Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khuynh Phi Thiên Hạ

Chương 4: Du ngoạn bốn phương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời vẫn đang mưa, những giọt mưa sáng lấp lánh trút xuống sân làm trôi đi những lá cây đã úa vàng, mặt hồ rung động liên hồi. Sở Mộc Lan cùng Sở Mộc Di và Lâm Mạnh Quân mỗi người một cây dù đi vào ngôi đình nhỏ ngồi

- Mưa này thật tiếc..- Sở Mộc Lan chậc lưỡi

Khi nàng còn nhỏ nhất là lúc trời mưa to, nàng sẽ cùng đám bạn cùng nơi sống đi tắm mưa rồi ốm hết cả lũ, ngày mai xin nghỉ học để rồi chui sang nhà nhau ăn bánh uống trà trốn học. Lớn lên rồi nàng cùng đám bạn trong kí túc xá ăn lẩu buôn chuyện, cùng nắm tay Dương Minh đi dạo dưới trời mưa..Bây giờ đã không còn như xưa, nghĩ lại thật như một giấc mơ..

Nàng muốn quay lại thế giới của mình, quay lại thời hiện đại..

- Sao vậy? - Sở Mộc Di nâng chén trà uống một hớp, hơi nóng như mờ như ảo phả vào mặt

- Chán thôi mà..mưa này chẳng làm được gì cả..

- Mưa này sẽ rất lâu đấy..- Lâm Mạnh Quân nhìn nàng ánh mắt đầy ý cười

- Sắp tới sinh thần mẫu hậu, phụ hoàng nói nên tặng cho mẫu hậu một miếng ngọc nghe nói người ấy rất thích ngọc, đặc biệt phải là màu trắng..- Sở Mộc Di lên tiếng, nghĩ nghĩ gì đó

- Ngọc á? Hay tỷ tặng đi..muội chọn cái khác vậy, chúng ta cùng tặng một loại..nó hơi kì kì..- Sở Mộc Lan lườm Lâm Mạnh Quân một cái rồi nghĩ

- Nói tới ngọc vừa hay ta mới có được một miếng ngọc trắng lại trong suốt, rất đẹp..tặng cho mẫu hậu cũng được đó..người nhất định sẽ thích..

- Hay..tam công chúa múa một bài tặng hoàng hậu đi, nghe nói người cầm kì thi họa đều tinh thông nên ca vũ nhất định sẽ tuyệt..-Lâm Mạnh Quân cười cười, hắn cũng rất muốn xem = =

Sở Mộc Lan đen mặt, ca vũ là cái qq gì? Múa á? Dẹp..nàng từ trước tới giờ đều ghét mấy cái loại múa may này nên nàng không biết gì cả. Vả lại tinh thông cầm kì thi họa là chủ nhân của cái xác này chứ không phải nàng

- Đúng đó..tam muội muội trước nay chẳng phải đều múa rất đẹp sao? Lần này múa một bài tặng mẫu hậu đi..- Sở Mộc Di gật đầu phụ họa, lần trước một điệu của Sở Mộc Lan tặng hoàng thượng khiến nhiều người nhớ mãi không quên..

- Nhưng mà..lâu rồi không múa nên chắc không như trước, hay chọn cái khác đi...- Sở Mộc Lan mỉm cười, trong lòng không ngừng gào thét..múa cái sh*t

- Thôi mà, muội cứ múa đi không rõ chỗ nào thì hỏi tỷ..

- Nhưng mà...- Sở Mộc Lan rất muốn hét lên tôi không phải chủ nhân của thân thể này

- Nha..- Sở Mộc Di bày ra bộ mặt cún con năn nỉ

-...Ân..

- Tốt quá..

Chỉ là Sở Mộc Di không ngờ rằng câu nói ngày hôm nay của mình là hối hận cả đời của nàng ta, mãi về sau nhận đã quá muộn..

Nhân sinh thế gian này ai biết được điều gì...

Vì bệnh nên Sở Mộc Di phải về Phong Thanh Cung nghỉ trước mặc dù không muốn chút nào. Sở Mộc Lan khuyên nàng ta kiểu gì cũng không được ấy thế mà Lâm Mạnh Quân nói một câu nàng ta liền gật đầu cái rụp. Sở Mộc Lan đen mặt, đại tỷ à..

Mưa tạnh, gió man mác thổi, từng tán cây kẽ đung đưa làm rơi những giọt nước còn đọng lại trên mình, ánh nắng bắt đầu xuất hiện len lỏi qua từng kẽ lá chiếu sáng lên những giọt sương khiến chúng sáng lấp lánh..

Lâm Mạnh Quân nhìn Sở Mộc Lan, hắn rất muốn xem dưới chiếc khăn lụa kia là một gương mặt như thế nào? Khuynh sắc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa, diễm mỹ tuyệt tục hay diện tái phù dung, dương chi bạch ngọc..

- Nghe bảo tam công chúa phải đeo khăn, không biết là vì sao? - Lâm Mạnh Quân lên tiếng

Đeo khăn sao? Có nên nói sự thật không nhỉ? Sở Mộc Lan hơi bối rối, đây không phải thân xác của nàng nên hơi khó. Sự bối rối khó xử của Sở Mộc Lan rơi vào tầm mắt của Lâm Mạnh Quân, nàng thật đáng yêu..

- Nếu không muốn nói thì thôi, ai cũng có bí mật của riêng mình phải không?

-..Ân, chuyện này không phải ngày một ngày hai mà có thể kể, huynh thông cảm..- Sở Mộc Lan mỉm cười gật đầu phụ họa, coi như ngươi biết điều..

- Chuyện quốc gia đại sự cũng không phải ngày một ngày hai, vì vậy thời gian này ta muốn đi thăm quan Nam Sở một chút, công chúa..- Lâm Mạnh Quân nói tiếp

- Hoàng tử tự nhiên, Nam Sở chúng ta tuy không phải chốn phồn hoa rực rỡ gì nhưng nhất định sẽ không thua Tây Liên của người. Chỉ là đại tỷ đang nhiễm phong hàn nên không tiện, chắc phải để tỷ ấy khỏi bệnh đã..

- Vậy thì tam công chúa dẫn ta đi đi..

- Ta? Không được đâu..a..ý ta là ta không hay ra ngoài như đại tỷ nên không biết nhiều nơi, cũng không biết chỗ nào có phong cảnh đẹp để dẫn người đi..

- Không sao..nha hoàn của công chúa cũng không phải ở trong cung từ nhỏ, nàng ta nhất định sẽ biết rõ nơi nào đẹp có thể dẫn đường cho chúng ta..- Lâm Mạnh Quân liếc mắt nhìn Thủy Trúc bên cạnh nàng

- Thật à..? - Sở Mộc Lan nháy mắt với Thủy Trúc ý muốn bảo nàng ta nói mình không biết gì cả, hoàng tử bỏ ý nghĩ đấy đi

- Nô tỳ từ nhỏ sống bên ngoài nên cũng biết khá nhiều nơi đẹp, hai người nhất định sẽ thích. Ngoại thành có một ngôi làng nhỏ nơi đó là nơi nô tỳ từng sống, ở đấy có rất nhiều nơi đẹp lại yên tĩnh, a..ngoài ra còn có một vị cao nhân ở trên núi gần đó, ông ấy rất thần kì cái gì cũng biết hết..- Thủy Trúc biết gì nói đấy căn bản không biết cái nháy mắt của nàng

Thôi xong..Sở Mộc Lan chỉ kịp kêu lên hai tiếng, quả nhiên thấy Lâm Mạnh Quân cười khẽ nói

- Vậy nhất định phải đi rồi..

- Tất nhiên, lúc đó Thủy Trúc ngươi nhất định phải dẫn đường đó..- Sở Mộc Lan cười gượng, haha..

- Dạ...- Thủy Trúc vui vẻ gật đầu, có lẽ sẽ được về nhà thăm cha mẹ..

- Cao nhân sao? Nghe có vẻ rất thần bí..- Lâm Mạnh Quân gật gật đầu

- Dạ phải..khi còn nhỏ nô tỳ bị mắc một căn bệnh nặng, nhà lại nghèo không có tiền, ông ấy từ trên núi đi xuống có ghé qua nhà nô tỳ còn chỉ cách cho nô tỳ nữa. Qủa thật vài hôm sau nô tỳ khỏi bệnh, ông ấy chính là ân nhân. Ông ấy như thần tiên vậy, những người xung quanh hỏi gì ông ấy cũng biết hết, nghe bảo ông ấy còn có thể khiến cho mình xem được kiếp trước, xuyên qua thời không nữa..- Thủy Trúc vui vẻ kể

- Xuyên thời không..? - Sở Mộc Lan quay sang hỏi, nếu ông ta thần kì như vậy thì có lẽ nàng cũng có cơ hội quay lại thế giới hiện đại

- Vâng, nhưng nô tỳ mới chỉ nghe nói vậy thôi chứ chưa thấy ông ấy làm bao giờ..

- Vậy à..- Sở Mộc Lan thất vọng ra mặt, có lẽ nàng hi vọng quá nhiều rồi

- Ta cũng muốn gặp ông ta, ngươi dẫn đường đi..- Lâm Mạnh Quân lên tiếng, xem kiếp trước sao? Hắn muốn biết vì sao lại thấy Sở Mộc Lan có cái gì đó đặc biệt thu hút hắn, cảm như đã quen nàng từ lâu..

- Dạ..- Thủy Trúc trợn tròn mắt, đi thật đấy à

- Thủy Trúc, ta cũng muốn đi, em chuẩn bị đồ cho ta nha! Ít thôi, đơn giản chút chúng ta sẽ không đi lâu đâu, tiện cho em về thăm cha mẹ nữa..- Sở Mộc Lan quay qua dặn dò, dù là tia hy vọng nhỏ nhất nàng cũng muốn thử

- Vâng..

- Hay ta cùng công chúa du ngoạn bốn phương đi..- Lâm Mạnh Quân cười cười nhìn nàng, nụ cười mắc đểu

- Khi nào kinh tế Mỹ xếp cuối cùng..- Sở Mộc Lan lườm hắn

- Kinh tế Mỹ? Nó là cái gì vậy? - tuy không biết nó là cái gì nhưng mà nhất định không phải cái tốt đẹp gì

Sở Mộc Lan choáng, quên mất! Đây là cổ đại đâu phải hiện đại

- Không có gì đâu! Vậy..bao giờ chúng ta có thể đi? Ngày mai được không?

- Tùy nàng..

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, hai mục đích khác nhau, tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có một mối liên hệ sâu sắc khó mà vứt bỏ. Tình duyên ngàn kiếp luôn là thứ mà níu kéo con người qua hàng vạn năm, có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt..Kiếp này, kiếp sau, mãi ngàn năm sau vẫn vì yêu mà chấp nhận đánh đổi tất cả..

Yêu sao? Nó là cái gì vậy?

Nó chính là liều thuốc độc mà không ai có thể giải, nó khắc sâu vào tâm tư con người..

********************************

Phong Thanh Cung

Choang....

Sở Mộc Di như diều đứt dây ngồi vô hồn xuống ghế, chén trà trong tay rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, âm thanh vang vọng cả căn phòng

- Ngươi nói cái gì? Ta..

- Công chúa..thần đã cố gắng hết sức, bệnh tình của người e rằng..- thái y quỳ bên cạnh lo sợ, mồ hôi không ngừng tuôn ra

- Thời..thời gian...còn bao lâu nữa...?

- Nhiều lắm thì khoảng 10 năm, nhưng công chúa người vẫn phải dùng thuốc để chữa..nếu không..bệnh sẽ ngày càng nặng..thời gian sẽ rút đi rất nhiều, sợ rằng..

- 10 năm...10 năm..- Sắc mặt Sở Mộc Di thoáng trắng bệch, thời gian ngắn như vậy..liệu, Sở Mộc Di ngồi xuống trước mặt thái y lay tay ông ta ra vẻ cầu xin, giọng nói đầy hoảng sợ - Còn cách nào không? Nhất định là có cách đúng chứ..?

- Có..có một loài hoa sẽ giúp bệnh của người hồi phục hoàn toàn. Nếu lấy được cánh hoa rồi ngâm với sương ba ngày ba đêm, sáng ngày thứ tư nấu với vài vị thuốc thì bệnh của công chúa nhất định sẽ khỏi..- thái y gật đầu

- Thật sao? Hoa đó là hoa gì? Ở đâu, ta sẽ sai người đi lấy..- Sở Mộc Di vui mừng nói

- Hoa này tên là Huyết Lệ, có màu đỏ hơn máu đặc trưng, nó thường sống trên vùng núi tuyết cao nhưng có khi lại ở trên núi, trong rừng sâu. Nó chỉ sống một mình hiếm lắm mới thấy từng khóm, mùi hương của nó khiến ta bị ảo giác mạnh nên không ai dám tới gần nó. Vì có tác dụng bồi bổ rất tốt lại có thể khởi tử hoàn sinh nên có nhiều người cất công đi tìm, tìm thấy rồi không bị lâm vào trạng thái hôn mê sâu không tỉnh lại thì cũng chết do ảo cảnh..- Thái y lên tiếng giọng điệu không chắc chắn, chính hắn cũng chưa từng nhìn thấy loài hoa này bao giờ chỉ nghe nói vậy thôi

- Ta sẽ cho người đi tìm, nhất định phải tìm thấy..- Sở Mộc Di vui vẻ, chỉ cần có hi vọng là tốt rồi cái khác không cần quan tâm

- Nhưng loài hoa này...- thái y lên tiếng, nàng ta không nghe thấy gì sao? nhưng lại bị cái lườm của nha hoàn bên cạnh Sở Mộc Di làm cho im bặt - Vâng..mong công chúa tìm thấy..

- Ngươi biết phải làm sao rồi đấy! - Sở Mộc Di lạnh giọng

- Dạ..hôm nay thần chỉ tới Thanh Phong Cung bắt mạch cho công chúa, sắc cho người vài đơn thuốc để trị bệnh phong hàn ngoài ra thì không biết gì hết...- thái y lập tức hiểu ý gật đầu

- Liên Liên tiễn thái y đi đi..- Sở Mộc Di phất tay áo đi vào trong

Tùy ý nằm trên giường, mái tóc dài buông thõng xuống đôi vai gầy, màu áo xanh mê hoặc khiến Sở Mộc Di thêm vài phần xinh đẹp, yểu điệu thướt tha. Nàng ta với lấy quyển sách ở đầu giường lật từng trang sách, bầu không khí yên tĩnh lạ thường...

- Công chúa...- một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong bóng tối, là một nam nhân..

- Tìm cho ta một loài hoa..- Sở Mộc Di vẫn nhàn nhã đọc sách không hề tỏ vẻ ngạc nhiên

- Công chúa cứ nói..

- Hoa Huyết Lệ..

- Cái này..công chúa không biết người cần dùng nó để làm gì? Loài hoa này rất khó tìm, nó còn gây cho người nhìn thấy nó ảo giác rất nguy hiểm..

- Chính vì thế ta mới nhờ ngươi..

-...Ân..

Người trong bóng tối khẽ mím môi rồi đi mất, hắn đi rồi nên không thấy giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên má Sở Mộc Di
« Chương TrướcChương Tiếp »