Chương 18: Người ngồi ở trong nhà và nồi rơi xuống từ trên bầu trời.

Sáng sớm hôm sau, Đường Hiểu ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn mà ở trong phòng xem tập đầu tiên của chương trình.

Tổ chương trình cũng không có làm ra bất kỳ chuyện xấu gì, từ đầu tới cuối đều phát sóng hết tình huống ngày hôm đó. Ngay cả cảnh quay cô ở chung một mình với Nguyên Phưởng cũng không có.

Ở trong một mảnh bình luận “Giơ lên lá cờ lớn của CP cha con”, Đường Hiểu thật sự nghĩ không ra tại sao sẽ bị fans của Nguyên Phưởng công kích. Cho dù bị mắng thì cũng nên là fans của Triển Diệp mắng.

Tuy nhiên Triển Diệp tương đối Phật hệ, fans tùy chính chủ. Nhưng fans của Nguyên Phưởng thì khác biệt, fans của hắn có tiếng cuồng nhiệt và sức chiến đấu mạnh.

Đường Hiểu vẫn luôn có thái độ kính trọng với hắn nhưng tại sao vẫn bị mắng?

Đặc biệt còn liên lụy đến Triển Diệp.

Đường Hiểu đột nhiên nhanh trí và click mở Weibo của Nguyên Phưởng.

Weibo mới nhất được đăng lên vào ngày hôm qua, là ảnh chụp chung của hai người và Nguyên Phưởng còn viết rằng: Cùng với người bạn mới.

Phá án! Nguyên Phưởng cho cô lập cái flag lớn như vậy, cô mà không bị mắng lên hot search thì là fans của hắn đã nương tay lắm rồi.

Đường Hiểu tiếp tục nhìn xem bình luận, quả nhiên một lời khó nói hết.

—— Anh của nhà chúng ta như mặt trời ban trưa, cô là một diễn viên nhỏ không có lưu lượng gì và chắc chắn coi trọng độ nổi nổi tiếng của anh chúng ta.

—— tàn nhẫn né tránh quan hệ với Đàm Thụ như vậy, tại sao gặp được anh Phưởng thì dán gần như vậy, còn rất biết cọ đó.

—— nhưng, là anh Phưởng nhà chúng ta đăng ảnh lên.

—— trên lầu, cậu có bị ngốc không? Chắc chắn là Đường tiểu thư làm anh của chúng ta đăng Weibo, anh của chúng ta đành phải nghe theo thôi.

……

Người ngồi ở trong nhà và nồi rơi xuống từ trên bầu trời.

Đường Hiểu cảm thấy bản thân có thể sửa tên, tên là Đậu Nga.

Trong lòng Đường Hiểu nghẹn muốn chết và mở video ra.

Bây giờ cô đặc biệt thích xem phỏng vấn của Triển Diệp, tùy tay bấm một cái là một phỏng vấn của tạp chí.

Người dẫn chương trình: Vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm, ngài sẽ suy xét bắt đầu một đoạn tình cảm mới sao?

Triển Diệp: Cuộc sống quý nhất là ở trải nghiệm.

Người dẫn chương trình: Vậy thì có nghĩa là không có tính toán về phương diện này?

Triển Diệp: Sắp tới vẫn muốn ở một mình trước, hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Đường Hiểu nhìn thời gian phỏng vấn là năm ngày trước khi quay chương trình 《Xin chào, bạn cùng phòng 》 , xem ra lần này hắn thật sự bị thương không hề nhỏ.

Mới vừa tắt video thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Triển Diệp, “Tôi có thể vào trong không?”

Đường Hiểu ngồi dậy từ trên giường và chỉnh sửa mái tóc lại, “Mời vào.”

“Em tỉnh dậy rồi sao?” Triển Diệp đẩy cửa ra và sau đó đặt mâm đồ ăn lên trên bàn trà, “Mau ăn bữa sáng đi, đợi một chút còn muốn ra ngoài.”

Trong mâm đồ ăn có sandwich, sữa bò và salad. Rõ ràng là một bữa sáng bình thường nhưng lại không hề bình thường chút nào.

Đường Hiểu uống một ngụm sữa bò, tuy rằng là ấm nhưng lại ấm áp tới trong lòng cô.

Sau khi ba mẹ và bà nội rời đi thì ngoại trừ trợ lý và người chị em tốt, cũng không còn ai sẽ quan tâm cô như vậy.

Bóng dáng của Triển Diệp dần dần trùng hợp với bóng dáng cao lớn lúc còn nhỏ, đó là ký ức không nhiều lắm của Đường Hiểu về ba của mình.

Hốc mắt của cô đã ươn ướt.

Triển Diệp chú ý đến Đường Hiểu, nhìn thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt và hỏi: “Em không thích ăn sao?”

“Không phải, đặc biệt ăn ngon.”

Đường Hiểu cắn hai miếng sandwich lớn, mồm miệng không rõ nói, “Cảm ơn thầy Triển.”

“Đừng nghẹn.” Triển Diệp cười nói, “Phải dưỡng thành thói quen ăn sáng. Nếu em thích ăn thì tôi có thể nấu riêng cho em.”

Khi còn nhỏ ba ba cũng dặn dò Đường Hiểu như vậy. Tâm trạng rất vất vả mới bình tĩnh lại lần nữa giống như sóng biển cuồn cuộn.

Cô cố gắng kìm nén và trên mặt lại treo nụ cười bình thường, “Thầy Triển, thầy thật sự coi tôi là một đứa con nít sao?”

Triển Diệp cưng chiều nhìn Đường Hiểu một cách chăm chú, “Không phải sao, tôi lớn hơn em mười hai tuổi nên em không phải là một đứa trẻ sao?”

Thừa dịp Đường Hiểu ăn cơm thì Triển Diệp lướt Weibo và thuận miệng hỏi: “Tối hôm qua em đăng Weibo à? Đoàn đội không cần xem xét giúp em sao?”

“Tôi tương đối có chừng mực nên đoàn đội yên tâm với tôi.”

Đường Hiểu đột nhiên nhớ đến cái gì và đặt sandwich xuống, “Thầy Triển, thầy nhất định đừng nhìn bình luận.”

Giọng điệu của cô vừa gấp gáp vừa nhanh, rõ ràng là đang luống cuống. Triển Diệp cảm thấy rất tò mò, “Có chuyện gì vậy?”

“Có một số lời nói quá đáng của người qua đường và thích ngậm máu phun người.”

Triển Diệp đã thấy được bình luận ở hàng đầu tiên và phát ra một tiếng cười lạnh.

Từ khi vào ở tới nay, Đường Hiểu chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Vì vậy cô cúi mặt xuống và nơm nớp lo sợ an ủi: “Thầy Triển, thật sự xin lỗi. Là tôi liên lụy đến thầy, có lẽ tôi có thể chất tinh phong huyết vũ.” (Tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh)

Triển Diệp đã khôi phục sắc mặt bình thường, chỉ là giọng điệu còn không được tốt lắm, “Là vấn đề của Nguyên Phưởng và đoàn đội của hắn, không có dẫn đường tốt cho fans.”

Đường Hiểu cũng cảm thấy rất ủy khuất, “Thầy Triển, thầy đừng chấp nhặt với những người đó. Đối với Nguyên Phưởng, chúng ta không thể trêu vào thì cứ trốn thôi.”

---