Cô dắt con ngựa theo lối về chuồng, sẵn tiện cho Khương và ba con ngựa kia ăn thêm ít cỏ khô.
- Đừng có dành nhau đấy!
Cô vỗ vỗ mỗi con ngựa vài cái rồi lại trở về chuồng gà, mở hàng rào ra gọi:
- Quy, trở về.
Con sói con này từ khi có đàn gia cầm nó đều chơi đùa ở ngoài đây không thèm vào nhà. Ngay cả Khương thúc thúc mà nó cũng bỏ lơ, suốt ngày dẫn theo đám gà con phá phách vườn rau.
Quy nghe tiếng gọi liền chui từ trong ổ gà ra, trên người dính vài cọng rơm rạ, hú vài cái nhỏ rồi vẫy đuôi quấn quanh chân cô. Có một lứa gà con đã mọc lông cánh thành gà choai chạy theo phía sau kêu chíp chíp. Hai con gà mái mơ nằm ở góc tường rào đang ủ đàn con lông vàng tơ mới nở vài ngày. Nguyệt Lam đi đến chỗ đựng thóc, lấy vài nắm rải trên đất cho chúng ăn, cả gà trống gà mái gà con ào ào ra. Xong xuôi cô cùng Quy đến chuồng vịt bên cạnh. Mới mở cửa ra một con vịt lớn đã hung hăng tẩu thoát ra ngoài, cô la lên:
- Quy, đuổi nó vào đây.
Quy nghe lệnh, chạy theo con vịt lùa nó trở về chuồng, con vịt rất đanh đá, nó cứ kêu cạp cạp chạy lạch bà lạch bạch xung quanh. Khoảng độ hai mươi phút bị con sói con tăng động đuổi cho mệt đành ngậm ngùi trở về. Cô cho chúng ăn ít lá bắp cải rồi cũng về phòng.
Quy sau một hồi rượt bắt con vịt cũng đã oải, đi vào nằm ngay cửa bếp lè lưỡi ra thở. Tình Quân mang bát cơm với bát nước để trước mặt nó:
- Không biết ngươi là sói hay là chó nhà nữa.
Nó ngóc đầu dậy, tru hai tiếng phản bác rồi vục đầu vào bát cơm. Quy còn khá nhỏ, khoảng 3 tháng tuổi nên chưa có tru được như sói trưởng thành, mà nó được tiếp xúc nuôi dưỡng như chó nhà. Có lẽ đi theo con người nên nó đã quên mất bản năng của mình. Tình Quân chép miệng một cái rồi cầm nón ra ngoài.
Mạc Dã cùng Tình Hương đang ổn thoả cho Di nương và Phụng lão những chuyện trong viện. Nguyệt Lam khi trở về thì chẳng thấy y đâu cả, ở phòng ngủ không có, thư phòng cũng không.
-Giữa trưa này mà ngài ấy đi đâu?
Cô bèn gọi lớn:
- Hạo Lâm.
Không ai trả lời, cô đến phòng của Di nương, hỏi Tình Hương:
- Tam… Đinh đại nhân đâu rồi?
Tình Hương lắc đầu:
- Không, từ bữa trưa muội không thấy ngài ấy nữa.
Mạc Dã sực nhớ ra liền nói:
- Ngài ấy vào thành rồi, đi với Tình Quân.
Nguyệt Lam " à" một tiếng rồi đi vào trong ngồi. Di nương đang xếp lại vài bộ đồ vào trong tủ, Phụng lão ngồi ở ghế rồi nói:
- Ta đã thấy hai đứa bé này lớn lên cùng nhau. Ta nghĩ bụng kiểu gì cũng kết tóc phu thê.
Mạc Dã gãi gãi đầu cười hì hì, Tình Hương liền giải thích:
- Phụng lão và Di nương là người ở thôn trong thành, lúc trước ở đây bị hạn hán không trồng được lúa nên không có tiền đóng thuế, con của Di nương bị bắt đi lính. Trong lúc khổ sai thì trốn theo đoàn người của em từ nơi loạn lạc về rồi gặp Đinh đại nhân.
Phụng lão len lén lau nước mắt:
- Cũng may nhờ Đinh đại nhân cứu giúp để nó về đây làm ăn, rồi cưới vợ sinh con.
Nguyệt Lam nhìn Tiểu Tán ngoan ngoãn ngồi trên giường liền hỏi:
- Vậy bây giờ huynh ấy ở đâu ạ?
Di nương trả lời:
- Nó đi làm trên kinh thành ấy, mỗi năm về một hai lần.
Cô cảm thấy có chút man mác buồn. Thì ra người rộng lượng nhất không phải vị hoàng đế kia, người âm thầm phía sau hỗ trợ cho dân tình thiếu ăn thiếu ngủ kia chính là Cung Dịch Nguyên Cố.
Những đứa trẻ được dạy học ở Đinh vương phủ, từ Tình Quân, Tình Hương, Mạc Dã đến Lưu Chương. Hắn dạy dỗ đám trẻ này tử tế như thế, mà tại sao lại…
- Đinh phu nhân, cô cũng được Đinh đại nhân giúp đỡ sao?
Câu hỏi của Di nương làm cô sực tỉnh. Nguyệt Lam cười nói:
- Không, gọi con là Nguyệt Nhi được rồi, con không phải Đinh phu nhân gì đâu.
Phụng lão quan sát cô, gật đầu tấm tắc khen:
- Cô bé này quả thật xinh xắn, rất là xứng đôi với một người như Đinh đại nhân. Ta còn sợ Đinh đại nhân có sắc đẹp như thế không tìm được thê tử, cuối cùng vẫn có người ngang sắc đấy chứ. Thế Nguyệt Nhi bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyệt Lam cũng thành thật trả lời:
- Con hai mươi ba rồi.
Hai người phụ nữ kinh ngạc nhìn cô, Mạc Dã cũng không tin được mà đơ người. Di nương thầm nhẩm:
- Con sao có thể hai mươi ba cơ chứ? Nhìn con còn nhỏ hơn cả Tình Hương. Con đừng đùa ta.
Tình Hương ngồi cạnh khẳng định:
- Nguyệt tỷ quả thật hai mươi ba đấy ạ.
Mạc Dã há hốc mồm, hắn còn tưởng vị cô nương kỳ lạ này mới mười bốn mười lăm tuổi, hoá ra còn lớn hơn hắn cả ba tuổi. Quả thật không thể nhìn người mà đoán được.
Phụng lão liền lắc đầu:
- Thanh niên bây giờ kỳ lạ thật, Đinh đại nhân đã hơn hai mươi tám rồi mà chưa có thê tử, còn con hai mươi ba rồi chưa có tướng công.
Nguyệt Lam chỉ cười trừ cho qua chuyện, cô cũng biết thời đại này như thế nào. Người như cô bây giờ đã thành bà cô ế chồng rồi.
Cô nói chuyện thêm một lúc rồi trở về phòng ngủ, nằm trên giường nghịch điện thoại. Mấy trò chơi offline đã bị cô và y công phá đến level cuối cùng, chơi đi chơi lại cũng chán nên đành lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ.
Cung Dịch Nguyên Cố sau khi học chữ hiện đại thì tiến bộ rõ rệt, chữ cũng đẹp hơn rất nhiều, vài chữ ghép khó cũng đã đánh vần được. Quyển Thảo dược học của cô y cũng chép lại rất nhiều bản.
Cầm cây bút bi vẽ nghuệch ngoạc vài đường, lúc sau đã ra một bức tranh nho nhỏ trong quyển sổ. Cô cũng có hoa tay vẽ tranh, nhưng vẽ phong cảnh này nọ là được, chứ vẽ người thật sự không biết. Cái này cô học lỏm từ Lam lớn, vài đường nét cơ bản. Một toà nhà cao ốc với muôn vàn cửa sổ kính, quảng trường thời đại cùng muôn vàn dòng chữ.
Nguyệt Lam hình như lại nhớ nhà rồi, cô nhớ bố mẹ, nhớ Lam lớn Lam nhỏ. Nhớ cả ông bà, bạn bè thầy cô, nhớ cả tụi đàn anh Hứa Sinh và Tính Chí ở garage xe. Cô thèm những lúc bị lùa deadline, cầm cờ lê mỏ lết vặn từng con ốc, thay từng bánh xe. Cô nhớ mùi nhớt xe mới, mùi xăng, mùi sơn. Chán chường nằm trên bàn, đôi mắt nhìn ra cửa sổ.
Tháng mười gần hết rồi, không biết bố mẹ đang làm gì?
Cô nhắm mắt lại cảm nhận, hi vọng có thể tâm linh tương thông đến gia đình mình.
Một giấc mơ trưa, nơi xuất hiện khói lửa triền miên, tiếng khóc thét, tiếng la lối, mảnh vải đỏ rơi từ trên xuống, rượu tràn ra khỏi ly, bông hoa bị đốt cháy, đôi lưu tô rơi xuống leng keng dưới nền đá đỏ rực.
- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi.
Tiếng gọi có chút gấp rút đã kéo cô về thực tại, mở mắt ra là gương mặt lo lắng của Cung Dịch Nguyên Cố. Y vừa đi ra thành với Tình Quân xử lý chút chuyện, trở về đã thấy cô nằm trên bàn ngủ quên. Nhìn sắc mặt không được khoẻ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Nguyệt Lam thở dốc, gượng người ngồi dậy:
- Ngài về rồi?
Y ngồi xuống lau mồ hôi trên trán cô:
- Nàng bị cảm rồi, trong người khó chịu sao?
Cô cũng cảm thấy đầu hơi ong ong, liền trấn an y:
- Chắc do lúc nãy ta đi ra vườn, không sao đâu.
Cung Dịch Nguyên Cố bế ngang cô đi đến giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống, đắp chăn ngay ngắn:
- Nàng sốt rồi, ngoan ngủ một chút, ta đi kêu Tình Hương sắc thuốc cho nàng.
Nói xong không để cô chối từ, y đi ra ngoài. Nguyệt Lam ngồi trên giường cố nghĩ lại giấc mơ kia, nhưng không tài nào nhớ nổi nó là gì. Chỉ còn dư âm lại cảm giác sợ hãi, bi ai, đau buồn.
------
Từ sau khi Nguyệt Lam xuyên vào bờ tường đến thế giới bên kia thì cả nhà ai cũng lo lắng. Tưởng rằng một hai ngày cô sẽ trở về nhưng không ngờ rằng đã một tuần rồi vẫn chưa thấy cô về. Mẹ Uyển Tình tối nào cũng lên phòng ôm gối cô khóc. Làm cho bố Nhất Trung cũng thấy đau lòng theo, đứa con gái của ông yêu thương mà lại gặp vận mệnh gì thế này. Lam lớn cũng không thể nào mà tập trung vào công việc trên toà nữa, anh quyết định xin nghỉ phép để tập trung tìm manh mối của quyển sách. Cả ngày vùi đầu vào thư viện lịch sử để tìm dù chỉ một chút kết quả. Anh không muốn em gái của mình trở thành một người lập dị biết xuyên sách. Lam nhỏ thì suy sụp hơn rất nhiều, nó cứ bơ phờ ngỡ rằng chị Lam bé yêu thương nó nhất không trở về được nữa. Nó hay trốn trong nhà vệ sinh thút thít một mình, cũng tìm đủ mọi cách từ khoa khọc đến phản khoa học. Nhưng tất cả chỉ hoá vào tro, bức tường trắng vẫn không xuất hiện vầng sáng nữa.
Nửa tháng trôi đi, cả nhà đã bình ổn hơn một chút. Mọi người thay phiên nhau mỗi người ở nhà một ngày để phòng ngừa cô trở về. Cứ như thế đến hết tháng mười, lập đông cũng gần đến.