Chương 1: Tiểu á ba đáng thương

"Nương nương, nên dùng bữa tối rồi." Trong Lưu Thương Cung to như vậy, một bóng lưng tinh tế đang ngồi trước gương đồng xuất thần, nghe thấy tiếng gọi của cung nữ Tiểu Miên, lúc này y mới lấy lại tinh thần.

Tạ Triều Ca chậm rãi xoay người lại, dù Tiểu Miên đã quen thuộc với vẻ đẹp khuynh thế này của nương nương nhà mình, vẫn không khỏi bị làm cho kinh diễm.

Trước mặt là một mỹ nhân tuyệt diệu, loan thoa sáp hoa chi điệp tiệp, phượng kiều huyền châu thúy linh lung, phu nhược ngưng chi thần biện điểm giáng, mi tảo dương liễu song loan thiển bích, vi hợp đích nhãn mâu liễm diễm phân phương hàm thu thủy, tế bạch đích tiểu kiểm liễu tình hoa ý mị đông phong.

Chỉ là, mỹ nhân còn kiều diễm hơn cả nữ tử này, lại là một thân nam nhi.

Trong cung điện, ngọc thực trân tu đã bày ra xong, chủ nhân lại không có tâm tư dùng bữa.

Tạ Triều Ca khoát tay áo, ra hiệu cho đám hạ nhân dọn thức ăn đi.

Tiểu Miên lo lắng mà khuyên giải, "Nương nương, cả ngày người đã chưa ăn gì cả rồi, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ sinh bệnh, đến lúc đó, hoàng thượng lại trách tội…"

Tạ Triều Ca cắt ngang lời của Tiểu Miên, tiếp tục dùng động tác tay ra hiệu: Ta không đói bụng, cũng ăn không vô.

Tiểu Miên thở dài một tiếng.

Nương nương của bọn họ không biết nói chuyện, là một tiểu á ba đáng thương, bởi vậy bình thường chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay để giao lưu với người khác, nhưng người trong Lưu Thương Cung bọn họ không biết ngôn ngữ tay, chỉ có mình lúc trước đi theo hầu hạ bên cạnh Tạ Triều Ca, cho nên nhìn thì có thể hiểu một chút.

Chỉ là khi đó, Tạ Triều Ca vẫn chưa phải Tạ phi nương nương gì, mà là con trai thứ trong Tướng Quốc Phủ.

"Mấy người các ngươi dọn thức ăn đi, lúc nào nương nương muốn ăn, hẵng sai người đem tới."

"Dạ."

Mấy tên hạ nhân tay chân lanh lẹ dọn thức ăn xuống.

Đúng lúc ngoài cửa có người đi đến, thấy Tạ Triều Ca thì xoay người hành lễ.

"Tạ phi nương nương, hoàng thượng mời người qua cùng nhau dùng bữa tối, mời người đi theo nô tài một chuyến."

Tiểu Miên nhận ra người đến là thái giám tổng quản Tô Cảnh hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, thường ngày những việc trong hậu cung thế này, đều không cần Tô công công ra mặt, nhưng hôm nay Tô công công đích thân đến, chắc là do chỉ thị của hoàng thượng.

Tạ Triều Ca cười cười, lông mày xinh đẹp động lòng người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Đi theo Tô Cảnh ra khỏi Lưu Thương Cung, sắc trời bên ngoài đã tối đen từ lâu.

Ánh trăng trắng muốt chiếu rọi trên tường cung, giống như là một cái l*иg giam lạnh lẽo tối tăm, vươn ngàn vạn cái móng vuốt sắc bén ra, gắt gao đè chặt Tạ Triều Ca ở nơi này, không được chạy trốn.

Kiệu liễn đi một đường vượt qua Dưỡng Tâm Điện nơi hoàng thượng xử lý chính sự, rồi đi đến một cung điện ung dung hoa quý khác.

Kiệu liễn ngừng lại, Tô Cảnh đỡ Tạ Triều Ca bước xuống.

Trước mắt là Tuyên Nhan Cung đèn đuốc sáng trưng, người ở bên trong chính là nam phi được hoàng thượng sủng ái nhất, Bạch Tuyên Nhan.

Tạ Triều Ca nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Tô Cảnh.

Tô Cảnh nói, "Tạ phi nương nương, đây đều là ý của hoàng thượng."

Đuôi mắt của Tạ Triều Ca nheo lại, y biết ngay mà, làm sao Tiêu Tẫn lại cho phép phi tử mình yêu thương nhất chịu uất ức được chứ?

Hôm nay Bạch Tuyên Nhan đến Lưu Thương Cung gây sự, kết quả là bị Tạ Triều Ca giáng cho một cái bạt tai ngay trước mặt đông đảo hạ nhân, cái tát đó rất nặng, bây giờ lòng bàn tay của Tạ Triều Ca cũng còn một chút sưng đỏ, chứ nói chi là khuôn mặt da mịn thịt mềm kia của Bạch Tuyên Nhan.

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi.

Tạ Triều Ca thở sâu, mặt mỉm cười đi theo Tô Cảnh bước vào Tuyên Nhan Cung.

Vừa mới đi tới cửa đại điện, thì nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng cười mị, như chuông bạc êm tai, nhưng lọt vào lỗ tai của Tạ Triều Ca thì lại khϊếp người một cách quái dị.

Tô Cảnh ở ngoài cửa gọi, "Hoàng thượng, Bạch phi nương nương, Tạ phi nương nương đến rồi."

Tiếng cười mị bên trong không giảm trái lại còn tăng, còn kèm theo mấy tiếng thở dốc mị hoặc lòng người, sợ người ta không biết bên trong đang làm những gì.

"Hoàng thượng?"

Tô Cảnh mặt lộ vẻ xấu hổ, quay lại nhìn Tạ Triều Ca cười cười, "Tạ phi nương nương, chỉ e là bây giờ hoàng thượng không tiện lắm, có thể người phải chờ ở bên ngoài một lát."

Tạ Triều Ca cũng cười, đôi mắt cong cong rất linh động, y vừa thuận theo gật đầu với Tô Cảnh, vừa âm thầm giơ một chân lên, bỗng nhiên đạp tung cửa điện.