“Ha….” Giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế mô phỏng Thời không, thiết bị này không biết là cách nào mà Lương Gia Trạch có thể sở hữu được, còn nhờ người đem đến căn hộ nhỏ hẹp của y, chiếm cứ phần lớn diện tích nơi này.
Thương Vũ dùng chân y đá “binh..binh..” vào cái ghế, “lừa đảo..cậu đúng là đồ lừa đảo!” nói với y chỉ cần thủ vai Yến Kỳ qua thế giới đầu tiên lập tức hoàn thành giao ước.
Nào có ngờ sau khi bị nam chủ Kình Dương xử chết, y không thể rời khỏi Thời Không mà tiếp tục luân hồi đến thế giới thứ hai, thủ vai con trai phản đồ – thế tử Lâm Hiên, cứ tưởng chết là hết mà Thương Vũ đâu có ngờ mình xui xẻo cứ không ngừng luân hồi, còn nam chủ lại như đỉa bám sát không tha.
NPC Trình Cẩn do y thủ diễn bị đạn bắn xuyên tim, ngã gục trước mặt Kình Dương, y thề, tại khoảnh khắc đó, y thấy được ánh nhìn nóng rực còn chứa đầy oán hận cháy lên trong đôi mắt tinh tường kia.
Vốn dĩ thế giới đầu tiên, sự xuất hiện của A Vũ chỉ là nhất thời bộc phát khiến cho toàn bộ cục diện rối như tơ vò, đáng lẽ trong kịch bản, Gia Trạch – thần y võ công cao cường, tâm tính lương thiện, từ bi bác ái sẽ cứu vớt nam chính đang bị thương nặng dưới đáy vực.
Ai mà biết sóng điện não của tên đó bị thời không bài xích, chỉ vừa ngồi vào thiết bị, tức khắc đầu đau âm ỉ, chẳng có cách nào tiến vào không gian, liền chuyển tin tức tới y, nhờ y thủ luôn vai đó, còn tuyệt đối không được để Kình Dương thấy được dung mạo thật, không để hắn nhận ra thân phận.
Cmn, muốn thử thách nhau có phải không, tôi là trò đùa của cậu sao? Thương Vũ tức giận đá lên chiếc ghế ầm ầm, rồi sợ hãi nhận ra, món đồ này y tuyệt không có khả năng đền được, túi tiền của bảo bảo có hạn, mà vật trước mắt không biết giá trị đến bao nhiêu, lập tức lau lau chùi chùi.
Mở mắt ra đón nhận tia sáng không gian cùng những ký ức không ngừng tràn vào tâm thức khiến đầu óc đau như búa bổ, tổng tài Triều Dương hôn mê sâu sau ba ngày rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong sự vui mừng, hò hét của thuộc cấp, bác sĩ và y tá đang chăm sóc mình.
Hắn nhíu mi từ từ tiếp thu từng sự kiện đã phát sinh, hắn – Triều Dương, là thiên chi kiêu tử, người thắng nhân sinh, trong sinh mệnh nhạt nhẽo liền chọn theo đuổi con đường phát minh ra các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao, trở thành Quân vương của dòng sản phẩm Thời không ảo.
Hắn đặt tay lên thái dương, nhớ lại mối quan hệ của mình cùng bạn trai Lương Gia Trạch, thực chất cũng không phải xây dựng trên nền tảng yêu thương sâu đậm, chẳng qua vì người kia vô tình cứu giúp mẹ hắn nên khi cậu ta ngỏ lời làm quen, hắn dễ dàng chấp thuận.
Nhân vật Kình Dương được hắn xây dựng quả thực dựa trên chính bản thân mình, lấy họ mẹ làm họ cho nhân vật chính, không gian ảo có thể nói vô cùng chân thực, thao túng tâm thức của người chơi, khiến họ lạc lối đắm chìm.
Bất quá, A Vũ, linh hồn ngoại lai bằng cách nào tiến vào thế giới của hắn, hạnh hạ hắn suốt ba kiếp gian truân, làm cho hắn ái thượng y đến tận cùng sinh mệnh rồi dày vò hắn đến thương tích đầy mình.
Bỏ tay xuống trở lại bộ dáng tổng tài tinh anh, Triều Dương hạ lệnh cho trợ lý tiểu Thất: “Đi tìm cho tôi vị trí của những thiết bị còn lại kết nối cùng tần số thời không ảo của tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua, ít nhất còn có hai người.”
Phòng bệnh yên tĩnh nghe được tiếng hít khí của mỗi người, kẻ nào cả gan đột nhập vào thế giới của Dương tổng, đúng là không biết sống chết, dám động thổ trên đầu Thái tuế, phen này chờ mà bị xử lý thôi.
“Hắt xì!” Tại trường quay sau khi tự ý vắng mặt ba tuần dù đã để lại lời nhắn cho Vương tỷ, nhưng mà khi Thương Vũ xuất hiện vẫn bị Đạo diễn mắng một trận kinh động trời xanh, nào là diễn viên không có quy củ, thiếu phép tắc, không chuyên nghiệp, vô tâm với nghề.
Thương tiểu Vũ mang nỗi khổ tâm trời xanh chẳng thấu, ngậm ngùi lắng nghe lời răn dạy kèm theo mưa phun xối xả từ miệng đối phương, bất chợt đánh cái hắt xì, là tên khốn kiếp nào nói xấu sau lưng bảo bảo?
“Còn chưa cút vào vị trí?” Đạo diễn hậm hực hét to, Thương Vũ chưa bao giừo vui mừng khi nghe được lời này đến vậy.
“Cảnh quay nam chính chạy trốn kẻ thù, nhảy xuống vực thẳm vạn trượng lần thứ nhất. ACTION!”
Mịe bà nó, đứng trên đỉnh núi dàn dựng công phu, trái tim Thương Vũ đập lộp bộp liên hồi, đừng trách bảo bảo lá gan nhỏ, ai từng trải qua đau đớn thịt tan xương nát như Lâm Hiên khi gieo mình tự vẫn, đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý đi.
Y cũng đâu muốn chọn cái chết khó coi máu me đầm đìa, óc bay tung tóe như vậy, đều tại cái kịch bản cốt truyện do tên khốn kiếp nào nghĩ ra, để bảo bảo gặp được, nhất định sẽ đấm cho hắn mặt mũi bầm dập.
“CẮT. Này, cậu ngủ quên trên đó à, nếu sợ hãi thì nói một tiếng, tôi thay diễn viên, đồ vô dụng!” Đạo diễn đứng dậy đập bàn phát hỏa, nhìn Thương Vũ chần chừ tại chỗ, không tiến không lùi.
Trăm phương nghìn cách nghĩ kế sách đuổi đi tên diễn viên này cho tiểu bảo bối Gia Trạch, nay có được sơ hở, lão tuyệt đối không thể bỏ qua.