Một khắc sau, tiếng trống vồn vã nổi lên. Theo như lịch trình thi đấu thì hôm nay đội nàng đấu trận đầu tiên. Tiếng hoan hô của công chúng kèm theo tiếng vỗ tay có lệ phần nào đó tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp.
Hôm nay, trời không mát bằng hôm qua, màn đêm vẫn sâu thăm thẳm và những vầng sao sáng bị che khuất bởi ánh đèn nhộn nhịp của đấu trường. Vầng trăng hôm nay vẫn chưa tròn, nếu nàng không tính nhầm thì cần 2 ngày nữa là mùa trăng rằm lớn. Vì vậy có thể trận ngày mai sẽ bị hoãn để người ta chuẩn bị đón hội. Trên sàn đấu là một tấm thảm đỏ dài và rộng che đi sàn đấu làm bằng gỗ cứng cao cấp.
Nàng nhẹ nhàng nâng cung lên, cây cung làm bằng gỗ thường, không chút sinh khí mà sư phụ nàng tùy tiện chế mấy cái trong lúc nhàn rỗi. Rồi lại so sánh với hình ảnh hai chiếc nhẫn, một đỏ một tím của đối thủ mà không khỏi có chút bất công. Rõ ràng nàng cũng là triệu hồi sư cơ mà TT.TT. Đáng hận, đáng hận.
Con người phóng lên sàn đấu trước là tên Vô danh công tử tự tin thái hóa mặt lợn mà tự luyến kia. Khán giả bất chợt hô lên một tiếng ngắn. Vẻ ngoài lịch lãm phong dộ của hắn kèm theo chút hiệu ứng bay bay của gió và ánh đèn sáng chói của đấu trường khiến cho không ít vị tiểu thư phải đỏ mặt trầm trồ.
Nàng cười khổ lắc đầu. Tại sao cái gu của người cổ trang lại khác gu của người thường như thế chứ?
( Tác giả: Hay gu của tỉ khác người???
NTT: Ngươi thấy con người nào mà sủa thay vì nói không?
Tác giả:....)
Theo sau là nàng và David. David thì vô cùng thẳng thắn và đơn giản, chọn cách tối giản nhất để lên đấu trường: đi bằng cầu thang bộ =.=
Còn nàng thì chỉ đạp chân nhẹ một cái lấy thế, khinh công bay nhẹ nhàng lên sàn đấu tựa như lông hồng, tà áo bay bay, một vài lọn tóc đen óng mượt bí mật lộ ra ngoài, xõa xuống vai dịu dàng. Nguyệt Thiên Thư hiện tại, vừa mang vẻ bí mật lại vừa có chút gì đó khí chất thu hút spotlight (ánh hào quang) của mọi khán giả. Tuy vậy, nàng không có chút gì như là đang để ý lắm tới ánh nhìn của mọi người mà nhanh nhẹn rút một mũi tên từ vỏ ra, đồng thời giương cung lên, móng tay gảy vào dây cung mỏng làm bằng đuôi ngựa nghe một âm thanh trầm trầm, dây cung hơi rung. Đầu mũi tên không khách khí hướng tới Hàn Minh Triết. Thính giác và khứu giác của nàng nâng lên gấp bội. Chỉ cần nghe tiếng trống của trọng tài, mũi tên sẽ được bắn ra.
Bên kia đầu chiến tuyến, nàng thoáng thấy Minh Triết tay trái chạm nhẹ vào mặt nhẫn, Phượng Lâm đặt hẳn hai bàn tay đan xen vào nhau còn cô gái tiểu thư gì gì ấy....quên tên rồi kéo cây huyền trượng lên, lùi lại vài bước để phòng thủ.
Nàng nhếch môi cười, khẽ đếm nhẩm.
Một, hai, ba...
"Tùng" Dùi trống vừa mới chạm nhẹ vào bề mặt loang lỗ của trống tạo ra âm thanh trầm thấp vang vọng. Không đợi hồi trống kết thúc, nàng nhanh chóng chuyển chân, hướng mũi tên vào bộ áo lolita màu mè hoa lá hẹ của "loli" mà bắn.
Mũi tên lao vun vυ"t, phát bắn quá bất ngờ khiến không ai có thể phản ứng kịp. Hiển nhiên, chỉ sau một tiếng "vυ"t" và âm thanh "phịch", mũi tên đã cắm vào tà váy cô ta đang mặc.
Nàng một lần nữa chuyển chân, bàn tay phải nhanh như chớp lấy thêm mũi tên thứ hai, như một tên đạo chích thực thụ, Nguyệt Thiên Thư xoay người núp phía sau Tử Hoàng, vươn tay nhắm viên ngọc trên đỉnh của huyền trượng mà bắn.
Lần này, Minh Triết và Phượng Lâm có chút phản ứng. Bằng chứng rõ ràng nhất là cả hai người đồng loạt kêu thần thú của họ ra.
Nhưng thần thú đâu thể vừa mới kêu liền ra ngay lập tức. Vì vậy, phát bắn thứ hai của nàng lại thành công, mũi tên đánh xoảng một cái vào quả cầu thủy tinh vỡ tan nát. Những mảnh vỡ nồng nặc nguyên tố Thủy của quả cầu rơi xuống, bốc hơi lên tạo thành một dải sao lung linh thấp dưới đất.
Khuôn mặt "Loli" đã bắt đầu tái đi, nhưng cô đã kịp bình tĩnh vì hai thần thú rốt cục sau một màn sáng đã xuất hiện.
Trước mặt của Triết là một con kỳ lân lông đỏ, đôi mắt cũng đỏ ngòm, thân hình cao chừng ba mét, trên đầu có chỏm lông đỏ. Hóa ra là kỳ lân mệnh hỏa còn vị thành niên. Con kỳ lân vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người đều phải trầm trồ và thán phục trước vẻ uy nghiêm và khí chất của nó. Bộ lông màu đỏ rực của nó phải khiến cho bao nhiêu ngọn đèn, đuốc trong tửu lầu phải hổ thẹn.
Nếu kỳ lân của Minh Triết xuất hiện một vầng hào quang rực rỡ thì con sói đứng trước mặt của Phượng Lâm chẳng khác gì là sự hội tụ của tất cả những điểm tối tăm trên thế giới cả. Nàng thậm chí còn không thấy rõ được bộ lông của nó mà chỉ thoáng thấy cái bóng màu đen chuyển động trong đêm tối và một vầng tối màu tim tím bao quanh. Nó cao tầm bốn mét rưỡi, thân hình chắc nịch với bắp chân to khỏe và hàm răng trắng mọc không đều sáng lóe lên như những con dao treo lơ lửng trong đêm. Mắt trái của nó có một vệt sẹo dài đánh dấu kinh nghiệm dày dặn sương gió ra chiến trường của nó.
Nàng hơi cười cười, sau đó biến mất trong màn đêm thăm thẳm...