Chương 37

Bệnh của nàng ngày càng nặng, sắc mặt thêm tái nhợt từng ngày. Ban đầu, nàng cũng không ho nhiều nhưng càng ngày ho lại càng nhiều, máu càng ngày càng ra nhiều.

Phong Nguyệt Lam dặn thái y không nói cho Lâm Mạnh Quân còn bảo kê cho mình vài đơn thuốc bổ, cứ nói nàng không khỏe chắc là ốm rồi..

Lâm Mạnh Quân muốn đến thăm nàng nhưng nàng năm lần bảy lượt đuổi hắn, không phải nàng chán ghét hắn hay để bụng mấy lời của Sở Mộc Di, chỉ nàng không muốn hắn để ý mình quá nhiều..

Nàng không phải Sở Mộc Lan, không phải là người con gái hắn yêu nên không thể yêu hắn. Lâm Mạnh Quân hắn còn cả giang sơn để gánh vác, nàng không muốn làm phiền hắn quá nhiều. Thời gian nàng ở đây chỉ còn một tuần nữa, bệnh của nàng lại thêm nặng nên nàng càng không muốn hắn quá để ý tới mình..

Sở Mộc Di cũng không biết vì sao mà không để ý tới nàng nữa, nàng đôi phần an tâm, thâm tâm nàng mách bảo mình không nên quan tâm nàng ta nữa. Bỗng dưng một ngày, nàng ta mang cho nàng một bát chè sen nói rằng nàng ta muốn xin lỗi chuyện lần trước..

Phong Nguyệt Lam tự mình kiểm chứng, thấy không có độc mới an tâm uống. Thấy không sao cả, nàng thở phào nhưng vào đúng buổi tối hôm đó nàng tự nhiên sốt cao, cả người nóng rực như lửa còn không ngừng ho khan..

Sáng hôm sau, nàng bệnh quá nặng nên Lâm Mạnh Quân không an tâm liền bỏ dở việc chạy tới. Nhìn nàng sắc mặt mệt mỏi nằm giường hắn đau lòng, vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi cho tất cả ra ngoài thẩm vấn

- Hôm qua nàng ấy ăn những gì? - Lâm Mạnh Quân đứng trước cửa nhíu mày hỏi, tuy đã sắp sang mùa hè nhưng mà ai cũng cảm thấy có một cơn gió lạnh quét qua khiến tất cả lạnh người

- Hoàng thượng, tiểu thư hôm qua chỉ ăn bát chè sen mà hoàng hậu đưa tới. Nô tỳ có bảo tiểu thư ăn thêm nhưng tiểu thư không nghe...- Thủy Trúc lên tiếng, kì thực hôm qua nàng ăn một chút chè đã thấy no

- Gọi hoàng hậu tới đây..- Không nhiều lời, Lâm Mạnh Quân tuyệt đối tin tưởng Thủy Trúc, nàng lớn lên từ nhỏ với Sở Mộc Lan còn đối xử với Phong Nguyệt Lam rất tốt

Sở Mộc Di đang ngồi trong phòng thêu thùa, thấy thái giám gọi đi nàng ta liền nhíu mày đi theo.

Không biết là có chuyện gì, nếu là chuyện bát chè..họ không tìm được gì đâu!

Sở Mộc Di từ xa đã thấy Lâm Mạnh Quân một thân màu vàng đứng trước cửa, long bào vàng chói thêm rực rỡ dưới ánh nắng, cả người hắn tràn đầy sự tức giận. Sở Mộc Di hơi khó chịu, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu cánh cửa kia

- Không cần nhìn chỗ đó! Hoàng hậu đây là coi ta như không khí sao? - Lâm Mạnh Quân thấy nàng ta nhìn cánh cửa đằng sau mình liền lên tiếng

- Thần thϊếp không dám! Không biết hoàng thượng gọi thϊếp tới đây là có chuyện gì? - Sở Mộc Di mím môi không cam lòng nói

- Nghe nói hôm qua nàng mang cho Lam nhi bát chè sen?- Lâm Mạnh Quân không mặn không nhạt nói, ánh mắt đầy dò xét nhìn Sở Mộc Di

- Vâng..- Sở Mộc Di cố mỉm cười nhưng tim đã đập một cái thật nhanh - Thϊếp nghe nói nàng bị bệnh nên sai người nấu cho nàng ăn tẩm bổ

- Thật sao? - Lâm Mạnh Quân dò hỏi

- Vâng, hoàng thượng không tin thần thϊếp sao? Thϊếp..- Sở Mộc Di ủy khuất, như thể Lâm Mạnh Quân trách mắng nàng ta vậy

- Hoàng hậu, ngươi đáng để ta tin sao?- Lâm Mạnh Quân không lưu tình nói, hắn hơi cười, nữ nhân này đã khiến hắn vô cùng chán ghét

- Thϊếp..

Sở Mộc Di ngỡ ngàng nhìn Lâm Mạnh Quân, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dò xét sắc lạnh kia, nàng ta bất chợt run lên. Sở Mộc Di mím môi

- Thϊếp chỉ là quan tâm nàng mà thôi, hoàng thượng không cần nghi ngờ thϊếp. Vả lại chuyện lần trước cũng chỉ là ngoài ý muốn, hoàng thượng...- Sở Mộc Di mỉm cười thánh thiện nói

- Ta yêu nàng nên quan tâm nàng là chuyện bình thường, ta không thích ngươi thì để thái y chăm sóc cho ngươi là được, ta không thể phân thân mà quan tâm cả ngươi lẫn nàng..- Lâm Mạnh Quân hơi cười, ý nàng ta sao hắn không hiểu? - Chuyện lần trước ngươi còn nghĩ là vô ý hay tai nạn sao?

- Thϊếp..hoàng thượng, người không thể nghi ngờ thần thϊếp như vậy? Thần thϊếp thật sự chỉ là quan tâm muội ấy mà thôi...

- Sở Mộc Di, ngươi có biết ngươi càng nói như vậy ta càng chán ghét ngươi không? Ta đã nói ngươi tốt nhất đừng động tới nàng, an tâm mà làm hoàng hậu đi đừng để ta phế ngươi..

- Hoàng thượng..

Lâm Mạnh Quân cho người kéo một tên thái y ra, kẻ này là người chuyên khám bệnh cho Sở Mộc Di. Sở Mộc Di thấy hắn sắc mặt liền trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy nói không thành lời

- Hoàng..hoàng thượng...

- Hoàng hậu cứu thần! Cứu thần..- tên thái y kia vội vàng quỳ lạy nhìn nàng ta, rồi thấy nàng ta bất động liền quay sang Lâm Mạnh Quân - Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng! Thần chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi..

- Ngươi nói xem là ai sai ngươi! Dám nói sai ta sẽ gϊếŧ cả người nhà ngươi..- Lâm Mạnh Quân cười nhạt uy hϊếp nhưng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Sở Mộc Di

- Là..là..hoàng hậu, hoàng hậu sai thần làm..- Thái y vội vàng khai hết, đầu không ngừng đập xuống xin tha đến nỗi máu chảy một mảng

- Ngươi nói láo! Ta không có làm..- Sở Mộc Di sắc mặt trắng bệch, hét lên - Hoàng thượng, hoàng thượng, người tin thϊếp phải không? Thϊếp thật sự không có làm mà!

- Sở Mộc Di, ngươi nghĩ ta nên tin ngươi sao? - Lâm Mạnh Quân cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh không hề có chút độ ấm nào

- Hoàng thượng...

- Ngươi nghĩ ta nên làm sao với ngươi đây?

- Hoàng thượng, xin người..xin người tin thϊếp! - Sở Mộc Di quỳ xuống lê chân tới gần Lâm Mạnh Quân

- Ban ba thước lụa trắng..- Lâm Mạnh Quân liếc nhìn nàng ta một cái rồi đi vào trong phòng

- Hoàng thượng, người không thể làm vậy! Người không thể đối xử với thϊếp như vậy?

Sở Mộc Di gào thét nhưng ngay cả cái quay đầu Lâm Mạnh Quân cũng không cho nàng ta nữa. Sở Mộc Di được đưa về cung của mình. Nhìn chính mình trong gương, một khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền nhưng bây giờ lại xấu xí đến lạ thường sắc mặt tái nhợt khó tả ánh mắt đầy thù hận

- Sở Mộc Lan vì sao ngươi chết rồi vẫn không nhường chàng cho ta? Vì sao? Ngươi đã chết rồi sao không để ta yên! Sở Mộc Lan, ta hận ngươi..

Thương Thành vì có việc nên mới rời khỏi đây, hắn yên tâm để lại Sở Mộc Di nhưng không ngờ đi trở về liền thấy Sở Mộc Di đã chết, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Hắn như điên cuồng lao vào cướp người đi nhưng bị cấm vệ quân ngăn cản..

Dù sao một người cũng không thể ngăn cản mấy chục người, hắn nhanh chóng bị đánh trọng thương. Phong Nguyệt Lam tỉnh lại đã nghe tin Sở Mộc Di chết, Thương Thành làm loạn bên ngoài nàng liền vội vàng chạy ra mặc kệ lời ngăn cản của Lâm Mạnh Quân

Phong Nguyệt Lam thấy một người đàn ông, ngũ quan tuấn tú đang ra sức đánh cấm vệ quân mặc dù đã trọng thương rất nặng, máu chảy thấm ướt cả y trang. Phong Nguyệt Lam ngăn cấm vệ quân lại, nhàn nhạt nói

- Ngươi...mang nàng ta đi đi!

Thương Thành nhìn Lâm Mạnh Quân, Lâm Mạnh Quân gật đầu coi như đồng ý. Mẫu thân của Sở Mộc Di nghe tin con gái mình chết thì đau lòng quá mức mà ngất, bà cũng không hận ai cả, chuyện này do con gái bà tạo nghiệt nên không thể trách ai. Bà ta xuất gia đi tu, cả đời ngồi ở chùa cúng bái..

************************

Phong Nguyệt Lam chuẩn bị đồ rời khỏi đây, dù sao nàng cũng không có nhiều đồ nên chỉ lấy vài thứ cần thiết. Lâm Mạnh Quân một mình đứng trên cao nhìn xe ngựa chở nàng đi mất, hắn cười, hắn không giữ được nàng..

Xe ngựa của nàng đã rời đi rất lâu rồi mà Lâm Mạnh Quân vẫn đứng đó bất động, hắn vào phòng nàng. Nơi này đâu đâu cũng có hình bóng của nàng xuất hiện, nàng vẫn ở đây vẫn mãi ở đây. Lâm Mạnh Quân phát hiện trên bàn có bức thư, tay hắn run run cầm lên

" Lâm Mạnh Quân, hẹn gặp lại..ta ở Bắc Yến đợi huynh.."

Lâm Mạnh Quân vội vàng cầm theo bức thư cưỡi ngựa chạy theo nàng. Hắn không màng trời đang mưa mà vẫn chạy, ngựa chạy đã không biết bao lâu hắn mới thấy loáng thoáng bóng xe ngựa của nàng. Hắn cười

- Phong Nguyệt Lam..Lam nhi..Sở Mộc Lan, đợi ta..

Chiếc xe ngựa vẫn chạy, mưa vẫn rơi. Lâm Mạnh Quân ra sức đuổi theo, hắn đuổi kịp chiếc xe rồi liền cười vội vàng chắn trước đầu xe, chiếc xe ngựa dừng lại. Lâm Mạnh Quân cười vui vẻ mở cửa xe ra, một chiếc kim đâm thẳng vào ngực hắn, hắn lui về phía sau, máu chảy nơi khóe miệng

Lâm Mạnh Quân ngã xuống đất, mơ hồ nhìn nữ nhân mặc bạch y kia, xinh đẹp rất giống nàng. Dưới trời mưa, Lâm Mạnh Quân ngã xuống đất, bùn đất bắn tung tóe vương lên khuôn mặt anh tuấn kia. Lâm Mạnh Quân cười, nước mưa hắt vào khiến nụ cười kia thêm chua chát, kết thúc rồi. Sở Mộc Lan, hẹn kiếp sau gặp nàng..ta không thể tới Bắc Yến được rồi..

Bỗng một bàn tay lạnh giá ôm hắn vào lòng, hương mộc lan thoang thoảng nơi đầu mũi khiến hắn dễ chịu. Tay hắn yếu ớt sờ vào khuôn mặt xinh đẹp yêu mà nghiệt kia, thì thào nói

- Sở..Sở..Mộc..Lan..Ta..yêu..nàng, xin lỗi..là ta..không giữ được..lời hứa..Kiếp sau, hẹn kiếp sau..ta..cùng nàng sẽ..sẽ không..sẽ không sinh vào nhà..đế..vương...

Tay hắn buông thõng, ánh mắt mãn nguyện dần khép lại. Sở Mộc Lan ta mãi yêu nàng, nàng vẫn mãi ở đây cùng ta phải không?

Một giọt nước mặn chát rơi xuống mặt hắn, cũng không biết là nước mắt hay nước mưa nữa..

Nơi đó, trong rừng trúc vàng, một nữ nhân một thân bạch y đã bị bùn nhiễm bẩn ôm một nam nhân trong lòng, trời vẫn mưa, xóa nhòa đi những dòng máu đỏ trên con đường..

**************************

Phong Nguyệt Lam sau khi chôn cất cho Lâm Mạnh Quân rồi về phủ Phong tướng quân. Nếu ngày hôm ấy, không phải vì bất an nàng đã không quay lại, đã không thể thấy Lâm Mạnh Quân đứng trước cửa xe vẻ mặt vui mừng rồi ngã xuống đất. Phong Nguyệt Lam khi ấy hoảng hốt không nói lên lời...

Nàng ôm hắn vào lòng, nghe mấy lời hắn nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâm Mạnh Quân hắn thực sự si tình, yêu người tên Sở Mộc Lan đến khi chết vẫn không ngừng nhắc tên nàng..

Lâm Mạnh Quân, kiếp sau...chúc chàng hạnh phúc..

Hy vọng chàng kiếp sau cùng người mình yêu bách liên giai lão, răng long đầu bạc. Chúc chàng, cả đời bình an..

Phong Nguyệt Lam trở về phủ Phong tướng quân trong sự ngạc nhiên của cha mình. Ông vui vẻ ôm nàng vào lòng, không ngừng hỏi han, chuyện lần trước đã khiến ông đau lòng rồi bây giờ nàng lại mất tích lâu như vậy khiến ông già đi bao nhiêu..

Nàng ở lại đó vài ngày rồi hồi cung. Nghe bảo sau khi nàng mất tích thì Mạnh Diễm một mình làm hoàng cung náo loạn chuyên đi gây chuyện với mấy cô con gái của mấy ông quan văn võ gì đó muốn thành thân với Mạnh Thiên Kỳ, nàng ta khiến hoàng thượng còn tưởng nàng ta muốn lấy Mạnh Thiên Kỳ cơ.

Mạnh Thiên Hạo văn võ đã bắt đầu học, nhỏ tuổi nhưng hiểu đủ mọi chuyện khiến nhiều người tranh giành nó làm học trò, nhưng cái bản tính lạnh lùng y chang tên nào đấy vẫn không thay đổi..

Mạnh Thiên Kỳ, Phong Nguyệt Lam nghe nói hắn được phong Thái tử. Vẫn biết hắn lạnh lùng, tàn bạo các kiểu mà khuôn mặt vẫn không tháo mặt nạ ra mà nhiều cô nương vẫn tích cực theo đuổi, vẫn xin hoàng thượng tứ hôn.

Phong Nguyệt Lam tự nhiên cũng cảm thấy mình bị bệnh, tự nhiên lại thích cái con người ấy..

Thế là, Phong Nguyệt Lam một thân bạch y xinh đẹp phiêu trần đi vào hoàng cung, đi gặp kẻ hào hoa nào nào đấy..