Thời gian cứ trôi qua một phút một giây, Hoa Nguyên Nguyên không khỏi bắt đầu lo lắng,Hắc Vô Thường sẽ không chết cóng ở dưới nước đi?
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ , nếu có chuyện gì xảy ra với Hắc Vô Thường , một con quỷ nhỏ như Hoa Nguyên Nguyên, ở cái chỗ băng tuyết giá lạnh này, chẳng phải sắp thành một con tuyết quỷ ở lại đây sao?
Nàng thật do dự xem có nên nhảy xuống hay không, đi tìm Hắc Vô Thường , nhìn hồ nước toả ra hàn khí, Nguyên Nguyên có chút sợ hãi.
Nhảy hay không nhảy, tâm trí nàng dãy dụa , nhảy xuống , có lẽ sẽ chết, mà không nhảy xuống , có lẽ cũng sẽ chết, dù gì thì chỉ cần Minh Vương không tỉnh lại, Hoa Nguyên Nguyên nàng đây sẽ không có khả năng bình yên vô sự.
Quyết định, nàng cắn chặt răng, Hắc Vô Thường cũng nhảy, nàng sợ cái gì, nàngg vẫn là môt thuỷ quỷ mọc ra từ trong nước, đi ra ngoài thuỷ quỷ lại sợ thuỷ ( nước ) , mặt mũi nàng về sau để đi đâu .
Hoa Nguyên Nguyên hạ quyết tâm, nhảy .
Nàng cởi bỏ áo choàng , nhắm mắt lại, nhảy vào hàn đàm.
Vừa tiến vào, thân thể lại không cảm nhận được rét lạnh như suy nghĩ, tựa hồ không có lạnh như vậy, còn ấm áp hơn so với bên trên một chút.
Nàng nhanh chóng mở hai mắt, không nghĩ nhiều, ở dưới nước bơi đi tìm Hắc Vô Thường .
Ánh sáng dưới nước không quá tốt, Nguyên Nguyên nhìn không rõ lắm, chỉ bằng kinh nghiệm sống nhiều năm ở dưới nước để phân rõ phương hướng .
Nàng tìm vẫn chưa thấy thân ảnh Hắc Vô Thường , đành phải bơi sâu xuống dưới.
Nước hồ nơi sâu thẳm càng thêm tối tăm, Nguyên Nguyên nỗ lực tìm kiếm xung quanh tung tích của Hắc Vô Thường .
Dần dần, càng bơi càng sâu, hơi thở âm lãnh đánh úp lại, may mà Nguyên Nguyên sống ở Vong Xuyên hà đã thành thói quen, cũng không sợ chút âm hàn chi khí này .
Nàng cứ thăm dò từng chút từng chút, ở phía trước mơ hồ xuất hiện bóng dáng, nàng vội vàng nhanh chóng bơi qua.
Tới gần , Nguyên Nguyên liền thấy rõ, đây chẳng phải Hắc Vô Thường sao, hắn đang bị thứ gì đó cuốn lấy.
Nàng thử lôi kéo hắn một chút, nhưng Hắc Vô Thường cứ như ngủ rồi, không có nửa điểm đáp lại.
Không xong, chẳng lẽ gặp phải " Quỷ u đằng" , nàng thầm nghĩ, vận khí lần này cũng quá linh nghiệm đi.
Từ trên người lấy ra một thanh chuỷ thủ, đối với thứ đang cuốn lấy Hắc Vô Thường , chém xuống.
Cũng không biết cái thứ quỷ đồ vậy này có phải " Quỷ u đằng" hay không , nàng dùng chuỷ thủ , chém nhiều lần xuống dưới, cũng không thể cắt đứt nó, thật đúng là rắn chắc.
Hoa Nguyên Nguyên chú tâm cắt bỏ thứ đồ cuốn lấy Hăc Vô Thường, lại không để ý tới thứ đang chậm rãi bò tới phía sau nàng .
Đột nhiên, Hoa Nguyên Nguyên bị thứ gì đó cuốn lấy, toàn bộ thân mình bị kéo ra sau. Nàng kinh hãi giãy dụa, dùng chuỷ thủ chém lung tung , thứ kia cuốn lấy nàng càng ngày càng chặt , càng ngày càng chặt, sau đó trói chặt nàng lại, chuỷ thủ lặng lẽ rơi vào trong nước.
Ý thức Hoa Nguyên Nguyên dần dần bắt đầu tan rã, mơ mơ hồ hồ thấy cái quỷ đồ vật cuốn trên người nàng, thực sự là " Quỷ u đằng" , thế này không phải là muốn nàng táng thân tại đây sao .
Hoa Nguyên Nguyên không thể kiên trì nữa, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Dưới chỗ nước sâu, hai con quỷ bị " Quỷ u đằng" cuốn lấy, không thể thoát thân, trôi nổi trong nước, nhắm lại hai mắt, biểu tình bình yên, bộ dáng giống như ngủ say, không có nửa điểm thống khổ.
Thời gian từng chút qua đi, linh lực của hai quỷ dần dần bị quỷ u đằng hút xuống .
Cứ như thế , Hắc Vô Thường cùng Hoa Nguyên Nguyên liền phải trở thành đồ ăn của " Quỷ u đằng".