Chương 20: Vậy anh coi trọng tôi ở chỗ nào? Tôi sẽ sửa.

Vào lúc ban đêm khi chương trình này được phát sóng thì Đường Hiểu quả nhiên bị mắng lên hot search.

Fans của Đường Hiểu cũng không phải ăn chay, bọn họ và fans của Nguyên Phưởng đang cãi nhau ở trên Weibo.

Tuy nhiên tình huống lần này tương đối phức tạp, còn liên lụy đến một ít fans CP và tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng.

Triển Diệp rút điện thoại di động ra từ trong tay Đường Hiểu và nhỏ giọng an ủi: “Đừng nhìn, chỉ biết ngột ngạt mà thôi.”

Đường Hiểu ngửa đầu mỉm cười với Triển Diệp, “Thầy Triển, thầy yên tâm đi. Tôi chính là người từng trải qua biến cố mất người thân và lang bạt rất nhiều năm ở trong giới giải trí nên trái tim rất mạnh mẽ đó.”

Vừa dứt lời thì di động của Đường Hiểu vang lên, là Lộc Anh Ninh gọi đến. Triển Diệp rất tự giác rời đi và Đường Hiểu cũng trốn vào phòng vệ sinh.

Nơi này là nơi duy nhất không có cameras nên Đường Hiểu có thể yên tâm nói chuyện: “Ninh Ninh, có chuyện gì vậy?”

Lộc Anh Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Em nhìn hot search đi. Nguyên Phưởng không phải là đang ỷ thế hϊếp người sao, chúng ta muốn ra tay không?”

Đường Hiểu mới vừa tưới diệt lửa giận của mình, bây giờ cô còn phải dập tắt lửa cho người khác và thở dài khuyên nhủ: “Không cần, em sẽ tự xử lý.”

“Được rồi.” Lộc Anh NInh cũng thở dài theo, “Em làm việc thì chị yên tâm rồi.”

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì cửa phòng đã bị gõ vang, Đường Hiểu vội vàng chạy ra và người đứng bên ngoài lại là Nguyên Phưởng.

Lửa giận của Đường Hiểu lập tức bốc cháy nhưng còn phải cố gắng mỉm cười, “Xin hỏi là có chuyện gì không?”

Vẻ mặt của Phưởng không có gì khác biệt so với ngày thường, hắn dựa vào trên khung cửa và cong khóe môi lên với Đường Hiểu, “Đường Đường, chúng ta nói chuyện có được không?”

“Là Đường Hiểu.”

Biểu cảm của Đường Hiểu nghiêm túc và nhấn mạnh giọng nói nhắc lại tên của mình, nói rõ thái độ không thân thiết với Nguyên Phưởng.

“Được.” Nguyên Phưởng gãi đầu và cười nói, “Đường Hiểu, anh tìm em có chút việc.”

Đường Hiểu cũng có tính toán và hít sâu một hơi, “Được, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn tìm anh.”

Hai người một trước một sau đi đến nơi yên tĩnh, Đường Hiểu cố ý giữ khoảng cách với Nguyên Phưởng và khi đi đến một góc trên hành lang thì Nguyên Phưởng dừng bước chân lại.

Đường Hiểu dừng bước lại theo và khoanh tay lại hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Nguyên Phưởng lấy một cái hộp nhung từ trong túi quần ra, sau khi mở ra và trong đó là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vỗ về nói: “Khi nhìn thấy sợi dây chuyền này thì anh đã nhớ ngay đến em. Em giống như nó vậy, rạng rỡ sáng lên giống như bảo vật trong giới giải trí. Anh vẫn luôn là fans của em và chờ đợi có thể gặp được em, mà bây giờ em xuất hiện ở trước mặt anh và anh muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với em.”

Đường Hiểu không có nhìn Nguyên Phưởng và nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Cho nên đâu?”

Trong đôi mắt của Nguyên Phưởng tràn đầy thâm tình và dịu dàng đến mức ánh trăng đều kém hơn hắn vài phần, “Cho nên xin hãy chấp nhận lời thông báo của anh và làm bảo vật của một mình anh.”

“Anh có ý gì vậy?”

Đối mặt với sự nghi ngờ của Đường Hiểu thì Nguyên Phưởng bắt đầu nói những lời ngon ngọt: “Bây giờ sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu cho nên chỉ có thể ủy khuất em một chút và chúng ta trước không công khai. Sau này chờ anh càng ngày càng tốt thì em rút lui khỏi giới giải trí và đến lúc đó anh nuôi em.”

Đường Hiểu không thể nhịn được nữa mà trợn trắng mắt và giọng nói lạnh thấu xương như gió lạnh, “Vậy đến lượt tôi nói đi. Tôi tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau với anh.”

Nguyên Phưởng rất kinh ngạc và lớn giọng nói, “Tại sao? Anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa!”

Đường Hiểu cười khổ và giọng điệu châm chọc: “Vậy anh coi trọng tôi ở chỗ nào? Tôi sẽ sửa.”

Sau khi nói xong những lời này thì Đường Hiểu quay trở về.

Cô vừa đi vừa cười, rất tức giận.

Một giây trước khi bước vào phòng thì Đường Hiểu mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc lại và rũ mắt vào cửa, cô đi vòng qua Triển Diệp và bước vào phòng ngủ của mình.

Triển Diệp duỗi tay ngăn cản và dùng ánh mắt xem kỹ đảo quanh trên người Đường Hiểu, “Em vừa đi ra ngoài sao?”

“Ừ.” Bước chân của Đường Hiểu cứng lại và sau đó tiếp tục đi về phía trước.

“Em có tâm sự sao?”

Giọng nói của Triển Diệp truyền đến từ phía sau và Đường Hiểu quay đầu lại nhìn hắn rồi cười nhẹ, “Không có việc gì.”

Trước khi đóng cửa cô lại dò đầu ra lần nữa và nói một cách kiên quyết: “Thầy Triển, sau này thầy cũng đừng tham gia vào ân oán của tôi và Nguyên Phưởng nữa. Thầy không nên bị liên lụy, em sẽ xử lý tốt. Hôm nay em đi nghỉ ngơi trước, chúc thầy ngủ ngon.”

Ánh mắt quật cường mạnh mẽ của Đường Hiểu khiến trái tim của người khác cảm thấy đau lòng, Triển Diệp nắm bẹp cái lon trong tay và “Loảng xoảng” một tiếng rơi vào trong thùng rác.