Chương 17: Phiên nhiên huỳnh quang vũ
Từ lần trước đắc tội Tĩnh phu nhân ở Bách Oanh cung, ba tháng liên tục, đám nô tài của Phiên Vũ các bị nô tài khắp lục cung xem thường, mọi người chỉ sợ tránh chúng ta không kịp. Giờ phút này Phiên Vũ các có thể dùng cụm từ "Vắng tanh vắng ngắt, thê thê thảm thảm" để hình dung. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mùa thu đã tới, cánh hoa rơi trải hồng mặt đất, lá vàng buồn bã rời cành, cây ngô đồng như cũng âu sầu thêm mấy phần.
Nghe ngóng từ các vị công công, thật vất vả mới biết được phía tây trung cung có hồ Ngọc Bích, đồn rằng nơi đó rất ma quái, thường có nhiều thi thể nữ vô danh trôi nổi trên mặt hồ. Dần dà, hồ Ngọc Bích trở nên hoang vắng, không ai hỏi tới, nhưng tối nay nhất định ta phải đến đó.
Ánh trăng mờ ảo như sương treo trên bầu trời đêm, chiếu bóng xuống mặt hồ yên ả, cỏ dại mọc tràn khắp bờ hồ. Ta nắm chặt túi vải, trầm tư một lát, thở một hơi khí lạnh, sau đó tiến bước vào bụi cỏ rậm rạp gần như có thể nuốt chửng mình, hai tay không ngừng gạt cỏ, đột nhiên, ánh sáng màu xanh lục xuất hiện, những chấm xanh nhỏ bé bay múa bên cạnh ta. Không dám dừng lại, ta tiếp tục quanh quẩn trong bụi rậm, mái tóc bị gió thổi rối, dây kết bị xõa xuống trước mắt rồi lại bị thổi gạt ra, lòng bàn tay hơi hơi đau đớn.
Làn gió mát thổi nhẹ, ánh sáng xanh dập dờn, bay múa, đan xen vào nhau, không ngừng thay đổi. Nhưng giờ phút này tạm bỏ qua cảnh đẹp làm tim ta đập loạn nhịp, chỉ biết là, ta muốn dụ nhiều đom đóm xuất hiện hơn nữa.
Còn nhớ rõ ngày ấy đào vong, sau khi được Kì Hữu cứu thoát, chàng xếp ta ở một quán trọ, giúp ta được yên giấc sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Nhưng trong mộng liên tục hiện lên hình ảnh phụ hoàng và mẫu hậu chết thảm, ta hét to ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt hoảng loạn. Để giải tỏa áp lực, ta quyết định đi dạo trong sân sau của quán trọ, nhìn bụi cỏ rậm rạp, đáy lòng chợt xuất hiện cảm giác buồn thương. Đột nhiên, ánh sáng xanh lốm đốm bay lên từ bụi cỏ, ta sáng ngời hai mắt, chạy vào đó tìm xem, nhất thời đom đóm hiện ra, bay xung quanh bốn phía. Ta nâng tay phất qua chúng nó, mỉm cười nhẹ nhàng.
Mà không biết Kì Hữu đã tới từ lúc nào, ta vẫn còn nhớ rõ lời chàng nói: "Phức Nhã công chúa, ngươi thật vô tình!" Chàng đột nhiên lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, ảnh hưởng đến tâm trạng hưởng thụ cảnh đẹp của ta. Ta ngừng tay, nhìn chàng bằng ánh mắt cảnh giác. Chàng lại gần ta, bước chân vào bụi cỏ, khiến càng nhiều đom đóm bay lên, "Nước mất nhà tan, ngươi vẫn còn tâm trạng nhìn đom đóm, cười vui vẻ đến như vậy."
Nhìn dung mạo tuấn tú và thần thái cao ngạo của chàng, ta dần ngừng cười, "Mỉm cười, không có nghĩa là không đau lòng vì chuyện nước mất nhà tan." Ngẩng đầu nhìn đom đóm, nét mặt ta có hơi mờ mịt, "Mỗi con đom đóm ở đây đều đại diện cho hy vọng, hy vọng phụ hoàng mẫu hậu của ta được sống yên vui trên trời."
"Ngươi ngây thơ quá." Chàng nâng tay bắt một con đom đóm, sau đó tàn nhẫn bóp chết, "Đom đóm có thể đại diện cho hy vọng? Vậy ngươi cầu xin nó giúp ngươi phục quốc đi."
Sắc mặt ta đột nhiên trắng bệch, giật giật khóe miệng lại không nói nổi câu nào. Mà chàng thấy thế cũng chỉ mỉm cười, nụ cười trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, "Ta cũng từng nuôi hy vọng, nhưng sau này mới nhận ra, điều đó thật ngu xuẩn. Nếu ngươi muốn phụ hoàng mẫu hậu được yên vui trên trời, hãy lấy dũng khí mà báo thù cho bọn họ."
Ta cười khổ một tiếng, thu hồi suy nghĩ, sự thù hận trong lòng, có lẽ bị chàng khơi dậy từ đó.
"Phan Ngọc?" Một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên từ phía sau, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để vang vọng trong không gian yên tĩnh này.
Ta giật mình sững người, không dám cử động, lại càng không dám quay đầu. Những tiếng bước chân xen lẫn tiếng cây cỏ bị đạp gãy tiến gần về phía ta, đáy lòng căng thẳng, ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Kì Tinh đột nhiên dừng lại trước mắt, nụ cười tươi trên khuôn mặt hắn chợt biến mất, chuyển thành mê mang, thất vọng, "Ngươi là ai?"
"Nô tì là Tuyết Hải." Ta cúi đầu, đè thấp giọng hết mức có thể.
"Ngay cả giọng cũng rất giống, ngươi chính là Phan Ngọc phải không?" Hắn nửa đùa nửa thật làm ta hoảng hồn, Kì Tinh mà ta biết, hình như không được thông minh như vậy đi? Chẳng lẽ bốn năm ngắn ngủn đã khiến hắn trưởng thành đến vậy?
"Nô tì không hiểu ý ngài."
Hắn cười khẽ, ta nhíu mày nhìn hắn cười, đáy lòng gai lạnh, hắn đang cười cái gì?
"Ngươi ở đây làm gì?" Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác.
"Nô tì bắt đom đóm." Thấy hắn không hỏi tiếp, ta cũng dần thả lỏng cảnh giác.
Hắn ngẩng đầu nhìn đom đóm bay múa, đáp nhẹ: "Ta giúp ngươi."
Kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, đường đường một vị Vương gia lại thích chơi trò của đám con nít, chẳng lẽ hắn vẫn chưa hết tính trẻ con? Trong lúc còn thất thần, hắn đã đoạt lấy túi vải trong tay ta, "Ngươi bắt đi."
Vừa nghe hắn nhắc nhở ta mới hoàn hồn, mỉm cười, quay đầu về phía đàn đom đóm, hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, có lẽ vì hắn là người bạn duy nhất của ta. Hoặc bởi vì hắn luôn thẳng thắn với ta, cho dù dung mạo đã không còn như trước, hắn vẫn có thể gọi ngay ra tên ta, điều mà chính Kì Hữu cũng không làm được. Chẳng lẽ, đây là sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn?
Ta bắt đầy hai lòng bàn tay, chụm tay lại quay đầu đi tới cạnh hắn, cười nhìn cái túi trong tay hắn, thấy hắn chậm chạp không phản ứng, bèn lấy tay cọ cọ, "Đang nghĩ gì đó? Mở túi ra đi."
Bị ta cọ hắn mới hoàn hồn, mở một khe nhỏ cho ta thả hết vào, sau đó thắt túi lại. Quay đầu làm việc tiếp, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi, "Bắt nhiều đom đóm như vậy làm gì, không phải chỉ vì thú vị đấy chứ?"
"Chính bởi vì rất thú vị." Ta đáp mà không quay đầu lại, một tiếng thở dài khiến ta ngừng tay, khó hiểu nhìn hắn: "Vì sao thở dài?"
Hắn cười khổ một tiếng, ngồi bệt xuống đất, chầm chậm thả mình lên mặt cỏ. Hắn là vị Vương gia, vậy mà hoàn toàn không quan tâm mặt cỏ này rất bẩn? Hắn chuyển mắt theo đàn đom đóm bay múa, "Ngày xưa ta cũng thường đi bắt đom đóm với các ca ca, đệ đệ. Nhưng sau này mẫu phi không cho ta chơi cùng bọn họ nữa, người nói, trong cung đình trừ mẹ ruột ra, không được tin tưởng bất kì kẻ nào, một người lúc bình thường đối xử rất tốt với ngươi, cũng có thể sẽ đâm sau lưng ngươi." Nhờ ánh trăng, ta thấy nét cô đơn và ưu phiền sâu trong mắt hắn, nay Minh quý nhân đã trở thành thái phi, chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định đẩy Kì Tinh lên ngôi hoàng đế?
"Thật ra Minh thái phi cũng không nói sai, ví như thái tử điện hạ và Kì..." Ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng câu chữ biến mất sau đôi môi.
"Ta không nhớ đã nói thân phận của mình với ngươi." Hắn thâm ý nhìn ta, khiến ta sốt ruột không biết phải giải thích thế nào, hắn lại chợt cắt ngang, "Để ta đưa ngươi về."
Ta gật gật đầu, không muốn giải thích nhiều, dù hắn đã nhận ra manh mối gì, ít nhất hắn cũng không tra hỏi đến cùng, ta rất biết ơn vì điều đó. Càng may mắn là, ta lại có một bạn tri kỷ hiểu mình đến vậy.
Đêm dài, bóng cây in hình lên khung cửa sổ. Hoa giấu hương thơm, cánh hoa rơi kín sân đình. Kì Tinh không tiện vào hậu cung, vậy nên chỉ đưa ta đến hết trung cung.
Ta nhẹ tay nhẹ chân chạy về phòng, cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó đóng cửa lại nhẹ hết mức có thể, sợ làm ồn đến Nam Nguyệt ngủ cùng phòng.
"Mấy hôm nay cô về khuya lắm." Nam Nguyệt đột nhiên cất tiếng từ phía sau, khiến ta giật nảy mình.
"Có mấy việc phải làm." Tới cạnh bàn, cầm đá đánh lửa để châm nến. Trong khoảnh khắc, ánh nến nhá nhem lấp đầy cả gian phòng.
"Làm việc? Quý tần nương nương giao việc?" Nàng rời giường, khoác thêm một tấm áo choàng rồi đi tới cạnh ta.
Ta không đáp, tự rót cho mình một chén trà nguội lạnh, một ngụm uống cạn, rửa trôi ngọn lửa bừng bừng trong cổ họng. Nàng đứng đối mặt ta, cũng tự rót một chén, nhưng lại mân mê trong lòng bàn tay, "Thật không hiểu cô nghĩ gì nữa, đánh Tĩnh phu nhân vì một nương nương không được sủng, bây giờ còn bôn ba mệt nhọc vì cô ta, kết quả cũng chỉ là công dã tràng mà thôi."
"Phận nô tì, làm việc cho chủ tử là điều hiển nhiên." Ta đặt chén hơi mạnh, chạm xuống mặt bàn tạo ra một tiếng vang nhỏ.
Nam Nguyệt cười khẽ, thì thầm bên tai ta: "Nay Tú quý tần không đổi vận được nữa, sao chúng ta không tìm một chủ tử khác để đầu quân, mưu tính đường lui?"
"Cô có biết mình đang nói gì không?" Ta lập tức ngăn cản lời bất kính của nàng.
"Ở chốn hậu cung, nếu cô không biết dựa vào quyền thế thì tương lai sẽ rất thê thảm. Chính như ngày ấy ở Bách Oanh cung, Tĩnh phu nhân ngang nhiên châm chọc Tú quý tần, Tú quý tần lại không dám phản bác một tiếng, chỉ có đứa nô tì không hiểu thời thế như cô mới đắc tội Tĩnh phu nhân vì cô ta thôi. Hoàng thượng tới, đâu thèm hỏi ngọn ngành thế nào đã đòi lôi cô ra ngoài phạt đánh sáu mươi trượng, Tú quý tần liều chết mới giữ được cái mạng nhỏ cho cô, thế mới biết Phiên Vũ các có địa vị thế nào trong chốn hậu cung." Nam Nguyệt dừng một chút, sắc bén nhìn ta, còn nói, "Nếu chúng ta có chủ tử quyền thế như Tĩnh phu nhân..."
Ta không để nàng tiếp tục, lập tức cắt ngang, "Đủ rồi!"
Nam Nguyệt bị giật mình vì tiếng quát lớn của ta, mà ta cũng biết chính mình vừa không khống chế được cảm xúc, cố gắng bình tâm lại, siết chặt hai tay, "Chính cô cũng nói, vì một đứa nô tì thấp kém như ta mà ngày ấy quý tần nương nương không ngại quỳ xuống cầu xin Hoàng Thượng. Thử hỏi một chủ tử tốt như thế, làm sao ta nỡ vứt bỏ người mà chạy theo phi tần khác?"
"Ngu xuẩn!" Nàng đập mạnh chén xuống bàn, làm nước trà sánh cao, bắn mấy giọt lên mặt ta, tay áo nàng cũng thấm ướt không ít.
Giờ tuất hôm sau, ta lại đến hồ Ngọc Bích ở trung cung, không ngờ Kì Tinh đã đứng đó chờ từ khi nào. Sao hắn lại biết ta sẽ đến? Tuy rất khó hiểu, nhưng ta cũng không lên tiếng hỏi, chỉ tập trung bắt đom đóm cùng hắn.
Cứ thế năm ngày liền, hắn đều đến giúp ta tới khi gần kiệt sức, đầy túi đom đóm mới đưa ta rời khỏi trung cung. Nhưng tối nay hắn lại dẫn ta đến Cẩm Thừa điện nơi hắn từng ở, sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Một bình rượu Hoa Điêu nổi hương thơm phức, chỉ ngửi thôi đã đủ say lòng người, bốn món ăn kèm là ngư lân gia tử, băng đường ngân nhĩ, tao sao kê phiến, kim ngân đậu hủ. Mùi thơm của đồ ăn và rượu xen lẫn vào nhau, khiến ta thèm nhỏ dãi. Có thể ăn những món dân dã thế này trong hoàng cung quả thật không dễ, ta thầm cảm ơn ý tốt của hắn.
"Ăn đi, đừng khách sáo." Hắn thấy ta không đυ.ng đũa, liền thúc giục một câu.
"Vậy nô tì không khách sáo nữa!" Múc một thìa canh nhỏ đưa vào miệng thưởng thức, hương vị ngọt ngào lan khắp mặt lưỡi. Khi ta đang ăn ngon lành, chợt nhận ra hắn không hề động đũa, chỉ lẳng lặng nhìn ta, khiến ta cảm thấy ngượng ngùng, lập tức giục hắn mau mau ăn đi.
"Nhìn ngươi ăn là một kiểu hưởng thụ." Hắn mỉm cười thân thiết, ánh mắt như biết rõ tất cả.
Ta ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, "Nghe ngài nói chuyện cũng là một kiểu hưởng thụ."
Nhất thời, chúng ta cười nhìn nhau không nói gì, ăn ý nâng tay chạm chén, tiếng vang thanh thúy gõ vào lòng ta. Uống thêm một ngụm rượu, cổ họng liền khô nóng khó chịu, ta lập tức ăn mấy miếng gà nhỏ để giải nóng. Nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, vầng trăng thê lương tỏa ánh sáng nhàn nhạt, ta không khỏi hắng họng ngâm: "Trước ly rượu ta nên ca hát, một đời người có được là bao?"
Ta uống thêm với hắn mấy chén, đã rất lâu rồi chưa được uống thoải mái như thế, "Có người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp như ngài, không quan hệ tình yêu nam nữ, chính là vinh hạnh của ta." Giờ phút này tuy đã ngấm hơi men, nhưng đầu óc ta vẫn rất tỉnh táo.
"Nếu ngươi đã coi ta là bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời thật lòng." Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, như vừa ra được quyết định, rốt cục mở miệng, "Ngươi là Phan Ngọc."
"Đúng, là ta." Trả lời không hề do dự, nhìn sang vẻ mặt của hắn, vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên đã đoán ra từ lâu. Ta cười nhẹ: "Ta đã trả lời thật lòng, ngài cũng nên thẳng thắn hồi đáp đúng không? Ngôi vị hoàng đế, đến nay vẫn là tâm nguyện của ngài?"
"Đúng, chưa bao giờ từ bỏ." Giống như năm đó ở trong quân trướng, hắn vẫn nói thật lòng mình với ta, không hề dối gạt, "Hoàng Thượng... Nạp Lan Kì Hữu, có phải tình yêu của ngươi không?"
Câu hỏi này khiến nụ cười của ta cứng đờ, hắn... Sao lại biết được chuyện giữa ta và Kì Hữu? Thật lâu sau ta vẫn không lên tiếng, chỉ tự rót thêm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cảm thấy chưa đủ liền rót thêm chén nữa. Uống năm chén liền, mãi đến khi bị Kì Tinh đè tay ngăn cản, ta mới dừng lại.
Hắn nói: "Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không ép buộc."
Ta vẫn cúi đầu, nhìn chén rượu cạn nắm chặt trong tay, cười khổ, "Đúng vậy, ta yêu chàng."
Khi ta tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, mặt trời lên cao, nắng gắt như lửa. Ta xoa huyệt thái dương, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt tràn ngập lo lắng. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, Vân Châu đã cẩn thận nâng ta dậy, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
"Nương nương, sao người lại ở đây?" Cổ họng khô rát, tiếng nói cũng yếu ớt đi mấy phần.
"Sáng nay không thấy ngươi tới hầu hạ, hỏi Nam Nguyệt mới biết ngươi say rượu chưa tỉnh, cố đến nhìn xem." Giọng nàng mềm nhẹ như nước, làm trái tim nặng nề của ta dần dần thả lỏng.
Ta nhìn sang Nam Nguyệt đứng sau Vân Châu, tò mò hỏi: "Đêm qua... Ta về bằng cách nào?"
"Thị vệ của Tấn Nam vương đưa cô về." Nhìn nét mặt Nam Nguyệt kì lạ, nghi vấn trong lòng ta càng sâu sắc hơn, chẳng lẽ đêm qua ta rất thất lễ? Cố gắng nhớ lại nhưng không thể, hy vọng ta không nói chuyện gì không nên nói, hoặc là mượn rượu rồi làm càn.
"Tuyết Hải, ngươi quen Tấn Nam vương?" Ánh mắt Vân Châu cũng xuất hiện nghi ngờ.
"Không phải, nô tì chỉ vô tình gặp ngài ấy thôi... Sau đó có uống cùng hai chén." Ta giải thích không chút lo lắng, đây là hậu quả của việc mê rượu, về sau không bao giờ uống nhiều như vậy nữa, "Đúng rồi, hôm nay nương nương đã uống thuốc chưa?" Ta lập tức chuyển đề tài.
"Uống một canh giờ trước rồi. Mà thuốc này của ngươi được lắm, dùng hai tháng liên tục, tuy vết sẹo vẫn còn, nhưng không đau âm ỉ nữa, cũng không xấu xí khiến người ta sợ hãi như xưa nữa." Nàng vui mừng xoa xoa vết sẹo trên má trái.
"Nếu nương nương kiên trì uống thuốc, cơn đau sẽ biến mất hoàn toàn." Đây chính là phương thuốc mà thần y cho ta năm đó, tuy được dịch dung một khuôn mặt mới, nhưng vết sẹo ẩn phía dưới thường xuyên đau âm ỉ, tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của ta. Mãi đến khi thần y nghiên cứu ra một phương thuốc, ta uống nửa năm liền, đau đớn mới được trừ tận gốc. Vậy nên ta nghĩ, tuy vết sẹo của Vân Châu đã cũ, nhưng nếu được dùng thuốc thì hẳn cũng sẽ có hiệu quả, vậy nên cả gan thử một lần. Quả nhiên, không chỉ hết đau, mà ngay cả vết sẹo cũng mờ dần, thật không hổ danh là bài thuốc của thần y đệ nhất thiên hạ.
"Vết sẹo này..." Nàng chờ mong nhìn ta.
Ta khẽ lắc đầu, nếu thuốc có thể trị hết sẹo, năm đó thần y sẽ không dịch dung cho ta. Nàng thoáng có chút thất vọng hạ thấp hai vai, nhưng bình tâm lại rất nhanh, mỉm cười nói: "Chuyện ngươi làm đến đâu rồi?"
Ta không nói lời nào, chỉ nhìn Nam Nguyệt đứng phía sau, Nam Nguyệt hiểu ý cúi người: "Nô tì đi chuẩn bị bữa trưa cho nương nương."
Đợi Nam Nguyệt lui ra, ta mới thả lỏng cảnh giác, thì thầm bên tai Vân Châu: "Mười ngày sau vào đêm Trung thu..."
Bảy ngày sau ta lại đến hồ Ngọc Bích ở trung cung, hy vọng được gặp Kì Tinh, có chuyện rất quan trọng muốn nhờ hắn giúp.
Bầu trời chiếu bóng trên mặt nước, hương thu nồng nàn, đêm buồn man mác, gió nhẹ thoảng qua. Đom đóm đã thưa dần, chỉ thi thoảng có hai, ba con bay ra từ bụi mận gai, điểm xuyết vẻ đẹp cho khung cảnh u ám nơi này.
Ta bước qua bụi cỏ, ngồi bên bờ hồ, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, đôi lúc chạm xuống mặt nước tạo ra những vòng tròn nho nhỏ. Từ sau lần trước uống rượu ở Cẩm Thừa điện, ta không đến nơi này nữa, bởi vì lo lắng mình đã lỡ miệng điều gì trong lúc say.
Nhìn lên bầu trời đêm tối đen không ánh trăng, hai ngày nữa chính là Trung thu, chẳng lẽ ngay cả trăng cũng không muốn xuất hiện ở nơi thâm cung tường cao vắng vẻ này?
"Ta còn nghĩ ngươi đang trốn ta." Là giọng nói trêu tức của Kì Tinh, ta rất ngạc nhiên, thật sự không quá hy vọng là hắn sẽ đến. Đường đường một vị Vương gia, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi dạo ở nơi hoang tàn vắng vẻ này?
Nghiêng đầu nhìn hắn ngồi xuống sóng vai cùng ta, bất chợt cảm thấy xấu hổ, "Tối hôm đó... Ta thất lễ lắm phải không?"
Hắn cúi đầu nhìn mặt nước, mỉm cười khẽ đáp, "Giúp ta biết thêm một "Ngươi" hoàn toàn khác."
Ta lặng lẽ phân tích ý nghĩa thật trong câu nói của hắn, hắn lại mở miệng, "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Ta cười nhẹ, quả thật hắn rất hiểu ta, đoán được ta đến đây là có việc muốn nhờ. Nếu hắn đã biết, ta cũng không quanh co lòng vòng, lấy một lá thư gấp gọn từ trong vạt áo đưa cho hắn, "Nhờ ngài giao cho Hoàng Thượng vào đêm Trung thu."
Hắn nhận lấy, mở ra xem, bởi vì sắc trời quá tối, phải nhìn rất gần mới đọc được, "Lạc hương tán tẫn phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền."
Hắn đọc xong liền cất thư vào vạt áo, sảng khoái nhận lời: "Không thành vấn đề." Vẫn hệt như bốn năm trước, không thắc mắc nửa lời về hành động của ta.
Đột nhiên, mấy hạt mưa rơi xuống mặt, ta ngẩng đầu nhìn trời, "Mưa rồi!" Chẳng trách đêm nay không có trăng, mùi không khí lại ẩm thấp, thì ra dấu hiệu báo trước cơn mưa.
Ta và Kì Tinh lập tức rời hồ, chạy đến hành lang gấp khúc để trốn mưa. Mới đứng một lát, mưa đã nặng hạt hơn nhiều, dường như sẽ không tạnh sớm được.
Mưa thu cuốn trôi những chiếc lá tàn, làm nhẹ bớt hương hoa nồng nàn trong sân đình. Chúng ta không nói câu gì, sóng vai đứng trên hành lang dài, nhìn mưa rơi xuống đất, bắn lên góc áo của hai ta.
"Hoàng huynh? Muội vừa vấn an mẫu phi xong, nghe người nói huynh đã hồi phủ lâu rồi, nhưng sao vẫn còn ở đây?" Người lên tiếng là Linh Nguyệt công chúa, nàng mặc y phục gấm màu tím, đỉnh đầu cài phi nguyệt lưu phong kế, khắp người đeo trang sức châu ngọc tỏa sáng lấp lánh. Đứng sau nàng là ân nhân cứu mạng đã nhiều tháng không gặp của ta, Hàn Minh, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, tóc búi gọn sau đầu bằng dải lụa vàng thêu rồng, đơn giản mà không mất vẻ cao sang.
Lúc nhìn thấy ta, hắn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng ngại có người ngoài nên không lên tiếng hỏi, mà ta thì bình tĩnh hành lễ với bọn họ.
"Hoàng huynh, huynh có hứng thú với cung nữ từ lúc nào vậy?" Linh Nguyệt công chúa nhìn ta một lát, "Cũng tạm coi là xinh đẹp lanh lợi, không lẽ... Hợp khẩu vị của huynh?" Cách nói đầy tính trêu cợt.
"Linh Nguyệt, đừng nói bừa." Giọng điệu của Kì Tinh chợt thêm vài phần sắc bén.
Nhưng Linh Nguyệt chẳng những không chịu dừng, ngược lại còn tiếp tục hỏi ta: "Ngươi tên gì, nô tì của cung nào? Nghĩ sao nếu ta hỏi xin ngươi từ chủ tử của ngươi?"
"Nha đầu này là Tuyết Hải, hầu hạ Tú quý tần ở Phiên Vũ các." Kì Tinh không ngăn cản Linh Nguyệt, còn nói cho nàng biết thân phận của ta, vốn đang tò mò tại sao giọng hắn lại có vẻ cảnh giác, liền nhận ra sắc mặt Linh Nguyệt đã thay đổi.
"Tú quý tần?" Cách hỏi nghiêm túc đến lạ thường, giấu diếm vài phần sắc bén, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ Vân Châu đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người ở chốn hậu cung?
"Được rồi, Linh Nguyệt." Kì Tinh hạ giọng, hành lang dài lại trở nên im lặng, mỗi người một tâm tư, bầu không khí có phần kì lạ. Sau khi nhắc tới Vân Châu, Linh Nguyệt không nói nữa, tất nhiên việc này có nguyên nhân, ta nhất định phải biết rõ ràng mới có thể bảo vệ Vân Châu bình yên sinh tồn. Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là nhất định phải khiến Hoàng Thượng sủng hạnh Vân Châu, đây mới là thẻ bài đảm bảo tính mạng cho nàng.
Ngày hội Trung thu tiết trời ấm áp. Mặc dù đã nghe đám nô tài nói rằng đêm nay Hoàng Thượng sẽ ở cùng Tĩnh phu nhân, không cho phép kẻ nào quấy rầy, ta và Vân Châu vẫn tới khoảng sân trong Vị Tuyền điện từ sớm để đợi Hoàng Thượng giá lâm. Vân Châu rất căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy nhau, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Lần đầu tiên ta thấy nàng như vậy, không biết, Kì Hữu đã chiếm địa vị quan trọng đến thế trong lòng nàng từ lúc nào?
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, kí ức chảy qua tâm trí như dòng nước, trong cánh cửa ấy, chàng từng nói, muốn ta trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của chàng. Tình cảm giữa ta và chàng chỉ có một câu hứa hẹn mờ mịt ấy mà thôi. Mọi việc ta làm hôm nay không chỉ vì Vân Châu, mà còn vì muốn xác định vị trí của Phức Nhã trong lòng chàng nữa.
Màn đêm buông xuống, tiếng dế kêu vang, ánh trăng treo trên trời cao, bễ nghễ nhìn xuống vạn vật trong thiên hạ. Ta mệt mỏi ngồi ngắm trăng trên hành lang, cái bóng đổ dài phía sau, tay áo bị gió thổi phất phơ. Mà Vân Châu vẫn ngơ ngác đứng giữa sân chờ đợi, sự hy vọng ban đầu trong đôi mắt nay đã chuyển thành thất vọng, nhưng nàng vẫn ngốc nghếch ngóng nhìn.
Chàng, sẽ không tới thật ư? Hay là Kì Tinh chưa giao thư cho chàng? Hay là chàng không hiểu ý nghĩa của câu nói đó?
"Tuyết Hải, chúng ta..." Vân Châu thu tầm mắt, nhìn ta, có vẻ đã muốn bỏ cuộc.
"Hoàng Thượng giá lâm!!!" Một tiếng thét to cao vυ"t đánh vỡ bầu không khí đau thương nơi đây, ta và Vân Châu quỳ xuống hành lễ, chàng thản nhiên liếc nhìn chúng ta một cái, vẫy tay ý bảo bình thân.
"Lạc hương tán tẫn phục không yểu, mộng đoạn tư nhã lâm vị tuyền." Chàng đọc lại những lời ta viết, "Nàng tốn công mời trẫm đến đây có chuyện gì?"
"Hoàng Thượng, ngài và nương nương vào nhà nói chuyện đi." Ta lập tức chen ngang, hiện giờ Vân Châu nói nhiều chỉ uổng công, vào phòng rồi nói tiếp mới đúng theo kế hoạch.
Chàng đột nhiên nghiêng mặt nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén hồi lâu, cuối cùng dường như có chút thất vọng, chuyển hướng sang Vân Châu, "Có gì nói ngay tại đây, Tĩnh phu nhân đang đợi trẫm."
"Hoàng Thượng, ban đêm tiết trời giá lạnh, mời ngài vào phòng..." Vân Châu nhẹ giọng cầu xin.
Chàng hít sâu một hơi, trầm tư một lát, cuối cùng cũng chịu dời bước. Ta nhanh chân chạy lên mở cửa, "Cạch" một tiếng vang khắp khoảng sân yên lặng. Trong phòng hiện ra vô vàn ánh sáng xanh lục của đom đóm, như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối.
Kì Hữu kinh ngạc bước vào, không chớp mắt nhìn quanh bốn phía, không biết suy nghĩ điều gì. Vân Châu đi sát ngay sau, có mấy con đom đóm nhân cơ hội bay ra, tự do chậm chạp bay về phương xa, cuối cùng biến mất.
"Hoàng Thượng, tất cả đom đóm trong này đều là công sức nương nương tìm bắt mấy ngày liền, mỗi con đóm đom đóm đều đại diện cho hy vọng, hy vọng tỷ tỷ của người được sống yên vui trên trời cao." Giọng ta tuy nhỏ, nhưng lại rất mạnh mẽ.
"Tỷ tỷ...?" Chàng quay đầu mong mỏi liếc nhìn ta, rồi liếc nhìn Vân Châu, có thể thấy rõ ánh mắt đã không còn hờ hững như lúc đầu.
Vân Châu ra sức gật đầu, "Trong lòng thần thϊếp đã sớm coi cô nương là tỷ tỷ ruột thịt, hôm nay là đêm Trung thu đoàn viên, thần thϊếp sợ tỷ tỷ một mình sẽ cô đơn, vậy nên cố mời Hoàng Thượng đến đây bầu bạn với tỷ tỷ, để tỷ tỷ biết vẫn có người nhớ đến tỷ ấy, chưa bao giờ quên." Vân Châu nghẹn ngào nói.
Nhìn ánh mắt Kì Hữu chuyển từ kinh ngạc sang đau thương, ta lui bước về phía sau, thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, cho bọn họ một cơ hội im lặng ở cạnh nhau. Cánh cửa dần khép lại, cuối cùng đóng chặt, ngăn cách ta và Kì Hữu. Ngón tay ấn mạnh vào cánh cửa đỏ đậm, vì sao, trái tim ta lại đau thế này? Cô gái trong phòng là muội muội của ta, không được, ta không được đau. Đây là ta nợ nàng, nếu nợ, thì phải trả.
Buông tay ra, xoay người định rời đi, lại loáng thoáng nghe thấy giọng Vân Châu vang lên, "Hoàng Thượng, hãy để thần thϊếp yêu ngài thay tỷ tỷ."
Ta nở nụ cười, giọt nước mắt chua xót chảy xuống gò má. Đúng vậy, hãy để Vân Châu yêu chàng thay ta, ta tin nàng sẽ làm tốt hơn ta, ta từ bỏ, Nạp Lan Kì Hữu, ta hoàn toàn từ bỏ.
Làn sương vờn nhẹ trên mặt hồ, những chiếc lá đỏ rơi kín sân, không khí trong lành, gió tây hiu hắt.
Ta ngồi trên thềm đá ngoài cửa Vị Tuyền cung, không dám ở gần phòng, sợ mình không nhịn được sẽ chạy vọt vào, siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ta lại không cảm thấy đau đớn. Từng nghĩ rằng không cần, nghĩ rằng có thể rộng lượng cười nhìn bọn họ ngọt ngào ân ái, nhưng ta lầm rồi, cực kì lầm.
Hôm nay ta xác nhận được một việc, Kì Hữu vẫn yêu ta như trước, chưa từng thay đổi. Vốn là chuyện vui, nhưng ta lại không vui nổi. Chuyện đau khổ nhất trên đời, không phải đôi lứa cách xa, mà là ta đứng ngay trước mặt chàng, chàng lại không nhận ra ta.
"Hỏi thế gian tình ái là chi..."
Tâm trí đang phiêu du bỗng nhiên quay trở lại vì câu nói này, ta mê mang nhìn Hàn Minh đang ngồi trên bờ tường cao đối diện, "Loại thơ tục tĩu như vậy mà ngươi cũng đọc được." Ta cười khẽ, trêu chọc hắn một câu.
"Vậy ta nên nói gì? Rằng trên đời chỉ có ánh trăng là tinh khiết nhất?" Hắn ngẩng đầu nhìn trăng, vừa cười vừa đáp. Gặp lại lúc này, ta chợt nhận ra khuôn mặt hắn đã có nhiều nét ưu thương, chẳng lẽ cuộc sống mấy tháng qua của hắn không được tốt?
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, không nói gì, mà hắn cũng vừa lúc cúi đầu nhìn ta, chạm phải ánh mắt của ta, "Khi nghe lũ trẻ nói ngươi bị quan binh bắt tiến cung, ta không nghĩ tới chuyện giúp đỡ ngươi. Bởi ta biết, ngươi hoàn toàn có thể tránh thoát kiếp nạn này bằng tài trí của mình, nhưng ngươi đồng ý đi, lời giải thích duy nhất chính là ngươi tự nguyện, ngươi chưa quên được người đó." Ánh mắt Hàn Minh như muốn nhìn thấu ta, "Vậy mà hôm nay, ngươi tự tay đẩy người mình yêu nhất đến với Tú quý tần, đây là mục đích tiến cung thật sự của ngươi?"
Ta không đáp, hờ hững nhìn hắn, nhưng trái tim đã sớm vỡ tan vì lời nói của hắn. Nếu có thể, ta thật sự muốn khóc lớn một hồi, nhưng ta không được phép. Giống như trước kia, cho dù đau khổ đến đâu, ta cũng không bao giờ khóc thành tiếng, ta không thể.
"Ngươi lo sợ, vậy nên không dám nói thật với hắn, ngươi sợ hắn biết khuôn mặt ngươi đã không còn xinh đẹp như trước phải không?" Hàn Minh công kích đến chỗ đau của ta, ta lớn tiếng phủ nhận, "Không phải!"
Hắn đột nhiên xông lên, túm lấy cổ tay của ta, "Được, ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, nói với hắn, ngươi chính là Phan Ngọc."
"Không cần..." Ta lập tức muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn nắm rất chặt, ta không gạt được, nhưng vẫn cố lắc mạnh, cảm giác cổ tay đều sắp trật khớp, đau đớn lan khắp cơ thể.
Hắn thấy ta điên cuồng giãy dụa, lập tức buông lỏng tay, ta ngã ngồi trên mặt đất, ôm mặt khóc, nước mắt len qua kẽ tay, chảy xuống mu bàn tay, "Đúng vậy, ta yếu đuối, ta ngu xuẩn, nhưng đây là ta, thế thì sao?"
Hắn ngồi xổm xuống, nâng tay mơn trớn nước mắt trên mặt ta, "Xin lỗi!"
"Ở trong lòng chàng, ta đã chết từ lâu. Nếu chàng tin rằng ta đã chết, tại sao phải xuất hiện lần nữa trước mặt chàng? Cho dù xuất hiện thì đã sao, khuôn mặt này xấu xí như vậy... Chàng là vua của một nước, đời nào lại muốn phong một nữ tử xấu xí làm phi... Huống chi..." Huống chi, ta còn là công chúa Hạ Quốc đào vong, nếu thân phận bị vạch trần, âm mưu lật đổ thái tử của Kì Hữu lúc trước sẽ rõ như ban ngày.
Hàn Minh đột nhiên ôm ta vào lòng, ta kinh ngạc nhìn hắn, muốn giãy khỏi tay hắn. Hắn lại càng ôm chặt hơn, bình tĩnh nói: "Dung mạo cũng không phải tất cả, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn xinh đẹp như tiên."