Chương 22: Thì ra thầy Triển Diệp thật sự là ba ba, ngoài ra vẫn là kim chủ ba ba!

Một lúc sau Lộc Anh Ninh gọi tới và bản thân cô không muốn đối mặt một chút nào.

Cô cầm di động vào nhà vệ sinh, Đường Hiểu lắp bắp nói: “Ninh Ninh, là em xúc động. Chị đừng trách em nha!”

“Dỗi rất tốt!” Lộc Anh Ninh vỗ tay tỏ vẻ vui mừng, “Bằng không Nguyên Phưởng còn âm thầm cảm thấy vui vẻ đó, thật sự coi chúng ta là mèo bệnh sao.”

“Ninh Ninh, em kể chuyện cười cho chị nghe. Nguyên Phưởng vậy mà thổ lộ với em, ngay sau cú điện thoại đầu tiên của chúng ta đó.”

“Tôi phi!” Lộc Anh Ninh phỉ nhổ rất mạnh, “Gần đây chúng ta toàn gặp người nào không vậy. Em nghe chị, hôm nào tìm cái miếu nào đó đi cúng bái đi.”

Đường Hiểu lập tức phản bác: “Đừng nói như vậy, thầy Triển rất tốt.”

Lộc Anh Ninh lập tức trở nên nhiều chuyện, “Tình huống như thế nào, gần đây hai người rất lửa nóng đó.”

Nghe giọng điệu không hề đứng đắn của Lộc Anh Ninh nên Đường Hiểu biết rằng rằng đầu óc của cô ấy đang suy nghĩ bậy bạ.

“Chị đừng có suy nghĩ lung tung, một khoảng thời gian trước thầy Triển còn nói trong phỏng vấn rằng chưa muốn bắt đầu có một tình yêu mới đó.”

“Chậc chậc.” Giọng điệu của Lộc Anh Ninh càng ngày càng đáng khinh, “Chị cũng chưa suy nghĩ đến phương diện này, là chính em nói đó.”

Giọng điệu của Đường Hiểu nghiêm túc, “Đối với em mà nói thì thầy Triển là một người tiền bối rất thân thiết rất đáng tin tưởng. Hắn đặc biệt cho em rất nhiều lời cổ vũ và giúp em rất nhiều lần, là người mà em kính trọng. Chị không cần nói giỡn lung tung.”

Đường Hiểu tiếp tục nói: “Hắn không chỉ thay em giải vây ở trong chương trình, lần trước khi trò chuyện riêng với Đàm Thụ và bị hắn ta uy hϊếp cũng là thầy Triển giải vây giúp em đó.”

Lộc Anh Ninh hút một ngụm khí lạnh, “Đàm Thụ không có làm gì em đi, tại sao em không nói chuyện này với chị?”

“Bởi vì thầy Triển ra mặt nha, em tin tưởng hắn.”

Đột nhiên điện thoại của Lộc Anh Ninh xuất hiện một cái thông báo, cô tập trung nhìn vào và la hét: “Đường Đường, em mau nhìn xem. Nguyên Phưởng đăng Weibo làm sáng tỏ và cũng xin lỗi với em kìa.”

“Cái gì?”

“Tóm lại là chuyện tốt. Chị đi quan sát hướng đi ở trên mạng trước, chúng ta nói chuyện với nhau sau.”

Lộc Anh Ninh vội vàng cắt đứt điện thoại, Đường Hiểu cũng nhanh chóng mở Weibo ra.

Nguyên Phưởng V: Tôi vẫn luôn là fans của @ Đường Hiểu, cho nên lúc ghi hình chương trình mới nhịn không được mà thân thiết một chút với thần tượng. Ở chỗ này tôi phải tỏ vẻ xin lỗi vì hành vi của mình mà mang đến bối rối cho @ Đường Hiểu. Đồng thời cũng xin các fans hãy tỉnh táo và trả lại bình yên cho internet.

Đường Hiểu nhìn lại vài lần, không phải sao chép và cũng không giống bị trộm tài khoản.

Cô nghĩ trăm lần cũng không ra là hành động này của Nguyên Phưởng là có ý gì vậy?

Càng khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn là ba ngày sau đoàn đội của Nguyên Phưởng tuyên bố là còn có công việc khác nên phải rời khỏi chương trình giữa chừng.

Trên Weibo chính thức của tổ chương trình khi đăng bài đã tạo nên một cơn sóng lớn, càng có nhiều phóng viên giải trí tiết lộ rằng không phải Nguyên Phưởng có hành trình khác mà là bị khuyên lui.

Có người cười nhạo fans của hắn rốt cuộc hại chết chính chủ, cũng có người xem kịch vui nói Nguyên Phưởng rốt cuộc đá tới ván sắt rồi. Thậm chí còn có người bắt đầu đào sâu kim chủ sau lưng Đường Hiểu……

Đường Hiểu nhìn những suy đoán lung tung rối loạn trên mạng và trêu ghẹo nói chuyện điện thoại với Lộc Anh Ninh: “Cầu xin cư dân mạng vạn năng ban cho em một người kim chủ ba ba hoặc là giúp em chuẩn bị một người đi.”

Cô vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì đã bị Thư Nhân kêu ra ngoài và lặng lẽ nói nhỏ với cô: “Chị có muốn biết tại sao Nguyên Phưởng rời khỏi chương trình không?”

Đường Hiểu rất tò mò và gật đầu như đập tỏi.

“Bởi vì bạn cùng phòng của chị, thầy Triển.” Thư Nhân tiến đến bên tai của Đường Hiểu.

Đường Hiểu nhíu mày lại và nửa tin nửa ngờ, “Thật không?”

Ánh mắt của Thư Nhân sáng ngời và đặc biệt chắc chắn, “Buổi tối ba ngày trước em vô ý nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện với nhau, ở cái góc kia trên hành lang. Thầy Triển rất tức giận và nghiêm túc cảnh cáo Nguyên Phưởng.”

Thấy Đường Hiểu vẫn có vẻ mặt không tin nên Thư Nhân giơ tay lên trời rồi thề: “Em lấy vinh dự của vận động viên ra thề nếu có nửa câu nói dối thì đời này không thể lên bục nhận huy chương nữa.”

Đường Hiểu luống cuống, “Cũng không cần đến mức đó, chị tin!”

Thư Nhân hưng phấn và lẩm bẩm nói tiếp: “Đây là chiến tranh của hai người đàn ông, cuối cùng bên chính nghĩa thắng bên tà ác.”

“CP cha con là thật sự. Mẹ ơi, CP con thích trở thành thật rồi! Từ giờ trở đi em chính là fans trung thành của hai người!”

Mà Đường Hiểu lại chìm vào trầm tư: Thì ra thầy Triển Diệp thật sự là ba ba, ngoài ra vẫn là kim chủ ba ba!