- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khuynh Phi Thiên Hạ
- Chương 12: Hôn
Khuynh Phi Thiên Hạ
Chương 12: Hôn
Tiếng nhạc cất lên, một sợi dây đỏ rực từ ngoài phi vào buộc chặt lên thành gỗ phía trần nhà, một nữ tử mặc huyết y đỏ rực bay vào, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều xinh đẹp vạn người si mê..
Sở Mộc Lan theo điệu nhạc mà vũ, một điệu múa không khó nhưng nàng khi nàng múa nó lại trở nên đầy huyễn hoặc, mê say lòng người. Sa y tùy ý phi vũ theo từng động tác đầy lơ đễnh mà phiêu dật, tà váy như mờ như ảo, hoa mẫu đơn trên váy rực rỡ trong đêm. Ba ngàn sợi tóc đen bay theo gió phất phơ khiến dung nhan nàng như mờ như ảo, ẩn hiện trong làn tóc là cây trâm mộc lan trắng muốt lấp lánh từng viên ngọc quý giá. Kia dung nhan khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm xinh đẹp ẩn hiện trong làn tóc nhưng đầy kiêu ngạo lại dịu dàng thuần khiết đạp đổ vạn vật chúng sinh xuống dưới chân, xinh đẹp động lòng người một lần khó quên..
Tiêm tiêm ngọc thủ, đôi tay đầy uyển chuyển theo nhạc mà vũ, thân hình mảnh mai xoay tròn theo từng điệu nhạc, vạt váy tựa hoa mẫu đơn rực rỡ bay theo nàng. Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc du dương lúc trầm lúc bổng hòa vào trong từng động tác của nàng, mỗi bước đi mỗi cái nhấc tay xoay tròn đều rất đẹp, yêu diễm lạ lùng. Tiếu dung dịu dàng xuất hiện trên môi, nụ cười đầy mê hoặc, âm thanh trong như ngọc khẽ cất lên
Chốn hoàng tuyền hoa bỉ ngạn đẹp rực rỡ...
Vong Xuyên Thủy chất chứa bao ái tình ngàn kiếp..
Một lần quên là một lần đau khổ, là một đời tương tư vì yêu
Huyết lệ đỏ hơn máu bi thương thống khổ ai rơi?
Ngàn năm chờ người nhưng chỉ là hư vô...
Luyến tình đầy cạm bẫy vì sao vẫn đi vào?
Yêu chàng nhiều đau khổ vì sao vẫn yêu?
Chịu nhiều gian khổ, bao đau thương chỉ vì một chữ tình..
Nước mắt ta rơi vì yêu chàng, máu ta đổ vì hận chàng..
Yêu hận đan xen, đâu là lối thoát?
.............
Dung nhan như thực như hư ẩn hiện trong làn sương lu mờ, mê hoặc chúng sinh đạp đổ vạn vật. Một cơn mưa hoa đào rơi xuống càng làm thêm vẻ huyễn hoặc của nàng, từng cánh hoa rơi trên làn tóc đen vương vãi trên huyết y đỏ rực. Cánh hoa hồng nhạt bay trong gió, tùy ý rơi xuống nền đất rồi lại bay theo từng động tác của nàng vấn vương lưu luyến trên tà váy rực rỡ. Nàng khẽ xoay người, một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến từng cánh hoa bay lên xoay theo vòng tròn chơi đùa, một khung cảnh tuyệt diệu như giấc mộng từng cánh hoa như vũ cùng nàng. Thân hình nhẹ nhàng như con bướm bay trong gió, giỏi ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, bay bổng tựa như cơn gió thoảng qua...
Ngàn năm si tình, vạn kiếp vì yêu mà đánh đổi...
Thiên hạ này người không phụ ta, ta không phụ người..
Một chốn giang sơn bao la, người bỏ ta..
Tình là gì mà đòi sánh với giang sơn rộng lớn?
Yêu là gì khi nó không mang lại tất cả...
Ta chờ người, chờ người ngàn năm..
Huyết lệ cuối cùng cũng rơi, rơi xuống Vong Xuyên Thủy..
Một kiếp yêu người, cuối cùng ta tự đa tình...
Tương tư ngàn năm hóa thành huyết lệ trong chốc lát...
Sở Mộc Lan nhẹ nhàng đáp xuống, tà váy từ từ rơi xuống lộ ra dung nhan tuyệt diễm, mái tóc đen dài buông thả tùy ý đầy xinh đẹp, trâm mộc lan nổi bật trên làn tóc. Nhạc dứt, mọi người vẫn đang trong ảo cảnh mãi một lúc sau mới định thần lại..
- Lan nhi không ngờ tài vũ đạo của con lại tăng thêm rồi..- hoàng thượng gật đầu cười cười, chính người vừa rồi cũng say mê, không ngờ con gái của người lại tài giỏi như vậy khiến hắn nhớ đến mẫu thân của nàng..
- Phụ hoàng quá khen! Lan nhi do chân không được tốt nên chỉ vũ được một khúc đơn giản như vậy mong hoàng hậu không trách..
- Con vũ rất đẹp, lần trước đã khiến ta ngạc nhiên không ngờ bây giờ lại còn ngạc nhiên hơn, món quà này ta rất thích..- hoàng hậu vui vẻ nói
- Người thích là được rồi...
Sau khi thay đồ xong, nàng lại mặc nguyên bộ y phục màu trắng lúc đầu. Lâm Mạnh Quân nhìn nàng đầy u sầu, khúc vũ đấy hắn có thể thấy nỗi buồn chất chứa trong đấy, ngàn kiếp tương tư đổi lại là huyết lệ...
- Nàng không ngờ lại múa giỏi như vậy..- Lâm Mạnh Quân nhìn nàng, hắn không ngờ vũ đạo của nàng lại tốt như vậy
- Hì..ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, không giỏi đâu..- Sở Mộc Lan nhún vai, tay cầm chén rượu nhạt lên uống
Sở Mộc Di đang lo lắng trong lòng thấy nàng uống rượu thì nhẹ nhõm hẳn đi, đáy mắt hiện lên tia ác độc hung tàn. Sở Mộc Lan, ngay ngày mai thôi ngươi sẽ không còn cái vẻ thanh cao đấy đâu..chàng cũng sẽ bỏ ngươi mà đi..
Tiệc tàn, ai nấy đều ra về. Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân đi về Thanh Lam Cung, Lâm Mạnh Quân bảo muốn đưa nàng về dù sao hôm nay nàng uống cũng hơi nhiều rượu, thật ra tửu lượng của nàng cũng không phải kém nhưng hôm nay không biết làm sao lại mệt hơn ngày thường, người thi thoảng lại nóng ran khó chịu vô cùng..
Tạm biệt Lâm Mạnh Quân xong, nàng khép cửa phòng. Mệt mỏi nàng đi vào phía trong nhà tắm mà Thủy Trúc đã chuẩn bị nước nóng sẵn, tay ngọc cởi xiêm y, chiếc áo lụa mỏng rơi xuống lộ ra làn da trắng mịn, mái tóc dài mượt như suối xõa xuống đôi vai gầy, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo. Bóng hình sau làn khói như thực như hư đầy quyến rũ..
Sở Mộc Lan bước chân vào bồn tắm, dòng nước ấm như chảy trong người khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, bao mệt mỏi được xua tan..
Cửa phòng được mở ra, tưởng Thủy Trúc nên nàng không mở mắt ra mà nói
- Thủy Trúc em giúp ta lấy cái khăn với..
Không thấy tiếng đáp lại Sở Mộc Lan nhíu mày, tâm trạng bỗng bất an khó tả liền quay lại đằng sau. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt trông khá dữ tợn, đôi mắt đầy da^ʍ tà nhìn nàng
- Mĩ nhân a..hôm nay hầu hạ ta cho tốt, bổn đại gia ta có khi còn nhẹ nhàng với nàng a..
- Ngươi..ngươi là ai? - Sở Mộc Lan hốt hoảng nhảy ra khỏi bồn, nhanh chóng với lấy chiếc khăn quấn lên người
- A..mĩ nhân, nàng không cần ngại ngùng vậy đâu, lát nữa dưới thân ta nàng nhất định sẽ rất thoải mái, âm thanh lúc đó..
- Biến! Cút ra cho ta..aa...tránh xa ta ra..- Sở Mộc Lan hét lên lùi dần về phía sau, hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đi tới
- Hừ..còn cứng miệng, ngươi chẳng phải sẽ ở dưới thân ta mà rêи ɾỉ sao? Thanh cao cái nỗi gì? -Hắn nắm chặt lấy tay nàng
- Tránh xa ta ra..- nàng cắn tay hắn khiến hắn buông ra rồi nhanh chóng chạy đi
- Tiện nhân..- Hắn nhìn vết thương trên tay mình liền chửi một tiếng
Sở Mộc Lan vừa chạy được ba bước liền cảm thấy chóng đầu, cả người nóng ran đổ nhiều ồ hôi, bước chân trở nên xiêu vẹo đủ kiểu, nàng muốn..muốn..không! Sở Mộc Lan lắc đầu cho tỉnh nhưng cả người ngày càng nóng phải cắn tay của mình cho tỉnh, không thể! Nàng nhất định phải tỉnh!
Tên nam nhân kia thấy nàng trở nên yếu ớt thì cười thỏa mãn, đi tới kéo nàng ném nàng lên giường cười da^ʍ tà
- Nào mĩ nhân! Đến đây phục vụ ta đi...
Sở Mộc Lan cắn chặt tay mình nhất định phải cho mình tỉnh táo, đôi mắt ngọc dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt nhiễm phiếm hồng càng kí©h thí©ɧ sự ham muốn của nam nhân. Bàn tay thô ráp của tên kia khẽ vuốt ve lên khuôn mặt nàng
- Mĩ vị ngon như này cần thưởng thức như nào đây?
Hắn cúi xuống định hôn lên môi nàng thì có một lực rất mạnh nâng hắn lên, hắn cảm thấy người mình như ở trên không rồi bỗng chốc bị văng ra xa, đầu đập vào cạnh bàn, ngực đau nhức tiếp đó hắn thấy máu..máu của mình đang chảy từ trong ngực ra một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn nhìn thấy một hắc y nhân, khuôn mặt hắn bị che khuất chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén tựa chim ưng..
- Hự...
Hắn phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh nhân sự, hắc y nhân kia liếc nhìn nàng rồi phi thân qua cửa sổ. Cánh cửa mở tung ra lúc này Lâm Mạnh Quân, cùng Hán Nguyên và Thủy Trúc bước vào. Thủy Trúc nhìn thấy tên kia nằm chết máu chảy lênh láng thì hét ầm lên, rồi lại chạy tới cạnh Sở Mộc Lan đang nằm trên giường
- Công chúa..người sao vậy? Công chúa...
- Thủy..Trúc..ta..nóng..nóng..ta khó chịu..nóng..- Sở Mộc Lan mơ hồ nói, cả người nàng đỏ hết lên vì nóng
- Công chúa...- Thủy Trúc sợ hãi, vội lấy tạm một bộ y phục mặc vào cho nàng, vì làm vội vã nên hơi xộc xệch
- Nhanh! Đi chuẩn bị nước lạnh, nhanh lên...- Lâm Mạnh Quân chạy vào thấy nàng như vậy liền biết ngay nàng bị gì liền kêu lên
- Vâng..- Thủy Trúc chạy đi
Hán Nguyên đi xử lý thi thể, Lâm Mạnh Quân đỡ nàng dậy, cả người nàng nóng như lửa đốt mồ hôi chảy rất nhiều. Đôi môi nhỏ kiều diễm khẽ nói
- Nóng..ta khó chịu..nóng...
Lâm Mạnh Quân thầm chửi một tiếng, nàng vì sao lại trúng xuân dược? Lại còn là loại nặng nữa chứ? Nếu tối nay hắn không vì quên nhắc nàng mai dẫn hắn đi tham quan Nam Sở thì không biết bây giờ nàng đã như thế nào nữa? Trinh tiết là cả danh dự của một người con gái, nếu ở hiện đại thì vấn đề này không nghiêm trọng mấy nhưng đây là hiện đại nếu chưa lấy chồng mà làm ra cái loại chuyện này thì không bị đánh chết thì cũng bị xa lánh, ghét bỏ sự sỉ nhục này sẽ đi theo đến hết cuộc đời..
Nước lạnh đã chuẩn bị xong, Lâm Mạnh Quân đặt nàng trong bồn nước lạnh kêu hai người kia đi ra, một mình hắn ngồi trong đó. Sở Mộc Lan mặc dù đã ngâm nước lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm, nước có khi đã bị nàng làm cho ấm lên không ít. Lâm Mạnh Quân đau đầu, rốt cuộc nàng trúng loại xuân dược gì vậy?
- Nóng..nóng..- Sở Mộc Lan mơ màng tỉnh lại, thấy một bóng người không cần biết là ai liền kêu lên
- Được rồi, ngâm chút nữa rồi thay nước cho nàng. Rốt cuộc nàng trúng phải cái gì vậy? - Lâm Mạnh Quân vuốt tóc cho nàng, giận dữ nói
- Giúp ta..ta nóng..- Sở Mộc Lan nói, giọng nói mê hoặc đến kì lạ, chẳng qua nàng có tư tưởng hiện đại nên không quan trọng mấy cái này lắm nhưng vẫn nên chọn đúng người thì hơn, tác dụng của xuân dược quá mạnh nên nàng không thể khống chế nổi
- Để ta giúp nàng thay nước..- Lâm Mạnh Quân hít sâu một hơi, hắn muốn nàng tự nguyện chứ không phải như thế này
Thấy một bàn tay ấm áp chạm vào mình Sở Mộc Lan không e ngại mà kéo người ấy gần sát mặt mình hôn lên đôi môi ấy. Một dòng điện xẹt qua trong đầu Lâm Mạnh Quân, nàng..đang làm cái gì vậy? Chuyện này quá sức tưởng tượng của hắn rồi..
Hắn muốn buông nàng ra nhưng đôi môi mát lạnh của nàng khiến hắn không tự chủ được mà đáp lại một nụ hôn, khiến hắn trầm luân trong đó lúc nào không hay. Cạy lưỡi nàng, xâm nhập vào sâu bên trong Lâm Mạnh Quân ngày càng ham muốn nhiều hơn, hắn ôm chặt nàng như không muốn cho nàng rời xa hắn. Ánh nến mờ ảo hiện lên hình ảnh hai con người đang hôn nhau say đắm, đi vào giấc mộng phù du..
Sở Mộc Lan cảm thấy khó thở, không khí như bị trút hết nàng bỏ hắn ra thở hổn hển, sắc mặt phiếm hồng xinh đẹp. Lâm Mạnh Quân bị Sở Mộc Lan đẩy ra cũng tỉnh táo lại, nhìn đôi môi đỏ ửng của nàng hắn tự trách bản thân rốt cuộc mình đã làm cái gì vậy? Lợi dụng lúc nàng không tỉnh táo lại làm ra những chuyện này thật đáng trách..
Lâm Mạnh Quân muốn tỉnh táo lại nhưng khó mà được trong khi Sở Mộc Lan đang mơ hồ nằm trong bồn nước lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp nhiễm phiếm hồng đầy mê hoặc, mâu quang mơ màng như sương, đôi môi mỏng hơi đỏ càng quyến rũ, nước làm ướt y phục khiến nó dính chặt vào người nàng làm lộ những vẻ đẹp của nàng càng nàng thêm quyến rũ đầy mê hoặc. Lâm Mạnh Quân không khỏi thở dài, mặc dù rất muốn nhưng mà không thể! Vẫn phải nhịn!
Cuối cùng đành phải để Thủy Trúc đi vào, chăm sóc nàng còn mình thì đi về..ngủ, nếu không hắn thật sự phải dùng cách đó để giải xuân dược cho nàng mất. Mặc dù đã nằm trên giường nhưng mà trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến hình ảnh nàng trong khi ở nhà tắm, cả nụ hôn ấy nữa, hắn thật không biết mình bị điên hay là đầu óc có vấn đề mà cứ nghĩ đến hình ảnh ấy..
Nhưng..
Hắn biết, hắn yêu nàng, không muốn rời xa nàng..
( ad: Huynh cứ "ăn" đi, không ai bảo sao đâu, nghe bảo nhịn nhiều không tốt. Lâm Mạnh Quân: [nghiến răng] Ngươi nghĩ ta muốn..?. Ad:...thôi, không làm phiền huynh nữa..]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Khuynh Phi Thiên Hạ
- Chương 12: Hôn