Máu đỏ rực thấm ướt cả bạch y.
Máu đỏ tươi lan tỏa đầy tuyết trắng.
Máu đỏ thẫm che lấp cả thi hài
Máu vô tình nào bằng lòng giá lạnh?
Gương mặt người, đẫm lệ lúc lâm chung
Thân thể người, không chỗ nào lành lặn
Trái tim người, vì ai mà rạn vỡ
Linh hồn người, vĩnh kiếp chẳng siêu sinh.
Kình Dương nhấc lên từng bước chân khó nhọc, từ phía xa nơi nội thành đã trông thấy người người vây kín một nơi, hắn rối loạn, nghe thấy tim mình như trống bỏi muốn phá vỡ lòng ngực thoát ra.
Tiến gần đến vị trí ấy, nhấc tay đẩy ra những người che khuất, hắn không tin nổi vào những gì mắt mình đang nhìn thấy được.
Không phải đâu, không phải là y đâu, Lâm Hiên hẳn là đã quay về Lâm phủ, người này sao có thể là y chứ!
Kình Dương tự lừa mình dối người, liên tục lắc đầu, không tin vào sự thật.
Lúc A Vũ bị sát hại, hắn chỉ nghe mà đau đớn tâm can, lòng đau quặn thắt, giờ khắc này, tận mắt chứng kiến thi thể Lâm Hiên máu me be bét, huyết tinh đỏ rực, hắn thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Không biết tự khi nào, giọt nước mắt vô tình rơi xuống, Kình Dương đưa tay chạm đến, hắn là đang khóc sao? Vì một kẻ giống “Yến Kỳ” mà rơi lệ? Thực là Dương Minh chủ kiêu hùng suốt ba mươi năm sao?
“Lúc sống chẳng ra gì, khi chết lại càng khó coi!” Tên bụng phệ, mặt mày gian trá chỉ trỏ vào thi thể Lâm Hiên nói với người đứng bên cạnh.
“Áaaa..” vốn đang hả hê, không biết vì lẽ gì mà vị tân lang ở gần đó ra tay đấm thẳng vào mặt gã, “ngươi..ngươi..”
Kình Dương bỏ mặt kẻ bị mình đấm đến hộc máu, lăn bò ra đất, bước đến ngay sát Lâm Hiên, cúi người chạm lấy thi hài của y.
Tay vừa đυ.ng đến dòng máu đỏ, như thể nước sôi rượu độc, nóng đến bỏng da, rát đến xẻ thịt.
“Bệ hạ, thế tử đã mất, mong người đừng quá đau buồn.” Tần thống lĩnh đứng bên cạnh cúi đầu nói khẽ. “Hình như trong y phục Hiên thế tử có vật gì đó?”
Kình Dương nghe vậy, liền rút ra phong thư pha lẫn máu đỏ bên trong, đúng hơn là bức huyết thư viết nên từ huyết tươi của người nọ.
“A Dương,
Ta chưa từng nghĩ đến kết cục của chúng ta sẽ bi ai thế này…
Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là người tâm duyệt.
Là thiên ý, để chúng ta gặp được nhau. Ta chưa từng hối hận, dù máu đổ đầu rơi. Ta chưa từng oán trách, dù thịt tan xương nát.
Là duyên phận, hữu nhân duyên mới gặp gỡ trong đời, nhưng vô phận nên người về đôi ngã.
Đối với ta, ngươi chính là chân ái, ái thượng ngươi đến tận đáy tâm can, dù có xuyên núi đao biển lửa, ta cũng chẳng màn.
Nhưng tại thời khắc này, đứng nơi thành cao cô độc, cảm nhận từng hạt tuyết lạnh giá thấm vào mi mục, ta bất giác nhận ra rằng tất cả mọi thứ dường như vô nghĩa, tình cảm này chỉ là gánh nặng, gông cùm xiềng xích quấn lấy ngươi.
Ta chấp nhận buông tay, nhìn ngươi hạnh phúc cùng ái nhân ngươi chọn.
Dẫu trái tim này, đau đớn đến chẳng còn thiết sống. Bất quá yêu một người, không phải là độc dục chiếm hữu, với ta chỉ cần ngươi hoan hỉ, vô ưu.
Lời cuối cùng.. cầu người, tha mạng cho phụ thân ta. Nợ cha, con trả. Nếu muốn trị tội, hãy tính món nợ này lên đầu Lâm Hiên.
Phụ thân ta, ông ấy vẫn mãi là trang tuấn kiệt, đại hảo hán, đội trời đạp đất, khí thế hiên ngang.
Cầu ngươi thành toàn tâm nguyện duy nhất này của Lâm Hiên.
Vĩnh biệt Hoàng thượng của ta.
Ở bên kia thế giới, ta muốn nhìn thấy ngươi.. Quân lâm thiên hạ.
Lâm Hiên tuyệt bút.”
Tần thống lĩnh nhìn bóng dáng đế vương cô độc giữa tuyết lạnh rơi đầy, bế theo thi thể không còn nhân dạng, xuyên qua tuyết trời, đi về phía tịch liêu.
Rõ ràng trong lòng có đối phương, người ngoài cuộc như y cũng thấy tới minh bạch, tiếc là người trong vòng u mê mù quáng, tự ép mình đến bước ly khai.
“Nơi này không hoan nghênh ngươi, người đâu, tiễn khách!” Lâm Trừng đứng trước quan tài Lâm Hiên chuẩn bị hạ táng, ra sức chống đỡ, ngăn cản Kình Dương gặp mặt y lần cuối.
Lão vừa được thả ra, liền nghe thấy đích tử độc tôn tự vẫn đổi bình an cho mình, thân tâm đau đớn, còn nỗi đau nào, chua xót bằng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Vải khăn tang trắng cả khoảng trời.
Lúc sinh thời ai từng hạnh phúc.
Kiếp nhân sinh như cát bụi trần.
Đến cuối cùng, thành giấc mộng tan.
“Hu hức.. mời bệ hạ về cho..hức.” Lâm mẫu khóc đến nghẹn ngào, cay đắng, ái tử thân sinh nàng yêu thương hơn cả sinh mệnh, lại qua đời khi tuổi chỉ mới đôi mươi.
Kình Dương từ lúc xuất hiện, mặc cho phu phụ Lâm gia xua đuổi, hắn vẫn chưa từng mở miệng phát ra tiếng nào, trông mắt hắn lúc này chỉ có người nằm trong quan tài.
“Các ngươi đừng lấy oán báo ân, đừng nghĩ bệ hạ không trách tội liền khi quân phạm thượng!” Tần thống lĩnh ở bên cạnh bất bình lên tiếng.
“Ha..ha, ân sao, là ai có ân với ai? Lâm Trừng này không thẹn với đất trời thiên địa, Lâm gia ta chưa từng nợ một ân tình nào của bệ hạ. Ha ha. Cố Dương! Người nghĩ mình đăng cơ được là do bản lĩnh của ngươi sao? Hay là do Tân hậu giúp sức? Ha ha ha.” Lâm Trừng cười đến mặt già co rút, nếp nhăn run rẩy: “Nực cười, đều là do tiểu Hiên âm thầm trợ giúp, nó thừa cơ qua mặt ta ly gián mối quan hệ của Thái tử cùng phe cánh, nó bí mật huy động những người bị rơi đài đầu quân cho bệ hạ người, ngay cả kế hoạch ép vua thoái vị cũng do nó dèm pha, thổi gió, ha ha, sao ta lại có nhi tử thông minh đến ngu xuẩn như vậy chứ?”