Đường núi gập ghềnh hoang vắng, ánh nắng nóng đến bỏng da, Thương Vũ trước đó vì sợ người sau lưng bị trúng nắng mà cởi ra áo khoác trên thân, che phủ cả người hắn.
Nhấc lên từng bước chân vững chắc, Thương Vũ thầm cảm thấy may mắn vì thân thể này không yếu đuối như ở kiếp trước, dễ dàng cõng nam nhân thước tám mà không hề suy suyển.
Kình Dương dựa trên tấm lưng khỏe khoắn, săn chắc của ái nhân, đôi mắt có phần ẩm ướt, cậu ta vẫn lo lắng cho hắn hơn cả sinh mệnh chính mình, từng việc cậu làm, từng lời cậu nói, hắn đều khắc cốt ghi tâm.
Thế nhân vẫn thường hay bảo nhau: “Muốn biết một người có thật lòng thật dạ với mình hay không, đừng nghe những gì họ nói, mà hãy nhìn những điều họ làm.”
Hắn thật muốn ôm chặt lấy A Vũ, siết cậu vào lòng, giam giữ cậu cả đời, không rời không bỏ, để cậu vĩnh viễn ở bên hắn, rồi bất chợt trong vô thức hiện lên hình ảnh của Trình Cẩn, hay nói đúng hơn là Lâm Hiên…
Kình Dương không nghĩ tới tâm trạng lúc gặp lại ái nhân khắc cốt của mình sẽ là thế này, cảm giác mình phản bội cậu, thay lòng đổi dạ đang lấn chiếm toàn bộ tư duy, suy nghĩ của hắn, phải làm thế nào, hắn không thể trao cho A Vũ tình yêu trọn vẹn, hoàn mỹ nhất.
Hắn không thể nói ra tiếng yêu với A Vũ khi trong tim vẫn còn mang nặng bóng hình người kia, Kình Dương thất thần tựa đầu sau gáy cậu, nhìn ngắm cần cổ trắng nõn cùng ngửi ngửi mùi vị quen thuộc của người mình yêu.
Bất quá, hình như mùi nước hoa này có phần đặc trưng hơi bị quen thuộc rồi đi, chiết xuất từ gỗ trầm, đàn hương cùng tinh dầu hoa sứ thơm mát dịu dàng mà không kém phần nam tính.., chính là loại dầu thơm mà Trình Cẩn yêu thích.
Đột nhiên, cảm giác hoang mang ập đến, bao trùm lấy Kình Dương trong vô thức, là vô tình hay ngẫu nhiên trùng hợp, không chỉ là mùi hương, ngay cả màu tóc đen ánh nâu này, vàng tai này, sao cứ đem đến cho hắn cảm giác thân quen thường trực.
Kình Dương chẳng thể nào dằn xuống được ngờ vực trong lòng, tại khoảnh khắc hạ xuống quyết tâm, hắn khẽ nâng tay, lấy tốc độ xuất quỷ nhập thần, nhắm thẳng vị trí huyệt đạo phía sau gáy của A Vũ, điểm vào huyệt hôn mê.
Thương Vũ đang nâng chân bước đều trong tíc tắc đã hoàn toàn mất đi tri giác, khuỵu chân ngã “rầm” xuống đất, may mà Kình Dương ở phía sau có sự chuẩn bị, phản thủ ôm lấy người nọ vào lòng, tránh cho cậu ta bị thương.
Dưới mặt đất được bao phủ bởi thảm cỏ xanh rì cùng vài chiếc lá cây rơi rụng, Kình Dương ôm trọn A Vũ vào vòng tay của mình, như trân bảo thế gian, như bảo vật vô giá.
Sự thật có tàn nhẫn đến đây, hắn đều có thể chấp nhận, huống hồ gì chỉ là chiêm ngưỡng dung mạo thực sự của người mình yêu.
Kình Dương hít thở từng ngụm khí sâu, lấy lại bình tĩnh, sau đó đưa tay tháo xuống chiếc mặt nạ hành hạ hắn ba đời, ba kiếp. ba thế giới.
“ĐÙNG!” Kình Dương nghe tiếng trí não mình như muốn vỡ tung, tan tành thành từng mảnh vụn, hắn không dám tin vào những gì trước mắt mình đang nhìn thấy, nhắm nghiền đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, rồi lại như sợ người trước mặt sẽ biến mất, vội vàng mở ra để quan sát y, hắn trăm tính ngàn tính, nhưng chưa bao giờ tính ra, A Vũ vậy mà là Trình Cẩn, hay nói cách khác, “cậu ta” chính là “y”.
Có nghĩa rằng, từ trước đến nay, chỉ có duy nhất một người khiến hắn khổ sở, đau đớn, chỉ có duy nhất một kẻ khiến hắn vui vẻ rồi bi thương, chỉ có duy nhất người này khiến hắn yêu đến tận cùng sinh mệnh rồi hận đến thấu xương,..
Tại thời khắc này, hắn đã ý thức được sự tàn nhẫn mà thế gian dành cho mình, đem đến cho hắn tình yêu thương trìu mến, rồi phũ phàng cướp đi tất cả, lạnh lùng biến mất khỏi cõi đời, cho hắn chạm đến hạnh phúc rồi đẩy hắn ngã xuống vực sâu cô độc, cho hắn ngọt ngào rồi đến đắng cay vạn phần.
Nhớ lại đoạn thời gian khi A Vũ dựng nên vở kịch tự sát hại chính mình, hóa ra chân tướng của cuộc hạ sát tại thạch động năm ấy, Yến Kỳ cùng A Vũ, vô tình đến bi thương, đem tim hắn dày vò nhàu nát, chia năm xẻ bảy, đau đến chết lặng.
Xúc cảm lúc này đây trong thâm tâm của Kình Dương vô cùng hỗn loạn, hắn cúi đầu nhìn ngắm dung mạo tuấn tú, tinh anh của A Vũ mà thân tâm đau đớn, rốt cuộc y là ai, còn hắn lại là ai? Suy cho cùng, không gian này là gì, còn bọn họ lại là gì?
Yến Kỳ là A Vũ, Lâm Hiên là A Vũ, Trình Cẩn cũng là A Vũ,.. tam thế u mê thời khắc này mây mù bỗng dần tan biến, xâu chuỗi lại những chuyện lần lượt xảy ra, Kình Dương sợ hãi phát hiện rằng, kẻ hắn hận nhất chính là người hắn yêu nhất, người hắn cảm thấy có lỗi nhất cũng là kẻ có lỗi với hắn nhất, lý trí không còn phân định được phải trái trắng đen, trái tim bị người kia đánh cướp rồi mang đi đùa giỡn không thương tiếc…
A Vũ, cho đến tột cùng, ngươi có yêu ta không?