Chương 16: Mộng yểm trú hồng nhan
Hương hoa đào bay vào mành cửa, nâng tay áo liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát, cánh đào rơi trôi theo dòng nước.
Ta đứng trước căn nhà nhỏ trong rừng đào, nhìn gió thổi cánh hoa tung bay, nhận ra mình đã ở Lan Khê trấn một năm lẻ năm tháng, giẫm lên con đường đầy những cánh hoa tàn, hương thơm bay vào mũi.
Chụm hai tay đón những cánh hoa rơi, đón đầy bàn tay, đã lâu rồi tâm hồn ta mới phấn chấn như thế.
"Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tôn ánh hồng."
(Năm trước ngày này tại cửa này, mặt người và hoa đào ánh hồng lẫn nhau.)
Ta cúi đầu khẽ ngâm, nhìn đóa hoa xinh đẹp trong tay, thất thần hồi lâu, đến lúc giật mình tỉnh lại, không biết đã suy nghĩ những gì.
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong."
(Mặt người chẳng biết đi đâu, hoa đào vẫn cứ cười cùng gió xuân.)
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng quen thuộc, nhưng không hiểu sao nay lại thêm một chút đau thương. Ta quay đầu nhìn Hàn Minh khoác áo bào đen đứng đón gió, không khỏi ngạc nhiên, ta nhớ mỗi tháng hắn chỉ đến một lần, mà đây đã là lần thứ hai trong tháng.
Hắn đứng trước mặt ta, bẻ một nhành hoa nhỏ cài lên tóc ta: "Ngươi xem, mặt người và hoa đào đều còn đây." Hắn giật giật khóe miệng coi như là cười, lại khiến ta cảm thấy tức giận.
Gỡ nhành hoa xuống, nắm chặt trong tay, "Ngươi tới chỉ để giễu cợt ta?" Giọng điệu có chút gượng gạo xấu hổ.
"Ta nói thật, quả thật rất đẹp." Hắn nghiêm túc gật đầu nhìn ta, muốn dùng ánh mắt để chứng minh mình không nói dối, ta xoay mặt không nhìn hắn, mà nhìn phương trời xa vời vợi, "Nói đi, lần này ngươi tới có việc gì?"
"Ta sắp thành thân." Giọng hắn như có chút tự giễu, "Hoàng Thượng tứ hôn, Linh Nguyệt công chúa."
"Hoàng Thượng..." Ta than nhẹ hai chữ "Hoàng Thượng" một lần, sau đó mỉm cười, hiện tại Hoàng Thượng đã là Kỳ Tuyên đế Nạp Lan Kì Hữu, chàng đăng cơ nửa năm trước. Thật sự quá nhanh, chàng đã là hoàng đế, "Thành thân là chuyện tốt."
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nhánh cây bị bẻ gẫy. Ta quay đầu nhìn nhánh cây tàn trong tay Hàn Minh, thì ra hắn đang tức giận. Ta cười nhẹ, "Tính tình Linh Nguyệt công chúa hơi nóng nảy, nhưng những mặt khác đều khá tốt." Ta thấy hắn siết nhành cây đến trắng bệch ngón tay, chẳng lẽ cưới Linh Nguyệt khiến hắn đau khổ như vậy?
"Đúng, nàng ấy cái gì cũng tốt, nhưng mà ta không thích." Một hồi lâu hắn mới buông tay, nhành cây rơi xuống đất, lại có một tiếng vang nhỏ.
"Vậy ngươi có người trong lòng?" Ta tủm tỉm cười, ái muội nhìn hắn, hắn lập tức lảng tránh.
"Ngươi đừng nói lung tung." Hắn nhỏ giọng trách một câu, nét mặt rất mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy, vì thế liền trêu ghẹo: "Ngươi đang căng thẳng?"
"Ta không hề!" Hắn đột nhiên cao giọng, khiến ta cũng ngừng nói. Không quen nhìn hắn như vậy, thật sự không giống hắn chút nào, trước đây dù ta đùa dai bao nhiêu hắn cũng không tức giận, có vẻ tâm trạng hôm nay của hắn thật sự không tốt. Hắn nhìn ta, hắng giọng nói, "Xin lỗi."
Ta khẽ lắc đầu tỏ vẻ không để ý, hắn gạt đi tức giận trên mặt, giọng nói lại chuyển thành lạnh lùng, "Tháng sau ta thành thân, có lẽ phải bận rộn chuẩn bị hôn lễ, khoảng bốn tháng sẽ không tới thăm ngươi được."
"Ta biết tự chăm sóc mình, ngươi yên tâm thành thân đi." Nói xong, ta trầm tư hồi lâu, "Ngươi thành thân ta cũng không có gì để tặng, hát cho ngươi một khúc "Niệm nô kiều" vậy."
Ta hắng hắng cổ họng, trong lòng hơi căng thẳng. Bởi vì rất lâu rồi không hát, sợ hát không hay, vì thế quay lưng lại với hắn, nhìn rừng đào bát ngát, nhỏ giọng hát:
"Tiêm yêu niểu niểu, đông phong lý, sính tẫn phinh đình thái độ.
Ứng thị thanh hoàng thiên trứ ý, tẫn bả thiều hoa phó dữ.
Nguyệt tạ hoa thai, châu liêm họa hạm, kỷ xử đôi kim lũ.
Bất thắng phong vận, mạch đầu hựu quá triêu vũ."
Hát đến đây, giọng ta dần to hơn, thoải mái hơn, nhưng chân mày hơi nhíu, vết thương lòng cũng không thể buông được.
"Văn thuyết bá thủy kiều biên, niên niên xuân mộ, mãn địa phiêu hương nhứ.
Yểm ánh tịch dương thiên vạn thụ, bất đạo ly tình chính khổ.
Thượng uyển phong hòa, tỏa song trú tĩnh, điều lộng kiều oanh ngữ.
Thương xuân nhân sấu, ỷ lan bán hướng duyên trữ."
Mãi đến khi mặt trời xuống núi, áng mây vạn dặm giấu mình trong bóng đêm, Hàn Minh mới rời khỏi Lan Khê trấn, ta tiễn hắn đến cổng trấn rồi trở về căn nhà trong rừng đào. Căn nhà này là Hàn Minh tìm người dựng riêng cho ta, khung cảnh xung quanh rất im lặng, ít khi có người đến quấy rầy, mà ta cũng vui vẻ với cuộc sống an nhàn như vậy.
Đẩy cửa vào, ta ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt trong gương đồng, trang nhã thanh tú, làn da trắng nõn như giấy, trông hơi yếu bệnh, ánh mắt vẫn lấp lánh như xưa, mỗi khi nheo mắt cười sẽ hiện ra má lúm, rất đáng yêu động lòng người.
Ngày ấy lăn xuống sườn núi, ta được Hàn Minh cứu sống rồi đưa về Lan Khê trấn của Kỳ Quốc. Ta không biết hắn tìm được ta bằng cách nào, lại càng không muốn hỏi, bởi vì không muốn quay đầu nhìn lại những kí ức đó.
Ta nhớ rõ bị Linh Thủy Y cứa năm nhát dao lên mặt, nhìn thấy mà ghê người. Nhưng lúc tỉnh lại, thứ ta quan tâm không phải dung mạo, mà là bản tấu chương giấu trong vạt áo, ta phát điên hỏi Hàn Minh có thấy nó lúc cứu ta hay không, hắn nói không, ta liền nức nở òa khóc. Ta chỉ có nó để biết rằng Kì Hữu từng yêu mình, vậy mà bây giờ ngay cả thứ duy nhất để tự an ủi cũng đánh mất, ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau đó ta tự khóa mình trong phòng, không cho Hàn Minh gặp, cũng không dám cho hắn gặp, dung nhan bị hủy hoại, làm sao còn mặt mũi gặp người? Nhưng hắn không để ý, luôn luôn ở bên an ủi ta, có lẽ, đó là ngày hắn nói nhiều nhất trong cuộc đời.
Qua năm ngày, cuối cùng ta cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ thông thoáng hơn, rằng thì dung mạo cũng chỉ là lớp da phủ ngoài. Nhưng Hàn Minh lại dẫn một vị thần y đến, thuật dịch dung có thể nói là đệ nhất thiên hạ, mục đích muốn khôi phục dung mạo cho ta, ta lại từ chối.
"Cô nương muốn khuôn mặt thế nào?"
"Bình thường."
"Còn gì nữa không?"
"Chỉ cần bình thường."
Nói chuyện xong, thần y câm nín quay sang nhìn Hàn Minh, nhớ lại nét mặt lúc ấy của ông cụ mà ta vẫn còn cảm thấy buồn cười, có lẽ cụ cho rằng nữ tử trên thế gian đều thích được xinh đẹp. Nhưng ta không muốn, không muốn dung mạo bị hủy hoại lần nữa, không muốn có gương mặt giống Viên phu nhân, càng không muốn bị ai lợi dụng tiếp, vậy nên ta chọn một khuôn mặt thanh tú, một cuộc sống bình thường không sóng gió.
Sau đó ta cảm ơn Hàn Minh, hắn nói đó chỉ là báo đáp ân cứu mạng. Mỉm cười chua xót, quả thật ta nên cảm thấy may mắn vì ngày ấy quyết định chính xác, nếu không hiện tại đã chết thảm trong rừng sâu, trên thế gian sẽ không còn nữ tử nào tên là Phức Nhã nữa. Chỉ là, ta lưu luyến, lưu luyến Kì Hữu, cho dù ta không thể gặp lại chàng, nhưng mỗi tháng nghe tin tức Hàn Minh đưa tới cũng đủ rồi.
Một năm trước, nghe nói bệnh tình của Hoàng Thượng chuyển nặng, Đông cung rục rịch binh biến, định ép Hoàng Thượng thoái vị. Nhưng Hoàng Thượng khôn khéo cỡ nào, đã sớm dặn Kì Hữu và đại quân ẩn nấp ở một nơi gần đó, ngày Đông cung binh biến, đại quân bất ngờ xông ra tóm gọn. Thái tử bị ngàn người chỉ trích, hoàng đế phẫn nộ hạ lệnh phế truất, trục xuất khỏi hoàng cung vĩnh viễn không được trở về. Còn hoàng hậu bị tội dạy dỗ không nghiêm, biếm vào lãnh cung không bao giờ được thả. Sau đó, Nạp Lan Kì Hữu trở thành con trưởng của hoàng hậu, danh chính ngôn thuận đi lên ngôi vị thái tử, nửa năm sau Hoàng Thượng chết bệnh ở Dưỡng Tâm điện, thái tử đăng cơ làm Kỳ Tuyên đế, tôn Hàn chiêu nghi đứng đầu cửu tần làm hoàng thái hậu, sắc phong thê tử kết tóc Đỗ Hoàn làm hoàng hậu.
Hai tháng sau, hoa đào tàn hết, nơi nơi là những quả đào phấn hồng, mấy gốc đào ở chân tường chìa cành ra ngoài. Ta đứng trong nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít, đoán được là bọn trẻ tham ăn, muốn hái mấy quả chìa ra bờ tường. Tính trẻ con nhất thời nổi lên, ta đẩy cửa ra ngoài, bọn trẻ thấy vậy liền nhanh chân chạy mất.
Ta đủng đỉnh gọi bọn chúng lại, "Muốn ăn thì vào đây với tỷ." Bọn chúng ngờ vực nhìn ta, đứng im không nhúc nhích.
"Vào đây đi!" Ta vẫy vẫy tay, chẳng mấy chốc lũ trẻ đã chạy tới, ta dắt tay bọn chúng tiến vào. Không thể phủ nhận, ta rất thích trẻ con, bởi vì chỉ trẻ con mới có ánh mắt trong sáng. Sự trong sáng của ta đã bị thời gian thổi mất từ lâu, chỉ mong rằng lũ trẻ có thể mãi mãi hồn nhiên như lúc này.
Ta hái một quả đào vừa to vừa hồng, cười nhìn bọn chúng, "Nếu các đệ muốn ăn, phải đối thơ với tỷ, đối đúng sẽ được ăn, có chịu không?"
Lũ trẻ ra sức gật đầu, ta đảo đảo tròng mắt, "Lưu chi a na lưu thực phồn, lưu màng khinh minh lưu tử tiên. Có ai biết câu tiếp theo không?"
Lũ trẻ nhìn nhau, không biết đáp thế nào. Lúc này ta mới giật mình, bọn chúng chỉ là trẻ con, làm sao đối lại được, đang muốn sửa miệng đổi đề dễ hơn, một cậu bé khoảng mười hai tuổi đã giơ tay: "Tỷ tỷ, đệ biết, đây là bài "Thạch lựu" của ông Lí Thương Ẩn thời Đường, câu tiếp theo là, "Khả tiện dao trì bích đào thụ, bích đào hồng giáp nhất thiên niên"." Cậu bé đáp không hề ngắc ngứ. Ta sáng ngời hai mắt, không ngờ trong trấn nhỏ lại có một đứa bé tài giỏi thế này. Ta đưa quả đào cho nó, "Đệ tên gì?"
"Đệ tên là Triển Mộ Thiên, phụ thân đặt tên Mộ Thiên, chính là hy vọng có ngày đệ ra sức trợ giúp triều đình, yết kiến Hoàng Thượng." Cậu bé cầm quả đào xoa xoa, há mồm cắn một miếng to.
Ta vuốt nhẹ trán nó, vừa nghe nó nói yết kiến Hoàng Thượng liền cười khổ. Dân chúng đều mong vào triều làm quan mà không biết, nếu không có thế lực trong triều, muốn tìm một chỗ dung thân cũng khó. Trừ khi nịnh hót người quyền quý, dựa vào bè lũ vây cánh, nếu không e rằng khó tiến thân.
Khi suy nghĩ đang phiêu về nơi xa, hơn mười vị quan binh phá cửa xông vào, vẻ mặt hằm hằm đi tới chỗ ta, lũ trẻ sợ hãi trốn hết sau lưng ta. Chỉ có Triển Mộ Thiên vẫn đứng im như trước, chăm chú nhìn đám quan binh.
"Đăng ký tên của ngươi!" Nam tử lỗ mãng cầm đầu cầm một quyển sách nhỏ và một cây bút lông, quát nạt ta.
"Vì sao phải đăng ký?" Ta che chở lũ trẻ phía sau, sợ đám quan binh sẽ làm hại chúng.
Quan binh không kiên nhẫn trừng mắt nhìn ta, cộc cằn nói: "Tân hoàng đăng cơ, thiếu cung nữ hậu cung trầm trọng, Hoàng Thượng có lệnh, trưng thu nữ tử dân gian tiến cung làm nô tì."
"Các ông đang bắt ép trưng thu." Không ngờ Triển Mộ Thiên còn phản ứng nhanh hơn ta, giọng điệu sắc bén không hề giống một đứa trẻ mới mười hai tuổi, rất có khí thế vương giả.
"Thằng quỷ, không đến lượt mày xen mồm, cút sang một bên!" Gã cầm đầu vung tay lên muốn đánh. Triển Mộ Thiên liền tóm lấy tay hắn, há mồm cắn mạnh. Đám binh lính thấy thế liền xông tới lôi nó ra, nhưng cũng mất rất nhiều sức, "Thằng quỷ, không muốn sống nữa hả?!" Gã cầm đầu ôm cánh tay bị cắn, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt mũi đỏ bừng, có thể thấy Triển Mộ Thiên hạ miệng không lưu tình chút nào.
Thấy một binh sĩ nâng tay định đánh Triển Mộ Thiên, ta tức giận đứng chắn trước mặt nó, "Trẻ con không hiểu chuyện, các ngài đừng so đo, ta tiến cung với các ngài là được chứ gì?"
Cung phấn thềm ngọc, mái đình màu tím, vườn thượng uyển có những loài hoa tuyệt đẹp, cánh cổng đỏ được khắc hình chín con rồng.
Bước vào hoàng cung Kỳ Quốc lần nữa, nơi này vẫn mang khí thế vĩ đại như xưa, ta và một ngàn cô gái khác được dẫn đến Quan Lăng điện, một vị công công đang cầm sách nhỏ lần lượt đọc tên của chúng ta.
"Trần Tú Tú, Trương Lan, Vương Băng Phượng, Lí Tĩnh. Phân về Phượng Ngâm cung của Đặng phu nhân."
"Mã Hương, Tiểu Ngọc, Triệu Đại Vân, Thượng Quan Lâm. Phân về Vũ Vi hiên của Nghiên quý nhân."
"Trịnh Tinh Nhi, Bạch Tử Đào, Trần Diễm, Vạn Hân Hân. Phân về Tử Nhã cư của Hoa mỹ nhân."
Ta cúi đầu nghe công công đọc từng cái tên, nỗi cay đắng trong lòng cũng dần dần phai nhạt. Mấy ngày trước ta còn nghĩ tiến cung cũng tốt, có thể gặp lại chàng, nhưng ta lại quên rằng, chàng đã có hậu cung ba ngàn giai nhân đẹp, gặp được thì sao, chỉ khiến đau lòng hơn mà thôi.
"Tuyết Hải không tới ư?!" Công công quát to một tiếng, kéo suy nghĩ của ta trở về, ta lập tức đáp: "Tuyết Hải đây ạ."
"Tuyết Hải, Trình Mộng Lâm, Tiểu Thiến, Nam Nguyệt. Phân về Phiên Vũ các của Tú quý tần."
Lúc tiến vào Phiên Vũ các, ba vị cô nương đều tò mò nhìn xung quanh, có vẻ đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy cung điện huy hoàng như vậy, khó tránh nhìn nhiều mấy lần.
Suối trong chảy dưới cầu trắng nhỏ, oanh ca yến múa, hoa cỏ sắc màu.
Cảnh này rất xứng đáng với cái tên Phiên Vũ các, những âm thanh của thiên nhiên chốc chốc lọt vào tai, quả thật là một nơi ở tốt. Không biết Tú quý tần là người thế nào, dung mạo như tiên hay khí chất vượt trội?
"Được rồi, bản công công chỉ đưa các ngươi đến đây, tự vào bái kiến Tú quý tần đi." Công công phẩy tay áo một cái liền bỏ lại chúng ta, thản nhiên rời đi.
Đợi công công đi xa, ta và các cô nương cùng nhìn nhau, rất ăn ý đồng thời tiến vào cánh cửa gỗ tử đàn. Cẩn thận quan sát cách bài trí trong phòng, thầm nghĩ đến một câu "Trù trướng đông lan nhất chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh". Khung cửa sổ kẽo kẹt theo gió, mấy cánh hoa hạnh bay vào từ khe hở, khi thì bị thổi cuốn lên, khi lại nằm im trên mặt đất.
"Các ngươi là ai?" Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, chúng ta biết chủ tử đã đến, lập tức quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến Tú quý tần, chúng nô tì là người mới được phái tới để hầu hạ nương nương." Người lên tiếng là Nam Nguyệt, cách nói uyển chuyển, giọng điệu vững vàng, đủ để biết đây là một nữ tử rất có đầu óc.
"Miễn lễ." Tú quý tần thản nhiên nói, sau đó ho nhẹ mấy tiếng, có vẻ bị phong hàn, nhưng tại sao không mời ngự y? Ta cảm thấy tò mò, không khỏi vụиɠ ŧяộʍ nâng mắt lên đánh giá, nhưng vừa thấy mặt quý tần liền sững sờ, cơ thể bất giác run lên. Tú quý tần, không thể ngờ chính là Vân Châu! Chẳng trách Kì Hữu lại ban cho hiệu Tú, cũng chỉ chàng mới biết tên thật của Vân Châu là Thẩm Tú Châu.
Vân Châu không tô son điểm phấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Càng làm ta sợ hãi là má trái của nàng có một mảng sẹo đỏ lớn cỡ nắm tay, làm dung mạo vốn xinh đẹp như hoa nay lại mất hết nhan sắc.
"Vân Châu là người đầu tiên phát hiện đám cháy, vì chạy vào cứu ngươi mà bỏng nửa bên mặt."
Lời nói của Kì Tinh chợt hiện lên tâm trí, ta siết chặt nắm đấm, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, cắn chặt đôi môi, rưng rưng nước mắt. Là vì ta, Vân Châu mới bị bỏng nửa khuôn mặt. Nàng đã không còn gì hết, tại sao ông trời lại nỡ tước đoạt nốt dung mạo của nàng?!
"Sao, khuôn mặt bản cung làm ngươi sợ?" Nàng nhíu mày nhìn ta, cười khổ một tiếng. Ta lập tức lắc đầu, làm nước mắt lăn dài trên má.
Nàng giật mình nhìn ta khóc, hồi lâu mới nói, "Bản cung xấu đến mức làm ngươi sợ phát khóc?" Giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, còn pha lẫn một chút xấu hổ, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi.
Ở Phiên Vũ các, ta mất hai ngày để tìm hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của Vân Châu. Nghe nói sau khi phong hậu hai ngày, Kì Hữu liền phong nàng làm quý tần đứng thứ năm trong cửu tần, ban thưởng hiệu "Tú". Tất cả mọi người đều không hiểu, vì sao Hoàng Thượng lại phong một người xấu xí, thân phận thấp kém như vậy làm quý tần? Kì lạ nhất là, từ khi phong vị tới nay, Hoàng Thượng chưa từng triệu quý tần đến thị tẩm, càng chưa từng bước vào Phiên Vũ các. Ngay chính ta cũng khó hiểu, nếu Kì Hữu không thích Vân Châu, tại sao còn sắc phong nàng, giữ nàng làm nô tì hầu hạ chẳng phải tốt hơn ư?
"Nương nương, đã tới giờ dùng bữa tối." Ta cung kính đứng trong tẩm cung, khẽ gọi Vân Châu đang ngồi yên trước bàn trang điểm ngắm dung mạo.
Nàng đột nhiên quay đầu nhìn ta bằng ánh mắt khác thường, thật lâu sau, ánh mắt tràn ngập hi vọng lại chuyển thành ảm đạm, xoay người tiếp tục ngắm mình. Ta thoáng thấy nụ cười khổ của nàng phản chiếu qua gương, bèn tới gần hỏi nhẹ: "Nương nương sao vậy?"
"Chợt nghe giọng ngươi, ta còn nghĩ..." Nàng không nói tiếp, chỉ giật giật môi, sau đó ho nhẹ vài tiếng. Ta biết nàng nghĩ tới Phan Ngọc, nghĩ tới Phức Nhã. Cố đè nén cảm xúc trong lòng, ta không được nói, không được nói điều gì hết.
"Nương nương không khỏe, để nô tì đi mời ngự y." Ta rất lo lắng cho nàng, nhìn nàng tựa như sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, không thể dậy nổi.
Nàng lắc đầu than nhẹ: "Bệnh cũ mà thôi, không có gì đáng ngại." Nàng muốn lấy chiếc lược ngà trên bàn trang điểm, lại bị ta nhanh tay giành trước, "Để nô tì trang điểm cho nương nương."
"Ngươi không sợ nữa? Ta còn nhớ rõ nét mặt hoảng sợ của ngươi lúc thấy ta lần đầu." Nàng cười nhẹ, vừa quyến rũ lại vừa hững hờ.
Khẽ nâng một lọn tóc đen trên vai nàng, cảm giác trơn mềm trải khắp lòng bàn tay, ta nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc, "Nô tì chưa bao giờ nghĩ nương nương xấu." Giọng điệu nghiêm túc khiến nàng sững người, ta tiếp tục nói, "Dung mạo chỉ là lớp da, bản chất mới là quan trọng, nô tì tin tưởng nương nương có bản chất cao quý như hoa sen."
"Ngươi thật sự nghĩ vậy?" Nàng hưng phấn bất chợt quay đầu lại, khiến ta giật nảy mình, đánh rơi lược ngà xuống đất, rơi vỡ thành hai nửa, ta lập tức ngồi xổm định nhặt lên, còn nói, "Nô tì đáng chết."
"Không sao." Nàng nâng ta dậy, mới chạm vào tay nàng, cảm giác lạnh lẽo liền truyền khắp toàn thân. Tay nàng, lạnh quá, "Nhưng tại sao Hoàng Thượng không chú ý đến ta?"
Vừa nghe nàng nhắc tới Kì Hữu, tim ta liền đau nhói một hồi, Vân Châu thật lòng yêu Kì Hữu, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm, "Nương nương, vậy người đã từng nghĩ cách khiến Hoàng Thượng chú ý chưa?"
Nàng bật cười tự giễu, "Hoàng Thượng không thèm gặp ta, ta khiến ngài chú ý bằng cách nào?" Nàng buông lỏng tay, thả ta ra, xoay người tiếp tục ngắm nhìn dung mạo, có lẽ nàng rất để ý khuôn mặt hiện giờ, "Huống chi trong mắt Hoàng Thượng, chỉ có Tĩnh phu nhân."
"Tĩnh... Phu nhân." Giọng ta có chút run rẩy, Kì Hữu... Đã yêu người khác rồi ư?
Vân Châu đột nhiên hừ lạnh, "Tĩnh phu nhân được sủng ái chỉ vì có hình bóng của cô nương, nếu không làm sao đến lượt cô ta đắc sủng hậu cung?" Giọng điệu vừa vui sướиɠ lại vừa không cam lòng.
Nghe xong, trái tim ta đập nhanh hơn mấy nhịp, chợt thấy nàng hít sâu một hơi, đứng dậy nói, "Đi dùng bữa."
Bước vào chính đường, trên bàn có đầy những món sơn hào hải vị, ta và Nam Nguyệt đứng cạnh bàn hầu hạ Vân Châu dùng bữa, ngoài cửa là Trình Mộng Lâm, Tiểu Thiến và hai vị công công. Ánh trăng chiếu vào, trải trên mặt đất tựa như sương đọng, khiến cái bóng của chúng ta kéo dài thật dài.
"Đúng rồi, các ngươi tên gì?" Vân Châu đột nhiên mở miệng khẽ hỏi, nâng khăn lụa lau nhẹ dầu mỡ dính trên khóe miệng.
"Hồi bẩm nương nương, nô tì là Nam Nguyệt."
"Hồi bẩm nương nương, nô tì là Tuyết Hải."
Nàng giật mình, ngưng mắt nhìn ta, ngâm nhẹ thành tiếng, "Lộ kính ẩn hương, phiên nhiên tuyết hải, cái tên đẹp quá."
"Nương nương quá khen." Ta lảng tránh ánh mắt của nàng, sợ nàng nhận ra điều gì.
"Nô tì có thể hỏi nương nương một câu không ạ?" Nam Nguyệt đột nhiên chen miệng, được Vân Châu gật đầu đồng ý mới lên tiếng, "Khuôn mặt nương nương, vì cớ gì lại như thế?"
Nghe xong, lòng ta thầm than Nam Nguyệt quá lớn mật, dám hỏi vấn đề kiêng dè trước mặt chủ tử, Nam Nguyệt ngốc thật hay giả ngốc ta không biết. Chỉ thấy Vân Châu run lên, thật lâu sau mới giãn chân mày đang nhíu chặt.
"Vì xông vào biển lửa cứu người quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta, đáng tiếc, phí công." Nàng lạnh nhạt cho chúng ta lui, ngồi một mình trước bàn ăn, không biết suy nghĩ những gì mà thất thần đến thế.
Màn đêm buông xuống, tiếng dế kêu vang, những bông hoa nở đêm tỏa hương quyến rũ.
Trước khi Vân Châu đi ngủ, ta và Nam Nguyệt cầm thau đồng đến múc nước ở giếng trong Thu Lâm viện để giúp nàng rửa mặt chải đầu.
Cũng vì sắp tới giờ đi ngủ, có rất nhiều cung nữ đến đây múc nước, xếp thành hàng rất dài. Đợi một nén nhang, rốt cục đến lượt chúng ta, nhưng lại bị hai cung nữ khác chen trước. Nam Nguyệt nổi giận đẩy bọn họ, "Ra sau xếp hàng!"
"Cô dám đẩy bọn ta?" Vị cung nữ suýt bị Nam Nguyệt đẩy ngã chống nạnh quát to.
"Sao không dám?" Nam Nguyệt thấy thế cũng chống nạnh, so bì khí thế.
Vị cung nữ kia thấy Nam Nguyệt ngang ngược, có một khắc sợ sệt, "Các cô là người cung nào?"
"Phiên Vũ các." Nam Nguyệt lớn tiếng thông báo, lại đổi lấy hai vị cung nữ nhìn nhau, lập tức khinh miệt cười, ánh mắt đầy ý giễu cợt và khinh thường, "Thì ra là nô tì của bà quý tần xấu xí."
"Các cô nói gì?" Ta đẩy Nam Nguyệt đang muốn phát cáu trước mặt mình ra, lạnh lùng trừng mắt.
Cô ta cười khẽ, nói năng càng lỗ mãng hơn, "Ta nói sai rồi chắc, chủ tử của các cô xấu xí khó coi, chẳng trách Hoàng Thượng lại ghét đến mức chẳng buồn liếc nhìn."
Nghe xong, cơn tức thoáng chốc bùng lên, ta giơ tay giật lấy lọn tóc ngang vai của cô ta. Một tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang lên giữa Thu Lâm viện bé nhỏ. Cô ta không cam yếu thế, kéo lấy tay ta, nghiến răng nghiến lợi nhéo mạnh. Ta không quan tâm đến điều gì hết, dùng cả hai tay kéo tóc, mà cô ta bị đau, nhéo tay ta càng mạnh hơn.
"Các cô to gan lắm... Bọn ta là thị nữ của Tĩnh phu nhân..." Vị cung nữ đi cùng thét chói tai, xông lên muốn kéo ta ra, nhưng vô ích.
Ta tuyệt đối không cho phép ai nhục mạ Vân Châu, trong lòng ta đã sớm coi Vân Châu là người nhà, huống chi mặt nàng lại bị hủy hoại vì ta.
"Các ngươi còn không mau dừng lại?!" Một tiếng gầm to khiến chúng ta lập tức dừng tay, tiếp theo "Xoạc" một tiếng, giữa không gian im lặng có vẻ chói tai lạ thường. Tay áo của ta bị xé rách hơn phân nửa, da thịt trắng nõn có mấy chỗ đỏ bầm, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hiện tại ta không chú ý đến bộ dạng thảm hại của mình, mà chỉ nhìn nam tử đứng trước cửa viện.
Không biết ai gọi một tiếng "Dịch đại nhân" trước, những người khác đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chỉ mình ta đứng đó, nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà hơi tức giận của hắn - Dịch Băng.
Hắn bước lại gần, đảo mắt qua mọi người một lượt, cuối cùng tới mặt ta, nhưng rốt cục vẫn bỏ qua. Có vẻ hắn không mấy để ý chuyện ta đứng thiếu quy củ, lên tiếng: "Các ngươi thật to gan, dám đánh nhau ở chốn hậu cung uy nghiêm."
"Tại cô ta gây sự trước." Tên cung nữ kia lập tức chỉa vào ta, đúng lý hợp tình đổ trách nhiệm lên đầu ta.
"Tại cô ta nhục mạ nương nương của bọn nô tì trước." Nam Nguyệt không cam lòng yếu thế phản bác một câu.
Dịch Băng cau mày, ánh mắt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, "Nương nương của các ngươi là ai?"
"Tú quý tần." Ta trả lời, giọng nói không cao không thấp, lại khiến hắn chú ý. Hắn nghiền ngẫm đánh giá ta từ đầu tới chân một lần, "Ngươi là ai?"
Ngắn ngủn ba chữ làm lòng ta hoảng hốt, hắn nhận ra rồi ư? Không thể nào, dung mạo của ta đã không còn như cũ, không còn manh mối nào để nghi ngờ, chỉ trừ giọng nói, "Nô tì là Tuyết Hải."
Đọc truyện
ngôn tình hay tại website [ My Truyen . Com ]
Cuối cùng, trò cười này chấm dứt sau một câu "Giải tán" của Dịch Băng. Trở lại Phiên Vũ các, ta hỏi thăm thông tin về hắn từ hai người vào cung trước, công công Tiểu Phúc Tử và Tiểu Thiện Tử. Được biết, hiện tại Dịch Băng đã là chính nhất phẩm lĩnh thị vệ nội đại thần, là thủ hạ đắc lực của Hoàng Thượng, là đối tượng nịnh bợ của bách quan. Dịch Băng đã bắt đầu hưởng thụ những ngày xa hoa lãng phí rồi sao? Hắn đã quên Phức Nhã công chúa, quên lời hứa giúp ta phục quốc rồi sao? Vậy cũng tốt, cứ sống cuộc sống an nhàn của ngươi đi, dù sao từ lúc đi khỏi Kỳ Quốc, ta đã từ bỏ chuyện phục quốc rồi.
Giờ thìn hôm sau, ta và Tiểu Thiến đúng giờ tiến vào rửa mặt chải đầu giúp Vân Châu, còn Nam Nguyệt và Trình Mộng Lâm ở ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Nương nương, để nô tì trang điểm cho người." Ta mời nàng ngồi trước bàn trang điểm kim phượng, mở hộp gỗ mạ vàng ra, trang sức rực rỡ muôn màu bên trong làm ta hoa cả mắt.
"Sơ sơ một chút là được." Nét mặt Vân Châu không hề biểu cảm, ta hiểu hiện tại nàng đã mất hứng thú với việc trang điểm, bởi vì vết sẹo trên má trái quá xấu xí.
Ta không đáp, chỉ bắt đầu giúp nàng búi tóc, lần này chọn kiểu tóc song hoàn vọng tiên tấn, điểm lên đó năm viên đá quý màu tím, cài nghiêng một cây trâm khảm hoa ngọc lan, tai đeo chiếc khuyên màu xanh lá, vòng cổ có mặt khắc hình hoa hồng. Tô mày như lá liễu, đậm nhạt vừa phải, phớt nhẹ bột trân châu làm mờ vết sẹo, lại thêm chút phần hồng cho gò má đỏ ửng.
"Việc lớn đã xong." Ta vui vẻ lui về sau mấy bước.
Nàng trừng mắt nhìn, dường như không thể tin người trong gương lại là mình. Vết sẹo đã bị ta dùng son phấn làm mờ tối đa, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Huống chi nàng vốn có khí chất thanh nhã, nay thêm xiêm y và trang sức lộng lẫy, quả thật như được lột xác thành con người mới.
"Tuyết Hải, ngươi làm bằng cách nào?" Cuối cùng cũng tin người trong gương là mình, nàng tức khắc quay mặt hỏi.
Ta cười nhẹ, chỉ đáp: "Nương nương, về sau có Tuyết Hải ở đây, nương nương đừng lo lắng nữa."
Nghe xong, đầu tiên nàng tỏ vẻ hoài nghi, sau đó là mê mang, cuối cùng chuyển thành cảm động, rưng rưng nước mắt.
"Nương nương..." Nam Nguyệt kích động chạy vào, nét mặt lo lắng, "Tĩnh phu nhân của Bách Oanh cung mời quý tần nương nương qua đó."
"Cô ta?" Vân Châu khó hiểu, nhưng ta thì biết, rắc rối lớn đến đây rồi, nhất định là vì chuyện gây gổ tối hôm qua. Đúng lúc, ta cũng đang muốn gặp vị Tĩnh phu nhân này.
Ánh ban mai chiếu xuống cung lầu, giúp bức tường phô ra những họa tiết đẹp mắt, liễu xanh như ngọc phủ khắp chốn, rêu dày mịn che khắp lối đi.
Chúng ta đi cùng Vân Châu tới Bách Oanh cung, một cô gái kiêu ngạo đang ngồi ở vị trí chính giữa chờ đợi, tay nâng chén trà, giống như đang trầm tư suy nghĩ.
Chúng ta hành lễ với nàng, lúc đứng dậy liền nghe thấy tiếng: "Phu nhân, chính là nó!" Ánh mắt bắn thẳng về phía ta.
Mà ta chỉ chăm chú nhìn Tĩnh phu nhân, mái tóc đen tuyền, da dẻ trắng noãn, lông mày lá liễu, mắt phượng thon dài mà thâm thúy, kết hợp với mùi thơm thiên nhiên thoang thoảng trên người nàng, tựa như bức tranh mỹ nhân làm người ta mê đắm. Nàng, chính là Tĩnh phu nhân được Kì Hữu sủng ái nhất. Nàng, cũng là cô gái đã bình thơ ngắm tranh với ta trên thuyền ngày ấy, Ôn Tĩnh Nhược. Ta không thể tin nổi, nàng lại chính là Tĩnh phu nhân quý sủng lục cung, đây là điều ta chưa bao giờ nghĩ tới.
"Không biết Tĩnh phu nhân mời ta đích thân đến đây, có gì chỉ giáo?" Vân Châu bễ nghễ liếc Tĩnh phu nhân một cái liền quay mặt đi, giọng điệu có vẻ mỉa mai.
Tĩnh phu nhân kinh ngạc nhìn Vân Châu, rất nhanh liền thu lại vẻ thất lễ, "Nô tì của Tú quý tần lợi hại quá, dám đánh cả nha đầu Chỉ Thanh của bản cung." Nói xong quét mắt về phía ta.
Vân Châu dõi theo mắt nàng, cũng nhìn ta, nét mặt tươi tắn như đang cười thầm, "Đánh cũng đánh rồi, phu nhân muốn gì nữa?"
Tĩnh phu nhân đanh mặt, bất ngờ vì lời khıêυ khí©h của Vân Châu, "Nói vậy nghĩa là, quý tần muốn che chở cho nó?"
"Phu nhân có thể hỏi Chỉ Thanh, trước khi bị nô tì đánh, cô ta đã nói cái gì?" Ta đối diện với Tĩnh phu nhân, không hề e dè thân phận hay thái độ sắc bén của nàng, "Cô, nói lại mấy lời tối qua cho phu nhân và quý tần nghe." Ta chỉ vào Chỉ Thanh - người lúc này đã tái nhợt mặt.
Chỉ Thanh khó xử nhìn Tĩnh phu nhân, lại sợ hãi nhìn Vân Châu một cái, không dám nói câu nào.
"Nói!" Tĩnh phu nhân lớn tiếng quát, Chỉ Thanh lập tức run rẩy, "Nô tì không dám."
"Cô ta nói quý tần nương nương xấu xí nên bị Hoàng Thượng ghét." Nam Nguyệt mở miệng đúng lúc, khiến Tĩnh phu nhân và Vân Châu biến sắc mặt.
"Nha hoàn của phu nhân nói năng lỗ mãng như vậy, chẳng lẽ không nên đánh?" Giọng Vân Châu cứng rắn lạ thường, dường như còn hơi run rẩy.
Sắc mặt Tĩnh phu nhân lúc xanh lúc trắng, "Nên đánh cũng không tới lượt nó đánh." Nói xong, nàng chỉ tay vào ta, mỉm cười quyến rũ, chăm chú nhìn Vân Châu, "Huống chi, Chỉ Thanh chỉ nói sự thật." Ta ngẩn người. Không thể tin lời này lại thốt ra từ miệng Ôn Tĩnh Nhược! Tại ngày ấy nàng ta đã che dấu quá tốt, hay là ta đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, không hề nhận ra Ôn Tĩnh Nhược là con người như vậy?
"Tĩnh - phu - nhân!" Vân Châu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ôn Tĩnh Nhược, thật sự nổi giận.
Tĩnh phu nhân vẫn tươi cười quyến rũ như hoa, "Dù cô dùng son phấn giấu diếm được vết sẹo kia, nhưng không giấu diếm được sự thật là cô quá xấu xí."
Ta thấy Vân Châu siết chặt hai tay như đang muốn xông lên đánh Ôn Tĩnh Nhược, nhưng chuyện đại nghịch như vậy không thể để quý tần làm. Vậy là ta sải bước dài, cho Tĩnh phu nhân một cái tát vang dội. Tĩnh phu nhân ngã xuống, khiến mọi người xung quanh hít lạnh một hơi.
"Làm càn!" Giọng điệu vừa giận dữ lại vừa sắc bén, ta cứng người như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn nam tử mặc áo long bào bước sát qua mình.
Chàng lạnh lùng liếc nhìn ta, dịu dàng nâng Tĩnh phu nhân đứng dậy, dịu dàng hỏi nàng ta có sao không. Ta biết, chàng không nhận ra ta.
"Người đâu, lôi đứa nô tì lớn mật này ra ngoài đánh sáu mươi trượng cho trẫm." Giọng nói lạnh buốt vang lên. Ta nở nụ cười, Kì Hữu khiến ta đau khổ nhớ nhung suốt bốn năm qua, muốn đánh ta.
Vài tên thị vệ tiến lên, Vân Châu lại ôm chặt lấy ta, không cho bọn họ đυ.ng tới, nàng cầu xin Kì Hữu: "Hoàng Thượng khai ân, Hoàng Thượng khai ân!"
Chàng hờ hững không đáp, nhẹ nhàng xoa gò má loang lổ vết đỏ của Tĩnh phu nhân, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Hoàng Thượng, một cô nương yếu đuối làm sao chịu được sáu mươi trượng, ngài sẽ đánh chết nha đầu này mất..." Vân Châu ôm chặt lấy ta, tiếp tục cầu xin. Mà ta vẫn chỉ nhìn Kì Hữu, trái tim, sao mà đau quá.
"Lôi ra ngoài!" Chàng thiếu kiên nhẫn hạ lệnh, không muốn thả ta, cũng không muốn nghe Vân Châu nói tiếp.
Vân Châu đột nhiên buông ra ta, quỳ xuống trước mặt chàng: "Hoàng Thượng, ngài hãy nể tình... Thần thϊếp từng liều chết vọt vào biển lửa cứu cô nương mà tha tội bất kính cho nha đầu này..." Giọng nàng nghẹn ngào run run, sau đó dập đầu thật mạnh trước mặt Kì Hữu.
Kì Hữu nghe xong, ánh mắt có chút khác thường, nhìn xuống Vân Châu, trầm tư một hồi mới mở miệng tha cho ta, sau đó ôm Tĩnh phu nhân rời đi. Cung điện chợt chìm vào im lặng, Vân Châu nằm co quắp trên mặt đất lạnh lẽo, mà ta thì đứng tại chỗ cười khẩy.
Đúng rồi, đây là Kì Hữu mà ta biết, lạnh lùng vô tình, không bao giờ tốn hơi thừa lời với những thứ vô dụng. Không biết, trước kia chàng đã cần bao nhiêu dũng khí mới hạ được quyết tâm từ bỏ mục tiêu theo đuổi nhiều năm để đến với ta, mà nay, liệu chàng có thấy hối hận vì quyết định ấy? Hiện giờ trong lòng chàng, Phức Nhã còn vị trí gì không?
"Ngươi muốn biết tại sao Hoàng Thượng lại phong ta làm quý tần không?" Vân Châu vẫn nằm trên mặt đất, cách nói chuyện gần như tuyệt vọng, "Vì báo ân, vì ta từng liều mạng xông vào biển lửa cứu một cô nương mà hỏng mất dung mạo. Ngài cảm ơn ta, tội nghiệp ta, thương hại ta, vậy nên phong ta. Nhưng ngài không biết, nếu làm quý tần nghĩa là suốt ngày bị lạnh nhạt, ta thà làm nô tì hầu hạ ngài cả đời."
Ta quỳ gối cạnh Vân Châu, run rẩy ôm nàng vào lòng. Thì ra chính ta đã đẩy nàng vào chốn hậu cung vô tình, thì ra mọi chuyện là đều lỗi của ta. Là ta hủy hoại Vân Châu, là ta...
"Nương nương, người không thể nản lòng mãi được, người phải đoạt lấy trái tim của Hoàng Thượng."
"Đoạt?" Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, khó hiểu nhìn ta.
"Nô tì... Sẽ giúp người." Đây là lời hứa của ta, để đền đáp những hy sinh Vân Châu dành cho ta, những thiệt thòi nàng phải chịu vì ta, nhất định ta sẽ giúp nàng.