Chương 50: Vị hôn phu bị ghét bỏ

Sau một đêm đầy sóng gió, Bạch gia dường như lấy lại sự yên tĩnh của thường ngày, chỉ có một chút thay đổi xuất hiện.

Năm thành viên của Bạch gia theo thói quen dậy thật sớm, ai cũng mang lên một gương mặt vui vẻ lục đυ.c xuống lầu. Thành viên cuối cùng của họ đã về, nơi đây sau mọi thứ đã trở lại thành một gia đình thật sự, không quan hệ người kia vẫn chưa tỉnh lại.

Bạch Thiên Minh ăn uống qua loa qua bữa sáng, nhanh tay đặt đũa xuống gọn gàng, chậm rãi lau miệng. Sau khi dọn dẹp hết phần ăn của mình, với một khuôn mặt vô cảm cùng giọng nói không chút độ ấm, thiếu niên hướng về phía cầu thang lớn.

"Mẹ, con đi lên lầu thăm Tiểu Nguyệt."

Không cho người khác cơ hội đáp lại, bóng dáng cao lớn nhanh như gió biến mất nơi cầu thang. Thật ra là Bạch Thiên Minh cố ý, hắn cũng muốn có thời gian riêng với Tiểu Nguyệt giống như mẹ để cùng cô trò chuyện, hiện tại là cơ hội của hắn, nhất định phải bắt lấy.

"Cạch"

Cửa gỗ mở ra, thiếu nữ trên giường lớn đều đều thở, mỏng manh giống như lông vũ cọ vào lòng người. Ánh sáng mặt trời nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp tô lên màu của sức sống.

Bạch Thiên Minh biết Lăng Băng Nguyệt sẽ không tỉnh dậy nhưng hắn vẫn theo bản năng từng bước thận trọng đến bên giường lớn. Sự lạnh lẽo của thiếu niên hoàn toàn biến mất, hắn dịu dàng cầm lên một lọn tóc đen như mực, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm thường ngày nhưng trong mắt lại không kìm ý cười nhìn thiếu nữ trước mặt, môi bạc nhẹ đặt một nụ hôn lên lọn tóc óng ả nằm trong tay, nở nụ cười thoải mãn.

Đây là mùi hương Bạch Thiên Minh luôn chán ghét, mùi hương ngọt ngào của hoa lan, hắn từ nhỏ ghét nhất chính là mùi hương này, nó luôn khiến hắn nhớ đến những việc âu lo phiền muộn.

Vào ngày người bà yêu quý rời đi mãi mãi, nhà thờ trắng tinh tràng ngập một mùi ngọt ngào của hoa lan. Mùi hương đó như đánh sâu vào trái tim của Bạch Thiên Minh, khiến hắn mỗi lần ngửi thấy tâm liền đau đến không chịu được.

Bạch Băng Nguyệt năm xưa không biết đến chuyện này, mỗi lần hắn đau đầu muốn chết, mệt mỏi đến muốn chết thì lại lon ton sáp lại gần. Cương quyết an ủi Bạch Thiên Minh dù hắn có muốn hay không.

Bạch Thiên Minh chán ghét cô bé như vậy nhưng có một lần lại chấp thuận cô đến gần mình, có một lần rồi sẽ có hai lần, rồi sẽ đến ba lần. Họ cứ liên tục lặp lại như thế cho đến khi mùi hương ngọt ngào đó tràng ngập trong phòng ngủ của Bạch Thiên Minh, luôn luôn bám lên người hắn.

Khi mở mắt dậy là mùi hương đó, lúc nhắm mắt lại vẫn là mùi hương đó. Tựa khi nào, mùi hương ngọt ngào của hoa lan trở thành liều thuốc an thần độc nhất vô nhị.

Nhưng khi cô bé một thân thơm tho đó biến mất được nửa năm, mùi hương ngọt ngào trong phòng Bạch Thiên Minh cũng dần phai đi. Bạch Thiên Minh đã từng mua thật nhiều hoa lan về để trưng trong phòng, kết quả cũng không giúp được gì, đó là mùi của cô bé, nhưng lại không phải mùi hương đó.

Mùi hương quen thuộc vào một ngày biến mất, Bạch Thiên Minh phải chống chọi với những cơn đau đầu liên miên. Lúc ngủ cũng cực kỳ khó khăn, phải liên tục xoay qua xoay lại đến một lúc mới có thể mệt mỏi thiếp đi.

Bạch Thiên Minh không chút giấu giếm tình cảm của mình, hắn say mê nhìn Lăng Băng Nguyệt, ánh mắt càng rỡ mơn trớn trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn thừa nhận, bản thân say rồi, say đến hết thuốc chữa.

Mặc kệ lúc trước Bạch Thiên Minh chán ghét mùi hương này như thế nào, thì nó của hiện tại đã trở thành một loại thuốc phiện khiến hắn không thể nào dứt. Một ý nghĩ điên cuồng hiện lên trong đầu.

Không phải thật tốt nếu cô cứ ngủ như vậy mãi không phải sao?

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên phá hư bầu không khí yên bình của buổi sớm. Bạch Thiên Minh mang bộ mặt không vui mở cửa. Khuôn mặt của kẻ đứng sau cánh cửa càng khiến hắn thêm mất bình tĩnh.

Dương Minh Hiên đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt khách sáo tươi cười. Bạch Thiên Minh bỗng cảm nhận tay mình có chút ngứa mà cách gãi ngứa lại là đấm thẳng vào mặt kẻ trước mặt.

Giữ vững vẻ mặt vô cảm của bản thân, Bạch Thiên Minh dùng cả thân hình cao lớn chặn cửa không để Dương Minh Hiên có thể bước vào. Hai đôi mắt không nói một lời mà nhìn nhau một bên lại trầm lắng như gió xuân một bên lại đạm bạc vô cảm, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một mùi cháy khét.

Dương Minh Hiên liếc mắt đến thiếu nữ yên bình ngủ say trên giường lớn. Tâm trạng khó chịu lại nhanh chóng biến mất cứ như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là cảm giác ấm áp như gió xuân tràn về.

Đó là thân ảnh mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thân ảnh hắn mãi đợi chờ.

Nhận thấy sự khác biệt của kẻ trước mặt, Bạch Thiên Minh càng thêm không vui, giọng nói đạm bạt cất lên.

"Là ai cho kẻ như ngươi bước đến nơi này?"

Dương Minh Hiên cũng không có ý so đo với Bạch Thiên Minh. Mục đích của hắn đến đây để có thể thoả mãn ý muốn nhìn thấy người thương. Tin tức Lăng Băng Nguyệt cùng nhị gia chủ của Liễu gia đánh nhau đến chết đi sống lại chỉ có một vài người biết.

Hắn không muốn so đo không có nghĩa người khác sẽ để yên cho hắn.

"Ngươi rốt cuộc đến đây để làm gì? Ngươi cùng Tiểu Nguyệt đã huỷ hôn ước, nên biết điều mà tránh xa Tiểu Nguyệt ra." Ánh mắt Bạch Thiên Minh luôn vô cảm khẽ cụp xuống lại mang theo một tia nguy hiểm.

"Tam thiếu, anh cũng đừng quên. Sự kiện năm đó tôi chỉ có một phần, anh đã chiếm hết phần còn lại."

"Ha hả, đều là tội nhân ngươi cần gì so với ta ai tàn ác hơn?"

--

Hóng a~