Lời vừa nói ra, mọi âm thanh lập tức đình chỉ, châm đang rơi cũng phải khựng lại.
Lưu Sầm giận dữ đến phát điên lên: “Xảo trá, ngươi thật sự… Đúng là quá sức xảo trá!”
Phương Quân Càn chỉ cười nhạt, trầm ngâm không nói tiếng nào.
Lưu Sầm cuối cùng cũng hiểu ra, nhân vật địa vị tôn quý, thanh danh đang nổi như cồn của Đại Khánh kia đích thực là một kẻ cường ngạnh quyết liệt, khó lòng lay chuyển, Lưu sứ thần tuyệt đối không có khả năng hé ra một tia hy vọng dù mỏng manh thỏa hiệp!
Ngay lập tức, lạnh lùng cung tay: “Nếu vậy, Lưu mỗ cùng Phương tiểu hầu gia chẳng còn gì để nói! Cáo từ!” Dứt lời, xoay lưng thẳng tiến.
Phương tiểu hầu gia không ngăn cản: “Sứ thần Đại nhân đi thong thả, thứ lỗi bổn hầu không tiễn!”
Các sứ giả cùng đi mặt mày tái mét, nặng nề nối bước Lưu Sầm, lủi thủi mà đi, không nói tiếng nào.
Đúng lúc đó, Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi ngay ngắn trong luân y thản thiên cất giọng: “Các sứ thần có thể đi, chỉ có Thác Bạt tướng quân là không được!”
Cả đám sứ giả khựng lại, lặng phắc không trả lời. Đột nhiên, một sứ giả dung mạo xấu xí ngửa mặt lên trời cười ha hả, hiên ngang từ trong đám người kia bước ra: “Bội phục! Làm sao ngươi biết ta là Thác Bạt Mục Hoành?” Nãy giờ, hắn vẫn khom lưng cúi đầu ở trong nhóm sứ giả, cố tình tỏ ra mờ nhạt để không ai chú ý đến, không hiểu sao lại bị người phát hiện ra.
Tiếu Khuynh Vũ không đáp mà hỏi luôn: “Thác Bạt tướng quân chắc chắn biết rõ tướng sĩ Đại Khánh ta hận đến mức chỉ muốn nhai xương uống máu ngươi, hà cớ gì ngươi bất chấp, liều mạng đưa thân vào hang hùm miệng sói như vậy?”
“Vì cái gì ư… …” – Thác Bạt Mục Hoành dường như tự hỏi, rồi tự trả lời, “Ta đường đường là Đệ nhất Danh tướng Thiên Tấn, đương nhiên tò mò muốn biết cao nhân đã hai lần đánh bại mình là ai…”
“Một người chắc chắn là Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia, còn kẻ kia chính là kẻ luôn ở trên thành lâu, dùng chiến kỳ chỉ huy kỵ binh ứng chiến!” – Ánh mắt hắn sáng quắc như điện chớp, “Kẻ đó chính là ngươi, ngươi là ai?”
“Tại hạ Tiếu Khuynh Vũ, Hữu thừa tướng Đại Khánh!”
“A, thì ra chính là Vô Song công tử…” – Thác Bạt Mục Hoành giật nảy mình, rồi khẽ than, “Ta thảm bại dưới tay nhị vị, cũng chẳng oan ức gì!” Phong thanh ào ạt, xơ xác tiêu điều, Thác Bạt Mục Hoành nhìn lại mình, tóc mai hoa râm, thân ảnh xác xơ mỏi mệt, thực sự không nén nổi bi thương trước tình cảnh anh hùng mạt lộ.
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nói: “Tướng quân không cần tỏ ra sầu não, ngài đâu phải là kẻ duy nhất bị uy hϊếp! Đại hãn Hung Dã trọng thương, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, là do tử sĩ của Tiếu mỗ đã ẩn thân ngay bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ đoạt mạng Đại hãn!”
Ánh mắt của y khi nói những lời này không hề thay đổi, vẫn ôn nhuận như nước, trong trẻo như ngọc, nói xong, y điềm nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên cười nhẹ, toát ra khí độ thanh cao thoát tục như Thích Ca trầm tư tĩnh tọa.
Phương Quân Càn thản nhiên quay mặt sang Lưu Sầm: “Lưu đại nhân, nếu thêm hai người đó nữa, liệu điều kiện thương thảo nghị hòa của bổn hầu đã đủ cơ sở cho các ngươi suy nghĩ chưa?”
Những lời hắn vừa nói, từng chữ một đều chứa một loại sức mạnh khiến cho người ta vô phương kháng cự!
Mấy ngày trước, Tiếu Khuynh Vũ cùng Tiểu hầu gia đàm đạo với nhau.
Mười vân kỵ (1) tinh nhuệ? Mai phục? Nhiệm vụ? Nội tâm Phương Quân Càn nổi sóng cuồn cuộn…
“Kế hoạch đó là gì?” Cuối cùng, hắn chỉ buông ra năm chữ.
“Đoạt được Cổn quận, Khoát thành, Lưu Diệp quận, sẽ khiến cho địa bàn thống trị của Bát Phương Thành mở rộng hơn gấp bội, sau đó hợp nhất cùng Bát Phương quân, Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia huynh đến lúc đó nghiễm nhiên trở thành ông vua không ngai, cai quản một vùng Tây Bắc bạt ngàn của Đại Khánh.”
Sét đánh ngang tai, long trời lở đất.
Tiếu Khuynh Vũ nói xong, mọi thanh âm trong soái trướng đều đình chỉ, chỉ trừ chiếc đồng hồ cát cũ kỹ cổ kính dựng trong góc, cát vẫn đều đều rơi xuống, phát ra âm thanh rào rào rất nhỏ, tưởng như không thể nghe thấy.
Sự im lặng ngự trị trong soái trướng ước chừng đã một nén nhang. Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ nhìn nhau chăm chú, ánh mắt kẻ này dường như thấu suốt tâm can của người đối diện, thinh lặng không nói gì, chỉ có sự ăn ý đến vi diệu từ sâu tận bên trong tư tưởng hợp nhất thành một dòng chảy êm dịu trôi xuôi.
Cách một lúc sau…
“Cược!” (2) – Phương tiểu hầu gia nhổ ra một chữ.
Một chữ nặng ngàn cân! (3)
Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên, không thể tưởng tượng Phương Quân Càn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã nắm được phần tinh túy nhất của kế hoạch!
Y cười rạng rỡ: “Đúng vậy, chính là cược!”
Đúng thế, Bát Phương Thành lúc này đích thực chẳng còn chút sức nào mà tái chiến. Nhưng mà, quân mỏi lính mệt thì đã sao?
Hung Dã có dám tử chiến đến cùng không chứ? Thiên Tấn có còn dũng khí đem cả quốc gia dân tộc nhúng vào lầm than cơ cực nữa không chứ? Huống chi, còn con át chủ bài Mộ Dung Chiến đang nắm chắc trong tay kia!
“Chúng ta phải cược! – Cược cho bọn chúng không thể ngóc đầu dậy nổi!”
Lúc này, dồn sức để ‘Cược’, chỉ có chữ ấy, mới có thể biểu hiện cảnh giới tối cao của tranh đoạt. Thiên Tấn, Hung Dã trong nước đang mâu thuẫn trầm trọng, chính trị thế cục đảo điên nghiêng ngả, các phe cánh quay ra công kích, tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau, cá nhân ân ân oán oán không kể xiết… Bứt dây động rừng, Bát Phương Thành phải triệt để lợi dụng điểm yếu chí tử đó, đặt hết tất cả sức mạnh của mình vào một ván ‘Cược’, tranh đoạt thiên hạ!
Nhân sinh trong vũ trụ, ai cũng có riêng cho mình một huyền cơ thâm thúy tinh diệu, phàm kẻ ở nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì cho dù chỉ là một cánh bướm nhẹ nhàng rung động, cũng có thể khiến cho ở nơi nào đó cuộn sóng phong ba, gió rung chớp giật. Thời thế cực thịnh, thì ngay cả sâu kiến cũng đυ.c nát ngàn dặm đê điều, tàn lửa cũng thiêu rụi vạn dặm bình nguyên.
“Phương Quân Càn!” – Đôi mắt Vô Song công tử ánh lên sự cơ trí mẫn tuệ, vẻ mặt ngời lên ánh quang trong trẻo như sóng nước sóng sánh dập dờn được dương quang chiếu rọi, “Phải vĩnh viễn ghi nhớ thật kỹ những lời này của ta: chiến tranh chính là cướp đoạt, chính trị chính là xảo trá!”
Trong lúc nghị hòa, sự xuất hiện của Thác Bạt Mục Hoành thực sự nằm ngoài dự liệu của Vô Song công tử. Không ai nghĩ được lại thuận lợi như vậy, vì ngay từ đầu, căn bản Bát Phương Quân chỉ có Hung Dã Đại hãn làm quân bài chủ trong tay, nào ngờ bây giờ lại có thêm một vị Thiên Tấn Nguyên soái tự nguyện chui đầu vào.
Tiếu Khuynh Vũ cảm thán: dường như trong cõi u u minh minh có một loại sức mạnh siêu việt ngày đêm bảo hộ cho Phương Quân Càn, vận mệnh của hắn cường mạnh kinh người, đường đi của hắn hanh thông quang đãng, chẳng có mấy chuyện bất lợi ngăn cản.
Lần nghị hòa đó, sử sách gọi là ‘Bát Phương Minh ước’.
Minh ước sau khi được ký kết, các quốc gia lân bang đều truyền lưu với nhau câu này: “Muốn diệt Đại Khánh, phải gϊếŧ Khuynh Càn”.
Ý tứ rành rành: muốn tiêu diệt Đại Khánh, trước hết, nhất định phải gϊếŧ chết Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn.
Tướng lĩnh Bát Phương Thành nghe câu đó thì cười to trêu chọc, nhất là Lý Sinh Hổ: “Khuynh Càn Khuynh Càn, ‘càn’ tức là ‘trời’, công tử cùng Tiểu hầu gia luôn sát cánh cùng nhau, vậy đích thị là ‘Khuynh tẫn thiên hạ’ rồi còn gì!”
Lý Sinh Hổ chất phác thẳng thắn, thấy sao thì nói vậy, hoàn toàn chẳng thể nào ngờ được, những lời nói của ông ngày sau sẽ được sử quan ghi chép, lưu truyền hậu thế. Lại càng không thể ngờ, những lời đó, cũng chính là dự báo trước tương lai sau này!
—oOo—
(1): vân kỵ, phi kỵ, kiêu kỵ… tất cả đều là tên những đơn vị trực thuộc kỵ binh. Vân kỵ, có thể hiểu là trinh sát.
(2): nguyên văn ‘Đổ’ có nghĩa là đánh bạc, cá cược, nếu để nguyên chữ ‘đổ’ sẽ rất khó hiểu, cái sự khó hiểu đó làm ảnh hưởng tới hứng thú đọc rất nhiều, do đó tôi ghi là ‘Cược’ sẽ gần với cách hiểu của VN hơn
(3): nguyên văn ‘Nhất tự thiên quân’, quân là một đơn vị đo lường thời cổ, một ‘quân’ bằng khoảng 30 cân (QT). Khi edit, tôi cố hết sức đưa từ ngữ gần với sự hiểu của người Việt, do đó để là ‘cân’, vì dù là ‘quân’ hay là ‘cân’ thì khi lên đến hàng nghìn (tức là số quá lớn) cũng như nhau cả thôi.