Chương 1: Cứu người

Đường đường là một xác thủ chuyên nghiệp đứng vị trí top một.

Chín năm chưa từng một lần thất bại. Nhưng vì một lần không hoàn thành nhiệm vụ, bị nghĩa phụ cho người ám sát.

Là một sát thủ, sai một lần chính là thất bại. Nàng làm hỏng đi quy pháp của tổ chức, cũng như phá hoại đi danh dự thần thoại của bản trong giới sát thủ.

Nàng như bị ném từ một nơi rất cao, dưới thân có một hố sâu không đáy, vô cùng vô tận, nàng muốn xem đây là đâu, nhưng trước mắt lại tối đen...

Tối đến mức nàng không phân biệt được có phải mình chưa mở mắt, hay do trời tối đen đến mức không thể nhìn thấy mọi thứ.

Nàng dường như không có tri giác, không ngửi thấy mùi vị gì, không nhìn thấy xung quanh, còn cơ thể dường như không có một chút trọng lượng nào, nàng cũng không biết bản thân còn sống hay chỉ là một linh hồn.

Là mơ sao?

Rất nhanh là đã gặp được diêm vương rồi.

**********

Nhúng đôi tay dính đầy máu vào chậu nước, cẩn thận dùng xà phòng xoa rửa, Lục Khuê không quên quay đầu nhìn lại chiếc giường một chút.

Người trên giường còn đang hôn mê, may là không cần lo lắng đến tính mạng quá nhiều. Vết thương ở eo trái dù được thần y thiên tài nổi tiếng chuẩn đoán và chữa trị, cũng tốn rất nhiều công sức.

Sau khi rửa tay, Lục Khuê quay người bước ra khỏi phòng, một lúc sau bưng một bát thuốc đã phơi qua bước vào. Thuốc lúc này còn đủ ấm, không quá nóng miệng vẫn đảm bảo được dược tính.

Lục khuê nâng nửa người nàng lên dựa vào thân cô, cẩn thận sợ khẽ động tới vết thương ở eo trái, một tay đặt mép bát dưới môi chậm rãi rót từ từ, không ngờ nước thuốc lại chảy ra ngoài, gần như không thể lọt vào, làm lãng phí thuốc cô nấu cả canh giờ.

Vừa rồi mơiz giúp nàng ấy thay thuốc ngoài da, kiểm tra vết thương đang kính miệng, nhưng sao nàng ấy vẫn chưa tỉnh?

Thở dài bất lực, cô dùng ống tay áo lau chất lỏng dính trên khóe môi nàng, sau đó lại đặt nàng nằm xuống, sắp sếp ổn t.h.ỏ.a.

Mấy ngày trước dùng thân cây lau sậy để dẫn thuốc vào miệng nàng, ngày hôm nay lại không biết đã đặt nó ở đâu, tìm ở đâu cũng không thấy.

Cô vò đầu bứt tai một hồi, không biết đút thuốc cho nàng sẽ như thế nào, chờ lâu hơn nữa sợ thuốc sẽ nguội mất, hẳn là sẽ làm h.ỏ.n.g dược tính.

Đột nhiên đôi mắt xanh đen nhìn về phía đôi môi đỏ hồng, vừa nhìn thấy liền nhìn chằm chằm không chịu dời đi, một ngọn lửa thiêu đốt không hiểu vì sao trong lòng ngực cô đang bừng lên.