Nhưng chuyện dù sao cũng đã xảy ra lâu lâu lắm rồi, lâu đến mức bây giờ nghĩ lại em không còn thấy đau, thấy nhói nữa đâu anh à, vài chục năm trôi qua rồi. Chắc rằng ở thế giới kia, anh đã một vợ và hai con rồi nhỉ, không biết còn nhớ em không, nhớ người con gái này không?
Một chút tiếc nuối hoài niệm ùa đến thật tự nhiên đến mức nàng không kìm lại được, mặc cho bản thân ngồi bần thần lúc lâu nhìn cành đào đang trổ hoa, mặc cho gió lùa qua mái tóc, chảy qua hàng mi dài, mặc cho bao người đang nhìn quan sát. Cảm giác ấy mới dễ chịu làm sao.
- Nguyệt Ảnh cô nương!Nguyệt Ảnh cô nương!- Một chất giọng cao cao của ữ tử vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ một cách nhanh nhảu đến mệt. Giọng không nhẹ nhàng, lọt vào tai hơi gai góc nhưng cao thanh.
Nàng quay lại, một nữ tử vận áo gấm màu vàng xen đỏ, đầu đội tấn kim thoa, khuôn mặt thanh tú, không được liệt vào hàng mỹ nhân nhưng ưa nhìn, tóc đen nhánh búi cao mượt mà, mũi cao, môi anh đào đo đỏ hơi quá vì son đậm,gò má hồng hồng, không tệ, không tệ. Tuy nhiên, có gì đó sai sau à nha.
Để chứng thực được cái sai sai gì đó nằm ở chỗ nào, nàng ngay lập tức đứng dậy, miệng vẫn cười nói:
- Có chuyện gì không?- Nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý đều dồn lên dỉnh đầu của cô.
Trời sinh nàng không cao lắm, nhưng nhờ chăm chỉ luyện võ nên chiều cao cũng nhích hơn bình thường một chút. Nhưng, cái này.....có quá phô trương không?
Cô thấp hơn nàng gần cả cái đầu, đứng lên nhìn xuống thấy cũng hơi...Vịt cổ lùn.
- Chào, ta là Tạ Hồng Diêu nhị tiểu thư Tạ gia. Hân hạnh- Cô không nhìn thấy được đôi mắt của nàng nên vô cùng tươi cười rạng rỡ, ngẩng cao đầu.
Tạ Hồng Diêu, tính cách khá ngang ngạnh, dáng người ngông nghênh hãnh diện. Nhìn sâu vào đôi mắt màu cà phê nhạt kia là một ánh nhìn sâu thẳm khinh bỉ.
Được, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu mà dám đối đầu với cô cô đã xuyên không này ư? Nàng híp mi, hơi cúi đầu, dùng đôi mắt đánh giá tổng quan Tạ Hồng Diêu.Tiểu thư Tạ gia, dù chỉ là thứ nữ nhưng ăn mặc lại vô cùng trang trọng chẳng khác bậc Thái tử, quả là hống hách.
Nàng bí mật vươn tay kéo lấy tà áo Bạch Vân Dương lại gần, hỏi nhỏ:
- Tạ gia là cái thứ gì vậy?
Bị kéo, Bạch ca ta cũng rất ư là hết hồn còn là người vừa mới chưa đầy mười phút trước đã gϊếŧ chết một tên thích khách bằng cách gϊếŧ sống như vậy, không sợ mới là lạ. Cậu nhìn sâu vào trong tà mũ kia, thấp thoáng thấy đôi mắt màu nâu sẫm trong như ngọc, không chút sợ sệt. Đôi mắt không trong sáng bvui tươi, không hãnh diện hay bất cứ thứ gì, chỉ tồn tại mỗi một sự bình tĩnh im lặng, tựa như dòng sông buồn. Cậu thấy tốt hơn, tinh thần cũng nới lại từng bậc, ngoại trừ lần mà nàng ra tay gϊếŧ chết tên kia, thì từ khpi gặp đến giờ đều làm cậu thoải mái. Trên người của nàng, không có gì đặc biệt nhiều, nhưng lại làm người ta cảm thấy dễ chịu, càng gần gũi lại càng thấy vui vẻ.
Cậu hạ giọng, ghé sát gần đôi tai nhỏ nhắn của nàng, thì thầm:
- Tạ gia có Tạ Trương là tể tướng của Thiên Long ta. Trưởng nữ là Tạ Hồng Dao, được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất khuynh thành. Tạ Quý Phi cũng chính là cô cô của Dao cô nương, là người được hoàng đế sủng ái nhất. Ngoài ra, trưởng nam còn có Tạ Mạnh Hùng, là thiên tài triệu hồi sư, đứng thứ ba trường Đại Đế Học Viện đầu quốc gia....
Oắt đờ, toàn những đại nhân vật máu mặt không à!