Chương 29: Đừng lo

Liễu Y Y cười cười nhìn qua gia đình mình rồi gật đầu cho có lệ sau đó quay qua giở giọng làm nũng với Lăng Băng Nguyệt.

"Mau mang bánh cho tớ! lần trước rõ ràng đã hứa, thế nhưng cậu cứ thất hứa mãi!"

Thái độ thay đổi nhanh như lật sách khiến Liễu phu nhân hai mắt rưng rưng.

Lăng Băng Nguyệt làm vẻ mặt chịu thua giơ giơ hộp bánh Red Velvet đỏ chói. Cưng chìu mà châm chọc nói.

"Cậu mập như vậy lại muốn tớ biến cậu thành con heo sao?"

Nói những lời này lại khiến cho mắt cô nóng hổi.

Liễu Y Y sớm đã gầy đến gió thổi cũng có thể bay, cô ấy gầy đến nỗi xương tay cũng có thể thấy nhưng trên đôi môi vẫn giữ nụ cười như mặt trời kia. Lăng Băng Nguyệt thật hận không thể nhét tất cả đồ ăn vào trong bụng cô nàng.

Liễu Y Y bệnh tình càng ngày càng nặng. Cô ấy bây giờ đã quên cách nhai, sớm thôi sẽ quên đi cách nuốt. Cô bây giờ chỉ có thể cho cô ấy ăn những thức ăn lỏng mềm mại.

"Y Y! Con cuối cùng cũng chịu gặp ta!"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn đến nơi tiếng nói vừa phát ra, Liễu phu nhân hai tay đưa ra, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Nàng chạy đến ôm lấy thân hình gầy gò ốm yếu trước mặt.

"Mẹ, hai người có chuyện sao? sao lại ở bệnh viện?"

Trong câu đầu tiên của Liễu Y Y, cô đã tỏ ra hiểu rõ. Cha mẹ không để ý cô tất nhiên sẽ không đến vì cô.

Liễu phu nhân rưng rưng nước mắt đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò của thiếu nữ. Nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này.

Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến giờ chưa từng than thở hay trách móc nàng, cũng ít khi làm nũng như chị gái. Nó nói nó muốn ở cạnh nàng.

Nàng cũng không quá để ý đến nó, mang hết tâm tư đặt lên chị nó. Cho đến khi chính mình nhìn thấy được cách con bé cư xử xung quanh Bạch Băng Nguyệt, nàng mới hiểu ra nàng không mang lại cho con bé cảm giác an toàn. Sự thấu hiểu khiến nàng bật khóc, đau lòng cùng xấu hổ đè lên trái tim.

Liễu gia chủ để ý thấy Vũ Thiên Ngạo đứng nơi góc tối. Thân thiết gọi hắn "A Ngạo, ngươi đến đây có chuyện gì sao?"

Liễu Y Y nghe đến cái tên quen thuộc ngạc nhiên nhìn lên rồi gục đầu xuống dần trở nên yên lặng.

Lăng Băng Nguyệt lúc nào cũng quang sát cô hai mắt bừng bừng lữa giận.

Cô cho hắn đi theo không có nghĩa là cho hắn xuất hiện đâu. Hắn chính là làm Liễu Y Y khó chịu nha, khó khăn lắm mới khiến cô ấy vui vẻ một chút mà.

"Mọi người...nếu muốn có thể vào phòng ngồi một chút, bên ngoài nói chuyện có lẽ không tốt."

Nở nụ cười gượng gạo, Liễu Y Y yếu ớt nói nói.

----------

Bên trong căng phòng bao trùm bởi sự im lặng, không khí căng thẳng lang tràng.

Ba người không mời mà đến càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

"Y Y, ăn một chút đi."

Lăng Băng Nguyệt cắt một miếng bánh nhỏ cho cô rồi đưa đến miệng cô. Liễu Y Y vẻ mặt vui vẻ cố gắng nuốt xuống miếng bánh đỏ chói, mặc dù khó chịu nhưng vẫn cười. Thật ra lưỡi của cô sớm đã không thể cảm thấy được vị ngọt của miếng bánh, nhưng sự ngọt ngào của người làm nó khiến cô vui vẻ.

Đột nhiên cô Liễu Y Y liên tục ho, ho đến nhổ ra miếng bánh vừa nuốt xuống kia.

Lăng Băng Nguyệt cùng ba người kia sợ hãi cấp tốc chạy đi gọi bác sĩ.

----------

"Người nhà đừng quá đau buồn," bác sĩ thở dài, ông đau xót cho cô gái trẻ "nhìn cô Liễu bây giờ, chắc là đã quên đi cách nuốt."

Nghe những lời bác sĩ nói, Liễu phu nhân bật khóc. Nam nhân bên cạnh bà được mệnh danh cứng cáp trên thương trường lại đau lòng đến đỏ mắt. Con gái của họ đang đau khổ, nó rồi sẽ rời bỏ họ. Nghĩ đến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ông đau khổ kìm nén nước mắt.

Trong lòng của Vũ Thiên Ngạo cứ nhưng bị thật nhiều những con dao sắt bén đâm lấy theo những lời mà bác sĩ nói ra, từng nhát, từng nhát. Đâm đến hắn tâm máu chảy đầm đìa. Liễu Y Y ngày nào cũng vui vẻ xuất hiện trước mặt hắn sẽ rời bỏ hắn. Ngọt ngào của cô rồi sẽ biến mất. Rời hắn đi thật xa, thật xa. Hắn hối hận hắn đối xử với cô, hắn căm hận cơ thể này làm cô đau, hắn chán ghét chính mình lời nói tổn thương cô. Cảm nhận sự dằn vặt của bản thân, đại não của hắn cố gắng chối bỏ. Phải, chỉ là thương hại, hắn là yêu A Mộng.

----------

Sau khi bác sĩ quay lưng ra khỏi cửa, Liễu Y Y đuổi mọi người ra khỏi phòng để có không gian riêng. Bây giờ chỉ còn lại cô cùng Vũ Thiên Ngạo trong phòng bệnh trắng tinh.

Bên cạnh giường bệnh là một bình hoa huệ. Hoa thực thơm, mùi hương tràng ngập căng phòng kính. Chỉ tiếc, có thơm cách mấy cô cũng không thể ngửi được. Một chuyện đau buồn như vậy, nhưng nghĩ tới lại khiến cô nhẹ nhõm.

Căn phòng im lặng sau đó là tiếng sột soạt, Liễu Y Y từ dưới gối lấy ra một chiếc khăng choàng cũ kỹ. Dù đã cũ nhưng nó vẫn thật sạch sẽ, đường chỉ nào ra đường chỉ ấy, màu sắc nào ra màu sắc ấy.

Cô cảm thấy thật hoài niệm, cô vẫn còn nhớ ngày đông đó, hắn vì muốn khiến chị ghen tị mà choàng cho cô cái khăn choàng của hắn trước mặt chị. Cô lại cứ như vậy vui vẻ, ngu ngốc giữ cái khăn đó thật lâu, thật lâu. Bây giờ...đã không cần giữ nữa rồi.

"Ngạo," Tên của hắn cô muốn gọi thật nhiều, lại sợ sau này không thể lại gọi nữa "Khăn choàng này, em đã giữ 12 năm, em thật ra từ lúc năm tuổi đã để ý đến anh, tám tuổi đã dám yêu anh, 12 tuổi mới dám tỏ tình với anh, đến nay 18 tuổi lại vẫn còn yêu anh. Em từng thật hận không thể lại gặp anh sớm hơn một chút, có phải hay không anh sẽ nhìn lấy em một cái. Ngạo, anh không biết em đã đau lòng đến thế nào khi biết anh yêu chị. Rõ ràng em gặp anh sớm hơn chị hai năm, lại không thể khiến anh yêu em. Ngạo, em trả lại anh cái khăn choàng này, là tặng lại cho anh em của 12 năm qua. Ngạo, em của hiện tại, em sẽ để lại rồi tặng cho bản thân của sau này. Ngạo, em thật mệt mỏi. Chính bản thân em từng hứa với vạn vật, sẽ yêu anh đến trăm năm sau, đến ngàn năm sau, đến vạn năm sau, cho đến vĩnh cữu. Bây giờ em thất một lời hứa nhưng lại thất một lời hứa với vạn vật. Ngạo, em hiện tại rất mệt mỏi, anh không cần vì em của hiện giờ hay những lời nói của em mà cảm thấy tội lỗi. Cho nên Ngạo à, em xin chân trọng nói với anh hôm nay "Thật xin lỗi, Liễu Y Y không thể tiếp tục yêu anh." Kết thúc lời nói là một khoản không yên lặng. Liễu Y Y cứ cho rằng hắn sẽ nói lên những khinh thường cô như mọi ngày.

Nhưng đáp lại cô là một cái ôm ấm áp. Vòng tay rộng bao chùm cả người nhỏ bé vào lòng...

----------

Viết xong thật mệt nga~

Hóng a ^_^~