Từ ngày làm tổn thương thằng nhỏ của Lâm Mạnh Dữ, Phong Nguyệt Lam vẫn ung dung sống tốt, thi thoảng cùng đám cung nữ bày trò nghịch ngợm một chút cũng chẳng gặp lại tên kia..
Mà Lâm Mạnh Dữ bị nàng làm cho tuyệt đường sinh sản cũng đau khổ không ít, hận không thể giày vò nàng tới chết.
Ai mà biết bên cạnh Mạnh Thiên Kỳ lại có nữ nhân như vậy chứ, đáng chết
- Ngươi hận nàng ta sao? - Một nữ nhân xinh đẹp đứng trước mắt hắn, giọng nói mê hoặc
- Ngươi là ai? - Lâm Mạnh Dữ nhìn nữ nhân trước mắt, bỗng dưng có chút hoảng sợ lẫn đề phòng, nữ nhân này đứng ở đây từ khi nào vậy
- Ta là ai không quan trọng, chỉ là ta muốn giúp ngươi có được Phong Nguyệt Lam, ngươi thấy sao? - Vũ Nhi cười quỷ dị
- Ngươi muốn gì? - Lâm Mạnh Dữ dò xét nói, nữ nhân này xinh đẹp nhưng lại mang cho hắn cảm giác nguy hiểm cần tránh xa
- Ta không muốn gì cả, chỉ là rảnh rỗi muốn cho ngươi có được nàng ta thôi! - Vũ Nhi lên tiếng, giọng nói thong dong nhưng ẩn chứa nỗi hận vô cùng
- Ngươi có cách gì?
- Cho nàng ta uống cái này, tức khắc nàng ta sẽ là của ngươi..- Vũ Nhi đưa hắn một lọ thuốc nhỏ
- Đây là gì?
- Chỉ là loại thuốc nàng ta tự mình dâng hiến cho ngươi mà thôi..
Vũ Nhi nói xong liền đi ra ngoài như một cơn gió, nhanh tới nỗi không ai thấy rõ. Phong Nguyệt Lam, ngươi không nên sống nữa, ngày chết của ngươi không còn xa nữa đâu..
Lâm Mạnh Dữ có chút do dự rồi đáy mắt hiện tia tàn ác, Phong Nguyệt Lam nàng là của ta..
********************************
Phong Nguyệt Lam đang ở trong Phượng Loan Điện ngồi uống trà bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng lại ho khan trận nữa. máu càng ngày càng ra nhiều, sắc mặt nàng thoáng trắng đi không ít. Rốt cuộc là nàng sẽ xa hắn sao?
- Nương nương...- Hương Hương mang vài thước vải vào, toàn là đồ quý trân hiếm
- Sao vậy? Sao lại nhiều như vậy?
- Đây là mấy cống phẩm của Tây Liên, hoàng thượng sai nô tỳ mang cho người. Sắp tới mùa hè rồi, người cũng nên may vài bộ...
- Được rồi, em đặt đó đi! Lấy vài bộ về mà dùng, ta không dùng hết đâu..
- Không được, đây là của người..
- Nghe ta, lấy vài bộ đi. Em vì ta mà làm nhiều chuyện rồi, không chừng sau này chúng ta không còn sống vui vẻ như này đâu...
- Nương nương, người nói gì vậy?
- Được rồi..
Phong Nguyệt Lam nhất quyết lấy vài tấm cho Hương Hương, chỉ giữ lại vài thước cho mình. Nàng nhìn sắc trời, không còn sớm nữa liền vào nhà bếp nấu cho Mạnh Thiên Kỳ bát canh tẩm bổ, nghe nói hắn làm việc quá sức mấy lần Tiết công công tới kêu gào gọi nàng..
Đẩy cửa bước vào, nàng thấy Mạnh Thiên Kỳ đang ngồi phê duyệt tấu chương. Phong Nguyệt Lam đặt bát canh xuống, đi tới gọi hắn
- Chàng thế này có được gọi là chết vì công việc không?
- Còn không phải muốn cho Bắc Yến bình yên, nhường lại ngôi vị, cùng nàng du ngoạn giang sơn sao? - Mạnh Thiên Kỳ kéo nàng ngồi vào lòng mình, một tay ôm nàng, một tay xem tấu chương, cằm tựa vai nàng
- Nhưng ta cũng đâu muốn chàng vì bận việc mà sinh bệnh..- Phong Nguyệt Lam thở dài
- Được, nghe nàng hết...- Mạnh Thiên Kỳ gật đầu lấy bát canh nàng làm cho uống một hơi - Nàng vẫn nấu ngon như vậy, nhưng rõ ràng không ngon bằng ta..
Phong Nguyệt Lam phồng má trợn mắt nhìn hắn, dám nói ta nấu không ngon ta không nấu cho chàng ăn nữa. Mạnh Thiên Kỳ ôm nàng cười cười, tay cầm tấu chương giám sát vụ lũ lụt ở Thanh Uyên
- Nơi này đê lại vỡ, nước sông dâng cao sinh ra lũ lụt
- Chàng cho đắp lại đê ngăn nước chảy từ các con sông gần đó, đắp thật cao xung quanh trồng nhiều rừng có thể ngăn lũ được- Phong Nguyệt Lam lên tiếng, chỉ vào mấy cái bản đồ
- Có nàng lo việc giúp ta thì tốt! - Mạnh Thiên Kỳ cười
- Được rồi, nhanh làm hết đi rồi còn đi ngủ. Ta nghe Tiết công công nói chàng mấy đêm không ngủ đấy!
- Nghe nàng hết! Dạo gần đây thời tiết không được ổn, nàng nhất định phải cẩn thận đấy..
Phong Nguyệt Lam bên cạnh Mạnh Thiên Kỳ giúp hắn giải quyết công việc, nàng không thông thạo mấy thứ này nên không giúp cho hắn được nhiều điều, chủ yếu đều là hắn làm..
Đêm khuya thanh vắng, hai người cùng ngồi phê duyệt tấu chương, làm việc cười đùa bên nhau...
*****************************
Lâm Mạnh Dữ ở đây khoảng vài tuần, dạo này không làm phiền nàng nữa. Đến hôm mở tiệc chia tay, thì nàng mới thấy hắn. Vẫn là bộ dạng phong lưu nhưng đáng ghê tởm ấy...
- Hoàng hậu có thể uống một ly cùng ta chứ?
Lâm Mạnh Dữ phía dưới nâng ly rượu mời nàng uống. Phong Nguyệt Lam hơi do dự rồi tiếp rượu, dù sao mai hắn cũng biến mất khỏi mắt nàng rồi..
Phong Nguyệt Lam uống xong liền cảm thấy hơi nóng trong người, nhưng chỉ là một chút rồi thôi. Lâm Mạnh Dữ phía dưới cười âm hiểm nhìn nàng
Tiệc tan, Phong Nguyệt Lam đi về Phượng Loan Điện, gió mát không thể làm dịu đi cảm giác nóng đến khó chịu của nàng. Nàng mặc cho cung nữ thay đồ cho mình rồi lên giường đi ngủ. Nửa đêm, nàng cảm thấy có một bàn tay thò vào người nàng, cảm giác mát lạnh lập tức khơi dậy ngọn lửa trong người..
- Ưmm..ưʍ...
Bóng đen lần mò chạm vào da thịt nàng, cởi bỏ y phục của nàng một cách nhanh chóng. Gió lạnh thổi vào, thân hình nhỏ nhắn không mảnh vải che của nàng khẽ run lên. Nàng mơ màng mở mắt, nhìn thấy người trước mắt liền ôm chặt lấy cười ngọt ngào
Người kia lật nàng xuống dưới thân, hôn khắp người nàng khơi dậy cảm giác du͙© vọиɠ trong cơ thể. Từng chút đều rất nhẹ nhàng, đều mang cảm giác ngọt ngào khiến nàng chỉ muốn trầm luân trong đó...
Phong Nguyệt Lam không thể ngăn nổi bản thân, du͙© vọиɠ trong cơ thể không ngừng dâng lên khiến nàng rất khó chịu. Người kia thấy nàng như vậy liền cười nhẹ, bắt đầu luân động..
Một đêm kí©ɧ ŧìиɧ đầy ngọt ngào..
***************************
Phong Nguyệt Lam tỉnh lại thấy mình đang trong vòng tay của Mạnh Thiên Kỳ liền cười ôm lấy hắn, ngoan ngoãn ôm hắn ngủ say
- Nàng đừng quậy! - Mạnh Thiên Kỳ khàn khàn lên tiếng, âm thanh mang chút gì đó còn lại của du͙© vọиɠ tối qua
- Chàng không lên triều à? - Phong Nguyệt Lam ngước mắt
- Còn sớm, nàng ngủ tiếp đi! Mệt lắm phải không? - Mạnh Thiên Kỳ nhìn sắc trời liền lên tiếng
- Ừ..- Phong Nguyệt Lam gật đầu, tối qua thật sự rất mệt, nàng có cảm giác không khống chế được bản thân đấy
- Ngoan, ta gọi người làm gì cho nàng ăn. Trưa nay ta làm cơm cho nàng ăn..- Mạnh Thiên kỳ xoa đầu nàng đứng dậy
- Được..
Phong Nguyệt Lam giúp Mạnh Thiên Kỳ mặc trường bào. Nàng mệt mỏi nên lăn ra ngủ tiếp, cảnh xuân đêm qua lại hiện về..
Trong khi ấy ở đại điện lại mang một vẻ âm u lạnh lẽo. Mạnh Thiên Kỳ uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lâm Mạnh Dữ một thân tàn tụa đang chật vật bên dưới
- Mạnh Thiên Kỳ, ngươi vì một nữ nhân mà dám đánh ta! Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận! - Lâm Mạnh Dữ giận dữ nói
Hắn sao mà biết tối qua mình bị Mạnh Thiên Kỳ phát hiện ra ý đồ chứ, lại còn bị bắt ngay lại trận. Hắn không thể ngờ vì nàng mà Mạnh Thiên Kỳ ra tay tàn nhẫn với hắn, uy nghiêm của một vị vua bị mất hết...
- Hối hận? Trẫm chưa từng hối hận điều gì cả nên ngươi không cần đe dọa, ngươi nghĩ một nước Tây Liên sắp suy tàn thì làm gì được ta? Sử dụng xuân dược trong cung còn hạ dược hoàng hậu của trẫm, ngươi nghĩ ta có nên gϊếŧ ngươi không? - Mạnh Thiên Kỳ cười nhạt
- Ngươi...
- Ta sẽ viết thư gửi về Tây Liên các người, vì thế ngươi nên chắc mình còn sống tới khi đó đi...- Mạnh Thiên Kỳ phất tay - Mang hắn nhốt vào đại lao, không có sự cho phép của ta không ai được gặp hắn
- Mạnh Thiên Kỳ, ngươi nhất định sẽ hối hận!! Ta gϊếŧ ngươi!!!! - Lâm Mạnh Dữ bị kéo ra ngoài, cố gắng kêu gào
Cả điện bỗng chốc im lặng quỷ dị..
- Hoàng thượng, như thế này thì không hay lắm! Dù sao hắn cũng là vua một nước, chúng ta không thể tùy ý như thế. Chi bằng...- một vị quan lên tiếng, là Thừa tướng
- Thừa tướng nói như thế là có ý gì? Muốn ta dâng thân mình cho hắn để duy trì hòa bình sao? Nực cười, bản cung là bia đỡ của mấy người đó hả? Bắc Yến ta còn phải sợ một Tây Liên sắp diệt vong à, thích đánh nhau đi, bản cung cũng không phải chưa từng ra trận..- Phong Nguyệt Lam một thân huyết y thêu phượng hoàng cao ngạo đi vào, giọng nói uy nghiêm mang sự chế giễu châm chọc
- Hoàng hậu nương nương...- cả đám đại thần quỳ
xuống
Phong Nguyệt Lam phất tay đi lên ngồi cạnh Mạnh Thiên Kỳ. Hắn chỉnh lại mái tóc cho nàng rồi giận dữ nói
- Nàng không ở cung nghỉ ngơi chạy tới đây làm gì?
- Ta không tới đây có phải chàng sẽ giấu ta chuyện này không?
- Ta..- Mạnh Thiên Kỳ chợt ngừng lại, hắn đúng là không muốn nói cho nàng nghe
- Được rồi, chàng không nói thì trước sau gì ta cũng sẽ biết...- Phong Nguyệt Lam cười với hắn rồi nhìn xuống dưới điện - Lời ta nói có đúng không, Thừa tướng đại nhân...
- Hoàng hậu, người như thế là hiểu sai ý thần rồi..- Thừa tướng vội biện minh
- Vậy ý ngươi là như nào? - Phong Nguyệt Lam cười như không cười
- Ý thần là chúng ta không nên làm quá chuyện này lên, việc này ảnh hưởng tới quốc gia đại sự, ảnh hưởng tới cả hòa bình hai nước. Chúng ta hay là nhượng bộ một chút...- Thừa tướng lên tiếng, rõ ràng là muốn nói đỡ cho Tây Liên
- Nhượng bộ? Thừa tướng chi bằng thử nghĩ xem, nếu người ta dùng chân đạp lên người ông kiêu ngạo nói ông chỉ là con chó của người ta thì ông có nhượng bộ không? Còn nữa, ông đừng tưởng ta không biết, ngũ tiểu thư nhà ông đang ở Tây Liên còn được Lâm Mạnh Dữ hắn ta yêu thích đi. Ông chẳng qua là không muốn con gái mình sống trong khuôn khổ mà thôi..- Phong Nguyệt Lam cười nhạt tuôn ra một tràng
Mặt Thừa tướng xanh mét không nói được câu nào, các bá quan đại thần bên dưới nhìn ông bằng ánh mắt quỷ dị xì xào bàn tán. Phong Nguyệt Lam nghiêng đầu hỏi
- Phải không Thừa tướng?
- Hoàng hậu...- Thừa tướng nhìn nàng, ánh mắt hiện tia tàn ác
- Sao? Ta nói không đúng à?
- Ta..
- Thừa tướng ông nên biết mình làm quan bao lâu rồi, nên biết cái lấy cái gì làm cuộc. Con gái ông chẳng phải là do ông đưa sang sao? Ông không định có ý nghĩ mượn quân của Tây Liên tạo phản đấy chứ?
- Hoàng thượng, thần tuyệt đối trung thành với người..- Thừa tướng nghe xong liền hoảng sợ lên tiếng
- Thừa tướng, không cần kích động vậy đâu! Hoàng hậu chỉ là đoán vậy thôi..- Mạnh Thiên Kỳ cười quỷ dị
Thừa tướng biết mình hố liền đứng dậy im lặng không nói nữa. Mấy vị đại quan chống lại Thừa tướng liền cười trộm, vị hoàng hậu này cũng ranh ma quá đi! Phong Nguyệt Lam lên tiếng nói
- Còn gì nữa không?
- Hoàng thượng, vụ lũ ở Thanh Uyên thì tính sao ạ? - một vị quan đứng ra
- Mở kho lương thực trong cung phát ra cứu trợ, đào đất đắp lại đê, trồng rừng..- Mạnh Thiên Kỳ không nhanh không chậm lên tiếng
- Vâng..
- Chuyến này ta cùng hoàng hậu đi xem, các người không cần đi theo.
- Vâng..
Triều tan, Phong Nguyệt Lam cùng Mạnh Thiên Kỳ về chỗ của hắn ăn cơm. Nàng mệt mỏi nằm ra giường ngủ say, Mạnh Thiên Kỳ cười cười đắp chăn cho nàng rồi đi nấu cơm..
Phong Nguyệt Lam thức dậy liền thấy trên bàn một đống đồ ăn ngon liền cười vui vẻ. Mạnh Thiên Kỳ cũng vừa lúc vào thấy nàng dậy liền dắt nàng tới bàn ăn cơm
- Nàng biết ép người rồi đấy! - Mạnh Thiên Kỳ cười xoa đầu nàng, phiền muộn nói - Mấy chuyện này ta không muốn nàng nhúng tay vào, nguy hiểm lắm..
- Chàng nói gì vậy? Không muốn cho ta giúp chàng sao? Ở trong cung ta cũng có làm gì đâu..- Phong Nguyệt Lam cười nhẹ - Thật ra, chỉ cần hậu cung của chàng có một mình ta là được rồi..
Mạnh Thiên Kỳ hơi bất ngờ rồi ôm lấy nàng, đặt cằm mình lên vai nàng
- Nàng chịu khổ rồi!
- Ta nói rồi! Làm hoàng đế như chàng nên biết lấy gì làm trọng! Chỉ cần chàng không bỏ rơi ta, thì ta nguyện hy sinh để giữ lấy Bắc Yến này cho chàng...
- Cảm ơn nàng..- Mạnh Thiên Kỳ ôm chặt nàng hơn - Sau chuyến này đi, ta sẽ đánh thẳng vào Tây Liên. Dù sao Lâm Mạnh Quân cũng có ơn với nàng, ta không muốn nó bị diệt vong. Sau đó cả Nam Sở cùng Đông Phương, ta cũng sẽ lấy cho nàng...
- Chàng không phải muốn làm bạo quân thống nhất 4 nước chứ? - Phong Nguyệt Lam quay lại hỏi
- Chỉ cần nàng thích là được..