Sau khi hội ngộ cùng A Vũ mà hắn ái thượng điên cuồng, sức khỏe của Kình Dương chuyển biến tốt lên thấy rõ, Trình Cẩn vui vẻ nấu ăn trong phòng bếp, chuẩn bị đi thăm bệnh nam chính đại nhân.
May mắn mà y nhanh trí, trước lúc chia tay đã nói với hắn rằng phải quý trọng sinh mệnh, y còn vài việc chưa giải quyết, bảo hắn hãy tin tưởng Trình Cẩn để mình thuận tiện chăm sóc sức khỏe vị nam chủ mong manh kia.
“Reng, reng.” Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, căn hộ này đặc biệt chỉ có mình y biết đến, không còn kẻ thứ hai trong thế giới này tìm được nơi đây, là ai chứ?
Trình Cẩn cởi xuống tạp dề đang mang, xuyên qua lỗ mắt mèo, nhìn người nọ không mời mà đến, rốt cuộc cũng mở cửa ra.
Khách không mời nào phải người xa lạ, vị thiếu niên dương quang soái khí luôn đi cùng bác sĩ Lỗ, người không ngại hiểm nguy xông vào hang cướp cứu giúp nam chủ, Minh Vũ tiểu nam sinh.
“Anh.. vi phạm hợp đồng!” Ánh mắt cậu ta nhìn Trình Cẩn như hình viên đạn, mùi thuốc nổ nồng nặc mà y chẳng cần ngửi cũng phát hiện ra.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đối với nhiều người thật nhanh như một cái búng tay, còn đối với những ng khác lại lâu như ngàn đời…
Theo tiến trình hồi phục, Kình Dương dần dần khỏe lại, tay chân đều có thể linh hoạt cử động nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giả vờ, trói chân người kia.
Đôi lúc Thương Vũ hoặc là Trình Cẩn sau khi tới chăm sóc Kình Dương, mệt mỏi vì trăm công nghìn việc đang giải quyết, vô thức ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau khi về nhà thay quần áo, y vô tình phát hiện những vết muỗi đốt đỏ hoe chói mắt tại cần cổ cùng xương quai xanh.
Trình Cẩn tự hỏi, muỗi trong phòng bệnh nhiều đến thế sao? Vì lý do gì mà chỉ đốt mình y, trên người Kình Dương lúc y giúp hắn thay đồ, chẳng hề thấy vết tích nào.
Đang tập trung đút Kình Dương ăn từng muỗng cơm thơm phức, thịt cá nóng hổi tươi ngon y vừa chế biến theo công thức của đầu bếp hàng đầu Đô Thành, “RẦM” cánh cửa phòng bệnh bất chợt bị người tới đạp mạnh.
Hoắc Đình xơ xác, tiều tụy bước nhanh tới trước mặt hai người, nhấc tay nắm lấy cánh tay Trình Cẩn, vẻ mặt phức tạp khó tin: “Tại sao? Tại sao lại là em? Khiến Hoắc thị cổ phiếu hạ giá, tố cáo chính phủ về chuyện Hoắc thị buôn lậu đất đai, âm thầm thu mua cổ phần tập đoàn, đều là do em sắp xếp có phải không?”
Từng lời nói ra như cáo buộc lên án, Trình Cẩn chẳng mảy may để tâm, trong lòng chỉ thở phào thật may mắn vì y nhanh tay kịp thời cất bát cơm cá chưng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới làm xong.
Hoắc Đình nếu biết tiếng lòng của Trình Cẩn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bất quá vì không biết gì, anh chỉ tiếp tục trách móc: “Vì cái gì chứ? Vì tên nghiệt chủng phế nhân này sao? Tiểu Cẩn, vì hắn mà em quyết định chống đối anh tới cùng sao?”
Trình Cẩn âm thầm khóc thét bi thương, tui cũng đang muốn biết nguyên nhân vì cái gì đây? Vốn dĩ những điều này phải do nam chủ đại nhân đích thân ra tay xử lý, mắc giống gì mà hắn suốt ngày hết ăn lại ngủ, ngủ dậy ăn tiếp, còn y bôn ba khổ cực, xuống bếp là y, lên phòng họp cũng là y, lo đại sự là y, lo chuyện gia đình cũng là y nốt.
Trình Cẩn bắt đầu cảm thán mình như một người quá toàn năng, vị hiền phu mẫu mực thánh hiền.
Khoác tay thoát ra khỏi sự kìm hãm của Hoắc Đình, y nhếch môi cười lạnh, nụ cười không mang chút độ ấm hoàn toàn xa lạ với trí nhớ của Hoắc đại thiếu gia: “Không sai, anh dám đánh chủ ý sát hại phu nhân của tôi, tôi liền đem cả Hoắc thị của anh ra bồi táng.”
“Sao..sao lại như thế?” Hoắc Đình khó tin lui lại, mục đích anh đến đây chỉ muốn nghe từ đối phương lời phủ nhận chân thành, nếu y nói không phải do y làm, là Trình thị có kẻ nội gián, anh tuyệt đối tin tưởng, nhưng kết cục thế này, Hoắc Đình cảm thấy tâm can mình đau đớn, hít thở không thông.
“Trên đời này không có gì là không thể! Anh không phải Đấng tối cao có quyền an bài tất cả, càng không phải người đứng trên đỉnh nhân sinh.” Trình Cẩn mỗi câu mỗi chữ phun ra đều mang hàm ý khinh miệt, hạ bệ: “Nếu còn chút tư duy, sớm nên biết vị trí của mình ở đâu, đừng để mất hết tất cả rồi hối hận khôn cùng.”
“Người đâu, tiễn khách!” Trình Cẩn lạnh như băng gọi bảo tiêu đến đem Hoắc đại gia đuổi ra ngoài, bỏ mặc hắn trên hành lang dài của bệnh viện, lê từng bước chân thất thần, cô quạnh.
Hoắc Đình khó khăn rời khỏi chỗ nghẹt thở kia, ngồi vào xe hơi, tựa đầu mệt mỏi, bóng dáng thiếu niên ngày trước si mê anh đến bằng lòng đánh đổi mọi thứ, cùng với người vừa rồi lạnh lùng, tuyệt tình buông lời cay độc chẳng hề giống nhau.
Anh không muốn tin, không dám tin, không thể tin.. họ là một người, Tiểu Cẩn trong ký ức của anh, sẽ không phải người mà ánh mắt y chỉ chứa đựng hình bóng của tên nghiệt chủng Hoắc Dương, không phải!
Chiếc siêu xe chẳng bao lâu đã lăn bánh chạy đi, như mũi tên hắc sắc lao nhanh trong gió, mang theo sự uất hận cùng phẫn nộ của người đang ngồi trên đó, rít ga hú còi phát ra những tiếng chói tai.