Chương 10: Lam phong mộc huyết kiếp
Biện Quốc - Kinh Châu thành.
Bướm có đôi, cò có đàn, chỉ mình chim nhạn là lẻ bóng.
Hương thu nồng nàn, làn khói uốn lượn, làn mây lúc hoàng hôn ở tây thành tựa như ngọc bích.
Ta ngồi trong quán rượu xa hoa nhất Kinh Châu, vì thưởng cho tiểu nhị nhiều tiền, hắn bèn xếp ta ở một vị trí yên tĩnh cạnh cửa sổ lầu hai, vừa lúc có thể quan sát phong cảnh toàn thành. Khoanh hai tay lên bàn, đưa mắt nhìn ra xa, cảm xúc buồn thương càng lúc càng đậm.
Ta đã rời Kim Lăng thành hơn một tháng, tuy dọc đường không bị ai ngăn cản, nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Phải chăng trong tiềm thức, ta luôn muốn Kì Hữu tìm ra mình? Nhưng chàng không đến, Hoàng Thượng lại càng không cho phép, tâm tình của ta áp lực càng lúc càng khó chịu. Hoàng Thượng muốn ta biến mất ở Kỳ Quốc, biến mất trước mặt Kì Hữu, mà ta lại không thể về Hạ Quốc, đa số quan viên nơi đó đều từng gặp ta, bất đắc dĩ chỉ có thể vào Biện Quốc. Ta tin tưởng sẽ không trùng hợp đến mức đυ.ng mặt Liên Thành, hắn đường đường là thừa tướng của một quốc gia, chắc hẳn phải ở Biện kinh, giải quyết những vấn đề khó, chia sẻ việc quốc sự, bày mưu tính kế giúp Hoàng Thượng.
"Hoài niệm chuyện cũ, luyến tiếc tiếng thơm, dễ thành tâm bệnh. Định hát khúc ca xưa, muốn cười nhưng mày lại nhíu, đau đến thắt lòng." Lấy tay chống đầu, ta than nhẹ một câu.
Giờ đây, ta phải đi theo con đường nào? Liệu có nên ở lại Kinh Châu? Nếu ở lại, phải chăng nên tìm một công việc để gϊếŧ thời gian? Nhưng ta không thiếu tiền, chưa tính viên nhân ngư dạ minh châu của Hàn chiêu nghi, chỉ riêng túi vàng lá Hàn Minh cho ta trước khi đi cũng đủ để ta tiêu xài. Hiện tại, ta đã buông xuôi chuyện phục quốc, lại không biết nên làm việc gì.
"Cô nương, đồ ăn đến rồi đây." Tiểu nhị cười xu nịnh, cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn cho ta, liên miệng giới thiệu tên món, "Phù dung kim ngư hà, kim thiềm thỗn san hô, hồng khấu quả tử ly, hồng bái hùng chưởng, tố xao thái tâm..."
Đồ ăn đầy bàn khiến ta hoa cả mắt, ban nãy khi tiểu nhị hỏi muốn gọi món gì, ta nói cứ làm vài món đặc sản, không ngờ lại nhiều như vậy, một mình ta làm sao ăn hết? Tuy rằng... Ta rất nhiều tiền.
Tiểu nhị còn chưa giới thiệu xong, vị cô nương ngồi đối diện đã đập bàn tròn, tức giận quát, "Tiểu nhị, ngươi nói không có hồng bái hùng chưởng cơ mà, sao lại đem lên cho cô ta?" Chất giọng rất chói tai, lấn át mọi tiếng ồn trong quán rượu, khiến mọi người hướng mắt về phía chúng ta, tiểu nhị xấu hổ nhìn nhìn vị cô nương kia.
"Tiểu nhân nói, hồng bái hùng chưởng đã đặt hết, vị cô nương đây là người gọi suất cuối cùng!" Hắn cố gắng cười làm lành, muốn nhanh chóng dập tắt cuộc xung đột.
"Không sao, nếu cô ấy thích, cứ mang cho cô ấy đi." Huống chi mình ta cũng không thể ăn hết, vì thế mỉm cười đẩy dịch đĩa hồng bái hùng chưởng đi một tấc.
Quan sát cô gái trước mắt, áo đỏ hơn lửa, lông mày như ngọn núi xa, mũi ngọc, khuôn miệng chúm chím, làn da nõn nà như nước, quốc sắc thiên hương, đáng tiếc tính tình quá nóng nảy. Người này làm ta nghĩ đến Đỗ Hoàn, không biết hiện giờ Đỗ Hoàn và Kì Hữu sống thế nào? Thái độ Kì Hữu dành cho nàng ta lại ra sao?
Sự nhường nhịn của ta không hề khiến cô gái áo đỏ bớt giận, ngược lại nàng còn nhăn mày đi tới chỗ ta, đứng thẳng nhìn xuống ta, "Ngươi coi thường bổn tiểu thư?"
Trong lòng than thở một tiếng, tặng đồ bị nói là coi thường, nếu không tặng, nhất định sẽ bị nói là không coi ai ra gì, "Cô nương đừng hiểu lầm, ta không có ý đó."
"Ta thấy ngươi có đấy!" Cô ta chỉ vào mũi ta, tức giận ngút trời. So với Đỗ Hoàn, quả thật chỉ có hơn chứ không có kém.
"Cô nương đừng cố tình gây sự." Ta đứng dậy gạt tay nàng ra, sau đó để lại một lá vàng trên bàn gỗ, coi như tiền cơm. Ta không muốn cãi nhau với cô ta, dù sao ta cũng không phải kiểu người hiếu chiến.
Tiểu nhị thèm nhỏ dãi nhặt lá vàng lên cảm khái than nhẹ, nhưng lúc ta định rời đi, hắn lại kêu một tiếng kì lạ: "Ơ?!" Thu hút ánh mắt của mọi người. Vị cô nương áo đỏ cướp lấy lá vàng, nhìn kĩ vài lần, cuối cùng nở một nụ cười giả tạo, ra lệnh cho đám thị vệ đứng sau: "Mau bắt tên gian tế Kỳ Quốc này lại cho bổn tiểu thư!"
Không khí ẩm thấp, mùi tanh tưởi không dứt, chuột chạy khắp nơi. Ta bị giam giữ ở đại lao lớn nhất Kinh Châu, bị các quản ngục coi là phạm nhân nguy hiểm nhất. Ngồi trên đống cỏ mục nát hôi thối, ta tựa lưng vào bức tường lạnh thấu xương, hai tay ôm gối, than vãn liên tục. Ta không thể ngờ rằng, mới ngày thứ nhất đến Kinh Châu đã bị coi là gian tế, bị tống vào đại lao. Thật sự quá sơ sẩy, ta chỉ biết Hàn Minh cho mình một túi vàng giá trị, lại không biết, mỗi lá vàng đều được khắc một chữ "Kỳ", nếu không nhìn kỹ sẽ khó lòng phát hiện.
"Hàn Minh, ngươi hại chết ta rồi!" Từ lúc bị bắt, ta không ngừng lẩm bẩm những lời này, cũng tự trách mình không cẩn thận, nếu không đã chẳng bị Hác Tịch Nhi - cô em gái điêu ngoa của phủ doãn Kinh Châu, bắt vào đây.
Rất nhiều tiếng bước chân hướng tới phòng giam của ta, từng tiếng từng tiếng như bùa đòi mạng đánh vào tim ta.
"Đại nhân, chính là cô ta!" Quản ngục khom người hành lễ, chỉ tay vào ta.
Ta nâng mắt cười nhẹ, nhìn một nam một nữ đứng ngoài, Hác Tịch Nhi áo đỏ như lửa, Hác Tuấn Phi áo tím nhẹ nhàng.
"Ca, muội còn lục được thứ này trên người cô ta." Hác Tịch Nhi đưa tấu chương cho Hác Tuấn Phi, Hác Tuấn Phi mở ra, đọc đi đọc lại câu "Phan Ngọc là tình yêu của nhi thần" mấy lần.
"Có ý gì?" Hắn nghi hoặc nhìn ta, lại nhìn sang Hác Tịch Nhi, tỏ vẻ không hiểu.
"Ca xem, ở đây có kí tên Nạp Lan Kì Hữu - Hán Thành vương của Kỳ Quốc, chắc chắn là mật mã Hán Thành vương gửi cho cô ta, muốn cô ta đến Kinh Châu do thám chuyện cơ mật, những lời này khẳng định có hàm ý sâu xa nào đó." Hác Tịch Nhi vừa nói xong, ta liền cười to, cười hết sức ngông cuồng, tiếng vang tràn ngập nhà tù, ta thấy sắc mặt của bọn họ chợt thay đổi.
"Đúng rồi, đây là mật mã của nhiệm vụ bí mật hạng nhất." Ta vừa cười vừa gật đầu. Lúc nhìn thấy tấu chương, lòng ta đã có một phương pháp cải tử hoàn sinh, bây giờ phải đánh cuộc một keo.
"Nhiệm vụ bí mật gì?" Hác Tuấn Phi sốt ruột nắm chặt cửa lao.
Ta mỉm cười, vô cùng bình tĩnh đáp, "Bí mật này, ta chỉ nói với một người." Giọng càng lúc càng nhỏ, mọi người đều ngừng thở lắng nghe, "Ta chỉ nói với thừa tướng Liên Thành của Biện Quốc!"
Hác Tịch Nhi và Hác Tuấn Phi nhìn nhau, ánh mắt đầy ngờ vực. Ta không nhanh không chậm, êm tai nói tiếp: "Ta đang cho các ngươi một cơ hội lập công, nếu đưa kẻ gian tế quan trọng như ta đến phủ Thừa tướng ở Biện kinh, nhất định triều đình sẽ ghi công các ngươi, không chừng còn được thăng quan ba cấp." Ta cẩn thận quan sát nét mặt hai huynh muội bọn họ, từ lúc ban đầu nghi ngờ chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng là vui sướиɠ.
"Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ!" Hác Tuấn Phi cười lớn một tiếng, sai quản ngục đưa ta ra, tức khắc chuẩn bị đến Biện kinh.
Đây là lấy lợi mà dụ kẻ tham, phàm là con người đều khó tránh được hai từ "Danh lợi" và "Phú quý". Tuy không biết sau khi đến phủ thừa tướng, Liên Thành sẽ xử lý ta thế nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là bị giam giữ ở đây.
Hai huynh muội bọn họ vừa quyết định xong đã vội vã lên đường, giam giữ ta trong xe chở tù, thẳng tiến về Biện kinh. Trên đường, ta tìm đủ cớ để lấy tấu chương về, mà Hác Tịch Nhi chỉ cho hai chữ "Nằm mơ"! Từ giọng điệu và ánh mắt là biết được cô ta ghét ta cỡ nào, nhưng ta không hiểu, chẳng lẽ ta có một gương mặt người gặp người ghét? Hít sâu một hơi, nhìn cảnh vật trôi lùi về phía sau.
Gió lạnh ngừng thổi, lá ngô đồng đã rụng hết, chỉ còn mấy chiếc lá phong vương vấn đầu cành, hồng trần trôi nhanh mà không cần bánh xe. Mưa bụi bay đầy trời, giờ đã là buổi hoàng hôn đầu đông, rốt cục qua ba ngày bôn ba, chúng ta đến phủ thừa tướng ở Biện kinh.
Một người đàn ông trung niên trông khá dữ dằn, đeo trường đao bên hông, đứng chờ chúng ta ngoài phủ, nghe Hác Tuấn Phi gọi hắn là Trương phó tướng, chắc hẳn là thủ hạ của Liên Thành. Ta còn chưa kịp mở miệng, Trương phó tướng đã sai người áp giải ta vào nhà lao phủ thừa tướng. Bên trong tối tăm lạnh lẽo, chỉ có ngọn đuốc ở bốn góc tường mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng không gian.
Lúc này ta bị buộc chặt vào ván chữ thập, Trương phó tướng đích thân thẩm vấn. Hác Tịch Nhi và Hác Tuấn Phi đứng sau, nhìn ta bằng vẻ mặt chờ xem kịch vui, mà ta chỉ có năm chữ "Ta muốn gặp Liên Thành".
"Thừa tướng có thân phận thế nào, ngươi nói gặp là gặp được chắc?" Hắn kéo ghế ngồi đối diện với ta, có vẻ rất kiên nhẫn muốn thẩm vấn.
"Không cho ta gặp hắn, ta sẽ không khai gì hết." Hơn nữa, ta quả thật không có gì để khai, nếu nói ta không phải gian tế Kỳ Quốc, tấu chương kia chỉ là vật bình thường, bọn họ sẽ tin ư?
"Trương phó tướng, nha đầu này cứng miệng lắm." Hác Tịch Nhi ung dung cười nhìn ta.
"Ta chỉ sợ nó không cứng thôi!" Hắn nở một nụ cười khát máu, quay sang nói với quản ngục, "Đem roi của bản tướng quân đến đây!"
Khi quản ngục cầm một cây roi dài mềm dẻo đến, ta không khỏi biến sắc mặt, bởi vì trên roi có xát hạt tiêu, Trương phó tướng còn chưa đánh, ta đã có cảm giác da tróc thịt bong.
"Tuy không muốn dùng khổ hình với tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương nhà ngươi, nhưng mà..." Nụ cười nhạt của hắn đột nhiên biến mất, chuyển thành tàn ác. Một roi vô tình quật xuống người ta, tiếng roi chói tai lạ thường, "Ngươi không chịu khai, ta cũng chỉ còn cách tra tấn!"
Ta cắn chặt răng, rêи ɾỉ một tiếng, nhưng nhất định không chịu hé miệng, cảm thấy nơi bị quất đau đớn nóng rát, sau đó như bị ngàn vạn con côn trùng cắn xé.
"Ta không tin!" Phản ứng của ta chọc giận hắn, hắn giơ tay quất liền mấy roi, đầu óc ta trống rỗng, chỉ còn lại một chữ - đau!
"Để ta xem miệng ngươi cứng đến mức nào!" Hắn nâng tay muốn quất tiếp, cổ tay lại bị giữ chặt, hắn hung ác quay lại muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy người tới là ai liền mặt cắt không còn giọt máu, "Thừa... Thừa tướng!" Nét mặt thừa tướng tức giận như muốn băm hắn ra làm trăm ngàn mảnh, hắn sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
Ta mệt mỏi thả lỏng khớp hàm cắn chặt, rất muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nhận ra mình đã đau đến mức không thở nổi. Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống khóe mắt, rồi xuống hai má, "Ngươi... Cuối cùng cũng đến rồi!" Ta cười khổ, nhìn Liên Thành phẫn nộ, cùng với quản gia đứng bên. Có lẽ quản gia đã báo cho Liên Thành, ta mới giữ được mệnh. Tầm mắt dần mơ hồ, rốt cục rơi vào bóng tối.
"Tiểu thư đừng cử động." Lan Lan đặt bát thuốc xuống bàn, chạy vội tới cạnh ta, ngăn ta định xuống giường.
"Ta đã ổn rồi!" Nằm trên giường nửa tháng, ta thật sự không chịu được cảnh dày vò này, nếu không hoạt động lại, xương cốt ta sẽ rời ra từng mảnh.
"Thừa tướng đã dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt." Nàng ấn ta về giường, quay lại lấy bát thuốc, múc từng thìa đưa vào miệng ta.
Nửa tháng qua, ngày nào cũng phải uống thứ này ba lần, mới đầu đắng khó nuốt nổi, nhưng uống nhiều cũng dần quen, bây giờ căn bản không biết nó có vị đắng hay là cay. Nghe nói ngày đó sau khi ngất đi, tính mạng ta nguy ngập một sớm một chiều, ngay cả đại phu cũng lắc đầu thở dài nói hết cách cứu, ta lại kỳ tích tỉnh dậy. Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Liên Thành, hắn ngồi cạnh giường, dung mạo vẫn khuynh thành nhưng đã tiều tụy đi rất nhiều, khí chất cao quý hoàn toàn bị buồn sầu bao phủ. Khi đó ta rất muốn giữ chặt tay hắn, nói với hắn lời "Xin lỗi", nhưng thật sự không còn sức lực để nói chuyện, chỉ biết nhìn hắn vui mừng chạy ra ngoài sai người gọi đại phu.
Sau này nghe Lan Lan nói, hai huynh muội Hác gia bị Liên Thành sung quân đến biên cương, còn Trương phó tướng bị nhốt ở đại lao, ngày ngày phải chịu khổ hình quất roi. U Thảo còn nói, lúc đại phu nói ta hết đường cứu chữa, Liên Thành khóc. Ta cười trừ, bởi vì không tin.
Hiện tại vết thương đã lành, đa số chỗ đã bong da, chỉ còn mấy vết thương nặng là chưa khỏi hẳn, cũng không biết đại phu bôi cho ta loại thuốc tiên gì, không chỉ hồi phục nhanh, mà ngay cả vết sẹo cũng đều lặn mất.
Lúc này U Thảo đẩy cửa vào, tươi cười chân thành nhìn ta: "Tiểu thư, cô xuống giường được rồi."
"Thật chứ?" Mắt ta sáng lên, lập tức xoay người xuống giường, suýt chút nữa đυ.ng phải Lan Lan, nàng giật mình lui về sau mấy bước, đánh rơi bát thuốc cạn trên tay. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ.
Còn U Thảo chọn giúp ta một bộ y phục màu vàng nhạt, bên hông treo dây kết màu xanh lá, vòng tay hoa hồng, vòng cổ phỉ thúy bát bảo. Sau đó kéo ta đến trước bàn trang điểm, oản cho ta kiểu tóc phi thiên ngũ phượng chiêu dương, cài nghiêng một cây trâm điêu mao tuyết trắng, hoa tai song phượng diễn châu, phần đuôi dài của hoa tai rủ hai bên sườn mặt. Lông mày tô màu khói, má không dặm thêm phấn hồng, trông mộc mạc và tự nhiên như nước.
Tài nghệ của U Thảo không thể soi mói, so sánh với kĩ thuật trang điểm của Vân Châu thì mỗi người mỗi vẻ. Nghĩ đến Vân Châu, lòng ta chợt buồn bã. Không biết hiện giờ nàng có mạnh khỏe không, từng hứa sẽ luôn giữ nàng ở bên bầu bạn, nhưng nay lại bất đắc dĩ bỏ nàng lại một mình. Liệu Kì Hữu có trách tội nàng không, mà Kì Hữu... Hiện tại đang làm việc gì?
"Tiểu thư, để U Thảo đưa cô đi dạo." U Thảo nâng ta đang ngồi thất thần, dẫn ta ra ngoài cửa, Lan Lan chợt gọi với lại. Nàng đến tủ quần áo lấy một chiếc áo choàng lông cừu khoác lên cho ta, nhẹ nhàng nói: "Tới tháng chạp rồi, thời tiết đại hàn, tiểu thư vừa khỏi bệnh, coi chừng bị cảm lạnh."
Ta mơn trớn chiếc áo lông cừu mềm mại ấm áp, lòng đầy cảm động, mà U Thảo vừa mở cánh cửa gỗ đỏ thắm ra, một cơn gió lạnh đã quất vào gò má, cảm giác như bị dao cứa.
"Mời tiểu thư." U Thảo đưa tay mời ta ra ngoài trước, nét mặt rất kì lạ, dường như có việc giấu diếm, tuy nghi ngờ, nhưng ta cũng không gặng hỏi. Bước chân ra cửa, hít sâu một hơi gió đông lạnh, mấy ngày bức bối vừa qua bỗng trở thành hư không. Lại hít một hơi, một mùi hương thanh nhã chợt xông vào mũi, mùi hương này chính là...
Ta lao ra hành lang dài tìm kiếm, khi đi tới khúc quanh, một khung cảnh trắng xóa hiện ra khiến ta kinh ngạc, đây là... Hương tuyết hải!