Chương 40: Mật

Tất cả mọi người đều bị hành động của Liễu Y Y dọa sợ. Tiểu bánh bao ngọt ngào lại có bộ dáng hùng hổ như vậy, rất khác thường ngày.

"Tiểu Nguyệt, tớ muốn đi! Tớ muốn đi!"

Thiếu nữ liên tục nháo lên, một bộ không đội trời chung với cái kia ngồi trước mắt nam nhân.

Dám có ý đồ với tiểu Nguyệt của cô, cô đúng là ghét chết đi được mà! Liếc liếc cái gì! Muốn đánh nhau? Được! Mau đến đây, mau đến đây a!

Người nào đó hoàn toàn quên rằng bản thân đang ngồi xe lăn, thậm chí đứng lên cũng không thể, một chút sự đe dọa cũng không có. Trừng trừng mắt mà cắn răng nhìn lên người nam nhân.

"Bạch học trưởng, cái sự tốt bụng này chúng tôi không dám nhận, mau thu lại ánh mắt đó lại đi! Anh nhìn xem, tiểu Nguyệt nhà tôi xinh đẹp như vậy, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, anh muốn đến với cô ấy thì mau qua mặt tôi đã."

Khẽ đưa mắt lên xuống trên người Bạch Băng Vũ, Liễu Y Y thầm nghĩ, bộ dạng khó coi như vậy lại muốn đến gần bảo bối của cô. Ta khinh! Ta khinh! Ngươi mau đi nhảy lầu đi! Đừng xuất hiện nữa.

Mắt Lăng Băng khẽ co giật, miệng vẫn giữ của mình nụ cười quen thuộc. Mau chóng ổn định tâm tình muốn lật bàn, yêu chiều nói.

"Ân, chúng ta sắp xong rồi, cậu chờ một chút."

Nói xong cô quay mặt về phía nam nhân kia, lành lạnh nói.

"Thái tử, chuyện về thương trường tôi giao vào tay của Bạch gia chủ, ngài có thể riêng tư gặp mặt ngài ấy. Hiện tại đến đây thôi. Tạm biệt."

Người hầu từ phía sau nhanh chóng mở cửa rồi đứng qua một bên, một bộ "Mời ngài."

Nếu bất cứ ai khác có hành động mạo phạm như vậy với hắn, chắc chắn ngày mai xác sẽ không còn xuất hiện trên thế giới này. Nhưng biết sao được, cô gái này là bảo bối trên đầu quả tim của hắn a. Đúng là nâng lên tay sợ nát, đặt xuống sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hắn làm sao nỡ làm cô đau đâu.

Bạch Băng Vũ biết bản thân không được chào đón cũng rất biết điều mà lui đi.

Trước khi đi hắn còn tặng cho Lăng Băng Nguyệt một ánh nhìn thâm thúy khiến Liễu Y Y như nổi điên.

----------

Nhận thấy kẻ đáng ghét đã lui đi, Liễu Y Y trở lại vui vẻ. Vẻ mặt khó chịu cũng nhanh chóng biến mất, tiểu bánh bao mềm đã trở lại a!

"Đi đi, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi mua đồ nào!"

Liễu Y Y cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trẻ con, cô vốn dĩ từ nhỏ đã quen hành động lớn trước tuổi. Cha mẹ không quan trọng cô, chị cũng không để tâm cô. Thất sủng khiến người hầu cũng không mấy để ý cô, Liễu Y Y từ nhỏ đã không có cơ hội được cưng chiều, được tùy hứng, được làm nũng.

Bỗng nhiên trong cuộc sống lẻ loi của cô xuất hiện một Lăng Băng Nguyệt, người này lúc nào cũng để ý cô, lúc nào cũng quan tâm cô, khiến cô mãi chỉ muốn chìm vào trong đó cưng sủng vô hạn dịu dàng.

Điều đáng ghét là cô còn chưa muốn bỏ tay mà mấy kẻ không biết điều đã nhanh chóng đánh chủ ý lên người của cô ấy.

Cô như trở thành đứa bé năm tuổi, lúc nào cũng có thể bật chế độ làm nũng ngọt ngào. Đến chính cô cũng ngạc nhiên sự thay đổi của chính mình, cô làm sao biết được bản thân lại có thể làm nũng chứ.

Liễu Y Y rất hay cười, nụ cười của cô rất ngọt ngào tươi sáng, rất giống bánh ngọt anh đào mùa xuân. Nhưng mà cô luôn ở một mình, quan hệ với người xung quanh không quá gần cũng không quá xa cách, mãi giữ một khoảng cách nhất định.

Dù cô cười nhiều như vậy nhưng khi cô quay lại, người khác nhìn bóng dáng gầy yếu đó lại cảm thấy một tia đau lòng. Có thể nói, Vũ Thiên Ngạo là người cuối cùng có thể khiến cô ấy kiên trì. Nay hắn sớm đã không còn là người cuối cùng đó.

"Y Y, đang nghĩ gì đó? Mau đi nào!"

Ngước mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng quen thuộc trước mặt, cô khẽ nở nụ cười.

"Ân, chúng ta đi."

Trước khi Lăng Băng Nguyệt có thể đứng lên cầm lấy tay đẩy, Liễu phu nhân đã sớm lên tiếng.

"Ấy ấy, không cần đi mua thêm đồ, ta đã sớm mua rồi."

Nàng đưa tay ra lệnh người hầu lên lầu.

Sau một lúc, nữ người hầu nhanh chóng đẩy vào một tầng quần áo. Đều là quần áo của nữ. Từng chồng, từng chồng được đưa đến, hiện tại giữa phòng khách là một đống quần áo.

Lăng Băng Nguyệt cũng không có ý kiến, cô không muốn Liễu Y Y phải ra ngoài, không khéo sẽ nhiễm bệnh, dù gì cũng tốt, không cần phải đi mua.

Cô vui vẻ đứng lên cầm một chiếc găng tay, soi qua soi lại được một lúc rồi đưa đến trước mặt của Liễu Y Y. Thấy cô ấy khẽ lắc đầu cô cũng đặt nó xuống.

"Y Y, mau xem đi, cậu thấy cái nào đẹp nhất a!"

Liễu Y Y xoay đầu nơi phía Liễu phu nhân, không mặn không nhạt gật đầu cảm ơn. Nghe bạn thân hỏi thì theo thói quen trả lời.

"Cậu thấy cái nào đẹp thì tớ lấy cái đó."

Liễu phu nhân vì cái gật đầu cảm kích kia mà liên tục cười cười. Nàng vui vẻ cầm lên chiếc váy xanh lá nhẹ nhàng đơn giản, ánh mắt hài lòng, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh con gái nhỏ mặc chiếc váy, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Bạch phu nhân thấy nàng đang lựa váy cũng nhanh chóng nhập cuộc, liên tục vui vẻ đào bới trong đống quần áo, cầm lên cái này, vứt xuống cái kia, một bộ cực kỳ nghiêm túc.

Mấy nam nhân chỉ có thể im lặng mà nhìn, họ thì biết gì về thẩm mỹ cùng thời trang chứ? Bản thân suốt ngày chỉ có cắm đầu vào văn kiện cùng văn kiện. Mặc dù vậy mắt họ vẫn liên tục đảo qua đảo lại trên đống quần áo trước mặt.