Chương 42: Đã lộ

Cung Dịch Nguyên Cố cùng binh lính được phân phó ròng rã một tuần cũng đã mang lương thực cứu trợ đến Hoàng Ngân.

Nơi này mới xảy ra thiên tai hơn mười ngày trước, vừa bị vỡ đập, lũ lụt, quan sai cũng chẳng trở tay kịp.

Nước tràn xuống đồng ruộng, làm trôi nhà cửa, sạt lở đất, chết người.

Người dân tị nạn đều đến các châu thành lân cận hoặc lên đến núi cao để tránh lũ.

Nhà cửa vườn tược chỉ trong nháy mắt trôi theo dòng nước.

Y cùng bộ binh bắt tay vào đưa người đến những vùng an toàn, vớt vát của cải, trấn an tinh thần bá tánh.

Trên núi Ngân Sơn, họ dựng lều dã chiến cho dân ở, cung cấp chu toàn thực phẩm rồi chuẩn bị xây đập.

Mưa sa bão táp, trời rét lạnh căm căm, con sông Ngân Giang lớn, họ lội nước bê từng tảng đá lớn đắp đê.

Người dân Hoàng Ngân mừng khôn xiết, nếu không có tam vương gia chắc chắn thây xác chất thành đống.

Hơn một tháng sau khi ở lại nơi này, dân tình ổn thoả, đời sống cải thiện, y chỉ ở lại thị sát.

Quan phủ nơi này mang ơn nặng với y, nên đã nhất quyết nhường luôn huyện đường cùng một nửa phủ để cho quân lính nghỉ ngơi.

Một hôm Tình Quân nhận được bồ câu đưa tin từ Chỉ An, là bồ câu thuần hoá nội tình.

Nghĩ rằng đã có chuyện gì đó nghiêm trọng nên hắn liền đưa vào trong cho tam vương gia.

Cung Dịch Nguyên Cố đang bận chính văn ở thư phòng, thấy hắn vào, gương mặt hỗn loạn thì hỏi:

- Sao thế?

Tình Quân đưa bức thư ra cho y, tay bên kia vẫn đang cầm con chim bồ câu trắng:

- Là thư nội tình.

Cung Dịch Nguyên Cố mở thư ra xem, đồng tử co lại, hai tay nắm chặt.

Tình Quân thấy nét mặt của y thay đổi thì biết chuyện chẳng lành:

- Tam vương gia.

Y đứng dậy, gấp gáp:

- Chuẩn bị ngựa trở về Chỉ An.

- --------

Khả Nguyệt Lam sau khi qua lời Nhậm Anh kể thì càng chắc chắn rằng vụ Đinh thái phi kia có ẩn tình.

Mấy hôm nay cô cứ đi đi lại lại mấy tửu lầu hay tiêu quán trên phố để dò hỏi chuyện xưa.

Ngay cả Hải Vệ tiên sinh cô cũng không tha, dù gì ông cũng là người dạy dỗ bọn y lúc nhỏ nên biết rất rõ.

Ngoài ra còn hay đến phủ Anh quốc công hỏi chuyện, tuy rằng lão Anh quốc công đã khuất núi mấy năm nay nhưng Anh quốc công có thể sẽ biết.

- Đinh thái phi sao? Lúc trước ta có đi theo phụ thân vào cung thỉnh an, có gặp bà vài lần.

Hắn cau mày nhớ lại, lúc đó còn là công tử phủ Anh quốc công, đã gặp bà mấy lần.

Cho nên hắn mới chơi cùng Cung Dịch Nguyên Cố.

Nhưng mà sau khi bà bị ép chết thì cũng không vào cung nữa, cùng cha đưa hai hoàng tử ra ngoài ở.

Lúc đó gắn còn nhỏ, mười bốn mười lăm tuổi ăn chơi bồng bột không lo lắng gì.

Cũng không hiểu lễ nghĩa gì cả, bị lão Anh quốc công giáo huấn cho một thời gian dài.

Anh quốc công phu nhân ngồi bên cạnh hắn nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Phu quân, cái rương của cha để lại, bảo rằng sau này đưa cho nữ chủ nhân Đinh vương phủ.

- Ấy, chờ đã.

Đúng rồi

Hắn chợt nhận ra gì đó liền kêu lên, rồi chạy ra ngoài trở về sương phòng.

Khả Nguyệt Lam ngạc nhiên quay lại hỏi cô:

- Sao thế?

Anh quốc công ho hai tiếng rồi mới trả lời:

- Trước khi phụ thân phu quân ta mất, có để lại một cái rương bảo rằng sau đưa cho nữ chủ nhân Đinh vương phủ.

Anh quốc công lật đật chạy vào, trên tay còn cầm một cái rương nhỏ, đặt lên bàn rồi nói:

- Tam vương phi, thật có lỗi quá.

Dạo này công việc triều chính bận bịu nên ta quên mất.

Ông đẩy cái rương ra phía cô, lại tiếp:

- Cái này ta....!thật sự không biết mở, phụ thân ta nhắc nhở lần cuối là phải giao tận tay nữ chủ nhân Đinh vương phủ.

Thiết nhất có lẽ là nàng.

Nguyệt Lam nhìn cái rương cũ kỹ đã bám bụi kia rồi xem xét, khoá của nó là loại khoá mật mã với nhiều chỗ cắm.

Mỗi bên chỗ cắm khoá sẽ có một con số la mã, nếu cắm sai nó sẽ không thể mở được.

Anh quốc công đưa cô bốn chiếc chìa khoá bạc dài khoảng một đốt tay.

Nhìn kỹ một lúc cô thấy hoa văn trên thành rương rất khác lạ.

Nó là những bàn tay với hành động kỳ quái.

- Thủ ngữ?

Nguyệt Lam khẽ cau mày thốt lên.

Anh quốc công sốt sắng hỏi:

- Tam vương phi biết sao? Vậy tốt quá rồi

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Cái này Anh quốc công đồng ý giao cho ta sao?

Ông gật đầu, nở nụ cười:

- Phụ thân ta đã nói rồi, chắc chắn là của tam vương phi.

Dù gì đây cũng là đồ lão Anh quốc công để lại, nếu thật sự có cái gì đó thì chắc chắn không gây hại.

- Vậy chúng ta....!đến nhà để cùng Hải Vệ tiên sinh xem xét?

Anh quốc công phu nhân đồng ý:

- Vậy phu quân đi với nàng một chuyến, ta sức khoẻ yếu đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân.

Hai người nhanh chóng đi xe ngựa đến nhà của Hải Vệ tiên sinh.

Hải sư mẫu nghe tiếng gõ cửa liền ra mở, ngạc nhiên:

- Tam vương phi, Anh quốc công?

Anh quốc công kính cẩn cúi chào:

- Hải sư mẫu, ta đến tìm tiên sinh thỉnh giáo.

Hải sư mẫu niềm nở đón họ vào trong thư phòng rồi bảo:

- Ông ấy đang ở phía trong, mọi người thoải mái, ta đến Thục viện.

Hôm nay là ngày cuối tuần được nghỉ của giảng đường nên Hải Vệ tiên sinh ở nhà.

Còn sư mẫu thì hằng ngày đến giảng đường chăm sóc bọn trẻ.

Thế nào thì bà cũng là người học cao, dòng dõi quan văn nên trên người vài phần khí chất.

Hải Vệ tiên sinh đang đọc sách thấy họ thì ngạc nhiên:

- Sao mọi người lại đến đây?

Sau khi chào hỏi xong, Nguyệt Lam bảo Hồng Anh đặt rương gõi lên bàn rồi ra ngoài đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại ba người Anh quốc công mới lên tiếng:

- Vệ sư phụ, đây là thứ mà phụ thân ta để lại cho nữ chủ nhân Định vương phủ, bọn ta không dám làm bừa nên đến xin ý kiến của người.

Hải Vệ tiên sinh cay mày:. TruyenHD

- Cái này là do tên Lưu Học Nghĩa để lại? Thật sự dấu ta sao?

Nguyệt Lam ngạc nhiên:

- Người không biết sao?

Hải Vệ tiên sinh xem xét khoá rương rồi lắc đầu:

- Ta không biết thứ này.

Nguyệt Lam ngồi xuống ghế, nhìn kỹ vào hoa văn mờ trên rương:

- Có lẽ ta biết.

Trước kia ở hiện đại cô có biết thuật ngữ, những ký hiệu này có lẽ là đại diện cho con số.

Cô cố gắng nhớ lại những thứ đó rồi bắt đầu đoán.

Hải Vệ tiên sinh nhìn cô gương mặt phức tạp.

Tam vương phi này thật là giống Đinh quý phi.

0-1-7-8

Cô vội vàng tra chìa khoá vào những lỗ tương ứng.

Ổ khoá " tạch" một tiếng rồi bật ra.

Anh quốc công thốt lên:

- Tam vương phi quả thật là biết.

Ở phía trong rương cũng chỉ có một quyển sách.

Cô lấy ra:

- Cái này.....

Hải Vệ tiên sinh cầm lấy quyển sách mở ra, ánh mắt tối sầm lại:

- Hừ! Tên Lưu Học Nghĩa này, nếu hắn còn sống ta sẽ băm vằm hắn ra.

Anh quốc công cũng tò mò nhưng mà không hiểu gì, ký hiệu trong sách là một loại mới, nhìn hoa cả mắt.

Ông nói:

- Hải Vệ tiên sinh, cái này có nghĩa là gì?

Hải Vệ tiên sinh bình ổn lại tâm trạng, lật ra chăm chú trả lời:

- Cha ngươi viết lại lời của Đinh quý phi, nói rằng sau này nữ chủ nhân của Đinh vương phủ cần làm như thế nào.

Dặn dò chăm sóc tam vương gia ra sao.

Anh quốc công nghe xong cũng cười:

- Không ngờ cha ta lại lo chuyện bao đồng như thế.

Sắc mặt Nguyệt Lam mất tự nhiên, sợ Anh quốc công nhìn ra nên bảo:

- Vậy ta nên làm tròn bổn phận thôi.

Ta có thể ở lại chờ sư mẫu về để nói vài chuyện ở Thục viện không?

Hải Vệ tiên ainh gật đầu, rồi cầm bút viết chữ.

Anh quốc công cũng nói:

- Nếu không còn chuyện gì ta về trước, làm phiền sư phụ một phen rồi.

Ông trở ra ngoài, sau khi nghe tiếng xe ngựa rời đi.

Hải Vệ tiên sinh gác bút, giọng ông có chút lạ:

- Tam vương phi, người là ai?

Khả Nguyệt Lam giật mình vì câu hỏi của ông, trong lòng chột dạ:

- Hải Vệ tiên sinh, ta không hiểu người nói gì.

Ông nhìn thẳng vào cô, tuy đã già, tóc đã sắp trắng bạc hết nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị:

- Người biết ký hiệu mở khoá này, còn nét mặt vừa nãy mới thấy quyển sách.

Rõ ràng không phải chuyện thường.

Ta đã để ý tam vương phi từ rất lâu, rất kỳ lạ.

Khả Nguyệt Lam tim đập liên hồi, căng thẳng:

- Tiên sinh đã.....

Hải Vệ tiên sinh thở dài một hơi, lắc đầu:

- Tam vương phi không cần phải giấu nữa.

Thật ra ta biết chuyện này, nhưng lúc nãy không muốn để Anh quốc công biết đến.

Người thật giống Đinh quý phi.

Nguyệt Lam nắm chặt tay, như hiểu ra gì đó:

- Ý tiên sinh là.....

Ông cầm quyển sách ấy lên đưa cho cô:

- Tam vương phi không tò mò tại sao lão già Lưu Học Nghĩa biết chữ của các người sao?

Như một cây gậy đánh sau ót, Nguyệt Lam kinh ngạc:

- Hải vệ tiên sinh, người.....!người biết đến thế giới của ta?

Hải Vệ tiên sinh gật đầu:

- Bình tĩnh lại đã, ta kể cho người nghe.

Thật ra ta và lão già kia biết đọc bởi vì là bằng hữu của Đinh quý phi.

Là nàng ấy đã dạy cho bọn ta.

Cô không tin vào tai mình.

Điều nghi ngờ đã là sự thật.

Đinh quý phi kia cũng là người hiện đại.

- Tiên sinh có thể chi tiết hay không?

Nhìn Nguyệt Lam, ông như thấy lại được người con gái ấy.

- Rất sẵn lòng.

- ----------

Tuyết Gia: ừm=))) hé lộ một chút cho vài chương sau, quả thật là hong có gì to tát cả..