( Các bạn lướt qua chap 21.1 đọc trc rồi về lại chap này nhé!><)
Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt kia mà cảm thấy khá quen nhưng không biết đã gặp ở đâu, khi nào:
- Thái tử đâu rồi?
- Ta đây để các vị chờ lâu, thật thứ lỗi!- Từ phía sau mọi người, một nam tử đi ra, khí chất trầm mặc, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, thuộc hàng mỹ nam, vận bô lam y nhàn nhạt toả sáng dưới ánh trăng dát vàng, trên tay cầm một cây quạt bằng lông vũ trắng lất phất.- Hoàng đệ lại trêu chọc người khác rồi!
Nàng quan sát thật kỹ, đúng là một thư sinh nam tử, đúng là không hổ danh kẻ đã gián tiếp gϊếŧ chết Du Dao tiểu thư mà!
Thái tử chợt dợm bước, quay sang nhìn nàng. Không, áo choàng mũ vẫn còn khoác, chưa lộ ra mà, nhìn cái gì mà nhìn? Nàng tò mò thì những người khác cũng tò mò không kém cạnh, nhất là những nữ nhân đầu đội vàng, người mang tấn lụa, mặt hiện tấn phấn là đáng sợ nhất, vẫn cứ chòng chọc không ngừng khiến cho tai nàng đỏ ran cả lên.
Hắn( Thái tử) bước từng bước chân đến, mang giày vải nên khi bước trên cỏ nghe rất êm. Bàn tay năm ngón thon dài đặt lên vai nàng, cố nhìn thật kỹ:
- Chúng ta...hình như đã gặp ở đâu rồi?
Khoảnh khắc đôi mắt trong veo như nước của nàng, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của hắn thù trong đầu bất chợt nhận ra được một đoạn ký ức ngắn không rõ từ đâu:
Dòng sông xanh xanh uốn quanh, bầu trời trong trong tuyệt đẹp, bên dưới trải thảm cỏ. Đứng dưới hàng cây hoa đào nở rộ lay lay. Nàng đứng đó, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ kéo mũ trùn xuống, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc bay bay nhưng đôi mắt tựa dòng sông buồn. Hắn đứng đối diện, ngọc thụ lâm phong, mái tóc bay, vận lam y nhàn nhạt.
- Xin lỗi! Ta sinh ra đã là một sơn nữ, suốt ngày không gặp ai khác ngoài tỷ tỷ và sư phụ. Càng không thể nào chứng kiên được Thái Tử. Chúng ta liệu đã quen nhau sao?- Nàng nhíu mi hỏi, gạt bỏ kí ức tring đầu, gạt bỏ mọi thứ đang đấu tranh lẫn lộn. Có thể, có thể thân thể này kiếp trước đã từng quen hắn. nhưng đó là thân thể này, và người đó, linh hồn đó cũng đã chết rồi, không phải sao? Điều nàng cần biết bây giờ là nàng thật sự không quen hắn!- Ngài nhầm người rồi!
Nàng đã quả quyết không truy cứu nữa, hất tay hắn ra, xoay gót bước về phía những chiếc bàn hội đã được kê sẵn, tuỳ tiện chọn một chỗ thoải mái nhất mà ngồi.
Chúng ta đã quen nhau sao? Bây giờ đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là nàng chính là thiên tài sơn nữ, hắn là Thái tử Thiên Long triều, cả hia dù cho lúc trước đã xảy ra bất cứ chuyện gì thì bây giờ....cả hai là người dưng....
Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng chợt thêm sắc lẻm. Đúng vậy, nàng ghét hoàng tộc, ghét đến tận xương tuỷ, không biết từ đâu mà nên, nhưng khi nhìn họ, nàng đã chán ghét đến mức hận không thể treo đầu họ ở của thành dô rồi! Hừ,