Trong buổi họp báo lên sàn chuỗi doanh nghiệp bất động sản của Hoắc thị, đột nhiên bị báo chí phanh phui chuyện đút lót chính quyền, qua mặt quốc gia để khai thác, xây dựng sản lượng lớn địa ốc trên mảnh đất vốn thuộc về nhà nước.
Buổi ra mắt bị sự tố cáo công khai khiến những vị tai to mặt lớn sợ hãi bị liên lụy, tức khắc tránh né, đầu các tiêu đề báo lớn cũng không sợ chết mà đăng hết lên trang nhất, Hoắc Đình giận đến tím tái mặt mày, đập đổ toàn bộ đồ trang trí trong đại sảnh Hoắc thị.
“Hiện tại giá trị cổ phiếu của Hoắc thị sụt giảm đến ngưỡng, còn cả Tống gia cũng liên tiếp bị người khác công kích, kẻ nào đang cố tình chống đối chúng ta thế nhỉ?” Tống Thành – gia chủ Tống gia, cũng là bác cả của Hoắc Đình cau mày suy xét.
Hoắc đại thiếu yên lặng không đáp, tại Đô thành này, Hoắc thị một tay che trời, Hoắc lão gia dù đã qua đời, nhưng bao nhiêu chiến công hiển hách, gia sản bạt ngàn, tính ra chia cho anh cùng tên nghiệt chủng kia cũng đủ để dùng cả đời không hết.
Hoắc thị cơ đồ, tự xưng đứng đầu trong lĩnh vực tài chính kinh tế, là con rồng của mạch thương mại quốc gia, nhưng từ lúc chuyển giao vào tay hắn, mới bắt đầu hành vi đấu thầu phi pháp.
Chuyện lần này, nhất định là trong nhóm người có nội gián, mới tiết lộ thông tin cơ mật ra ngoài, anh sẽ không tha cho kẻ đó!
“Tiểu Đình, còn chuyện của tên nghiệt chủng kia?” Lời Tống Thành ngập ngừng cắt đứt mạch suy nghĩ của người đối diện.
“Để cho hắn sống lâu thêm chút, hiện tại giải quyết chuyện tổn thất của Hoắc thị mới là quan trọng nhất. Những thứ khác đều chẳng đáng bận tâm
.” Hoắc Đình ngẩng đầu nhìn trời, trời cao vời vợi, tuyệt không có đường cùng; vô tình không chú ý, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ có phần bất đồng của Tống Thành.
“Ực!” Bị ánh mắt chăm chú quan sát như tia X-quang soi đến tận xương cốt, Trình Cẩn muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Ngẩng đầu nhìn vị “thiếu phu nhân” tin đồn của mình, hắn ta đang tập trung, quang minh chính đại mà ngắm y.
Ánh mặt trời rực rỡ giữa hừng đông, tán lá cây xanh biếc tầng phủ rộng, tiếng chim chóc hoà quyện mà cuốn hút, bức tranh đẹp như tô điểm cho đôi nhân tình.
Trình Cẩn dung mạo soái khí, khôi ngô, vẻ điển trai có phần nhu hoà khi y không nhếch mày, trừng mắt, thiếu đi chút vẻ đáng yêu, hài hước của Lâm Hiên, lại không có sự yêu nghiệt, liêu nhân của Yến Kỳ, Trình Cẩn lúc này đây đối diện Kình Dương, vừa chân thật, lại có phần xa lạ chẳng quen.
Người kia bị nhìn đến ruột gan ứ ách, da thịt đổ mồ hôi, cảm thấy không khí có phần kỳ quặc, Trình Cẩn rốt cuộc cũng chịu thua, liền hoá thân thành kẻ phản diện thường ngày: “Thế nào, si mê gương mặt này của ta sao?”
Y đưa tay túm lấy chiếc cằm tinh tế của hắn, mặt đối mặt, hai ánh mắt nhìn nhau, thực sự Kình Dương nếu có thể cử động, hắn sẽ gật đầu lia lịa, đẹp a, đẹp a.
Biết người nọ chẳng thể phản ứng được gì, Trình Cẩn cười nhếch mép một bộ dáng đểu cáng, gian tà: “Nằm mơ đi, ta… có chết cũng không yêu ngươi! Đúng là ảo tưởng ban ngày.”
Hất mặt người nọ sang một bên để ánh mắt hắn không còn chăm chú vào y, Trình Cẩn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhớ ra Hoắc Dương bị bại liệt, y hất mạnh như vậy, có thể nào hắn gãy cổ luôn không?
Sợ hãi xoay mặt hắn lại, chỉ thấy người nọ máu mũi chảy ròng, Trình Cẩn hoảng hốt, kêu người gọi bác sĩ tới trị liệu, vẻ mặt lo lắng cuống quýt dễ dàng thu vào mắt đối phương.
Bất quá, suy nghĩ của Kình Dương lúc này chính là: Lão thiên à, xem trái cổ của y chuyển động cùng xương quai xanh tinh xảo, hai điểm hồng anh ẩn hiện dưới tà áo sơ mi trắng mỏng manh thực sự quá mê người rồi!
Hạ đi thu đến, Hoắc thị rớt đài rồi lại ‘đông sơn tái khởi’, diệt trừ được đám nội gian cùng thâu tóm luôn cả các doanh nghiệp lớn nhỏ mon men thừa nước đυ.c thả câu.
Hoắc Đình ngồi trên ghế Tổng giám đốc tại vị trí cao nhất ở Hoắc thị tập đoàn, xuyên qua tấm kính vĩ đại của toà nhà, nhìn vào vùng trời xa tít, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng ở tại bảng quảng cáo Xí nghiệp Trình thị, hình ảnh Trình thiếu gia Trình Cẩn trong vest tây trang chững chạc, ôn nhu, nụ cười khẽ xiêu lòng hàng vạn thiếu nữ Đô thành.
Đã có lúc, trái tim người kia trao trọn cho anh không đòi đáp lại, nhớ đến đoạn ký ức nhạt nhoà cũ xưa, khoảnh khắc Trình Cẩn rụt rè, ái ngại đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm, lúc đó bản thân mình đã nói gì? Hoắc Đình vĩnh viễn không thể nào quên.
“Cút đi! Tên gay chết tiệt! Trông cậu đứng đắn, đàng hoàng mà lại là nhân yêu. Còn dám đánh chủ ý lên tôi, có tin ngày mai Trình thị sẽ biến mất khỏi Đô thành hay không?” Hoắc Đình sinh viên năm tư nhìn Trình Cẩn năm nhất rụt rè mà miệt thị, căm ghét.
Dù bị chán ghét, mỉa mai, thế nhưng Trình Cẩn lúc nào cũng dành cho anh tình cảm chân thành, chẳng ngại đội mưa đem dù đến cho anh, cõng anh khi anh bị xe tông, cùng anh xử lý đám côn đồ muốn bắt cóc tống tiền.
Lòng người nào phải sắt đá vô tri, Hoắc Đình tự khi nào trong trái tim khắc hoạ chỉnh toàn hình hài đối phương cũng không hay không biết, tiếc rằng dưới áp lực dư luận, trưởng tử đích tôn kế thừa Hoắc thị, hắn không dám làm theo tiếng lòng của mình.
Đã bảy năm trôi qua, thiếu niên nhút nhát, sợ sệt, gặp anh liền lắp bắp đã lột xác thành nam nhân trưởng thành, tinh anh xã hội, đưa Trình thị từ xí nghiệp gia đình thành Tập đoàn Top 10 đứng đầu Đô thành, khiến mọi người phải trầm trồ thán phục.
“Ha.. Tiểu Cẩn, có phải vì sự tồn tại của thứ nghiệt chủng kia mà em lựa chọn xa cách anh? Có phải nếu hắn ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, lúc đó em chỉ còn trông thấy mỗi anh, phải vậy không?” Hoắc Đình uống cạn ly rượu trên tay, gọi điện cho nhóm người bí ẩn giúp hắn giải quyết một người.