“Ánh mắt nào vô tình chạm phải?
Rồi cả đời nhớ mãi không quên.
Nụ cười nào bất chợt tan biến
Để trọn đời chỉ có tương tư.
Chân tình nào hóa thành tro bụi?
Vây khốn người, che phủ nhân tâm.
Hình bóng nào chìm vào đất lạnh?
Bỏ lại người cô độc thế gian..”
[S quốc năm 20xx]
Công nghệ hiện đại tiên tiến với những bước tiến vĩ đại, vượt bậc trong lĩnh vực kỹ thuật thời không.
Đại diện tiêu biểu đứng đầu chính là tập đoàn Kình Thiên dưới sự lãnh đạo tài ba của tổng tài – Triều Dương, tinh anh trong giới tinh anh, ưu tú kiệt xuất, năng lực phi phàm, vị nam nhân lúc nào xuất hiện đều khiến toàn bộ không gian lấy mình làm tâm điểm.
Tuổi chưa tới ba mươi đã đưa trung tâm kỹ thuật công nghệ Kình Thiên phát triển bỏ xa các tập đoàn cấp quốc tế khác, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người đời, hiện tại, vị Tổng tài này đang nghiên cứu loại thiết bị Thực tế Không gian Ảo có thể khiến người khác tồn tại trong những thời không giả lập đã được lập trình sẵn.
Dự đoán một khi sản phẩm này ra mắt thị trường, chắc chắn sẽ được đông đảo lực lượng công chúng đón nhận, như những dòng thiết bị khác của Kình Thiên, chưa từng có sự thất bại hay ngoại lệ nào.
Triều Dương thả lỏng bản thân, bất chấp sự cản ngăn của những thuộc cấp, kiên định bước vào trong phòng kỹ thuật, chạm tay lên thiết bị còn chưa chính thức hoàn thiện, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế công phu, vừa nhấn nút, toàn bộ cảnh quan trước mắt đã thay đổi.
“Dương tổng sao có thể liều lĩnh như vậy?” Trợ lý tiểu Thất hoang mang nhìn theo bóng lưng cao to, đỉnh đạc của cấp trên.
“Nghe bảo bạn trai nhỏ của Dương tổng sáng nay bị tung hình thân mật cùng vị đạo diễn nổi tiếng H thành.” Thư ký Đàm Yên lắc đầu khó hiểu, rõ ràng “cậu ta” đã có bạn trai là người được vạn nhân hâm mộ, lại cứ không biết quý trọng.
“Món đồ này chưa qua kiểm định, Dương tổng như vậy thật khiến người lo lắng.” Kỹ sư Tần – người đồng nghiên cứu sản phẩm mới này nhíu mày bất an, linh tính nói cho anh biết, thứ đồ này vẫn chưa hoàn thiện.
“Tít..tít. tít….” Những âm thanh kỳ lạ phát ra, trong căn phòng thử nghiệm đột nhiên hú còi cảnh báo inh ỏi “Đingggggg..”.
Chiếc ghế mà Triều Dương đang ngồi bất chợt từ lúc nào tỏa khói trắng, bao phủ toàn bộ không gian, vừa mờ ảo, lại vô cùng vi diệu.
Cả nhóm người tim đập liên hồi, như muốn vỡ tại chỗ, không chờ nghĩ ngợi đã tiến vào giải nguy, kỹ sư Tần tắt hết thiết bị Thời không đang reo không ngừng, trợ lý tiểu Thất cố gắng nâng đỡ thân hình to lớn của ông chủ ra khỏi vị trí, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.
Sự kiện thử nghiệm sản phẩm thất bại lần đầu tiên trong lịch sử tập đoàn Kình Thiên bị nội bộ ém nhẹm, cùng với việc Tổng tài Triều Dương lâm vào hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ kết luận sóng điện não của hắn bị ảnh hưởng bởi thiết bị công nghệ cao, chưa tìm được cách chữa trị.
Tức thì từ tập đoàn hùng mạnh nhất tinh cầu, phút chốc mất đi người lãnh đạo như rắn không đầu, rối rắm cùng cực.
Lễ trao giải liên hoan phim lớn nhất S quốc,
Ánh đèn flash từ các máy ảnh liên tục chớp nháy, đứng trên bục vinh dự cao quý nhất mà người người mong chờ, cái tên “Thương Vũ” được xướng lên trong sự trầm trồ, vui vẻ của tất cả người tham dự.
“Chúc mừng Ảnh Đế của Ảnh Đế, Thương Vũ, vào nghề bảy năm mà đạt không ít các giải thưởng điện ảnh, đáng tự hào nhất ba lần liên tiếp nhận danh hiệu Ảnh Đế.” Không ít lời khen thưởng đánh giá cùng bình luận có cánh dành cho nhân vật chính của đêm.
Trong bộ tây trang sang trọng, vest đen tinh tế cùng mái tóc nhuộm nhẹ ánh khói sáng, tô điểm thêm cho dung mạo tuấn mỹ, tuyệt luân của y, Thương Vũ trầm ổn đi từng bước đến bục trao giải.
Y mang gương mặt nếu chỉ dùng hai từ “điển trai” tuyệt không thể nào lột tả đầy đủ được, có thể nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Thương Vũ nâng chiếc huy chương quý giá, mỉm cười đặc biệt hút hồn, chậm rãi phát biểu: “Tôi rất vui vì ngày hôm nay…”
“CẮT!” Đạo diễn mắt cá chết tức giận đập bàn: “Đã nói bao nhiêu lần, cậu phải cố gắng lột tả được thái độ điềm đạm, bản lĩnh của Ảnh Đế, nhưng cậu đang cho tôi thấy cái gì? Tiểu thịt tươi tuyến mười tám lần đầu nhận giải à? Không diễn được thì cút đi! Đừng ở đây cản trở thì giờ của mọi người”
Thương Vũ siết chặt nắm tay, y càng nhịn thì ông ta càng lấn lướt, chưa kịp đáp lại đã nghe giọng nữ quen thuộc, theo mình qua hết thảy khó khăn trong nghề: “Đạo diễn bớt giận, A Vũ nhất định sẽ làm được, ngài cho cậu ta nghỉ ngơi chút, lấy lại tinh thần, tôi khẳng định A Vũ sẽ không làm ngài thất vọng.”
Vương Chi – người quản lý kim bài nổi tiếng không chỉ có thực lực còn mạng lưới quan hệ rộng, những người dưới tay cô không ai là không thành danh, tên tuổi rực rỡ, trừ mình Thương Vũ vẫn đang lao đao trong vòng xoáy điện ảnh.
“Đi đi, đi đi, hừ.” Đạo diễn không thèm nhìn đến hai người họ, lạnh nhạt hướng biên kịch bắt đầu trao đổi nội dung, ánh mắt bất thiện.