Chương 414: Ải thứ ba (3)

Ngu Thanh Thiển có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Tam Kiếm. Dù sao đi nữa, việc họ sẵn sàng giúp đỡ nàng lúc này cũng chứng tỏ họ thực sự muốn kết thân với mình.

"Các ngươi còn thiếu bao nhiêu người nữa?" Ngu Thanh Thiển không vội vàng đồng ý mà hỏi lại.

Tam Kiếm nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt liếc qua Xa Đồng Đồng bên cạnh nàng: "Chiến trận do bảy người chúng ta bày ra chỉ có thể dung nạp thêm tối đa một người. Nếu vượt quá giới hạn, thì sẽ rất dễ xuất hiện lỗ hổng."

Hắn không hề lừa Ngu Thanh Thiển, chiến trận của họ có thể tiếp nhận thêm nàng, nhưng nếu Xa Đồng Đồng cũng tham gia, khả năng phòng thủ sẽ xuất hiện điểm yếu. Đến lúc đó, nếu bị các loài yêu thục liên thủ tấn công, họ sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm.

Hơn nữa, dựa vào thân phận của Xa Đồng Đồng, nếu có thể họ cũng chẳng ngại mang theo thêm một người.

Ngu Thanh Thiển đã đoán được câu trả lời, bởi bản thân nàng cũng nhận ra việc thêm người vào chiến trận bảy người chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối.

"Xin lỗi, ta muốn đồng hành cùng bạn mình, thế nên các ngươi cứ xông lên trước đi."

Khi Xa Đồng Đồng nghe Ngu Thanh Thiển từ chối lời đề nghị của Tam Kiếm, nàng ấy ngây người ra một lúc, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc khó tả.

"Tiểu Ngu cứ đi theo họ đi, bản thân ta vốn chẳng đặt nhiều hy vọng vào việc vượt ải lần này. Có thể tiến vào cửa thứ ba là ta mãn nguyện lắm rồi."

Xa Đồng Đồng vỗ vai Ngu Thanh Thiển, trao cho nàng một ánh mắt động viên: "Chỉ cần ngươi nhớ mang tiền thắng cược về cho ta là được."

Ngu Thanh Thiển thấy trong mắt Xa Đồng Đồng chỉ toàn là chân thành, không hề có chút miễn cưỡng nào, nàng liền biết mình đã kết bạn với đúng người rồi. Tính cách của hai người đều khiến đối phương rất vừa ý.

"Không sao đâu, ta sẽ sát cánh bên ngươi.” Ngu Thanh Thiển lắc đầu nói, giọng điệu vô cùng kiên định.

Tam Kiếm thấy Ngu Thanh Thiển kiên quyết từ chối mình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi càng thêm xem trọng nàng. Hắn cũng không cảm thấy việc từ chối gia nhập chiến trận chỉ vì muốn đồng hành cùng bạn bè của nàng là ngốc nghếch, ngược lại rất thưởng thức với tác phong sống của Ngu Thanh Thiển.

Lúc đầu, sáu người còn lại chỉ muốn kết thân với Ngu Thanh Thiển vì tiềm năng to lớn của nàng. Giờ đây, chứng kiến sự nghĩa hiệp của nàng, họ không khỏi nảy sinh thêm một loại cảm giác đồng cảm.

Tuy nhiên, việc đối phó với sự vây hãm của yêu thực đã bắt đầu trở nên khó khăn đối với họ, thế nên nhóm người Tam Kiếm không thể nào mang theo hai người cùng đi được, chỉ có thể nói ra lời xin lỗi.

"Hai người nhớ cẩn thận nhé!" Tam Kiếm tiếc nuối nói một câu rồi nhanh chóng cùng sáu người khác lao về phía trước.

Xa Đồng Đồng thở dài, liếc nhìn Ngu Thanh Thiển một cái: "Sao mà ngươi cứng đầu thế, người nào có thể qua được thì cứ qua thôi. Hà cớ gì mà cả hai người đều phải chịu số phận chôn chân luôn ở đây chứ?"

Lòng nàng ấy tràn đầy cảm xúc ấm áp xen lẫn hối lỗi, nếu không phải vì vướng bận mình, có lẽ Ngu Thanh Thiển đã có thể gia nhập chiến trận của bảy kiếm khách kia và tiến lêи đỉиɦ núi rồi.

Thế nhưng sau khi chung sống với Ngu Thanh Thiển một quãng thời gian, nàng ấy cũng phần nào biết được tính cách của người kia, nếu đã quyết định thì rất khó thay đổi. Nếu có thể nàng ấy càng muốn Ngu Thanh Thiển lựa chọn hợp tác với nhóm người Tam Kiếm để vượt ải, còn bản thân thì thà chờ lần mở cổng tiếp theo còn hơn.

Ngu Thanh Thiển nhìn thấu suy nghĩ của Xa Đồng Đồng, đưa tay khẽ gõ đầu nàng ấy: "Nghĩ cái gì thế hả? Ai nói chúng ta phải chôn chân ở đây chứ?"

"Chẳng lẽ ngươi có cách vượt qua ải này sao?" Tuy Xa Đồng Đồng lộ ra một tia hy vọng, nhưng trong lòng lại không chắc chắn lắm.

Cả hai đều đang ở tu vi Linh Vương, nếu bị vài yêu thực có cùng tu vi bao vây thì vẫn có thể thoát thân. Nhưng một khi rơi vào vòng vây của hàng chục yêu thực, lập tức mạng sống sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ có điều, mỗi lần gặp khó khăn Ngu Thanh Thiển đều có thể tạo ra những điều bất ngờ và kỳ tích, khiến nàng ấy không khỏi nảy sinh một niềm tin tưởng và hy vọng mơ hồ.

Ngu Thanh Thiển nháy mắt với Xa Đồng Đồng, nàng cười nói: "Ngươi quên thứ ta đã đoạt được trong kho báu ở dưới Địa Cung rồi ư?"

Lúc này Xa Đồng Đồng mới bừng tỉnh, mắt nàng ấy sáng rực lên: "Đúng vậy! Sao ta lại quên cây cổ cầm đó chứ!"

(Cam: Mình sẽ làm tiếp truyện này nha, có lẽ cách edit của mỗi người khác nhau nên văn phong cũng sẽ khác á, nhưng mình cố gắng nhất để không bị khác lạ quá. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ~~

Mọi người yêu thích truyện thì hãy đề cử cho truyện nha~)