Chương 4: Lễ trao giải Tinh Quang Lộng Lẫy

Vào mỗi dịp đầu năm, lễ trao giải Tinh Quang Lộng Lẫy đều sẽ được tiến hành đúng hạn. Đây là sự kiện quan trọng trong giới diễn viên.

Năm trước, Đường Hiểu nhờ vào nhân vật “Bạch Đào” này đã lấy được Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm nay cô may mắn lại lần nữa nhận được lời mời.

Tuy nhiên điều tiếc nuối là ngày diễn ra lễ trao giải trùng với thời gian thi cuối kỳ, Đường Hiểu không kịp bước trên thảm đỏ.

Tĩnh Tĩnh luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, “Thảm đỏ chính là chiến trường của nhóm nữ diễn viên. Năm nay chúng ta đã lãng phí một cơ hội khiến khán giả kinh ngạc.”

“Việc học quan trọng.” Đường Hiểu quan sát thư mời và trên khuôn mặt tuổi trẻ tràn ngập nụ cười tự tin, “Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thể hiện, lại nói điều quan trọng nhất chính là giải thưởng.”

Lộc Anh Ninh và Tĩnh Tĩnh nhìn nhau mỉm cười, nói: “Có ý chí chiến đấu như vậy là chuyện tốt! Tuy nhiên, chị cũng đã chuẩn bị trang phục thảm đỏ cho em rồi. Lỡ như tình huống có thay đổi thì sao?”

Giới giải trí tàn khốc ở chỗ người nhiều nhưng tài nguyên lại ít. Người cũ muốn ổn định địa vị của mình, người mới thì muốn cắt giảm tài nguyên nguyên của người cũ. Bởi vậy mọi cơ hội được thể hiện đều đặc biệt quý giá.

Buổi lễ quan trọng như vậy, bên ngoài khẳng định đều là tranh đua sắc đẹp nhưng bên trong thì sẽ đăng bài PR về bản thân. Trình độ điên cuồng của nhóm nữ diễn viên rất lợi hại, sẵn sàng lấy các nam diễn viên làm phông nền.

Mọi việc cũng có ngoại lệ, Đàm Thụ cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Lần này bộ phim《 Hốc cây thời gian 》 được lọt vào danh sách bộ phim thanh xuân được yêu thích nhất. Hắn quyết tâm muốn bước lên thảm đỏ cùng với Đường Hiểu.

Sau lần hoạt động tuyên truyền lần trước, Đàm Thụ còn chưa hết hy vọng. Rốt cuộc lợi ích do CP mang đến thật sự quá thơm và khiến hắn không thể dễ dàng từ bỏ.

Đàm Thụ dựa theo màu sắc trang phục của Đường Hiểu và chuẩn bị tốt nơ cùng màu sắc, loại đồ đôi này là thứ có thể hấp dẫn đôi mắt của người khác nhất.

Hắn thậm chí làm phòng làm việc chuẩn bị tốt hot search “Trang phục của em là màu sắc cái nơ của anh”. Chờ khi hai người đi thảm đỏ xong thì mua hot search, sau đó hắn sẽ nhận được một làn sóng nổi tiếng khác.

Ngày diễn ra lễ trao giải, Đàm Thụ mặc trang phục lộng lẫy đến tham dự. Hắn tự cho là bản thân đã nắm được mật mã lưu lượng nên cả người tràn đầy khí phách hăng hái.

Nhưng Đường Hiểu cũng không xuất hiện.

Theo thời gian tới gần, Đàm Thụ càng ngồi không yên và tức giận rống lên với trợ lý: “Đi hỏi ban tổ chức một chút chuyện của Đường Hiểu rốt cuộc là như thế nào?”

Một lúc sau, trợ lý mang theo tin tức quay trở về, “Ban tổ chức nói không có nhận được tin tức phòng làm việc của Đường Hiểu, chắc là có tham dự thảm đỏ.”

Đàm Thụ đi tới đi lui tại chỗ và bực bội hỏi: “Khi nào cô ta tới đây?”

Gương mặt của trợ lý lộ ra vẻ khó xử và lảng tránh nói: “Chắc là nhanh đến đi, ban tổ chức cũng chưa cho thời gian chuẩn xác.”

Bàn tính như ý rơi vào khoảng không, trái tim của Đàm Thụ chìm xuống dưới đáy.

Hắn tức giận kéo cái nơ màu xanh đen xuống và hung dữ mắng chửi: “Xấu muốn chết.”

-

Đường Hiểu nộp bài thi trước, lúc này cách thời gian kết thúc thảm đỏ còn khoảng một tiếng rưỡi.

Cô vội vàng ngồi trên xe chạy tới hiện trường. Nếu tất cả mọi chuyện đều thuận lợi thì còn có thể đuổi kịp phần cuối.

Tiếc rằng trên cầu vượt bị kẹt xe, đợi tới năm phút sau thì Đường Hiểu quyết đoán từ bỏ và mang theo Tĩnh Tĩnh một đường chạy chậm đến tàu điện ngầm.

Trên tàu điện ngầm người nhiều, Đường Hiểu cũng không kịp cải trang nên rất nhanh đã bị mọi người nhận ra.

Khi đi được nửa chặng đường thì Đường Hiểu nhận được điện thoại của Lộc Anh Ninh. “Bảo bối, thảm đỏ kết thúc rồi. Từ bỏ giãy giụa đi.”

Đường Hiểu xoa xoa cẳng chân tê mỏi giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, “Còn mười lăm phút nữa là em có thể đến rồi, khi nào thì lễ trao giải sẽ diễn ra?”

Lộc Anh Ninh: “Sau một giờ nữa. Thời gian vậy là đủ rồi, em đi đường cẩn thận.”

Sau khi cô kết thúc cuộc gọi thì nghe thấy Tĩnh Tĩnh hưng phấn thì thầm: “Đường Đường, chúng ta nhờ họa được phúc!”

Trên gương mặt của cô lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó Tĩnh Tĩnh đưa di động cho cô xem, “Không phải là chị không có đi thảm đỏ sao? Bây giờ trên Weibo các cư dân mạng đều đang tìm chị, hot search còn cao hơn những bài PR đăng hình thảm đỏ của mấy ngôi sao nữ kia.”

Đường Hiểu tiến lại gần, quả nhiên nhìn đến những bình luận sau.

—— Các bạn thân ái, có ai biết Tiểu Đường Đường của chúng ta đi đâu không?

—— Câu hỏi này tôi biết, một giờ trước cô ấy còn đang đi thi cùng với tôi.

—— Câu hỏi này tôi biết, bây giờ cô ấy đang ngồi chung trên tàu điện ngầm với tôi.

—— Tại sao con gái lại tiết kiệm như vậy, là bởi vì kẹt xe sao?

—— Buồn cười muốn chết, thì ra ngôi sao nổi tiếng cũng phải đi thi giống như chúng ta.

……

Đường Hiểu gãi đầu, chuyện này là gì đây?

Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh sao? (Không cố ý theo đuổi thì có, bỏ tâm cố gắng lại chẳng thành.)

-

Ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, Đường Hiểu rốt cuộc gặp nhau với Lộc Anh Ninh, người đã chờ sẵn trong hội trường.

Bởi vì không còn thời gian bao lâu nữa thì buổi lễ sẽ bắt đầu nên trong phòng hóa trang rất yên tĩnh và chỉ còn lại bóng dáng bận rộn của chuyên viên trang điểm.

Tạo hình thảm đỏ không được dùng nên Lộc Anh Ninh cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy tạo hình tham gia lễ trao giải của Đường Hiểu thì cô đã bình thường trở lại.

Thân trên mặc chiếc áo bó sát ngực màu đen, theo bộ ngực phập phồng lộ ra vẻ gợi cảm rất nhỏ; từ phần eo trở xuống là chiếc váy màu xanh. Làn váy tầng tầng lớp lớp hiện lên vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển đáng yêu.

Hai loại phong cách được hòa quyện hoàn hảo ở trên người Đường Hiểu, Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm cô khoảng một phút và khen tặng từ tận đáy lòng: “Đây là đỉnh cao của sự ngọt ngào đi. Em là một người con gái mà cũng có suy nghĩ không tốt với chị đó.”

Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng phải chịu đau khổ rất nhiều.

Đôi giày cao gót cao mười centimet khiến hai chân của Đường Hiểu gần như đứng thẳng, làn váy phết đất nên khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Nhân viên công tác dẫn đường đi rất nhanh, Đường Hiểu rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Cô đứng do dự một lúc trước một ngã rẽ, sau đó lựa chọn bằng trực giác.

Đi không được bao xa thì nhìn thấy lối thoát hiểm, Đường Hiểu lại đi thêm một chút và cuối cùng đi vào ngõ cụt.

Cô chỉ cảm thấy xui xẻo và chịu đựng đau đớn mà đi ngược trở lại, chưa đi được vài bước thì nghe thấy ở lối thoát hiểm lúc nãy truyền đến tiếng động.

Rốt cuộc tìm được người có thể hỏi đường rồi!