Giọng điệu người tới vừa nghe vào tai, cả Đô thành còn ai không nhận ra chủ nhân của nó, vị Hoắc gia gia chủ mới bị hạ gục rơi đài không lâu, đang trốn trong xó xỉnh nào sống vất vưởng qua ngày.
Hoắc Đình dung mạo mệt mỏi, tàn tạ hơn cả lần cuối cùng Kình Dương thấy anh, quần áo xốc xếch, quầng thâm dày đặc bên dưới đôi mắt, hai chữ “hốc hác” hiện rõ trên gương mặt anh, từng bước chậm rãi tiến vào trung tâm buổi tiệc.
“Nó chỉ là đứa nghiệt chủng, lấy tư cách gì thừa hưởng cơ nghiệp Hoắc gia?” Hoắc Đình đôi mắt cay độc, như phóng ra tia lửa bắn về phía Kình Dương đang vô cùng miễn cưỡng ngồi trên vương tọa.
Kẻ này đột nhiên xông ra phá hoại kế hoạch của Trình Cẩn lại được sự đồng tình của Kình Dương, hắn nếu không phải giả vờ bại liệt, thật muốn đứng lên vỗ tay vài cái.
“Chủ nhân Hoắc gia là ai, liền do tôi quyết định chứ không phải anh, toàn bộ sản nghiệp trong tay anh đã không còn gì cả, mau chóng rời khỏi nơi này đi.” Trình Cẩn cảm thấy mình chỉ khiến hắn mất hết tất cả mà chưa phải vào tù trong khán đã là nhượng bộ lớn nhất.
“Tiểu Cẩn, vì nó mà em trở nên vô tình vô nghĩa, ân đoạn nghĩa tuyệt với anh, anh.. sẽ không để nó sống tốt, anh muốn nó mau xuống địa ngục.” Lời vừa nói ra, tức khắc tiếng chuông cảnh báo trong đầu Trình Cẩn vang lên liên hồi, thông báo nam chủ bị nguy hại đến tính mạng, nhanh chóng bảo vệ hắn vượt qua hiểm nguy.
Trình Cẩn còn chưa kịp nhìn thấy Hoắc Đình lấy súng khi nào, hướng đạn ra sao, ngắm về phía ai, đã tức thì lao đến chắn trước mặt Kình Dương như mũi tên với tốc độ ánh sáng.
“PHẬP” thanh âm ghê rợn của sự thương tổn cơ thịt ngay lập tức vang lên, chính là tiếng đầu đạn xé gió lao thẳng tới, ghim xuyên trái tim Trình Cẩn, máu bắn về phía sau thấm ướt tây trang trắng tinh của cả hai nhân vật chính bữa tiệc.
Máu đỏ tinh tế như đóa mạn châu sa hoa rực rỡ, liêu nhân, nở rộ trên vạt áo người trước mặt, sau đó y ngã khuỵu bên cạnh Kình Dương, đau đớn nâng tay chạm vào chỗ bị bắn trúng.
“KHÔNG!!!” Tiếng nói đồng thanh của anh em nhà họ Hoắc cùng lúc vang lên, chấn động hội trường, Kình Dương chẳng để tâm mình đang giả vờ bất động, nhào khỏi ghế vàng vương vị, ôm chặt Trình Cẩn vào lòng: “Không sao đâu, nhất định không có việc gì đâu,..”, tay hắn vô thức đè lên vết thương đang không ngừng chảy máu của y, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin những gì đang diễn ra.
Trình Cẩn khó nhọc nắm lấy tay hắn: “Dù đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi vốn tính toán, ý định cùng anh đi đến cuối cùng sinh mệnh trong thế giới này, đáng tiếc, khụ khụ…” người tính không bằng trời tính, nhân sinh của y trong những thế giới hư ảo, chỉ là lót đường, bệ đỡ, nâng hắn đến vị trí vinh quang.
Ngụm máu tươi chói mắt bị Trình Cẩn phun ra ngoài, vết đạn thủng tim vô cùng gay go, mắt thấy tình thế bản thân mình vô lực bất khả cầu, Trình Cẩn vất vả phát ra những câu có nghĩa: “Anh nhất định phải sống tốt, trân trọng sinh mệnh, vi vương Đô thành!”
Đôi tay dùng toàn lực chạm vào gò má nam chủ với góc cạnh ưu tú không tì vết, Trình Cẩn đau lòng khi thấy hắn hai mắt đỏ hoe, chứa nhiều điều tâm sự, nặng nề nhất chính là bi thương.
“Ta xin lỗi!” Ba từ này y cảm thấy nói với hắn không bao giờ là đủ, bỏ hắn lại khi yêu thương vẫn đong đầy, khoét vào tim hắn từng đường máu thịt, đôi lúc Trình Cẩn nghĩ thầm, lỗi lầm y gay ra, nợ nần y thiếu hắn, không thể nào gói gọn đủ trong hai tiếng “xin lỗi”.
Kình Dương ngơ ngẩn như đứa trẻ không nghe lời, bất chấp khuyên nhủ của mọi người, ôm chặt cơ thể dần mất đi độ ấm của Trình Cẩn. Từ thời khắc cánh tay y mất đi trọng lực rơi xuống, đôi mắt sáng đầy ắp ánh sao trời dần khép lại, hắn không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì, hắn không còn để tâm thế nhân xã hội, hạnh phúc ấy, đã ngỡ đưa tay liền chạm tới, đến cuối cùng, vẫn trơ mắt nhìn y rời khỏi thế gian.
“Ha ha ha..ha ha..” Kình Dương như tên điên cười to không cảm xúc, mỗi thanh âm hắn phát ra có phần ghê rợn, đáng sợ, mọi người không ai dám đến gần, chỉ đứng vòng xung quanh hắn vô cùng xa lạ.
Kình Dương đứng lên, bế lấy thân thể lạnh cóng cương cứng của Trình Cẩn, hạ bước ra khỏi lễ đường vốn không thuộc về hắn, thiếu đi người trong lòng, thế gian này với hắn đều vô nghĩa.
“Đừng mà, ngươi muốn mang tiểu Cẩn đi đâu?” Hoắc Đình lao tới ý định giữ chặt Kình Dương liền bị hắn nhanh như chớp, chuyển tay đánh bay vào cột dựng, phun ra ngụm máu tươi chói mắt.
Hoắc Đình không tin nổi đứa em trai phế vật của mình từ bao giờ lại có năng lực kinh khủng như vậy, vẻ mặt choáng váng, máu hộc ra ướt cả áo.
Như người câm chẳng đáp lại lời thăm chào của người xung quanh, như kẻ điếc chẳng thể nghe được điều gì nữa, như tên mù đi xuyên qua thế giới tối tăm, Kình Dương ôm thi thể Trình Cẩn nở nụ cười kỳ quái: “A Vũ, suốt kiếp này, đều là ngươi bế ta, lần đầu tiên ta bế ngươi, ngươi chỉ còn là một cỗ thi hài. Ngươi nói xem, có phải thật không ngoan không?”
Kình Dương nhếch môi nhìn gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt đã nhắm nghiền của y: “Rất nhanh, chúng ta sẽ lại gặp nhau, A Vũ của ta”, rồi đặt lên trán y nụ hôn thành kính.