Kình Thiên môn,
Đại sảnh tráng lệ được dát vàng mạ ngọc, lộng lẫy nguy nga bậc nhất võ lâm giang hồ, ngàn người mơ ước.
Bầu không khí u ám, yên tĩnh tới cực độ như thể nghe được tiếng hít thở của từng người có mặt tại nơi đây.
Tân minh chủ vừa nhậm chức, sau hồi bình loạn cục diện biến động của các phe phái đối lập, thù trong giặc ngoài lâm le dòm ngó, rốt cuộc y cũng nắm trọn toàn quyền.
Thuộc hạ quy củ xếp hàng ngay ngắn hai bên, ngồi trên chính toạ, mỹ nam tử xích bào diễm lệ mân mê ly rượu trên tay, ánh mắt hững hờ cười nhạt.
“Không ngờ Dương thiếu chủ lại phước lớn mạng lớn như vậy, từ trong chỗ chết còn có thể hồi sinh.” Nụ cười không chạm tới đáy mắt, Yến Kỳ phẫn nộ bóp nát ly rượu, lúc thả tay ra chỉ còn lại bụi mịn.
Kẻ đứng đầu hàng tiến lên hành lễ: “Bẩm Minh chủ, thuộc hạ nguyện ý đi lấy thủ cấp của hắn ta về cho người.”
“Ha ha.. tốt, vậy trọng trách này ta giao cho ngươi! Tuỳ Thái!” Yến Kỳ hướng mắt nhìn về khoảng trời mênh mông phía trước, thiên hạ không thể có song vương, Minh chủ tuyệt không thể hai người!
Cảnh núi rừng xanh tươi rạng rỡ, ánh ban mai chiếu rọi cả vùng trời, hoa từng khóm đua nhau khoe sắc, chim từng đàn vui vẻ hót vang.
“Ta hái thuốc về rồi.” A Vũ hí hửng nghĩ tới con gà rừng vô tình bắt được trong lúc tìm thảo dược, nghĩ tới phải chế biến thành món nào, trong lòng mừng như nở hoa.
Cất bước tiến vào thạch động được cây rừng bao bọc sâu kín, bắt gặp gương mặt đầy ngập hắc khí của vị kia, A Vũ sợ hãi nuốt ngụm nước bọt.
Này sẽ không phải là độc phát công tâm dâng lên tới mặt rồi đi, bảo bảo thật là sợ hãi! Theo thói quen bảo vệ tính mạng quan trọng, A Vũ xoay người ý định ba mươi sáu kế, bỏ chạy là thượng sách.
“Ngươi có biết mình đi hái thuốc bao lâu rồi không?” Kình Dương tựa lưng trên sơn thạch, ánh mắt như oán phụ trừng thân ảnh tính bỏ trốn.
“Ta..ta..” chỉ mới đi có hai ngày. Nửa ý sau dù có cho bạc, A Vũ cũng chẳng dám thốt ra khỏi miệng!
Kình Dương không hiểu vì sao, chỉ mới ‘sống chung’ với người này gần nửa năm, nhưng những lúc xa cách lại khiến hắn hoang mang cùng cực, có đôi khi muốn mặc kệ lý trí bản thân, ý định khảm đối phương vào người cũng từng xuất hiện.
Hắn muốn nhìn thấu bên dưới lớp mặt nạ kia là gì, muốn thấy cậu cười, muốn thấy gương mặt chân thật nhất của thiếu niên kia, dù cho xấu đẹp ra sao, đối phương cũng là người được hắn nhận định.
“Lại đây!” Kình Dương theo thói quen sắc bén lườm tiểu nai tơ nào đó đang đứng co rúm tại chỗ, ánh mắt bốc hỏa khiến thiếu niên không dám cãi lời.
A Vũ dằn xuống nỗi sợ hãi, bỏ qua gánh nặng tâm lý lê từng bước chân tiến đến gần vị trí Dương thiếu chủ, còn cách gần tất, liền bị người nọ dùng sức kéo mạnh ôm vào lòng.
“Ngươi lại gầy.” Cằm tựa vào đỉnh đầu thiếu niên, áp gò má lên mái tóc đen tuyền, đôi tay vừa cử động được cách đây hơn tháng nhẹ nhàng du tẩu trên tấm lưng mảnh mai của người trong lòng.
Nói tới đây, Kình Dương không nghĩ y thuật của thiếu niên cao thâm như vậy, chưa tới nửa năm mà tay hắn có thể linh hoạt như ban đầu, chân hắn cũng từng chút có lại cảm giác, kinh mạch đứt đoạn đều được nối liền, người này, không chỉ là ân nhân của hắn, còn là điểm tựa tinh thần trong lúc hắn suy sụp đến tột cùng.
“Hửm..sao lại bị thương?” Hạ mắt nhìn bàn tay thiếu niên thô ráp còn đang chảy máu, Kình Dương cảm giác tâm như bị cào mạnh, đau đớn khó chịu.
Chưa kịp cầm lấy tay cậu, đã bị thiếu niên theo phản xạ thu về, “lúc ta thu dược bất cẩn bị thương.” A Vũ ấp úng đáp, rồi như nhớ ra thứ gì đó bật thốt ra: “phải rồi, ta còn bắt được gà rừng, tối nay chúng ta có bữa thịt ăn rồi.”
Nói hết câu, thoát ra khỏi l*иg ngực vững chãi, rắn chắc của Kình Dương, A Vũ chạy tới chỗ con gà bị cậu thả xuống ngoài cửa động, luống cuống mang đi xử lý.
Dương thiếu chủ mất mát nhìn khoảng không trống trải trong lòng, hắn không hiểu đối phương vì lẽ gì cứ tìm mọi cách lảng tránh mình, chỉ cần khôi phục năng lực, đứng đầu Kình Thiên môn, thiếu niên cho dù muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống cho cậu.
Bên ngoài hang động trời vừa chập tối, A Vũ đem theo gà rừng chạy đến dưới tán cây mới dám dừng lại, có trời mới biết, bên dưới lớp mặt nạ vân sắc, gò má cậu đã ửng đỏ còn hơn quả cà chua chín.
Kình Dương cao ngạo khó tuần, Kình Dương kiêu căng lẫm liệt, Kình Dương khinh thường thế nhân, A Vũ có làm sao cũng chẳng thể ngờ được một Kình Dương cao cao tại thượng như vậy mà lại đem lòng ái thượng cậu. Nói thế nào cũng không thể tin nổi!
Lão thiên gia, ngài có phải là trêu đùa Thương Vũ ta quá nặng tay rồi không, cậu làm sao dám đáp lại tấm chân tình của vị kia cơ chứ! Bảo bảo muốn trở về, bảo bảo thân tâm chính là quá mệt mỏi.