Chương 1: CP Cẩm Lý

Tháng mười hai ở Tĩnh Hải đang có thời tiết rét đậm, nhưng trong không khí trong đài truyền hình lại rất náo nhiệt. Trong hội trường, trên màn hình LED to có dòng chữ rất lớn —— vô cùng hoan nghênh CP Cẩm Lý đến đài truyền hình Gia Tùng.

CP Cẩm Lý là cặp đôi chính trong bộ phim "Hốc cây thời gian" đang nổi tiếng nhất bây giờ. Nam chính Cẩm Phong do diễn viên Đàm Thụ thủ vai, nữ chính Trình Lý do Đường Hiểu thủ vai.

Vì chào đón hai người diễn viên chính nên một loạt nhân viên công tác đã chờ sẵn trước cửa, màn hình lớn ở bên cạnh bắt đầu trình chiếu những đoạn video ngọt ngào của hai người bọn họ trong phim.

Người tổ chức hoạt động dọn dẹp tòa nhà và nhìn Đường Hiểu trên màn hình, cảm thán từ tận đáy lòng: “Ngôi sao nhí trưởng thành, trước kia là ‘ diễn viên chuyên đóng vai con gái ’. Bây giờ cũng bắt đầu yêu đương, trai tài gái sắc còn rất xứng đôi.”

Người dẫn chương trình Tiểu Lâm nói tiếp: “Ngày thường tôi không thích xem thể loại phim này, bây giờ mỗi ngày đều đón xem tập mới cùng với vợ. Hai người họ thật sự rất ngọt ngào, tôi nhịn không được muốn bọn họ phim giả tình thật.”

“Mấy ngày hôm trước tôi còn ngẫu nhiên gặp được Đường Hiểu và Đàm Thụ đi ra ngoài ăn cơm, xung quanh không có người nào khác.” Một người nhân viên công tác khác nói nhỏ.

Vừa dứt lời, Đàm Thụ xuất hiện trong chúng tinh phủng nguyệt dưới sự bảo vệ của các bảo vệ. (Chúng tinh phủng nguyệt: đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)

Người tổ chức hoạt động nhanh chóng kêu mọi người im lặng và vội vàng tiến lên chào hỏi.

Đàm Thụ trò chuyện hai câu với bọn họ, sau đó nhìn xung quanh một vòng và hỏi: “Đường Đường còn không có đến sao?”

Tiểu Lâm cười nói: “Vừa rồi đã liên lạc với người đại diện của cô ấy, cô ấy sắp đến rồi.”

Đàm Thụ giống như lẩm bẩm nói thầm một câu: “Vốn dĩ đã hẹn tới cùng với nhau, kết quả bên phía cô ấy đột nhiên xuất hiện lịch trình khác.”

Đầu tiên là thân mật gọi Đường Đường, rồi lại nói đã hẹn tới cùng với nhau. Ngoài ra còn lén hẹn nhau ăn cơm……

Hay thật sự là phim giả tình thật?

Đàm Thụ vừa tới thì đã rải đường như vậy, còn sợ khán giả ngồi canh phát sóng trực tiếp sẽ không nhiệt huyết sôi trào sao?

Người tổ chức chương trình cảm thấy rất hài lòng với chuyện này.

Mười phút sau, một chiếc xe công vụ màu đen ngừng ở trước cửa tòa nhà, trợ lý kéo cửa xe ra và một thân hình xinh đẹp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đường Hiểu mặc một chiếc váy màu trắng và chiếc áo khoác dệt tay màu hồng nhạt, cô vừa xuất hiện lập tức làm cho bầu trời lạnh lẽo đầy mây trở nên sáng ngời hơn. Kiểu tóc cột đuôi ngựa của cô nhẹ nhàng lay động theo bước chân của cô, trong vẻ ngọt ngào xinh đẹp mang theo vài phần linh động đáng yêu.

Tiểu Lâm làm người dẫn chương trình và đã gặp qua không ít minh tinh nữ, nhưng có khí chất tươi mát vẫn chỉ có duy nhất một người. Cô giống như một trái bạch đào lộ ra hơi thở ngọt ngào tươi mới, trong sáng giống như mối tình đầu khiến người khác không thể quên được.

Tiểu Lâm lập tức đi lên phía trước chào hỏi: “Hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy được cô gái Bạch Đào.”

Bạch Đào là nhân vật trong bộ phim "99 bức thư tình", Đường Hiểu vừa thành niên thì đã diễn vai này và chuyển hình rất thành công. Cô đứng vững bước chân ở thị trường phim ngọt sủng. Sau đó lại nhờ vào kỹ thuật diễn xuất sắc vững chắc mà góp mặt trong những bộ phim đình đám, trở thành tân binh hàng đầu trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên vẫn là hình tượng Bạch Đào để lại ấn tượng sâu sắc nhất, bởi vậy được gọi là “Cô gái Bạch Đào”.

Đường Hiểu nghe vậy thì hơi mỉm cười, “Hôm nay tôi là cô gái Trình Lý.”

Đàm Thụ tiếp lời rất tự nhiên: “Như vậy tôi chính là ngài Cẩm Phong của Trình Lý.”

Đường Hiểu nhìn về phía Đàm Thụ, một đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười lập tức biến thành hai hình trăng non, cô vẫy tay chào hỏi: “Chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Bên ngoài trời giá rét, quần áo của Đường Hiểu mỏng manh nên cái mũi rất nhanh bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Đàm Thụ ra hiệu kêu trợ lý bưng một ly cà phê tới, hắn nhét vào trong tay Đường Hiểu và săn sóc dặn dò: “Uống một chút làm ấm áp thân thể.”

“Cảm ơn.”

Đường Hiểu chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm và cầm ở trên tay, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khiến cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Sau khoảng thời gian điều chỉnh thiết bị, hoạt động tuyên truyền chính thức bắt đầu.

Đường Hiểu và Đàm Thụ đi theo nhân viên công tác từng bước lên lầu và đưa một phần trà chiều cho mỗi nhân viên của Gia Tùng.

Khi đến trung tâm truyền thông, dựa theo trình tự thì đến phần “Hỏi đáp ăn ý”.

Tiểu Lâm lấy ra thẻ câu hỏi và nóng lòng muốn thử, “Làm CP màn ảnh nổi tiếng nhất năm nay, các cư dân mạng nhất định muốn biết hai người rốt cuộc ăn ý bao nhiêu. Bây giờ xin mời mọi người rửa mắt chờ mong.”

Đàm Thụ liếc mắt nhìn Đường Hiểu một cái, nắm tay cô và tràn ngập tin tưởng nói: “Chúng ta sẽ cho mọi người thấy việc thích CP Cẩm Lý là không hề uổng phí!”

Đường Hiểu rút tay lại, làn da vừa mới bị đυ.ng vào hơi tê dại và cô cuộn ngón tay lại.

Tiểu Lâm: “Cho dù công việc rất bận thì cũng muốn yêu đương sao?”

“Đúng vậy.” Hai người đồng thanh trả lời. Cuối cùng, còn nhìn nhau mỉm cười.

Tiểu Lâm: “Trong tình huống bình thường thì làm hình trái tim như thế nào?”

Đường Hiểu trộm ngắm Đàm Thụ, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người đều không nói gì.

Đường Hiểu giơ tay qua đỉnh đầu và làm thành hình trái tim, Đàm Thụ cũng làm theo.

Xem như miễn cưỡng thành công.

Kế tiếp, hai người một đường thuận lợi thành công và triển lãm độ ăn ý kinh người. Không chỉ nhân viên công tác ở đây liên tục tán thưởng, ngay cả Đường Hiểu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được……

Chẳng lẽ đây là cái gọi là “Duyên phận” sao?

Đường Hiểu hơi ngẩn người nhìn về phía Đàm Thụ.

Tiểu Lâm: “Câu cuối cùng! Trong năm giây dùng ba từ đánh giá - về đối phương.”

“Ngọt ngào, dễ thương,” Đàm Thụ đột nhiên nhìn đôi mắt của Đường Hiểu, vẻ mặt thâm tình và giọng nói trầm thấp quyến rũ, “Còn có khiến tôi cảm thấy rung động.”

Đường Hiểu có thể quay cảnh hôn thuận lợi nhưng lại bại trận vào lúc này.

Hai tai của cô đỏ lên và ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, “Ôn nhu, chân thành, đẹp trai.”

Xương gò má của Tiểu Lâm nâng lên cao và cười đến không khép miệng được, vẻ mặt giống như ăn phải kẹo vậy. Hắn chưa đã thèm tuyên bố nghỉ ngơi mười lăm phút rồi mới tiếp tục quay tiếp.