Chương 49: giam giữ (2)

Cung Dịch Nam Dương sau khi phê chẩn tấu chương xong đang chuẩn bị đến điện Hồng Đài thì nô tỳ ở Hằng Hà lãnh cung hớt hải đội mưa chạy đến. Hiệu công công vội ngăn lại:

- Hoàng thượng đang bận công vụ.

Cô sốt sắng, trên mặt đã trắng bệch, chân tay run rẩy:

- Hiệu công công, cô nương kia… cô nương kia… đã không thấy đâu nữa.

Hiệu công công nghe thế cũng thoáng kinh ngạc, hỏi lại:

- Cái gì? Không phải bị xích lại rồi hay sao? Còn đám cận vệ đâu?

Nô tỳ kia bật khóc, lắc đầu:

- Cận vệ đã lục sục đi tìm rồi, dây xích đã bị cởi ra.

Ông không còn kiên nhẫn nghe nữa, vội vàng đi vào bẩm báo. Cung Dịch Nam Dương nghe xong liền phẫn nộ:

- Tại sao một nữ tử mang thai lại không để mắt được? Mau đi tìm.

Hắn như con sói hoang, đùng đùng tức giận rời đi. Sợi dây xích kiên cố như thế mà vẫn có thể tháo ra được, trình độ không tồi. Nhanh chóng lùng sục cả Hằng Hà lãnh cung, rồi đến các cung lân cận vẫn không thấy.

Bấy giờ trời chập choạng tối, mưa trút xuống chưa dứt. Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp xuống, cơn rét ập đến nhanh chóng.

Khả Nguyệt Lam cảm thấy lãnh cung đã yên lặng, đoán chừng cận vệ đã đi nơi khác. Bấy giờ mới từ phía sau hòn núi giả kia chui ra. Lúc trước theo mắt quan sát được, phía sau hòn núi giả có một cái hang chuột chũi đào từ đất lên, mà nó lại nằm gần cửa sổ phòng của cô. Nên nhân cơ hội trời mưa dùng chút thủ đoạn che mắt cô cung nữ kia.

Lúc đầu là tháo xích mở cửa in giấu chân lên thành cửa rồi trốn dưới gầm giường. Y như dự đoán, cung nữ kia sau khi đi vào không thấy liền tá hoả tìm kiếm, rồi là cận vệ. Nắm được điểm của đám chó săn kia không thấy người sẽ đinh ninh là bỏ trốn. Nên sau khi đợi chúng rời đi mới nhanh chóng đến cái hang chuột chũi ở hòn núi giả. Một lát sau Cung Dịch Nam Dương đến, kiên nhẫn co ro một lúc rồi lại ra.

Lợi dụng trời mưa và giờ gần tối sẽ không có ai đi lại, cô cẩn thận rời khỏi lãnh cung kia. Quan sát thật kỹ lưỡng rồi chạy một mạch theo con đường nhỏ. Lần đầu tiên Nguyệt Lam cảm thấy cung thành này thật lớn, chạy mãi, đi mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Dựa theo lần trước theo đoàn vũ công vào, cố gắng nhớ lấy vị trí thành phía Đông.

Binh lính bảo vệ đi từng tốp một nghiêm ngặt, cứ như những người máy đều đều dưới mưa. Cô ngồi vào một chỗ ở bụi cây lớn để tìm cơ hội ra.

Thoáng thấy xe chở than củi đi theo từng đoàn vào, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

Đợi khoảng một giờ đồng hồ, đoàn phu xe kia lại đi ra, nghĩ cách làm sao có thể leo lên được cái xe thô trùm vải kia. Binh lính nhiều như vậy, không thể manh động. Cô dõi theo đoàn xe kia, binh lính vẫn đang tuần tra, tốp này thay tốp kia, chỉ cách nhau một hai phút.

- Liều một phen.

Cả người Nguyệt Lam bây giờ sũng cả nước, chân tay đã lạnh cóng, da trắng bệnh, nhìn rất thảm hại. Sau khi đợi tốp binh lính phía trước khuất sau tường thành, cô nhanh chân chạy leo lên xe chở than sau cùng, như con sóc chui thẳng vào tấm vải chống nước.

Tim đập thình thịch, không biết có thể thoát ra khỏi đây hay không.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tiếng lạo xạo binh khí đến gần, Nguyệt Lam nín thở, nhắm chặt mắt.

- Đứng lại.

Một tên mặc áo giáp dẫn theo một đoàn binh lính ngăn những xe chở than lại. Người đàn ông phía trước cúi chào:

- Đại nhân, chúng ta là chở than.

Tên kia nhìn họ một lượt rồi hỏi:

- Các người có thấy một nữ nhân chạy qua không?

Họ nhìn nhau, người đàn ông ấy không hiểu:

- Thưa đại nhân, nữ nhân thì… có vài ba cung nữ.

Hắn nhìn họ, cảm thấy không nói dối thì gặng tiếp:

- Không ai đáng nghi?

Đoàn chở than lắc đầu, hắn khoát tay cho đi.

- Tại sao xe này lại còn nhiều?

Tiếng nói kia như ngay bên cạnh, Nguyệt Lam muốn đứng tim. Nhưng tên phu xe cười nói:

- Than này gặp mưa nên ướt, Ngự thiện phòng trả lại.

Hắn lại quan sát, đôi mắt thâm trầm nhưng cũng may cho đi. Chiếc xe lộc cộc đưa người ra khỏi cổng thành phía Đông.

- Vào bên kia nghỉ một chút sáng mai về.

Một người đàn ông cất tiếng, họ cũng cùng nhau đi vào khách điếm ngoài hoàng cung. Nguyệt Lam vẫn im lặng đợi họ rời đi rồi mới kéo vải chống thấm lên nhìn. Con phố im ắng, chỉ có ánh đèn dầu léo lắt, trời mưa rét kiểu này không ai ra đường cũng đúng. Cẩn thận rời khỏi xe than, cô vốn rất thảm hại, nhưng bây giờ lại nhem nhuốc như một kẻ ăn mày. Y phục trắng cũng đã nhiễm bần bùn đất, than tro. Liếc thấy đàn ngựa phía bên kia không ai canh giữ.

Lấy một con, sau này trả lại.

Nói là làm, cô nhanh chóng mang theo một con ngựa, leo lên lưng rồi rời đi.

Nhưng tưởng rằng trót lọt rời khỏi, ai ngờ mới xông cổng thành một lúc đã có tiếng của truy binh. Hớ hênh làm sao con ngựa có vẻ béo tốt này lại chưa đóng móng. Nguyệt Lam bất quá liền rẽ qua một con đường nhỏ dẫn ra khỏi phố lớn. Trời mưa tầm tã hắt thẳng vào mặt, từng giọt từng giọt lạnh căm căm. Bàn tay nhỏ cầm dây cương cũng đã run lên, rét cứng lại.

- Đừng, làm ơn, chạy nhanh thêm chút nữa.

Con ngựa giường như hiểu ý, nó lấy đà phóng đi, mặc kệ cho móng dưới chân đã sắp rời. Cung Dịch Nam Dương trên mặt còn nét phẫn nộ cưỡi ngựa đi trước. Thấy cô sắp rời khỏi tầm mắt thì không nghĩ ngợi nhiều, rút mũi tên ra nhắm vào chân ngựa.

Phập!

Con ngựa kia đau đớn hí vang lên, khuỵu chân xuống hất Nguyệt Lam qua một bên. Cô cũng giật mình rơi khỏi lưng ngựa, cả người tiếp xuống đất, còn lăn vài vòng.

Từ bụng truyền lên cơn đau, mắt như nổ đom đóm.

- A! Con của ta.

Nguyệt Lam nằm dưới đất co lại, đưa tay ôm bụng thở dốc. Một dòng nước ấm từ hạ thể chảy ra, khác xa với làn nước mưa lạnh lẽo kia.

Chết rồi.

Cung Dịch Nam Dương sau khi mũi tên rời đi mới sực nhớ đến, nhưng mà đã bật dây cung. Mắt thấy phía trước ngã xuống mới bất giác nghẹt thở. Vội vàng chạy đến rời lưng ngựa đỡ cô dậy:

- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi.

Hắn rùng mình, máu đỏ từ người cô mau chóng bị pha loãng bởi vũng nước mưa. Nhanh chóng bế cô lên, trở về lãnh cung.

- Thái y, mau truyền thái y.

Hắn vừa hét lớn, vừa bế cô về thiên cấm, nước trên hai người vẫn nhỏ giọt, trộn lẫn máu. Hiệu công công đã lường trước được nên đã ra lệnh ai không phận sự thì tránh mặt. Nhưng không ngờ sau khi cô về lại trở thành bộ dạng như thế này, đến ông còn e ngại mạng sống nhỏ kia.

Cung Dịch Nam Dương không suy nghĩ nhiều, mau chóng cởi bỏ y phục bẩn trên người cô. May mà còn A Thi, cô cung nữ hầu hạ cô ở lãnh cung kia ngăn lại:

- Hoàng thượng, người… người để nô tỳ làm.

Nói rồi cô lại giường, khéo léo thay y phục cho Nguyệt Lam. Thái y nhanh chóng đến, khám một lượt, gương mặt trở nên phức tạp:

- Hoàng thượng, vị quý phi này… sảy thai.

Hắn cau mày, nhìn vào trong rèm, cô được che mặt lại, chỉ có lộ tay ra ngoài. Ánh mắt thể hiện sự cùng cực:

- Sảy thai?

Thái y già kia gật đầu:

- Băng huyết, sảy thai, thần đã cầm máu cho nàng ta. Một chút nữa sẽ mang đến thuốc thai lưu.

Nói rồi ông mau chóng trở về, Cung Dịch Nam Dương chua xót.

Bởi vì hắn nên đứa con trong bụng cô không còn.

Vén rèm mỏng lên, nhìn gương mặt không chút huyết sắc nào của cô, hắn đau lòng.

Ở lãnh cung vẫn vậy, lạnh lẽo, chán ngắt, không có cái gì khác.

Nguyệt Lam cảm thấy cả người nóng bừng bừng, bụng đau thắt từng cơn, thoắt cái lại giốmg rơi xuống sông băng, buốt giá. Cả người quằn quại đến không thở nổi, thống khổ. Bên tai nghe văng vẳng giọng ai gấp gáp:

- Đứa bé mất rồi.

- Cầm máu.

- Cũng may nó còn nhỏ, lấy ra dễ dàng.

Không biết lúc nào, khi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là nơi Hằng Hà lãnh cung đó.

Có trốn cũng không thoát, vậy những điều đó là thật? Đứa bé trong bụng mình…

Bất giác đưa tay lên sờ bụng, phẳng lì, còn có chút đau ê ẩm truyền đến.

A Thi bưng một thau nước ấm vào, thấy cô dậy thì rất vui mừng:

- Người tỉnh rồi? Ta đi báo với Hiệu công công.

Nguyệt Lam mặc kệ cô ta, cứ đờ đẫn nhìn trần nhà.

Con của mình mất rồi? Mất thật rồi?

Nước mắt chảy dài, thấm đẫm gối, trong lòng đau như cắt. Tại sao lại xảy ra như vậy cơ chứ? Tại sao lại đến đường này?

Nếu Hạo Lâm biết được, thì phải làm sao đây? Thật sự không muốn sống nữa.

Cung Dịch Nam Dương nghe tin vội vàng chạy đến, không vội sao được. Cô đã ngủ li bì hơn ba ngày, hắn nôn nóng sợ cô có chuyện gì chết được.

- Nàng tỉnh rồi?

Nguyệt Lam ngồi tựa lên đầu giường, gương mặt không biến sắc, có chút gầy đi một vòng, môi đã khô lại. Cô nghiêng đầu nhìn hắn, bình thản hỏi:

- Ngươi là ai?

Hắn có chút ngạc nhiên, nhìn qua Hiệu công công đứng bên cạnh rồi nhìn lại cô:

- Nàng không nhận ra ta sao?

Nguyệt Lam khẽ lắc đầu trả lời:

- Ta có biết ngươi sao?

Cung Dịch Nam Dương yên lặng một chút. Không có gì là nói dối cả, ánh mắt tĩnh lặng.

- Ra ngoài đi.

Hiệu công công và A Thi cùng ra ngoài, bấy giờ hắn đi lại chỗ cô, ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi:

- Ta là phu quân nàng.

Nguyệt Lam cau mày, nhưng không tránh né, hỏi lại:

- Phu quân ta? Ta là ai?

- Nàng là…

Hắn ngưng một lúc, nhưng cũng nói:

- Nàng là Nguyệt Nhi.

Gương mặt cô giãn ra, gật gù:

- Nguyệt Nhi, ta tên Nguyệt Nhi. Chàng là phu quân ta, ta nhớ rồi.

Cung Dịch Nam Dương trong lòng cũng không còn nặng nề như trước.

- Truyền thái y đến.

Một lúc sau thái y đến khám cho cô, hỏi vài câu hỏi rồi mới quay qua bẩm báo:

- Thưa hoàng thượng, vị quý phi này do không chịu được đả kích nên đã mất trí nhớ. Chuyện này cũng rất thường xuyên xảy ra.

Được rồi, dù nàng có giả vờ hay là thật, ta cũng chấp nhận, miễn nàng không hận ta.