Chương 106: Trở lại Lam gia

Mặc kệ Doãn Hiên buông lời dụ dỗ như thế nào, Lăng Băng Nguyệt vẫn nhất quyết muốn về lại Lam gia. Nhìn ngọn lửa kiên quyết trong mắt cô bé, hắn cũng không tiếp tục níu kéo. Không cần phải lo, bọn họ vẫn còn nhiều cơ hội để gặp mặt nhau. An ủi bản thân một lúc, Doãn Hiên khởi động xe, theo ý Bạch Băng Nguyệt hướng đến Lam gia.

Trong sự ngạc nhiên của người làm, chiếc xe màu đen vừa quen vừa lạ đường đường chính chính dừng trước cổng.

Trên đầu mỗi người bật lên dấu chấm hỏi to đùng, đây không phải là xe của thiếu chủ??

Cửa xe hào nhoáng mở ra, bóng dáng nhỏ nhắn "cộp" một tiếng nhảy xuống. Trên lưng con cáo nhỏ lắc lư cái mông tròn theo từng bước chân của cô bé. Nam nhân cao lớn kéo theo hai chiếc vali, cất bước theo sau.

Tất cả sự chú ý trong sân dồn lại trên thân thể bé nhỏ. Bạch Băng Nguyệt đứng giữa đường đá, chụp hai tay lên miệng làm thành hình dạng một cái loa, dồn hơi la lên.

"A Ly! Em về rồi."

Tiếng la nãi thanh nãi thanh chạm vào cửa sổ thư phòng của kẻ nào đó. Lam Ly ngạc nhiên bật dậy, con ngươi rung lên khi chạm đến gương mặt mũm mĩm quen thuộc qua lớp kính.

Cùng lúc này, một nhóm bảo vệ chạy đến. Nam nhân có vẻ như là đội trưởng nghiêm nghị la lên, bộ dáng dữ tợn, cây súng lục trên tay hắn chỉ thẳng vào Doãn Hiên.

"Đây là đất Lam gia, người ngoài không thể vào!"

Bạch Băng Nguyệt bị hắn hung sợ, lập tức nước mắt lưng tròng. Cho dù như vậy, cô bé vẫn chạy đến trước mặt Doãn Hiên, gian hai tay che chắn cho hắn.

Doãn Hiên bất ngờ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, trên miệng thoáng qua nụ cười đẹp tựa gió xuân. Từ phía sau ôm cô bé vào lòng, đưa tay che mắt đôi mắt nhỏ, trong lúc cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra, cây súng trên tay của nam nhân kia đã bị cắt làm đôi.

Sân vườn của Lam gia lập tức chìm trong im lặng, Doãn Hiên lại khuynh diễm trêu đùa.

"A, a, bảo vệ của Lam gia thật đáng sợ~"

Lam Ly đúng ở trên cao, thấy Bạch Băng Nguyệt có nguy cơ gặp nguy hiểm, hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ba bước thành một bước, trong chốc lát liền xuất hiện ở sân vườn.

Hắn giận dữ nhìn về phía nhóm bảo vệ. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến bọn họ cúi đầu lui xuống.

Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Bạch Băng Nguyệt mặt mày sáng sủa, hân hoan la lớn.

"A Ly!"

Cô bé vội vàng thoát khỏi vòng tay của Doãn Hiên, "đặng đặng dặng" chạy về phía nam nhân đối diện.

Trong lòng mất đi cục bông mềm mại, Doãn Hiên vẫn giữ trên môi nụ cười đánh khinh. Hắn ngước nhìn tổ hợp một lớn một nhỏ ở phía xa, tâm dần trở nên trống rỗng.

Tiếng la nãi thanh nãi thanh lại một lần nữa vang khắp vườn.

"A Ly! Tiểu Nguyệt về rồi!"

Khác với biểu cảm vui vẻ của Bạch Băng Nguyệt, Lam Ly chỉ lặng thinh nhìn cô bé.

Một tháng hơn! Chính xác là 1 tháng 13 ngày 15 giờ 9 phút 23 giây! Đây là khoản thời gian Bạch Băng Nguyệt biến mất, khoản thời gian Lam Ly cảm thấy mình sắp điên mất. Khoảnh khắc biết được Bạch Băng Nguyệt một mình chạy khỏi Bạch gia, hắn đã thề sau khi gặp lại sẽ hung hăng đánh vào cái mông nhỏ kia! Cho cô bé luôn một cái tuổi thơ hoàn chỉnh!

Nhưng khi gặp lại rồi, ngàn lời hắn muốn nói chỉ dừng lại ở một câu, tắc ở cổ họng.

Lam Ly buông tiếng thở dài, đưa tay xoa một đầu tóc đen trước mặt, bất đắc dĩ nở một nụ cười.

"Ừm, chào mừng em trở về."

Nghe được ngữ điệu dịu dàng quen thuộc, Bạch Băng Nguyệt bất chợt ôm chầm lấy hắn, oa oa khóc lên. Tất cả sự sợ hãi và buồn bã của cô bé ở trước mặt người thân cận nhất, hoàn toàn được bộc lộ.

"A Lyyy...u u u, Tiểu Nguyệt bị ca ca mang đến một nơi, u u u, nhưng ta nhớ A Ly nha...u u u...nhưng Tiểu Nguyệt đi mãi đi mãi cũng...hic, không tìm được ngươi."

Biết được Bạch Băng Nguyệt là vì tìm hắn mới trốn khỏi Bạch gia, Lam Ly vừa mừng vừa sợ, len lõi thêm một cảm giác mới mẻ. Lòng bàn tay hắn toát ra mồ hôi lạnh, cẩn thận xoa nước mắt cho cô bé, sau lại ôm lên dỗ dành, hành động thành thục như đã làm qua cả ngàn lần.

"Tiểu Nguyệt ngoan không khóc, sau này đi ra ngoài không được đi một mình, cũng đừng nghe lời ai cả, ngoan, không khóc. Sau đó làm sao em lại gặp được Doãn Thiếu?"

"U u u, Tiểu Nguyệt được A Mộng dắt đi nha, A Mộng... u u u, A Mộng rất tốt nha."

Thấy Bạch Băng Nguyệt khóc đến nức nói năng lộn xộn, Lam Ly biết mình không nên tiếp tục ép buộc cô bé, một tay nâng mông nhỏ, một tay vỗ về an ủi, bộ dáng chân chính một cái nãi ba.

Đợi Bạch Băng Nguyệt mệt đến thϊếp đi, Lam Ly lạnh lẽo nhìn về phía Doãn Hiên. Vừa lúc, Doãn Hiên cũng đứng lên nhìn hắn, hai người mắt đối mắt, mùi cháy khét lượng lờ trong không khí.

"Doãn thiếu, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ Tiểu Nguyệt trong khoản thời gian qua."

Doãn Hiên tức giận cười cười, cái ót hiện lên gân xanh, tên khốn này nói cứ như Tiểu Nguyệt sinh ra ở nhà hắn vậy.

"Lam thiếu không cần cảm tạ, chuyện nên làm thôi, đặc biệt đây còn là tiểu thư danh giá của Bạch gia. Ta còn thật bất ngờ khi biết cô bé muốn đi Lam gia."

"Doãn thiếu thật là người lương thiện, hiện tại Bạch tiểu thư đã về đến nhà, ngài có thể yên tâm rồi."

Tên khốn kia, ngươi có hiểu đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chuyện của bọn họ không cần người ngoài như ngươi đánh rắm lo xa lo gần! Phi! Lương thiện cái "beep"! Cút!

"Ô~Thế à?"

Trong lòng hai người sớm đã nổi lên giông bão, trên mặt lại vẫn tươi cười thân thiện câu qua câu lại. Đúng là sói xám khoác áo lông cừu.

--

Vẫn đang trong trạng thái sạc pin. Cảm ơn đọc giả vì sự kiên nhẫn dành cho tôi. Cảm động chết mất :3

Sau hậu trường:

Doãn Hiên: *Bị chỉa súng vào mặt*

Lam Ly: Tiểu Nguyệt đang gặp nguy hiểm!!!

Doãn Hiên: *gào thét-ing* Ông đây mới là người gặp nguy hiểm okay?

Hóng a~