mắt chộn rộn những thứ cảm xúc mà ta không hiểu nổi.

Ta cười khẽ, "Nhưng hắn đã bán đứng ta, giẫm lên sự tin tưởng ta dành cho hắn, không đúng ư?"

Nam Nguyệt buông thõng tay, đột nhiên khóc nức nở, cuối cùng chạy ra ngoài. Ta không nghĩ nhiều về hành động khác thường của cô ta, chỉ quỳ cạnh Vân Châu, không biết quỳ bao lâu, vài tên nô tài cầm bao vải đến nhét Vân Châu vào. Đây là quy củ, tất cả cung nữ hoặc phi tần có tội, sau khi chết đều phải hỏa táng ngoài hoàng cung, cuối cùng vứt tro cốt xuống hồ Hoang Lam ở phía tây, tuyệt đối không cho chết toàn thây.

Trơ mắt nhìn bọn họ khiêng Vân Châu ra khỏi đại sảnh, rời khỏi Phiên Vũ các, ta không điên cuồng giữ bọn họ lại, không đuổi theo tiễn Vân Châu đoạn đường cuối cùng, mà chỉ nhìn bóng lưng bọn họ ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Ta rút khăn gấm từ vạt áo, lau nhẹ vết máu trên mặt đất, máu tươi thấm đỏ chiếc khăn. Nắm chặt khăn trong tay, đây là máu của Châu Nhi, là máu muội muội của ta.

Thêm Bình Luận