Chương 1: Giới thiệu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor:

Tuyết Lâm


TruyenHD

Cuộc sống của Phương thiếu soái và Tiếu Khuynh Vũ ở Nam Thống Phủ có thể nói là trôi qua rất êm đềm.

Phương tiểu bảo vẫn tiếp tục coi việc chọc ghẹo Tiếu bảo bảo là bữa ăn tinh thần phong phú nhất trên đời, để rồi sau đó lại bị y không lạnh không nhạt, không mặn không ngọt mả chỉnh cho thê thảm.

Nam Thống phủ cứ thế mà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhưng, gần đây, Tiếu Khuynh Vũ luôn nằm mơ, một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ, y liên tục thấy hai nam tử xa lạ. Dù không thể nhìn thấy họ rõ ràng nhưng cũng dễ dàng nhận ra đó là những người kiệt xuất. Một bạch y tố bào an tĩnh ngồi trên luân y hoa mỹ, một huyền sắc cẩm bào, hồng cân rực rỡ ngạo nghễ.

Giấc mộng cứ vừa mơ hồ, vừa thân thuộc làm Tiếu Khuynh Vũ không khỏi bất an.

Những lo lắng của y, những khác lạ của y, hắn, Phương Quân Càn, đương nhiên cảm nhận được.

Nhưng, hắn vẫn im lặng, hắn chờ, chờ đến khi Khuynh Vũ của hắn chịu chủ động san sẻ âu lo của y cho mình. Nếu được, hắn tình nguyện thay y gánh vác tất thảy.

Đúng lúc đó, linh hồn của Vô Song công tử đã mượn thể xác của Tiếu Khuynh Vũ để được gặp lại hắn, Hoàn Vũ Đế, một lần nữa…

Khuynh Vũ, thời gian lướt qua mau, từ biệt đã ngàn năm.

Nếu như, có thể gặp lại ngươi…

Phương Quân Càn, ngàn năm li biệt.

Nếu như, có thể gặp lại ngươi…

[Ta, sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra nữa!]- Tuyết Lâm lảm nhảm:

.

Đây là fanfic viết về Phiên ngoại của Khuynh tẫn thiên hạ, có nghĩa là kiếp sau của hai người, Khuynh Vũ và Quân Càn vẫn giữ tên y như cũ, chỉ khác là Quân Càn có một ông ba là Đông Bắc vương, còn Khuynh Vũ có thêm một đứa em trai tên là Tiểu Dịch, Khuynh Vũ và Quân Càn đang ở thời cận đại, thống lĩnh Nam Thống quân chống quân Nhật, sự thông minh và tài trí của hai anh vẫn chẳng khác gì ngày xưa, chỉ khác là Khuynh Vũ nhà mình ở kiếp sau (theo nguyên tác của tác giả luôn đấy nhá!) thì sẽ bớt lạnh lùng hơn 1 xíu và…hí hí, sẽ cho Hầu gia của chúng ta…dễ dàng leo lên giường hơn nhìu (phải nói là rất thường xuyên >.<)