Chương 65: Báo thù

Không, cô không ngủ ngon.

Đợi một lúc sau bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, cô mới bắt đầu ngồi dậy.

Khẽ rời giường không phát tiếng động rồi lấy áo khoác màu đen đã chuẩn bị sẵn khoác lên.

Cúi xuống gầm giường lôi một rương nhỏ ra, trong đó có một con dao găm trước kia cô mua, một cây súng thuốc mê, thêm lọ nhỏ màu trắng không biết là gì.

Kiểm tra kỹ càng vũ khí, cô nhanh chóng rời khỏi Đinh vương phủ.

Thập Thất đứng phía ngoài đã chuẩn bị sẵn ngựa cho cô, canh người mở cửa.

Lúc còn trên thuyền hoa, đã canh chừng cho Cung Dịch Nguyên Cố uống rượu chứa thuốc mê.

Hiện tại đang ngủ, không biết lần hoạt động này của cô.

Nguyệt Lam nhảy lên lưng ngựa rồi rời đi.

Hôm nay có chết cô cũng phải gϊếŧ cho được Cung Dịch Nam Dương.

Vì ngày này cô đã chờ lâu lắm rồi, trả thù cho đứa con đã mất, cũng như trả thù cho mình.

Khương đưa cô rời khỏi khỏi phố lớn, Thập Thất cũng cưỡi ngựa phía sau, hắn nói:

- Tam vương phi, người không cần phải làm thế.

Nguyệt Lam ghì ngựa, quay người lại:

- Ngươi trở về đi.

Thập Thất không muốn, nhưng bây giờ cũng xem cô như chủ tử.

Điều khiển ngựa chạy chậm lại, giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ cô.

Hắn không để mất cô thêm một lần nào nữa.

Nguyệt Lam đi đến một khách đi3m lớn nhất trong thành Chỉ An.

Nơi này vẫn đang còn người, quầy phục vụ có hai tên chủ quản đứng canh.

Chúng thấy cô thì niềm nở:

- Vị mỹ nhân này đến thuê phòng sao?

Cô đi lại đặt lên bàn ba viên bạc vụn, nhìn xung quanh rồi nói:

- Bằng hữu ta đã đặt phòng rồi, số bảy mươi.

Chủ quản nhìn vào sổ sách tìm kiếm một lúc rồi cầm chìa khoá:

- Là Lục cô nương phải không? Mời đi bên này.

Hắn dẫn cô vào căn phòng ở tầng ba, đưa cho cô chìa khoá:

- Ở đây rất an toàn, lại có gia nhân đi kiếm tra từng đợt.

Cô nương có chuyện gì có thể kêu lên, chúng ta sẽ đến.

Nguyệt Lam gật đầu, hai dãy phòng song song nhau đều đóng cửa.

Cô lại giả vờ như sợ sệt, hỏi nhỏ:

- Xung quanh có bao nhiêu người thế?

Chủ quản thấy cô mỏng manh yếu đuối, hỏi như thế cũng chỉ là cảnh giác, nên liền trả lời:

- Tầng này không nhiều, chỉ có khoảng mười người.

Bên cạnh phòng cô là một phòng trống, phòng kia của vị Cung công tử.

Cô đa tạ hắn rồi bước vào phòng.

Thật ra cô biết từ lâu, Thập Thất đã báo tin cho cô rằng Cung Dịch Nam Dương đang ở đây.

Vị Đinh công tử kia chính là hắn ta.

Ở phía phòng cô có một cái cửa sổ hướng ra ngoài phố.

Biết rằng hắn còn thức, Nguyệt Lam cố tình đánh rắn động cỏ.

Làm rớt một cái ly trà rồi khẽ kêu lên:

- A!!!

Nghe giọng nữ nhân cất lên, khách ở tầng ba liền mở cửa ra xem có chuyện gì.

Nguyệt Lam cũng từ trong phòng chạy ra, gương mặt hối hoảng.

Gặp những ánh mắt kia thì ngại ngùng:

- Xin....!xin lỗi mọi người.

Tại phòng ta có một con chuột lớn, nên hơi sợ.

Thật xin lỗi.

- Không sao, không sao.

Một người phụ nữ đối diện liền nói.

Rõ ràng họ đang ngủ, nửa đêm canh ba mà còn có chuyện khiến dở giấc thì hơi cáu gắt.

Không ngoài dự liệu, Cung Dịch Nam Dương cũng ra xem.

Đập vào mắt là nữ nhân này, hắn có chút ngạc nhiên.

- Nàng.....

Nguyệt Lam quay lại, cô cũng giật mình chỉ vào hắn:

- Nam.....!Nam Dương?

Thấy cô hốt hoảng, hắn cũng liền giải thích:

- Ta không biết nàng đến đây.

Tất nhiên rồi, là ta cố tình đến đây.

Phía dưới lại có tiếng bước chân truyền đến, cô sốt sắng nhìn xung quanh.

Tiếng nói càng ngày càng lại gần.

- Ngươi lên phòng bảy mươi coi có chuyện gì.

Bất quá Nguyệt Lam kéo luôn Cung Dịch Nam Dương vào phòng mình đóng cửa lại, đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Hắn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, mặc kệ cô nép lại gần mình.

Cảm nhận được hơi thở, mùi hương thơm của người bên cạnh.

Gương mặt tỏ vẻ lo lắng, đôi mày cau lại, môi mím chặt.

Nguyệt Lam lắng tai nghe, bên ngoài truyền đến tiếng gọi:

- Lục cô nương, có chuyện gì xảy ra sao?

Cô nói vọng ra:

- Không có gì, chỉ là có con chuột lớn thôi.

Không sao đâu.

Chủ quản khách đi3m không nhận ra điểm bất thường gì, lên tiếng:

- Vậy được rồi, có gì hãy kêu chúng tôi.

- Được.

Tiếng bước chân rời đi, Nguyệt Lam thở phào nhẹ nhõm.

Hai tay nắm chặt cánh tay Cung Dịch Nam Dương cũng thả lỏng.

Hắn cảm thấy sai sai ở đâu đó, liền hỏi:

- Tại sao nàng lại đến đây?

Cô lùi lại phía sau hai bước, gương mặt tỏ vẻ bình ổn:

- Không có gì, chỉ là muốn ra ngoài.

Cung Dịch Nam Dương mười mấy năm trị vì thiên hạ còn không nhìn ra tâm tư của cô hay sao? Gương mặt kia rõ ràng là sợ hãi.

Hắn cau mày lại dò xét:

- Nàng muốn rời đi?

Nguyệt Lam như bị nói trúng, lắp bắp:

- Không, ta không có rời đi.

Hắn cười nhạt, đi lại ngồi xuống ghế gỗ:

- Nàng muốn đi đâu? Chân trời góc bể tam đệ tìm được chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô căng thẳng nắm lấy váy, cụp đuôi mắt xuống, giọng uỷ khuất nom rất đáng thương:

- Ta muốn đến Nam Thịnh, nhưng mà....!gặp ngươi rồi, ngươi sẽ đưa ta trở về Đinh vương phủ phải không?

Cung Dịch Nam Dương kinh ngạc nhìn cô:

- Nam Thịnh?

Nguyệt Lam gật đầu, đôi mắt đã đỏ hoe:

- Ta sợ Chỉ An, ta trở về Nam Thịnh, ta nhớ rồi, ta quả thật là cháu của Lục điền chủ.

Lúc trước do cha mẹ đắc tội với Lương Uẩn nên bị gi3t chết, Lục Tự trốn khỏi Cấm vệ quân.

Còn ta từ nhỏ ở miếu tự nên không biết chuyện thế giới bên ngoài.

Một hôm.....!họ đến đốt am tự ta ở, may mắn thoát được, lạc vào rừng trúc.

Sau đó.....!được.....!chàng ấy cứu, sau đó.....

Câu cuối cùng cô nói không rõ, dường như đã chịu uỷ khuất nhiều nên nhắc đến đã khóc nấc lên.

Đôi mắt xinh đẹp hiện rõ tia đau khổ.

- Cha mẹ ta....!họ chết rồi, Lục Tự cũng chết rồi.

Ta còn không biết.....!đệ ấy....!chôn ở đâu.

Ta muốn......!trở về.

Cung Dịch Nam Dương nửa ý cũng không nghi ngờ.

Bởi vì cô diễn rất giống thật, làm lay động người xung quanh.

Hắn quả nhiên mềm lòng:

- Nếu nàng tin ta lần nữa, ta đưa nàng đi.

Nguyệt Lam cảnh giác nhìn hắn, vẫn đang còn nấc lên từng cơn.

Hắn thấy cô do dự thì lại nói tiếp:

- Nàng ở lại sẽ không ra được thành, chi bằng đi theo ta.

Ta đưa nàng rời đi.

- Ngươi chắc chắn?

Cung Dịch Nam Dương gật đầu.

Nguyệt Lam bấy giờ mới thả lỏng cảnh giác, bước đến hai bước:

- Ngươi......!đi ngay luôn đi.

Nếu sáng mai Hạo Lâm không thấy ta sẽ đi tìm.

Ta sợ không ra ngoài được.

- Bây giờ đi, hai khắc nữa ta chờ nàng ở dưới.

Đợi hắn đứng dậy rời đi, Nguyệt Lam mới lau dòng nước mắt trên mặt, khẽ mỉm cười.

Hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chết.

Hai khắc sau xuống dưới khách đi3m trả phòng, cô nhanh chóng rời khỏi.

Cung Dịch Nam Dương đã đứng ở một góc đợi, bên cạnh là ba chiếc xe ngựa và vài tuỳ tùng.

Không muốn cô phải khó xử, hắn liền quay lại bảo với Hiệu quản gia:

- Các người đi trước, ta còn đón một người.

Hiệu quản cảm thấy không an tâm:

- Nhưng mà.....

Cung Dịch Nam Dương trặc lưỡi:

- Đi đi, không sao, đợi ta ở ngoài bìa rừng.

Nguyệt Lam nép một bên thấy hai chiếc xe ngựa kia rời đi hẳn rồi mới đi đến bên cạnh.

Hắn vừa thấy cô liền vén rèm cửa lên:

- Vào đi.

Cô bước lên kiệu, ngồi qua một góc, tháo mạng che mặt ra, hỏi nhỏ:

- Ngươi chắc chắn đêm nay ra khỏi cổng thành không?

Cung Dịch Nam Dương vào ngay sau đó, gật đầu.

Hắn hạ rèm xuống rồi nói:

- Đợi một chút rồi hẵng đi.

Hắn đang nói ai cơ? Phu xe?

Nguyệt Lam giương mắt nhìn hắn, trong xe chỉ có một ánh nến nhỏ mờ ảo.

Cung Dịch Nam Dương nhận được ánh mắt ngây thơ ngập nước của cô thì trong lòng mềm nhũn.

Ngập ngừng hỏi:

- Nàng....!sống tốt không?

Cô gật gật đầu, như một con mèo nhỏ nép qua một góc kiệu.

Hắn đưa tay tay ra phủi đi những bông tuyết trắng trên tóc, ánh mắt trở nên thập phần dịu dàng.

Nguyệt Lam hơi nghiêng đầu tránh né, nhưng lúc sau cũng để yên cho hắn làm gì thì làm.

Cung Dịch Na Dương nói vọng ra:

- Đi được rồi.

Đánh xe nhanh chóng thúc ngựa đi, chiếc xe lọc cọc trên phố.

Không lâu sau đó đến cổng thành, hắn ngó đầu ra.

Tên lính gác cổng thấy hắn thì nói gì đó rồi mở cổng thành.

Không ngờ lại rời đi dễ như thế.

Xe hướng về phía Nam, chỉ đi được khoảng hai khắc thì Nguyệt Lam cảm thấy không ổn, gương mặt hiện lên sự khó chịu.

Cung Dịch Nam Dương vẫn để ý, hắn lo lắng vươn người đến đỡ cô dậy:

- Sao thế? Cơ thể không khoẻ à?

Nguyệt Lam mặt đã trắng bệch, thân thể không còn sức dựa vào hắn, giọng nói nho nhỏ:

- Đau!

Hắn liền nói ra ngoài:

- Dừng xe lại.

Tên phu xe phía ngoài dừng xe lại, toan vén màn lên xem thế nào thì bị quát:

- Ngươi rời đi.

- Vâng.

Hắn nhìn qua nữ nhân chịu đựng đau đớn kia, sốt sắng quan tâm:

- Đau ở đâu? Ta đưa nàng đi đại phu được không?

Nguyệt Lam nhắn nghiền đôi mắt, mờ miệng hít lấy không khí:

- Đau ở......

Hắn nhận được một cơn đau từ bụng truyền đến, tiếp đó là mùi máu tươi xộc lên cánh mũi.

- ......!đây!

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đã đanh lại, đôi mắt lộ ra sát khí khiến hắn rùng mình.

Nhăn mặt chịu đựng cơn đau, đưa tay ôm lấy bụng:

- Nàng.......

Nguyệt Lam rút ray ra, máu theo con dao chảy ra ngoài, thấm đẫm áo của hắn, dây lên tay của cô.

Không dừng lại ở đó, cô còn đưa cây súng bắn kim mê lên nhắm vào hắn.

Một tiếng "tạch" kim nhỏ găm vào ngực người đối diện.

- Ngươi chết càng sớm càng tốt.

Cung Dịch Nam Dương không thể tin vào mắt mình.

Nữ nhân nhỏ bé trước mắt như biến thành người khác, không phải Nguyệt Nhi dịu dàng trước kia nữa.

Trong lòng dấy lên sự chua xót, hắn đưa tay muốn chạm vào mặt cô.

Nguyệt Lam né tránh bàn tay của hắn, toan quay người rời khỏi xe ngựa.

Nào ngờ bị hắn nắm tay kéo lại, một tay ôm bụng, một tay níu cô.

Ánh mắt toát ra sự thê lương, đứng trước cô hắn không có sự đề phòng nào cả:

- Nguyệt Nhi! Há gì.....!nàng phải làm vậy?

Biểu cảm của cô thập phần lạnh lùng, dứt khoát hất tay hắn ra nhảy xuống xe ngựa.

Quay lưng ném lại hắn một câu:

- Vì con của ta, còn vì ta.

Ngươi khó lòng mà sống, để có ngày hôm nay, ta đã luyện độc cá nóc nửa năm.

Ngươi vạn lần đáng chết, lấy máu ngươi tế cho đứa con đã mất của ta.

Cung Dịch Nam Dương không nói nên lời, khoé mắt nóng ran.

Nàng thì ra rất muốn trả thù ta, cho nên mới đi bước đường này.

Lòng người lạnh lẽo, ta sẽ không như vậy.

Ta hiểu rồi, lòng người lạnh lẽo, làm một điều oán thù nàng sẽ không chịu để yên.

Cơm đau càng lúc càng thấm, như không chịu đựng được nữa.

Hắn buông bỏ tất cả mà nhắm nghiền mắt.

Ta vốm dĩ không nên yêu nàng.

Tên phu xe kia cũng bị ăn một mũi kim mê, hiện tại đang nằm ở bên vệ đường ngủ.

Nguyệt Lam rời đi không thèm quay đầu lại.

Bây giờ vào thành không kịp, Thập Thất lúc nãy đoán rằng cũng không có ra ngoài được.

Mà hai xe trước đợi ở bìa rừng không thấy hắn ra thì chắc chắn sẽ vòng lại tìm.

Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng cầm một cành cây lớn, xoá đi dấu chân ở quanh xe ngựa.

Không kìm được mà nhìn cái xác vừa bay hồn của Cung Dịch Nam Dương kia, cười nhẹ:

- Không hẹn gặp lại.

- ------

Tuyết Gia: Hình như ta đã " quá tay" để Nguyệt Nhi hắc hoá rồi thì phải=))))).